Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 41

Chương 41: Kẻ quái đản.

Edit: Earl Panda

*****

Tự xoay? Tôi nhất thời không tưởng tượng ra được vật kia có hình dáng gì, sốt hết cả ruột, chỉ hận không bay được sang đấy ngay để xem, bèn kêu lên: “Mau nghĩ cách gì cho tôi vào đi.”

“Chờ chút, tôi thấy có chút không ổn.” Bỗng dưng hắn kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, im phăng phắc.

“Rốt cuộc là thế nào, đừng có lề mề nữa.” Tôi cằn nhằn.

Lần này Tiểu Hoa không lên tiếng nữa, tiếng gọi của tôi vang vọng mãi trong hang đá.

Nếu không phải cảnh trước mặt thực quá đáng sợ thì tôi cũng đã cố kiết chạy vào trong rồi đấy. So với lúc trước, cái hành vi lề mề câu kéo này càng làm tôi khó chịu hơn. Tôi đợi một lúc, rồi lại gọi một tiếng, nhưng Tiểu Hoa vẫn không đáp lại, chỉ nghe thấy từ bên trong bỗng vang lên tiếng gõ vào kim loại.

Tôi không kìm được muốn chửi đổng ầm lên, nhưng lại nghĩ mình không thân quen gì lắm với cái thằng bạn thuở quần thủng đít này, không tiện nổi đóa lên, đành phải cầm búa phang vào vách đá bên cạnh thể hiện sự sốt ruột, vừa gõ vừa lớn tiếng gọi.

Gọi liền mấy tiếng, chỉ thấy tiếng gõ kim loại vọng ra từ bên trọng ngày càng to hơn, giống như đang phá hoại cái gì.

“Cậu đang làm gì đấy?” Tôi căng thẳng nói.

Vẫn không trả lời, đáp lại tôi là những tiếng “choeng choeng” chói tai, như thể tên này đang dùng vật gì ra sức quật mạnh vào cái “mâm sắt” kia, tiếng vọng cứ quanh quẩn không ngừng khắp hang động. Những âm thanh này nói vang thì không vang lắm, nhưng lại chói tai cực kỳ, nghe mà phát phiền lên được.

Tôi bỗng nhận ra có điểm không ổn, hắn không có lý do gì để mà không trả lời tôi, đều là người trưởng thành cả, trong trường hợp này ai lại tính khí trẻ con đùa bỡn linh tinh chứ. Hắn gõ cái mâm sắt kia, chẳng lẽ là vì hắn bỗng nhiên không thể nói chuyện được nữa, bèn dùng cách này để cầu cứu? Lẽ nào chỉ trong hai phút im lặng vừa rồi, phía bên hắn đã xảy ra biến cố gì?

Nhưng tiếng gõ mâm sắt nghe rất mạnh, cái kiểu tiếng vang như thế nghe là biết là dùng hết sức bình sinh mà đập, tiếng vang tuy hỗn loạn nhưng không gấp gáp, không giống như đang cầu cứu, mà nghe như đang muốn đập hỏng vật đó thì đúng hơn.

Tôi gọi to một tiếng cuối cùng, vẫn không có tiếng đáp trả, thế là tôi lập tức trèo lên một bên vách hang, vừa bám vừa cầm bộ đàm hò hét gọi đám thủ hạ bên dưới. Đám thủ hạ đó cũng đều ngủ hết sạch, ngơ ngơ ngác ngác, tôi giải thích tình huống một chút, mấy người anh em Tứ Xuyên kia liền nói sẽ lên trên ngay lập tức. Nhưng khi vừa buông bộ đàm xuống, tôi mới thấy không xong, từ dưới đó leo lên phải mất hơn bốn tiếng đấy, nếu thật có biến cố gì, thì bốn tiếng cũng đủ chết vài chục lần rồi. Nếu tôi kéo bọn họ lên thì ít nhất cũng phải mất hai tiếng, không thể theo cách này được.

Thế là lại trèo xuống. Tiếng cãi nhau ỏm tỏi trong bộ đàm làm tôi phiền muộn hết sức, tôi tiếp tục gào tướng lên gọi, ở trong cái nơi có kết cấu như loa phóng thanh này, tiếng gọi của tôi vang vọng vô cùng, không thể có chuyện hắn không nghe thấy được. Nhưng cái tên đó vẫn không chịu trả lời, làm tôi sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nghĩ đến chú Ba và Giải Liên Hoàn.

