Posted in 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 31

Chương 31: Vào vấn đề chính.

Edit: Earl Panda

Cười ngất trong toa-lét =))))))

*****

Tôi phải mất một giây đồng hồ để hiểu rõ, gần như cùng lúc đó, tôi thấy sắc mặt Tú Tú đột ngột thay đổi, ánh mắt lạnh tanh nhìn Bàn Tử. Tôi cứ tưởng là cô nàng nói xạo đùa giỡn một chút thôi, không ngờ đột nhiên cô nàng hét ầm lên: “Cướp!” Tiếng hét lại là giọng đàn ông.

Tôi không có thời gian để mà kinh ngạc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc này, ba người kia đã bổ nhào tới. Không phải đánh về phía chúng tôi, mà nhào về phía đệm chăn đang trải của chúng tôi.

Tức thì tôi hiểu ngay ra mục đích của bọn chúng, đó chính là chỗ vừa nhét khối ngọc tỷ vào mà. Tôi lập tức hét toáng lên, bên kia Muộn Du Bình đã phản ứng nhanh, một cước đá văng khối ngọc tỷ ra chỗ khác, tôi lập tức bắt lấy. Ba tên kia tức khắc quay lại nhào về phía tôi. Gian nhà này nhỏ quá, khoảng cách lại gần quá, thật sự không có chỗ nào trốn, trong nháy mắt bọn chúng đã ập đến nơi, cũng may đến giây cuối cùng tôi kịp thời quăng khối ngọc tỷ về phía Bàn Tử.

Bàn Tử đã có chuẩn bị từ trước, lập tức bắt lấy, mấy tên kia động tác nhanh nhẹn cực kỳ, tôi còn chưa hoàn toàn ngã phịch xuống đất mà bọn chúng đã nhảy vọt qua người tôi, lao đến chỗ Bàn Tử rồi. Tôi định nhổm lên ôm lấy một cái chân thì ôm hụt, thấy phía sau Bàn Tử là bức tường, không còn đường lùi nữa, tôi bèn kêu lên với Bàn Tử: “Mau ném cho tôi!”

Bàn Tử chửi một tiếng: “Ném cái rắm ý!”, rồi trở tay xoay khối ngọc tỷ lại, phang vào giữa mặt một tên trong số đó, khiến hắn ngã lăn ra đất. Hai người còn lại cùng lúc nhào đến định đè anh ta xuống đất, Bàn Tử cũng lao vào quần nhau với chúng, cả ba người cùng đập vào tường, bấy giờ Bàn Tử mới ném khối ngọc tỷ ra, Muộn Du Bình lập tức bắt vào tay.

Ba người kia thấy không ổn, hai tên trong đó sống chết níu lấy Bàn Tử, “Tú Tú” kia đứng dậy lại xông về phía Muộn Du Bình, tôi lập tức bò dậy ôm chầm lấy người này từ phía sau, cảm thấy người này sao cứ mềm oặt như không có xương vậy, thả lỏng một cái là đã luồn ra được khỏi vòng tay tôi, quay lại đấm một cú vào trán tôi. Tôi lập tức đổ máu, nhưng ngay khi tôi vừa ngã xuống, liền xoạc một cú định gạt chân hắn.

Hắn hơi loạng choạng, nhưng không ngã. Cùng lúc đó, tôi trông thấy hắn rút từ trong tay áo ra một con dao găm hình thù quái lạ, hình như là đồ cổ, lật tay nắm lấy con dao phi về phía Muộn Du Bình. Tôi lập tức kêu lên “Cẩn thận!”, rồi mới thấy Muộn Du Bình đã không còn ở vị trí cũ nữa. Đồng thời, một cái bóng nhoắng cái đã từ giữa không trung ập xuống cứ như là chớp lóe, trong nháy mắt đã dùng đầu gối hất văng thằng ôn con kia bay ra ngoài.

Bên kia Bàn Tử bị ghì chặt, hai đánh một thế mà anh ta vẫn không chịu thiệt tí nào, tôi biết nhân vật phản diện thực sự là thằng ôn kia mới đúng, mới không qua giúp Bàn Tử mà cùng Muộn Du Bình đi vây bắt tên đó, cứ túm được thằng ôn này đã rồi hẵng tính.

“Tú Tú” lồm cồm bò dậy từ dưới đất, toàn thân bỗng dưng giãn ra trong một tư thế hết sức kỳ quái, tức thì cả thân người hắn trở nên cao lớn hơn hẳn, bờ vai cũng rộng ra, cơ thể cũng cao lên, cùng lúc đó, hắn xé rách lớp mặt nạ trên mặt.

Tôi vừa nhìn, lập tức nhận ra hắn chính là cái tên sơ-mi hồng phấn hôm nọ, hắn ta vừa thở hổn hển vừa cười khì khì: “Co vào rồi mà bị ăn đánh đúng là đau hơn bình thường gấp bội, hóa ra là không phải lừa mình.”

Tôi chứng kiến tình cảnh kỳ cục này mà toát cả mồ hôi lạnh đầy lưng, tôi đã từng gặp một cảnh tương tự thế này rồi, đây chính là món Súc cốt công. Ngày xưa khi Muộn Du Bình cải trang thành lão Trương Hói cũng từng làm y như thế. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một loạt tiếng bước chân rầm rầm trên cầu thang, lập tức quay phắt đầu lại.

“Mẹ ơi, bên ngoài còn có tiếp ứng!” Tôi nghĩ thầm không xong. Bàn Tử bên cạnh lập tức gào lên: “Mấy đứa chạy trước! Đừng để chúng nó bắt hết một ổ!”

Tôi hung dữ lườm thằng cha áo hồng một cái, vừa vội vàng lùi về phía sau. Vừa lùi vừa nghĩ xem nên làm gì, chẳng lẽ lại trèo lên cửa sổ trên mái nhà? Nhưng lại thấy tên kia đút con dao găm vào chỗ cũ, vẫy tay với hai người kia, hai tên đó liền buông Bàn Tử ra, cả ba người mũi mồm đều ăn trầu hết lượt, đùn đẩy nhau lồm cồm đứng lên. Cánh cửa bị đẩy ra, chúng tôi quay đầu nhìn đầy đề phòng.

Hoắc lão thái và Hoắc Tú Tú lần lượt đi vào trong, nét mặt không có một chút xíu kinh ngạc nào. Con nhỏ chết bầm kia còn lè lưỡi trêu bọn tôi.

Sơ-mi hồng phấn bẻ khớp tay răng rắc, mỉm cười đi tới vỗ vỗ bả vai tôi, quay lại gật đầu với Hoắc lão thái: “Đủ tư cách, mắt nhìn người của bà đúng là chuẩn.” Nói rồi, hắn ta chỉ vào Muộn Du Bình:

“Kẻ này là của cháu.”

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 31

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s