Posted in 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 36

Chương 36: Nước chảy.

Edit: Earl Panda

*****

Tôi không biết “tổ” có nghĩa là gì, cảm giác chắc là mình nghe nhầm, có lẽ nó là “máng” hay cái gì khác, nhưng đúng lúc này, trời đổ cơn mưa, ở điểm nhận đồ bao nhiêu là người đến người đi, chúng tôi cũng không muốn chờ lâu, cho nên tôi không hỏi kỹ thêm nữa, vác đồ đạc xếp lên chiếc xe tải cỡ nhỏ, lái xe vào khu vực thành phố giữa cơn mưa lây rây.

Chiếc xe tải con này còn nhỏ hơn cả chiếc Jinbei của tôi, bánh xe chỉ to cỡ cái chậu, cầm lái mà cứ nhẹ bẫng. Tiểu Hoa bảo tôi chịu khó một chút, chiếc xe nhỏ này chỉ để đi trong khu vực nội thành thôi, đến đoạn đường núi lầy lội là phải đổi sang xe Huangsha tải trọng lớn hơn, vì ở đó đường khó đi. Tôi thầm nghĩ, đúng là đã làm cái nghề này, dù cho lúc ở địa bàn hoành tráng vẻ vang biết bao nhiêu, thì đến khi xuống đất cũng vẫn chẳng khác chi lũ trộm cắp. Nghề này cứ như đi trên một chiếc bập bênh giữa ồn ã náo nhiệt và bỉ ổi ti tiện, chẳng mấy khi ai cũng nghĩ thoáng ra được.

Thành Đô là một thành phố rất ngầu, hồi học đại học, tôi có anh bạn đến từ Thành Đô, cứ mỗi lần cậu ta nhắc đến gái đẹp Tứ Xuyên và đồ ăn vặt là cả bọn phải thèm rỏ dãi, có thể dùng một từ để miêu tả, đó chính là “nhàn hạ”. Thế nhưng chỉ e lần này tôi không có thời gian để hưởng thụ rồi.

Chiếc xe tải con đưa chúng tôi vào trong một con ngõ nhỏ phía Bắc thành phố, lại qua một đoạn đường lớn nữa là bắt gặp ngay cổng chính của đại học Tứ Xuyên. Trong trường toàn là những tòa nhà bê-tông cũ vàng khè, hình như là đã được sơn phết tu sửa nhiều lần, nên có vài chỗ tô vẽ khá đẹp, khiến cả tòa nhà cũ rích trông có vẻ như là vẫn còn sử dụng được, nhưng thực chất thì vẫn què quặt như cũ thôi. Nhìn kỹ, nhà cũ đúng là nhà cũ, đi đến cuối con ngõ là một gian nha khách nho nhỏ. Nhà khách này không gắn biển hiệu gì hết, trước cửa chỉ treo một tấm bảng gỗ trên viết ba chữ “Điểm dừng chân” đỏ choét, đang đong đưa theo gió.

Chúng tôi dừng xe, bước vào trong, đi vòng qua quầy lễ tân sơ sài (nếu như nhất định phải gọi cái của nợ đó là “quầy lễ tân”), đi một đoạn bỗng đột nhiên rộng rãi thoáng mát sáng bừng hẳn lên. Thì ra đoạn hành lang bên trong được thiết kế theo phong cách Châu Âu hết sức tỉ mỉ, toàn bộ sàn nhà lát bằng gỗ thật, hai bên lối đi treo đầy tranh sơn dầu. Tiểu Hoa bảo tôi, đây là địa bàn của họ ở Thành Đô, nhà khách này không dùng để kinh doanh với người ngoài, nếu ai tới hỏi thì cứ bảo chẳng có phòng trống, tấm biển ngoài kia chỉ là thứ ngụy trang mà thôi, bên trong tòa nhà này toàn là người của bọn họ khắp từ Nam chí Bắc.

Chúng tôi ai nấy đều vào phòng của mình, tắm rửa nghỉ ngơi một lát, một tên người làm ở đây vốn là dân địa phương đến dẫn chúng tôi đi ăn bánh bao họ Hàn[1], đi dạo mấy con phố cổ, đến tối khuya lại ăn ở một tiệm lẩu mỡ bò, mịa nó, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được biết cũng có thể ăn lẩu vào bữa khuya muộn đấy. Để bớt cảm giác cay đến tê lưỡi, tôi vừa ăn xì xụp vừa nốc liền đến sáu, bảy chai bia để súc miệng, thế mà ăn xong, sau gáy tôi vẫn còn tê dại, tí nữa thì xỉu.

Mà buồn cười nhất là, đến khi muốn đi vệ sinh lại tìm mãi không thấy toa-lét đâu, tôi bèn hỏi một cô gái, nhưng chắc là uống nhiều quá, lưỡi líu cả lại, vốn định nói là “xin hỏi nhà xí ở đâu” thì tôi lại nói thành: “Nhà xí ở đây?”. Cuối cùng cô gái kia nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên bằng giọng Tứ Xuyên: “Bà mày không phải là cái nhà xí!”, làm Tiểu Hoa ôm bụng cười lăn lộn.

