Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 30

Chương 30: Tâm lý học nghịch đảo.

Edit: Earl Panda

Chương sau vui rồi =))))))

*****

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại ngước lên nhìn ô cửa sổ trên mái nhà, kinh ngạc không nói nên lời. Tôi nhíu mày suy nghĩ xem chuyện này là thế nào, vừa như hiểu lại vừa như không hiểu, chửi một tiếng: “Cái Đ., quá tà môn!”

Hoắc Tú Tú đứng đó, hết sức chân thật, chắc chắn không phải ảo giác, tôi chỉ biết có điều không ổn, Muộn Du Bình lập tức đứng phắt dậy, nhảy lên bàn, rồi nhảy vụt lên xà nhà, cũng mở toang ô cửa sổ chui ra.

Tôi với Bàn Tử cũng đứng dậy, đương nhiên tự biết mình không đọ được với hắn ta, đành phải đứng phía dưới nhìn chằm chằm. Hoắc Tú Tú liền tiến lại gần, ngước lên nhìn ô cửa sổ trên mái nhà: “Có chuột à?”

Không biết vì sao, chúng tôi không kìm được giật lùi về phía sau một bước, cô nàng kinh ngạc nhìn bọn tôi, hơi ngơ ngác, mấy người đi cùng cô nàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra, vừa tò mò nhìn lên ô cửa sổ trên mái nhà, vừa lục tục đặt đồ đạc xuống.

Từ trên trần vang vọng xuống tiếng bước chân của Muộn Du Bình, không lâu sau, hắn lại chui vào trong, nhảy vọt xuống, lắc đầu nói: “Không thấy người đâu.”

Bàn Tử liền nổi sùng lên, bứt tóc: “Trời đất, mẹ kiếp vậy là sao? Quay ngược thời gian à?”

Tôi đã bình tĩnh lại, bỗng dưng nghĩ ra một giả thiết, nhìn Hoắc Tú Tú, nói: “Này bé con, em giỡn mặt bọn anh đấy à? Đừng có đùa cợt kiểu đấy nhé.”

“Cái gì cơ?” Hoắc Tú Tú nhíu mày, “Tốt bụng mang đệm chăn tới cho mấy ông mà mấy ông diễn trò đấy à?”

“Không phải vừa nãy em đã tới rồi sao? Xong rồi tự dưng nói cái gì mà bà nội em tới, mới nhảy lên cửa sổ trên kia, rồi lại chui vào trong, cùng với mấy người này nội ứng ngoại hợp, giả bộ như vừa mới đến, đấy không phải đùa giỡn thì là gì?” Tôi nói.

Hoắc Tú Tú há hốc miệng: “Cái quái gì cơ? Em đã đến rồi á?”

Tôi nghĩ chứ còn gì nữa, con tiểu nha đầu này giả bộ cũng giống thật thiệt đấy, vừa định quát, Muộn Du Bình lại kéo tôi lại, nhỏ giọng nói: “Không phải con bé đấy.”

“Hả?” Tôi quay đầu lại, hắn nói tiếp: “Từ trên cửa sổ gác mái đó không thể nhảy xuống đất nhanh như vậy được, chưa kể còn không thở gấp một hơi nào nữa.” Nói rồi lại thò tay ra sờ soạng dái tai Hoắc Tú Tú một chút, “Nhiệt độ cơ thể cũng không tăng cao.”

Thường thì Muộn Du Bình mà đã đoán là ắt không sai, vậy chuyện này giải thích thế nào? Tôi nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Hoắc Tú Tú hỏi thế là thế nào, Bàn Tử mới kể lại chuyện vừa rồi cho cô nàng nghe một lượt.

Kể xong, Hoắc Tú Tú vẫn còn không tin, Bàn Tử phải luôn miệng khẳng định với cô nàng, rồi còn cho cô nàng xem mấy thứ đồ mà “Hoắc Tú Tú” lúc trước mang tới, dần dần cô nàng mới chịu tin.

