Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 40

Chương 40: Sợi tóc.

Edit: Earl Panda

Mình rất muốn để xưng hô giữa hai người này là “tớ-cậu”, a ha nghe đáng yêu gì đâu…… Nhưng mà vẫn phải chờ thêm vài chương nữa, sau khi hai bạn trỏe “tâm xự mỏng” đã thì mới thân mật hơn được… =)) Trước giờ có nhiều điểm về xưng hô là mình cố ý, thật sự mình muốn diễn tả những sắc thái mà tiếng Trung không có khả năng làm được. Nhưng cũng có nhiều điểm thay đổi liên xoành xoạch là do mình bị rối trí, mà không có sức beta lại =))))

*****

Tiểu Hoa bật một ống đánh lửa, quăng vào trong, lập tức chiếu sáng toàn bộ khu vực trước mặt chúng tôi. Bấy giờ, chúng tôi mới thấy dưới đất đầy những tóc, “tóc” đen sì sì gần như bao phủ kín toàn bộ mặt đất, thậm chí bám trên cả vách tường, cả hang động hơi lạnh ngột ngạt, chúng tôi im lặng một lát, mồ hôi ngấm lạnh khiến lỗ chân lông chúng tôi co lại, nổi hết cả da gà da vịt.

Cùng lúc đó, chúng tôi cũng nhìn thấy trên các vách tường chi chít những hố lõm bị đập ra, trong những hố lõm này chứa đầy đồ đạc. Có thể nhận thấy phần lớn trong đó là sách thẻ tre, có một số hố lõm trống không, hiển nhiên là đã bị ai đó khoắng sạch. Mấy phần sách lụa mấu chốt nhất mà Kim Vạn Đường phiên dịch kia chắc hẳn cũng đều đến từ nơi này.

Số lượng thẻ tre nhiều vô cùng, cũng xuôi thẳng theo đường hang động “hình ống”, nằm la liệt ở hai bên vách tường. Nhìn qua thì nơi này giống như một đoạn hành lang trữ sách bí mật.

Ánh sáng đèn pin không chiếu đến được nơi sâu nhất trong hang, ước chừng vẫn còn cách một khoảng ít nhất là hơn ba trăm mét, hang này sâu đến giật mình.

Nơi này làm tôi liên tưởng đến một loại “hầm rồng”[1] mà tôi từng nhìn thấy ở Long Tuyền, nhưng không dài đến cỡ đó. Hai đứa bọn tôi đứng ngẩn ra trước cửa hang, nhất thời không biết nên làm gì.

Bên trong cũng nhỏ hẹp như bên ngoài, phải cúi xuống mà bò mới chui vào được. Tiểu Hoa thử bò về phía trước xem sao, nhưng tôi kéo giựt hắn ta lại. Tôi nhận ra mấy cái vại gốm đó trông rất giống mấy cái vò đầu người tôi từng gặp ở Tháp Mộc Đà. Nếu là vậy, rất có thể, bên trong các vại gốm này cũng đầy loại sâu đó.

Tôi kể cho Tiểu Hoa nghe. Tiểu Hoa nhìn cái xác cổ mặc áo sắt phía sau rồi nói: “Nói vậy tức là, bộ quần áo sắt đó có lẽ không phải là thiết y đạo bào dùng để tu đạo, mà là một bộ quần áo bảo hộ, dùng để phòng ngừa lũ sâu bọ đó. Có thể những người thợ đã xây dựng bố trí nên nơi này đã mặc bộ áo sắt đó trong lúc đặt các vại gốm này vào đây.”

Tôi gật đầu, rồi lấy đèn pin chiếu về phía trước. Quả nhiên phát hiện trên mặt đất toàn là những vỏ xác vỡ nát màu đỏ rực của lũ bọ ăn xác. Chúng nằm chi chít đầy đất, nhìn mà thấy rợn cả người.

Tiểu Hoa cầm đèn pin chiếu về phía một chiếc vại, cái thứ tròn tròn mọc đầy tóc đó thực sự khiến người ta sởn gai ốc, tôi không làm sao tự thuyết phục mình rằng những thứ đó là cái gì khác chứ không phải đầu người.

“Cậu nghĩ hồi đó bọn họ làm sao để đi vào?” Tôi hỏi, “Chắc không phải đạp lên mấy cái vại đó chứ, vậy thì tởm muốn chết.” Hơn nữa, mấy cái vại đó được sắp xếp hết sức ngăn ngắp chỉnh tề, không giống như đã từng bị nhiều người giẫm lên.

