Posted in 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 32

Chương 32: Gắp Lạt Ma.

Edit: Earl Panda

Khi crush hồi nhỏ của bạn té ra lại là 1 thằng đực rựa =))))))

*****

Trong phòng có treo một ngọn đèn dầu, ánh sáng tù mù ảm đạm, Hoắc Tú Tú giúp tôi với Bàn Tử dừng máu mũi, Muộn Du Bình ôm khư khư khối ngọc tỷ vào lòng. Bầu không khí rất lúng túng.

Lão thái thái không để ý đến lời của tên sơ-mi hồng phấn, chỉ quan sát chúng tôi một lượt. Có thể thấy xương hông bà ta vẫn còn tốt lắm, ngần ấy tuổi rồi leo cầu thang mà hơi thở không gấp, mặt không đỏ chút nào. Sơ-mi hồng phấn đã hoàn toàn thả lỏng, cũng tự tìm một chỗ đứng tựa vào tường. Hai gã tay chân bên cạnh hắn mới gọi là thảm, chúng lặng lẽ ôm vết thương của mình rồi tập tễnh ra khỏi căn phòng.

Tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng từ cục diện kỳ cục này, tôi có thể dần dần hiểu ra được vấn đề. Xem ra, thằng cha ẻo lả hồng phấn này chắc là cùng một phe với lão thái bà. Nghe lời hắn ta nói thì hình như đây là một bài kiểm tra? Bọn họ đang thử chúng tôi?

Nghĩ vậy, không khỏi có chút tức giận. Tôi đã từng bị trêu đùa suốt một khoảng thời gian dài như thế, nên ghét nhất là cái cảm giác bị người ta cho vào tròng, thế là tôi hỏi thẳng: “Bà ơi, đây là trò hề gì đây?”

Lão thái thái không đáp lời tôi, chỉ nhìn tôi như cười như không, tôi hỏi lại lần nữa, bấy giờ bà ta mới từ tốn mở miệng, nhưng vẫn không trả lời, mà chỉ nói: “Anh có phần giống ông nội anh hồi trẻ, trong bất cứ tình huống nào cũng nghĩ đến điểm tốt trước, sau đó mới nghĩ đến điểm xấu. Cho nên, trong tình huống này, anh vẫn đứng yên tại chỗ, chứ không nhanh tay chiếm ưu thế cho mình trước.”

Tôi nhìn ánh mắt bà ta mà cảm thấy có chút khó chịu, nghĩ bụng cái đó thì liên quan gì đến tôi chứ. Bà ta lại nói tiếp: “Nếu là tôi, trong tình huống này, tôi sẽ xông ra ngoài trước, hoặc là khống chế được một tên đã rồi tính tiếp, như thế tôi mới có cơ hội thương lượng với đối phương, xem mục đích của đối phương là gì. Nhưng vừa rồi, khi các anh thấy tôi bước vào, liền lập tức đứng im tại chỗ, không làm cái gì cả, nếu như tôi có bố trí gì khác, thì bây giờ các anh chẳng có một chút cơ hội nào, đúng không?”

Tôi hơi hơi hiểu ý của bà ta, nghĩ thầm, cái quái gì chứ, chẳng lẽ đây là góp ý cho tôi cách xử lý nguy cơ trong quan hệ xã hội à? Bàn Tử đứng đằng sau tôi nói: “Này bà già, bà lầm rồi, bà tưởng đông người là ưu thế của các người à? Mẹ kiếp cho dù có đông thêm gấp đôi nữa, thì cũng vẫn là tụi này chiếm ưu thế nhé, hiểu không? Thích thì cứ thử đi, ba ông đây mà dốc toàn lực ra, mấy tên củ cải này chỉ là nhãi nhép mà thôi.”

Lão thái bà liếc mắt nhìn anh ta một cái, thở dài, như thể cảm thấy nói chuyện với chúng tôi về việc này có phần nực cười, nói tiếp: “Thôi được rồi, tôi tới đây không phải để bàn chuyện này, các anh cứ bình tĩnh một chút, tôi không có ý đối đầu, cũng không định làm gì các anh.”

“Lúc bà không muốn làm gì là đã chơi đủ ác rồi,” Bàn Tử chỉ vào vết máu mũi trên cổ áo anh ta, “chứ nếu mà muốn làm gì, còn không giết chết tụi này à?”

Lão thái thái đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nói: “Căn nhà cũ này vốn là thuộc địa bàn của Hoắc gia nhà ta ở Bắc Kinh, chuyên dùng để xử lý những tên người làm vi phạm quy tắc, có điều, người thuộc xã hội cũ biết sợ quỷ thần, bao nhiêu năm nay, bên dưới lớp cỏ ngoài sân kia chôn vùi không nhiều người là mấy, các anh nếu chết rồi, nằm dưới đó cũng vẫn còn rộng rãi. Nhưng các anh cứ yên tâm, tôi không có hứng thú với việc giết chết các anh.” Bà ta ngừng lại một chút, rồi liếc nhìn tên sơ-mi hồng phấn bên cạnh, “Vừa rồi, là tôi thử các anh, mà tôi thử các anh, là để cho nó thấy, mắt nhìn người của tôi chắc chắn không thể sai được.”