Bầu không khí trong phòng hết sức quỷ dị, vì sợ bị người khác phát hiện, nên chúng tôi không đốt đèn, trăng hôm nay lại mờ, khiến quang cảnh âm u cực kỳ, tôi chưa bao giờ thấy u ám đến như thế.

Một người trẻ tuổi đi theo sau lầm bầm nói: “Không phải là hồ ly tinh chứ?”

“Hồ ly tinh?”

“Ở quê tôi có truyền thuyết, có một nhà tổ chức lễ cưới, vào núi đón cô dâu, phải đi một quãng đường núi rất dài mới đón được cô dâu về, cô dâu vừa mới xuống xe chưa được bao bước, đột nhiên có tiếng người hoảng hốt kêu ầm lên. Chú rể quay đầu lại nhìn, mới thấy từ trên xe lại có một cô dâu nữa bước xuống, hai cô dâu này giống nhau y đúc, ngay cả áo cưới cũng hoàn toàn tương đồng. Tất cả mọi người sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra, liền báo cảnh sát, cảnh sát cũng không biết phải làm sao, sau đó mới có một cụ già nói, chắc chắn một trong hai không phải người, chỉ có một cách duy nhất để phân biệt, đó là dùng dùi cui điện. Người bị điện giật chắc chắc là ngã xuống, kẻ không phải người chắc chắn là không bị làm sao. Cảnh sát kia bèn dùng dùi cui điện, vừa mới giơ dùi cui lên, một cô dâu bèn chạy biến đi như bay, căn bản không phải tốc độ chạy của người bình thường. Cụ già đó mới nói, có thể đó là hồ ly tinh.”

Tôi nghe vậy hơi nổi da gà, nghĩ bụng sao lại có chuyện đó được, anh chàng này kể chuyện thật là sinh động quá. Bàn Tử nhìn Hoắc Tú Tú rồi quay ra hỏi bọn tôi: “Thế ai có dùi cui điện nào?”

“Anh dám!” Hoắc Tú Tú trợn mắt tức giận nhìn Bàn Tử.

Tôi lắc đầu, đây đúng là chuyện vớ vẩn, tôi bảo bọn họ đừng huyên thuyên nữa, bình tĩnh lại mới nói: “Chưa nói đến bầu không khí lúc đó, chỉ dựa vào thái độ và lời lẽ của “người” lúc nãy thôi đã có thể khẳng định đó không phải yêu tinh rồi. Tôi thấy yêu tinh không nhạt nhẽo như thế đâu, kẻ này chắc chắn là con người, tức nghĩa là tụi mình bị gài bẫy con mẹ nó rồi.”

Nhìn Hoắc Tú Tú lúc này, tôi bắt đầu có cảm giác, tuy Tú Tú này và Tú Tú kia hết sức giống nhau, thế nhưng vẫn có điểm khác biệt nào đó ở thần thái: “Kẻ đó chắc chắn là dịch dung rồi, đến moi thông tin từ tụi mình ra đấy.”

“Mẹ kiếp, dịch dung có thể giống như vậy à?”

“Nếu là người quen thì chắc chắn không lừa được, loại dịch dung thập toàn thập mỹ đó chỉ là hư cấu trong tiểu thuyết mà thôi, nhưng mà, chúng ta chỉ vừa mới quen Tú Tú, suốt dọc đường đến đây luôn trong tình trạng căng thẳng, chúng ta không hề tập trung chú ý đến Tú Tú, do đó, người này chỉ cần giả trang cho giống một chút là có thể qua mặt được bọn mình rồi.” Tôi nói, đây chính là chỗ thiếu hụt trong thuật dịch dung mà chú Ba từng nói với tôi.

Muộn Du Bình gật đầu đồng tình. Bàn Tử quan sát Tú Tú một chút: “Cũng đúng, tôi phát hiện thấy cô ban nãy ngực bự hơn cô này một tí nha. Thế con nhỏ đó là ai vậy? Làm thế để làm gì?” Nói đoạn lại nhìn Tú Tú, “Chỗ tụi này ở chỉ có người Hoắc gia biết thôi phải không? Hay là trong số các người có ai để lộ bí mật?”