Đệch mịa! Tôi nghĩ bụng chả lẽ mình lại giẫm vào vết xe đổ của hai người bọn họ, đúng là quá bi thảm, mịa nó, rốt cục thế này là sao đây.

Tôi nghĩ ngộ nhỡ Tiểu Hoa ngủm cù đèo hoặc xảy ra chuyện gì đó, tôi biết ăn nói với người nhà họ Giải thế nào đây? Liệu Ngô gia tôi có bị gắn thêm cái ngoại hiệu “máy chém Giải gia” không nhỉ.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Tôi nhìn đống tóc trên hàng mớ vò gốm quái gở trước mặt kia một hồi, trong đầu rối như tơ vò, không sao suy nghĩ được gì. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhìn thấy những cái hốc chứa sách cổ trên vách tường.

Tôi lại nhìn bao tay và giày leo núi của mình, ước lượng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp vượt qua đoạn đường này. Nhưng trực giác của tôi lại cho biết đây là một ý tưởng ngớ ngẩn, rất có thể sẽ cuốn tôi vào rắc rối.

Tiếng gõ chói tai vang lên liên tục làm rối loạn mọi phán đoán của tôi, cái trực giác đó liền bị chôn vùi trong bao nhiêu lo âu cuồn cuộn ào tới, tôi hít sâu mấy hơi, cố sức áp chế cái cảm giác nóng ran này, cẩn thận chui qua khe hở trên vách đá sụp.

Một chân đạp xuống, cái cảm giác bao nhiêu vỏ xác của bọ ăn xác nát vụn giòn tan khiến tôi lạnh cả người, trước mặt là vô số quả cầu nhỏ mọc đầy tóc, như thể chúng nó cảm ứng được tôi đang tiến vào, tức thì trở nên quái gở vô cùng dưới ánh đèn pin.

Phương pháp của tôi thật ra trông khó coi cực kỳ, trên vách hang chi chít những hốc tường để đặt sách cổ, tôi không muốn chạm vào những quả cầu tóc ghê tởm bên dưới, nên phải bám trên tường hang, chân giẫm lên những hốc tường đó, cứ thế nhích dần về phía trước.

Nhìn thì không khó, nhưng vấn đề là tôi không có đường lui, tôi không thể đi được một nửa thì dừng được. Trong cái không gian nhỏ hẹp này, lại còn phải khom người bám trên vách hang động, dựa vào sức mạnh từ các ngón tay để bấu víu vào những hốc tường kia, cố định được cơ thể, đây quả thực là một thử thách vô cùng khó khăn đối với thể lực của tôi. Nếu hang động này cao hơn một chút, đủ để tôi đứng thẳng lên, thì đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Tiếng gõ kim loại đinh tai nhức óc kia thật khiến người ta sụp đổ, tôi ướm thử một chút, rồi tiến bước thử một chút, mới phát hiện hóa ra việc này không khó khăn như tôi tưởng tượng, nhất là những lúc xoay người bám lấy hốc tường, nom cứ như là Chúa Jesus viêm ruột thừa bị đóng đinh trên tường, nhưng cẩn thận một chút là có thể giữ được thăng bằng, đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để tôi có thể nghỉ ngơi.

Thế là tôi hít sâu một hơi, trèo lên tường, dựa vào một hơi này để không cho bản thân mình cơ hội quay đầu lại, loáng cái đã trèo vào được mười mấy mét. Tốc độ có thể coi là nhanh, chẳng qua là không biết động tác có đẹp mắt hay không thôi.

Mười mấy mét sau, ngón tay tôi mắt đầu mỏi nhừ, buộc phải nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục được. Tôi cắn đèn pin trong miệng, liền nhìn thấy những quả cầu mọc đầy tóc bên dưới.

