Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 38

Chương 38: Tổ (2).

Edit: Earl Panda

*****

Giữa tôi và Tiểu Hoa có một sự ăn ý hết sức đặc biệt, có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình quá giống nhau, hoặc là, giữa nhà họ Giải và nhà họ Ngô vốn đã có một mối ràng buộc không thể giải thích được, cho nên, điều này khiến tôi không có bất kỳ cảm giác ngại ngùng hay tẻ nhạt nào. Ngược lại, tôi có thể hiểu được cảm giác của hắn bây giờ, cho nên cũng lặng lẽ ngồi xuống.

Dưới ánh chiều tà, gió đã bắt đầu mang chút hơi mát, ở đây hoàn toàn là một thế giới khác, chỉ khi anh ngồi đây mới có thể hiểu, anh không có bất kỳ đường nào để xuống nữa, cũng không có bất kỳ đường nào để đi đến nơi khác, tất cả những gì anh có chỉ là mấy cục đá dưới chân mà thôi, xung quanh anh lại toàn là vực sâu hun hút, sương mù thong thả đọng lại dưới chân anh. Tôi ngồi đó, trên một đỉnh núi lẻ loi cao hàng trăm mét nhìn ra khắp bốn phía, nơi xa xa kia dường như còn có những đỉnh núi trơ trọi khác nữa, hết đỉnh này đến đỉnh khác, đột nhiên có một ảo giác rất kỳ lạ: tôi cứ như một tiên nhân, chỉ cần nhún chân một cái là có thể bay vút lên khỏi đỉnh núi này, chân đạp biển mây, giẫm lên những phiến đá cô độc trên hàng ngàn đỉnh núi, bay về phía rặng núi tuyết.

Bỗng dưng tôi thấu hiểu cảm giác cũng những kẻ tu tiên, vào những năm tháng đó, bọn họ leo lên đỉnh núi này, thấy cảnh sắc trước mặt, trước sự quyến rũ của khung cảnh thần tiên cực độ như vậy, quả thực rất có thể sẽ sẵn lòng cắt đứt sợi dây duy nhất kia, tự vây khốn chính mình cho đến chết trên vách núi chót vót này.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, vì thời gian rất gấp nên chỉ kịp đặt mua được hai bộ trang bị, đồng thời cũng không muốn làm phô trương quá mức trong lúc hành động, Tiểu Hoa nói tạm thời chỉ cần hai người bọn tôi là đủ rồi, chúng tôi có hai ngày để kiểm tra sơ qua một lượt, đợi đến khi nhóm của lão thái bà bên kia đến được hồ nước ở Ba Nãi, chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.

Hoắc lão bà tin chắc phần còn lại của Trương gia lâu được chôn sâu dưới đáy hồ, dưới đáy tòa lầu đó chôn giấu thi hài của tổ tiên nhà họ Trương. Để che giấu thân phận, những người này đều bị chặt phăng bàn tay phải trước khi nhập liệm, sau đó phong kín quan tài bằng nước thép, nhà họ Trương này bí ẩn như vậy, trong hàng trăm năm qua vừa liên tục truyền thừa xuống dưới mà lại vừa như không có bất kỳ sự lưu truyền nào, rốt cuộc bọn họ từ đâu tới, bọn họ tồn tại trên thế gian này để làm gì? Vì sao bọn họ phải dùng nước thép phong kín quan tài? Chẳng lẽ lại giống như lời Hoắc lão bà nói, bọn họ vốn là yêu quái, sau khi chết, thi thể sẽ có sự biến đổi dị thường cực kỳ nguy hiểm?

Không ai biết. Mấy trăm năm trước, Dạng thức Lôi đã thiết kế và xây dựng cho bọn họ tòa Trương gia lâu hoàn toàn kỵ sáng này để cất giữ di hài, vì sao? Bọn họ đã đạt được một thỏa thuận chung nào đó với hoàng đế thời ấy như thế nào?

Tôi nhớ trong bản vẽ Dạng thức Lôi đó, ngay chính giữa trung tâm của tầng lầu cuối cùng chỉ có độc một cỗ áo quan khổng lồ, tầng đó chắc hẳn là vị trí của tổ tiên đầu tiên của nhà họ Trương. Cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của đội khảo cổ chính là nơi đó, rốt cuộc nhóm người Muộn Du Bình đãn nhìn thấy gì ở đó?

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ bị lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhấn chìm, nhưng bây giờ, tôi lại có cảm giác thứ trong đó chắc chắn là thứ tôi không muốn nhìn thấy. Nhất định không phải thứ tốt đẹp gì.

Đêm hôm đó, tôi treo mình trên cái “tổ” móng vuốt lơ lửng trên vách đá, buộc thật chặt dây thừng an toàn vào hông mình rồi rơi vào giấc ngủ, một ngọn đèn măng-sông cỡ nhỏ treo lơ lửng ngay phía trên tôi, soi sáng được cả một vùng hình rẻ quạt xung quanh. Tiểu Hoa đã ngủ từ lâu, dưới vực sâu mấy trăm mét có thể nhìn thấy ánh lửa của mấy người bên dưới, tiếng động từ dưới thốc lên trên bị gió gạt phăng đi, nghe như tiếng ma tru quỷ khóc, chẳng nghe rõ được cái gì. Ngủ kiểu này làm tôi thấy rất hoa mắt, lúc trước có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được là tôi sẽ rơi vào tình huống như thế này. Thế nhưng, chẳng trằn trọc được bao lâu, tôi liền thiếp đi mất.

Thản nhiên đến mức ngay chính bản thân tôi cũng phát sợ. Trước khi thiếp đi, tôi bỗng dưng nhận ra, tôi thực sự đã thay đổi rồi.

Advertisements

2 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 38

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s