Bàn Tử vẫn luôn là một tên theo thuyết âm mưu, lời này vừa nói ra, Tú Tú liền có vẻ mất hứng, có điều cô bé là con nhà gia giáo hiếm có nên mới không thể hiện hẳn ra. Tú Tú liền gọi điện thoại, hình như là hỏi ý kiến bà nội cái gì đó, mới nói chuyện điện thoại được vài câu, cô nàng quay ra hỏi chúng tôi: “Lúc các anh rời khỏi khách sạn Tân Nguyệt có cầm theo vật gì không?”

Bàn Tử vừa định lắc đầu, đầu vừa mới động đã khựng ngay lại, lập tức sờ vào trong túi, móc ra một tấm danh thiếp, đó là tấm danh tiếp mà tên sơ-mi hồng phấn đưa cho. Anh ta nhìn một chút, thì một người trẻ tuổi sau lưng Hoắc Tú Tú giật lấy tấm thiếp, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi nhíu mày nói: “Có lẽ chính là cái này.”

Hoắc Tú Tú cầm lấy ngửi thử: “Các anh lơ là quá đi mất, đồ của những kẻ ở trong đó mà cũng dám tùy tiện lấy, trên này có bôi một mùi hương đặc biệt, nếu có chó huấn luyện, các anh chạy đâu cũng đừng hòng thoát nổi. Xe bọn em vừa mới đến, chắc chắn là kẻ đó biết ngay bọn anh lên xe đó, liền bám theo chúng ta suốt dọc đường.

“Là cái tên đó á?” Tôi nhớ lại sơ-mi hồng phần, cảm giác có gì đó không đúng, đi đi lại lại vài vòng, nghĩ thầm chẳng lẽ con bé kia là do hắn ta phái tới? Vì sao người này lại có hứng thú với bọn tôi? Lẽ nào, hắn ta cũng là người trong cuộc? Nhưng hành động của con bé kia rất khó giải thích, những chuyện nó kể mạch lạc đâu ra đấy, nếu như mục đích của nó chỉ là để dụ chúng tôi mở miệng thì những gì nó đã tiết lộ ra lại quá nhiều rồi, dù là nhà văn giỏi đến mức nào cũng không thể bịa ra được cả một câu chuyện hoàn mỹ như thế trong một thời gian ngắn, hành động này thực sự quá dư thừa.

Không đúng, việc này khong đúng, có lẽ đằng sau chuyện này có nguyên nhân nào đó vô cùng phức tạp, nhưng chúng tôi chỉ vừa mới “đại náo thiên cung” chưa được bao lâu, sao lại đã có kẻ tính kế chúng tôi đến mức ấy cơ chứ.

Hay là giữa Hoắc gia và những hào môn thế gia Bắc Kinh khác đang có sự cạnh tranh ngầm vô cùng phức tạp nào đó, mà chúng tôi chỉ là bị cuốn vào cuộc tranh đua này, nên mới bị người ta thăm dò cặn kẽ? Thế nhưng nội dung cuộc trò chuyện với con bé ban nãy chỉ toàn về Lão Cửu Môn chứ không phải về bọn tôi, nếu như bọn họ ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, hà tất phải nói những chuyện này?

Tôi suy nghĩ nát óc mà không ra được gì, chậc vài tiếng, Hoắc Tú Tú mới nói: “Thôi bỏ đi, gì thì cũng xảy ra rồi, chúng ta đổi địa điểm khác. Các anh thu dọn đồ đạc đi theo em đi.”

Tôi hít một hơi, nghĩ bụng cuộc sống ở chung sao mà không ổn định thế chứ, thật là khổ sở mà. Vừa định đi theo, mới nhận ra Bàn Tử và Muộn Du Bình vẫn không hề nhúc nhích. Tôi ngẩn ra, cũng lập tức đứng im không nhúc nhích.

Tú Tú hỏi: “Sao thế?”

Bàn Tử nói: “Đừng có giả vờ nữa, ông Béo mi mặt mũi thì không nhớ được, nhưng vóc dáng thân hình phụ nữ thì nhìn cái là nhớ ngay, rốt cuộc mi là ai?”

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 30

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s