Đây đúng là kiểu du lịch cưỡi ngựa xem hoa điển hình, đi một lèo thăm thú hết tất cả những địa điểm đặc sắc nhất ở địa phương trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Lại nói, tính ra tôi là khách, Tiểu Hoa là chủ, cho nên theo tập quán thì tên này mới dẫn tôi đi xem qua loa khắp nơi một lượt, đến rạng sáng ngày hôm sau, chúng tôi rời khỏi Thành Đô, tiến thẳng lên đường cao tốc. Suốt chặng đường không ai nói câu nào. Trong khoảng thời gian này, tôi đã bắt đầu thinh thích cái cảm giác lặn lội đường xa này, Tiểu Hoa cũng chẳng buồn tán phét gì với tôi, nhưng không hiểu vì sao, tôi không có cảm giác xa lạ hay ngại ngùng gì cả, chắc là vì hoàn cảnh của chúng tôi quá giống nhau, tôi như thể nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình ở tên này.

Cứ thế, chúng tôi ai nấy đều ngó ra ngoài cửa sổ nhìn, hoặc là nhắm mắt mà ngủ, ngắm núi ngắm mây ngắm trời đất vân vân. Cảnh sắc dần dần thay đổi, núi ngày càng cao, đường ngày càng hẹp, mỗi lần tỉnh lại, tôi lại thấy cảnh vật xung quanh càng ngày càng hoang dã dần lên. Buổi tối, chúng tôi xuống xe, đổi sang một chiếc xe hiệu Huangsha chạy việt dã tốt hơn, từ đó chính thức tiến vào trong đường núi. Chạy suốt cả một đêm trong bóng tối.

Cuối cùng, đến sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại trên con xe xóc nảy, rồi xuống xe hít thở không khí một chút, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt là bốn ngọn núi tuyết trùng trùng điệp điệp trong truyền thuyết.

“Núi Tứ Cô Nương.” Tài xế nói giọng đặc Tứ Xuyên, “Dãy An-pơ của phương Đông.”

Tôi đứng sát bên mép con đường quốc lộ ngoằn ngoèo vòng quanh núi, một bước chân nữa thôi là vực sâu vạn trượng, tầm nhìn ở góc này cực tốt, tôi ngắm ngọn núi xanh biếc ngút tầm mắt, và cả ngọn núi tuyết khổng lồ nguy nga trắng muốt phía sau, màu lục sẫm và màu trắng tuyết chưa bao giờ lại hợp nhau đến thế, có lẽ chỉ có thiên nhiên mới có thể phối được cảnh sắc vừa khác biệt lại vừa hài hòa đến thế, tất cả được mây mù uốn mình bao bọc, cảnh đẹp đến mức khiến người ta phải run rẩy.

Nhưng cảnh đẹp này lại không mang lại cảm giác nguy nga hùng vĩ, mà vô cùng dịu dàng lại huyền bí, núi Tứ Cô Nương, bốn cô lẻ loi đứng đó, chẳng hay đang suy nghĩ điều gì?

Tôi không khỏi cảm thấy kỳ quái trước sự trữ tình sến súa đột ngột của mình, trước kia tôi với Bàn Tử từng đến bao nhiêu nơi cảnh đẹp không kém, nhưng đến khi tôi chỉ vừa chớm nảy ra chút cảm xúc, thì y như rằng lại bị Bàn Tử làm cho cụt cả hứng. Hiếm lắm mới có một lần tách nhau ra, đương nhiên là cảm giác sẽ khác biệt rồi. Có lẽ tôi thích hợp với công việc viết lách mấy thứ ra vẻ gì đó hơn là đi làm giặc trộm mộ.

“Đây là chị cả, đây là chị hai, chị ba, kia là em út, em út cao nhất xinh nhất, cao những hơn sáu ngàn mét.” Tài xế nói tiếp, “Tụi tui gọi là Tứ Cô Nương, bên mạn này toàn là người Khương với người Tạng, nơi chúng ta sẽ đến có nhiều người Khương lắm, nhớ là đừng ngồi trước bậc cửa nhà họ, cũng đừng chạm vào kiềng ba chân của họ.”

“Kiềng ba chân là cái gì?” Tôi hỏi.

“Trong nhà người Khương nào cũng có một cái giá bắc nồi, có ba chân, người ta gọi là ‘hi mễ’. Trên hi mễ bắc một cái nồi sắt, bên dưới là đống lửa, đó là lửa cháy vạn năm, vĩnh viễn không tắt, là ngọn lửa sinh sôi từ hạt giống lửa mà Thần Lửa truyền cho con người từ mấy vạn năm trước, cho nên, lửa đó rất thiêng, ngày xưa tui có một người bạn, anh bạn này lỡ khạc một miếng đờm vào đống lửa, sau đó…” Tiểu Hoa bên cạnh vừa đánh răng vừa nói, “Tôi phải mua hơn trăm con dê mới lôi được anh ta ra ngoài đấy.”