Sơ-mi hồng phấn đứng bên nhìn chúng tôi cười cười. Bàn Tử nổi quạu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Định bắt ba thằng này cũng làm bê đê à?”

Sơ-mi hồng phấn lập tức phì cười, nói: “Thôi đi, mấy ông có muốn tôi cũng không đồng ý đâu.”

“Đệch mợ, coi thường người khác hử.” Bàn Tử cả giận nói, vừa định vặc lại, mới thấy có gì không ổn, tức thì im bặt không biết phải đáp trả thế nào nữa.

Sơ-mi phấn hồng đến trước mặt tôi, nói: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Giải Ngữ Hoa, hiện tại là đương gia của nhà họ Giải trong Cửu Môn. Chúng ta là họ hàng đằng ngoại, cũng coi như là bà con xa. Hồi bé mỗi dịp Tết, tôi nhớ đám trẻ con chúng ta vẫn thường chơi chung với nhau, nhưng Ngô Tà cậu chẳng hòa đồng cho lắm, tính cách hướng nội, lại từ vùng khác tới, cho nên chắc là không thân thiết, bởi vậy mà cậu không nhận ra tôi.”

“Đúng thế, anh ấy còn quên cả em nữa.” Hoắc Tú Tú bên cạnh nói, “Thậm chí còn không phân biệt được ai thật ai giả nữa, còn không bằng ông anh béo này, đúng là khiến người ta thất vọng mà, uổng công người ta hồi xưa còn muốn gả cho anh.”

Tôi nhìn Hoắc Tú Tú, lại nhìn tên sơ-mi hồng phấn, trong lòng tôi bỗng giật mình “A” một tiếng.

Lúc trước đã cảm thấy tên sơ-mi hồng phấn này trông rất quen, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu, hóa ra là do tôi lục trí nhớ nhầm chỗ, tên này không phải khách hàng của tôi, cũng không phải bạn bè thường ngày hay là bạn nhậu, mà là người bạn nhỏ từ hồi tôi còn sáu, bảy tuổi kia!

Ôi cái đệt, thế thì tôi có cố cũng làm sao mà nhớ ra nổi chứ, bao nhiêu năm trôi qua rồi, hồi đó lại còn quá bé để ghi nhớ được điều gì. Có điều, tôi vẫn nhìn ra được chút quen thuộc từ khuôn mặt hắn ta, chứng tỏ khuôn mặt người này vẫn còn vài điểm nào đó không hề thay đổi, đúng là hiếm thấy.

Giải Ngữ Hoa, cái tên này thật quái lạ, hồi tầm tuổi đó tôi còn chẳng nhớ nổi mặt mũi ai, huống hồ là tên của một thằng ranh mỗi năm mình chỉ gặp một, hai lần. Nhưng mà, quả thực tôi vẫn nhớ hồi đó có một cô bé thường được gọi là Tiểu Hoa.

Thế nhưng, Tiểu Hoa trong ký ức tôi hoàn toàn không ăn khớp với thằng cha trước mặt này chút nào. Không chỉ là ngoại hình thôi đâu, thằng cha trước mặt này với Tiểu Hoa kia rõ rành rành là hai người khác nhau mà, chẳng lẽ tôi lại nhớ nhầm?

Thế là, tôi mới hỏi: “Cậu, chẳng lẽ lại là Tiểu Hoa đó?”

Hắn ta nhìn tôi một cái, mỉm cười rất mờ ám. Hoắc Tú Tú bên cạnh cười phá lên nói: “Chính xác, không ngờ phải không?”

Tôi ngẩn ra, cảm giác hơi bị tan vỡ: “Nhưng mà, tôi nhớ Tiểu Hoa kia là con gái mà, chẳng lẽ nhớ nhầm?”

“Cậu không nhớ nhầm, hồi đó tôi đúng là ‘con gái’.” Sơ-mi hồng phấn nói, “Hồi bé tôi trông hơi non một chút, lại theo Nhị gia học hí kịch, thường hát vai Hoa đán và Thanh y, nhiều người không nhận ra, tưởng tôi là con gái thực.”