Tiểu Hoa chiếu đèn lên vách tường và trần hang, nhìn tôi cười cười, nói: “Đối với bọn họ á, chuyện đi vào dễ ẹc.”

Tôi thấy nụ cười của tên này có vẻ gian manh, chẳng hiểu là ý gì, mới thấy hắn rút từ trong ba lô ra hai cây gậy dài cỡ cánh tay, không biết làm từ chất liệu gì. Sau đó hắn tháo găng tay ra, bàn tay trần đã nhớp nháp đầy mồ hôi, rồi thực hiện một động tác khởi động rất có tính mềm dẻo: chắp hai tay vào nhau, vặn một vòng.

Tôi không biết hắn định làm gì, nên lúc đó cũng không ngăn cản. Hắn cầm cây gậy lên, rồi đột nhiên chống xuống mặt đất phía trước, bật lên một cái trong không gian rõ là chật hẹp, trông cứ như làm xiếc vậy, lộn người giữa không trung một cái, chân đã đạp lên một bên vách tường hang động.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cây gậy hắn chống trên mặt đất đã lại rút trở về. Cây gậy múa giữa không trung nhìn đến hoa cả mắt, trong nháy mắt mất thăng bằng đó, cây gậy đã lại chống lên vách hang nơi hắn đang trụ chân lên, hắn lấy được điểm tựa lại bật lên một cái, vọt tít sang bên kia hang động với động tác oách xà lách cứ như là yêu quái.

Tôi xem mà muốn rớt cả cằm xuống đất, chỉ thấy hắn cứ lặp đi lặp lại động tác ấy, cây gậy kia cứ như là gậy ma thuật, trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn cứ nhảy nhót trên vách hang cứ như một con tinh linh, động tác nhuần nhuyễn cứ như nước chảy mây trôi, không thấy một tí gắng gượng nào, chỉ trong vài giây, hắn đã cách tôi một quãng xa rồi.

“Chuyên nghiệp.” Trong đầu tôi bỗng dưng nảy lên một từ như vậy. So với ông nội, nhánh của Trần Bì A Tứ trọng cách cẩn thận lần sờ trên cơ quan, chứ còn cái ngón nghề thần diệu này chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức độ cao cấp đâu, trong lúc đổ đấu, đây nhất định là một mánh lới hiệu quả nhất và an toàn nhất.

Chỉ một lát sau, tôi nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ bên trong, ánh sáng đèn pin từ bên trong chiếu ra. Xem ra khoảng cách từ đây vào trong ngắn hơn tôi nghĩ.

“Sao rồi?” Tôi hỏi với lên, tiếng tôi vọng đi vọng lại trong hang động.

“Không khó như tôi tưởng, loáng cái là qua rồi!” Hắn ta kêu lên, “Trong này có một cái hang.”

“Dễ cái rắm ý, tôi đây thì làm sao?” Tôi nổi cáu, ngay cả cái động tác đầu tiên tôi còn không làm được nữa là.

“Chờ chút tôi nghĩ cách, trước hết cậu cứ ở yên đấy.” Giọng Tiểu Hoa từ bên trong vọng ra. “Tôi thấy một thứ quái lắm.”

“Là cái gì?” Tôi liền hỏi.

Im lặng một hồi, giọng hắn mới âm u vang lên: “Không biết, không nói ra được, hình như làm bằng sắt.” Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng gõ lên kim loại vang lên.

“Miêu tả lại cái coi.” Lòng hiếu kỳ của tôi lại trỗi dậy, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh.

“Ặc…” Hắn ta do dự một chút, “không biết phải miêu tả thế nào nữa.”

“Có gì mà khó tả?” Tôi sốt ruột gào lên với bên trong, “Tròn hay vuông, dài hay dẹt, to cỡ nào?”

“Là một cái mâm bằng sắt rất to, trông cứ như cái chũm chọe. Bên trên có nhiều hoa văn kỳ quái.” Tiểu Hoa nói, nghe giọng thì hình như mọi sự chú ý của hắn đều bị vật này thu hút rồi.

“Có gì kỳ quái?”

“Anh giai à,” giọng Tiểu Hoa nhẹ nhàng vang lên, nghe như có vẻ không dám tin, “cái vật này đang chuyển động, đang tự xoay ấy.”

 


 

[1] Hầm rồng, hay còn gọi là hầm xà, hầm rết, là một loại hầm lò nung gốm sứ, xây dựa trên một sườn núi/ đồi, hình dáng nghiêng và dài giống con rồng nên mới có tên gọi như vậy.

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 40

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s