“Trước kia cậu từng tới đây rồi à?” Tôi lấy làm lạ hỏi.

Hắn ta nhìn tôi cười: “Nói ra dài lắm, đó là một số việc riêng của tôi, cậu không muốn biết đâu.”

Tôi nhìn vẻ mặt hắn ta, cái cảm giác quái đản càng rõ rệt, có điều, hít một hơi không khí tươi mát căng lồng ngực, cảm thấy mới sáng ra, quái đản một chút cũng không tệ.

Đoạn đường cuối cùng phải đi xe máy mới đến nơi được, chúng tôi gọi mấy người dân địa phương chạy xe máy đến đón, thỏa thuận giá cả xong mới chuyển hết đồ đạc từ trên xe xuống, đến một thôn làng gần quốc lộ nhất. Vào trong thôn, chúng tôi tìm mấy thanh niên trai tráng còn ở lại trong làng chứ chưa ra ngoài tìm việc, thuê được tầm ba, bốn người, chúng tôi giả làm phóng viên nhiếp ảnh, mướn bọn họ làm giúp mấy việc khiêng vác. Sau đó thuê thêm vài chiếc xe máy, chở mọi người sang một thôn làng khác ở trong núi.

Năm xưa khi Hoắc Tiên Cô đến đây, nơi này quả thực vẫn còn là núi sâu rừng thẳm, bây giờ đã đỡ hơn hồi đó nhiều rồi, tuy rằng vẫn còn khá là phiền phức, nhưng cuối cùng, đến ngày thứ ba kể từ khi vừa đặt chân xuống Tứ Xuyên, chúng tôi cũng đã đến được khu vực gần vách núi mà bọn họ đã từng nhắc đến. Nơi này cách ngôi làng gần nhất chỉ có nửa ngày đường. Lúc này, Bàn Tử và Muộn Du Bình ở bên Ba Nãi Quảng Tây chắc cũng đang trên đường vào núi.

Cảm giác này rất giống như hồi ở Ba Nãi trừ khí hậu và đất đai ra, làm tôi yên tâm hơn một chút. Chúng tôi cho la chở đồ đi theo bên mình, đi men theo vách núi, chẳng mấy mà phát hiện các hang động bắt đầu dần dần xuất hiện trên vách núi. Các hang động cứ nối nhau liên tiếp hết cái này đến cái khác, có những chỗ còn tập trung chi chít toàn cửa hang. “Có nhiều hang động bị cây che khuất, thực ra hang động phía trên kia còn nhiều nữa.” Dân địa phương nói, núi ở quanh đây đâu đâu cũng có những vách chi chít hang động như vậy hết. Dân địa phương gọi những loại vách núi như thế là “mọt thần tiên”, không biết có nghe đúng là “mọt” không nữa, sao cứ thấy dị dị.

Tôi hỏi Tiểu Hoa: “Bây giờ làm sao? Biết hang nào là cái hang năm xưa bọn họ tìm được sách lụa bây giờ?” Tiểu Hoa lắc đầu, nói: “Năm xưa lão thái thái cũng không đích thân lên đây, với cả, đã nhiều năm trôi qua rồi, cho dù hồi đó có để lại ký hiệu đi chăng nữa thì e là cũng đã mất sạch, chỉ biết là ở tầm khoảng đoạn giữa, với cả vị trí ở rất cao phía trên, tụi mình phải tự tìm thôi.” Nói rồi, Tiểu Hoa bắt đầu sai người khác tháo dỡ trang bị, rồi bắt đầu vẽ phác lại toàn bộ vách đá, đánh số cho tất cả những miệng hang có thể nhìn thấy được.

“Tìm á?” Tôi ngẩng đầu nhìn vách núi mà choáng váng, thầm nghĩ tìm thế quái nào được, leo lên leo xuống như thế chịu sao thấu? Hơn nữa, không hiểu sao tôi tự dưng cảm thấy những cửa hang này sao trông quen đến thế, bao nhiêu là cửa hang đen ngòm sâu hoắm, sao trông giống như những lỗ thủng trên tảng thiên thạch khổng lồ của Tây Vương Mẫu kia vậy?

 


 

[1] Năm 1914, Hàn Ngọc Long người Ôn Giang đến Thành Đô mở tiệm ăn, trong đó món bánh bao là nổi tiếng nhất. Sau này con trai là Hàn Văn Hoa dụng công nghiên cứu sáng tạo phát triển thêm, từ đó các loại bánh bao của nhà họ Hàn nổi tiếng khắp cả nước, trở thành đặc sản địa phương.

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 36

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s