Tôi nhíu mày, thực sự không tài nào tưởng tượng được bé gái trong sáng đáng yêu như bước ra từ tranh cổ động kia lại chính là một thằng đực rựa to ngồng, bây giờ trái táo ở cổ cũng to ra rồi, trong phút chốc tôi cảm thấy thật choáng váng, đúng là chuyện đời khó lường. Bèn hỏi Tú Tú: “Vậy thì chuyện lúc nãy em vừa kể với bọn anh…”

“Đều là thật, đương nhiên rồi, chỉ có điểm khác biệt duy nhất, đó là bà nội em đã biết hết mọi chuyện.” Tú Tú nói, “Sau khi gửi thư đi, có người gọi điện cho bà nội, bà nội quan sát em một thời gian, sau đó bắt quả tang.”

“Người làm nghề này đều rất cẩn trọng, nếu như anh bỗng dưng nhận được một phong thư nội dung kỳ lạ, anh cũng sẽ gọi điện hỏi xem chuyện gì xảy ra thôi.” Lão thái bà nói, “Có điều, tôi thừa nhận phán đoán lúc nãy của anh rất chính xác, sau khi tôi nhận được mấy cuốn băng đó, quả thực đã chết ngất đi được. Nhưng tôi không già cả lú lẫn đến mức cho rằng đó chỉ là những cuốn băng bình thường.”

“Vậy bà đã phát hiện có thứ gì đó giấu trong những cuốn băng hình?”

“Lúc trước tôi từng nói với anh, những bản vẽ Dạng thức Lôi đó là do tôi thu mua từ nước ngoài, đó là tôi nói dối.” Lão thái bà nói, “Những bản vẽ đó đều được tìm thấy trong mấy cuốn băng hình này, tôi vẫn luôn cho rằng đó là manh mối mà con gái gửi cho tôi, để tôi đi tìm nó, đó cũng chính là nguyên nhân mà đến tận bây giờ tôi vẫn không bỏ cuộc. Bây giờ, tuy tôi đã biết đó không phải con gái mình, nhưng tôi biết, chỉ cần đi theo những thông tin này, tôi mới có thể biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình.”

Văn Cẩm đã gửi những bản vẽ Dạng thức Lôi? Tôi có hơi rối loạn, tôi vốn tưởng rằng trong băng ghi hình sẽ có tin tức gì cụ thể một chút, thật không ngờ lại là những thứ này.

Có điều, Hoắc Linh đã mất tích trong công tác khảo cổ tòa lầu gác này, nếu trong mấy cuốn băng hình được gửi đến vừa có hình ảnh của Hoắc Linh, vừa ẩn giấu mấy bản vẽ một tòa lầu gác, thì đúng là sẽ khiến lão thái bà nghĩ đây là một sự ám chỉ rất mạnh.

Bàn Tử bèn hỏi: “Vậy thì liên quan gì đến việc các người thử chúng tôi?”

Hoắc lão thái liền nở một nụ cười rất phức tạp, sơ-mi hồng phấn bên cạnh như thể nhận được tín hiệu gì, hắn lập tức vỗ vỗ tôi, nói với chúng tôi: “Được rồi, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian, chúng ta vào vấn đề chính, rồi sau đó sẽ ôn chuyện cũ nhé.” Nói đoạn, hắn ta nháy mắt với Hoắc Tú Tú, Hoắc Tú Tú mới lôi từ trong ba lô ra từng quyển gì đó, tôi nhìn xem, thì ra toàn bộ là bản vẽ Dạng thức Lôi, chính là những bản vẽ mà tôi vừa nhìn thấy trong nhà lão thái thái.

Tất cả các bản vẽ đều được gói trong giấy xi-măng loại hảo hạng, bên ngoài còn gói thêm một lớp màng bọc thực phẩm, bên trong còn ngâm một lớp gì đó trông như dầu trẩu[1], xem ra, số bản vẽ Dạng thức Lôi này vô cùng yếu ớt khi được đem ra khỏi căn phòng bảo quản giữ nhiệt giữ ẩm. Chỉ là, không biết vì sao lại đem thứ này đến đây, lẽ nào lão thái bà này hết hứng rồi, lại muốn bán số bản vẽ này cho tôi?

Tôi lấy làm lạ, nhưng không mở miệng hỏi, cho đến khi tất cả số bản vẽ đó từ từ được trải hết ra mặt đất dưới bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận của Tú Tú. Lúc ấy, lão thái thái mới mở miệng nói.

“Sắp tới tôi với Giải Tử sẽ gắp Lạt Ma một chuyến.” Lão thái thái vỗ vỗ lên tấm bản vẽ, nói, “Tôi cần các anh giúp đỡ, nếu các anh bằng lòng, tôi bảo đảm với các anh vụ đại náo khách sạn Tân Nguyệt lần này coi như êm thấm, hơn nữa, các anh còn được một món hời lớn khác nữa.”


[1] Dầu cây trẩu có đặc tính chịu nhiệt độ cao, chịu nước và chịu mặn, là nguyên liệu quý trong chế biến sơn cách nhiệt, sơn trang trí, sơn chống axit, và thậm chí là sơn dùng trong quốc phòng.

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 32

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s