Đứng ở đây khoảng cách đã gần hơn rất nhiều, đó là vô số những quả cầu nhỏ, hình như quả cầu ở trong to hơn mấy quả cầu ở ngoài một chút, tôi vẫn luôn cố gắng thử thuyết phục bản thân mình rằng mấy thứ lông tóc kia là một loại nấm mốc mới, nhưng bây giờ chứng kiến chúng ở khoảng cách gần thế này, cái sự thật rằng đó là tóc cứ đập thẳng vào mắt, tóc rất thẳng, lại còn sáng bóng.

Cái thứ gì mới mọc được lũ tóc này chứ? Tôi cảm thấy ghê tởm, đồng thời là khiếp hãi, nếu anh ở một nơi dã ngoại bất kỳ mà tự dưng thấy bao nhiêu là tóc phủ kín như thế, có khi còn không dám nhìn ấy chứ. Huống hồ riêng bản thân tôi đối với tóc đã có một ấn tượng hãi hùng sâu đậm hơn hẳn những người khác.

Trong sự ghê tởm tột độ đó, tôi lại nảy sinh ra một cảm giác thôi thúc rất đáng lo ngại: tôi muốn gạt hết mớ tóc kia ra, để xem cái thứ trông như đầu người bên dưới đó rốt cục là cái gì. Ở khoảng cách này, tôi chỉ cần với tay ra một cái là có thể vén chúng ra được rồi.

Nhìn mà không thể chịu nổi, tôi xoay người tiếp tục tiến bước, thở phù ra một hơi, bên dưới cũng không nhanh được, đành cứ tiến bước từng chút từng chút một thôi. Bên dưới chỉ cách có nửa thước chính là mớ tóc không rõ công dụng kia, dịch về phía trước một xíu cũng phải nhờ lực từ các ngón tay, có một số hốc tường quá bé, đạp chân lên không chắc chắn cho lắm, chỉ vừa đủ giẫm mũi chân lên, thế là chả mấy mà chân tôi bắt đầu có dấu hiệu chuột rút.

Cũng may, phen này làm tinh thần tôi căng thẳng đến tột độ, bỏ ngoài tai cả những tiếng gõ kim loại chói tai kia, tất cả sự tập trung của tôi đều dồn hết vào những ngón tay.

Cũng không biết đã qua bao lâu, quay đầu liền không thấy được cửa hang nơi mình vào nữa, đèn pin cũng không chiếu tới nữa, ước chừng mình chắc cũng qua được nửa đoạn đường rồi, mà tiếng gõ kia vẫn còn tồn tại.

Tôi hơi bình tĩnh lại, nghĩ thầm nếu như vậy thì chắc hẳn tên kia vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng đâu. Toàn thân tôi mướt mát mồ hôi, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi nữa, đèn pin vừa xoay chuyển một cái, đột nhiên tôi cảm thấy có gì không ổn.

Động tác ngậm đèn pin xoay người vừa rồi tôi đã thực hiện qua vô số lần, lần này cũng chỉ nhìn thấy toàn tóc là tóc, nhưng lần này, trong khoảnh khắc có vật cản ánh sáng đèn pin của tôi.

Tôi quay phắt lại, đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối phía xa xa, cách tôi chừng mười mấy mét, nơi đó đáng ra phải là bóng tối mịt mùng, thì bây giờ lại xuất hiện một thứ khác biệt hoàn toàn so với nơi này.

Thứ này cao cỡ một người, nhưng chắc chắn không phải người, tôi không tài nào hiểu được thứ mình nhìn thấy là gì, nếu như nhất định phải nói, tôi chỉ có thể nói, nó là cả một cục tóc to tướng, đứng lù lù ở đó.

Mới đầu tôi còn tưởng đó là Cấm Bà, nhưng rồi tôi ý thức được ngay là không phải, bởi tôi không ngửi thấy cái mùi thơm đặc trưng của Cấm Bà. Nhưng trong đống “tóc” này chắc chắn có chứa vật nào đó. Bởi vì cả một nùi tóc đứng trơ trơ, nhìn qua cứ cảm giác bên trong có sinh vật sống gì đó.

Có điều, vật kia lại không hề chuyển động, chỉ đứng lù lù ở đó. Mớ tóc kia sáng bóng một cách quái đản dưới ánh sáng đèn pin, khiến người ta phải rùng cả mình.

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 41

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s