Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 29

Chương 29: Chuyện kỳ lạ nhất trên đời (2).

Edit: Earl Panda

*****

Bàn Tử trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Bản thân Kim Vạn Đường có suy đoán gì không?”

Hoắc Tú Tú nói: “Ông ta nghĩ, nếu người này đã được gọi là thủ lĩnh, thì chứng tỏ quyền lực của hắn ta rất lớn, không có lý nào lại không có tí liên quan nào đến Lão Cửu Môn cả. Nhưng mà, rõ ràng hắn ta không nằm trong số Lão Cửu Môn, thế mà lại được tôn xưng là thủ lĩnh, thì chỉ có thể là tình huống này mà thôi: có lẽ trong Cửu Môn có một người thống lĩnh toàn cục do bọn họ thống nhất chọn ra, người thủ lĩnh này có thể là một trong Cửu Môn.”

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử lắc đầu: “Không phải đâu, Lão Cửu Môn chỉ là cái xếp hạng do người giang hồ bày ra, chứ không phải phân chia đẳng cấp gì cả, năm đó Trương Đại Phật Gia tuổi đã quá cao, không có khả năng xuất hiện ở đó, mà cho dù Trương Đại Phật Gia có thật sự tham gia vào đi chăng nữa, thì muốn lãnh đạo được đám người này cũng đòi hỏi phải có một lý do thật hợp lý. Tuổi tác của người này lại càng khó tin hơn, tiểu bối làm sao mà đòi chỉ huy tiền bối được, muốn chọn thủ lĩnh, thì đáng ra phải chọn Trần Bì A Tứ chứ.”

Tôi gật đầu, cũng nghĩ đến điểm này, nhưng thực ra điều này cũng không mâu thuẫn cho lắm: “Đương nhiên tiểu bối không thể ra lệnh cho trưởng bối, nhưng vào thời điểm đó, thân phận của Trương Đại Phật Gia tương đối đặc biệt, con cháu của ông ta cũng không phải hạng dân đen bình thường, tuy trong số Lão Cửu Môn thì tính là bậc vãn bối, nhưng xét về địa vị trong xã hội thì có lẽ rất vinh hiển đấy, người này có thể chỉ huy cái đám khó nhằn kia có lẽ là nhờ thân phận và những lợi ích do thân phận đó mang lại vào thời điểm đó, chứ không phải nhờ năng lực và tuổi tác.”

“Cũng có lý, nếu vậy thì, người này cũng chưa chắc đã là con trai của Trương Đại Phật Gia, mà có thể giống như cậu đã nói, anh ta là một đặc phái viên của một thế lực ở bên ngoài?”

“Bingo.” Bàn Tử nói, “Hay lắm, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại một chút. Thế này nhé, lão thái bà và những người bạn của bà ta đã thất bại trong một phi vụ đổ đấu có quy mô khổng lồ, sau đó, mười mấy năm sau, con gái bà ta cùng con cái của những người bạn bà ta cũng cùng tham gia vào một hạng mục khảo cổ vô cùng bí ẩn, sau đó, con gái bà ta mất tích, sau đó nữa, kể từ một thời điểm nào đó, bà ta bắt đầu nhận được những cuốn băng có hình ảnh con gái mình trong đó. Việc này chứng tỏ điều gì?”

“Có người muốn báo cho bà ta biết, con gái bà ta vẫn còn sống.” Tôi nói.

“Hoặc là, đây là một lời cảnh cáo.” Tú Tú nói.

“Thế nhưng, dựa vào những gì chúng ta đã trải qua, thì những cuốn băng hình này là do Văn Cẩm gửi.” Tôi nói, “Vì sao cô ấy phải làm thế?”

“Đây là vấn đề mà chúng ta sẽ phải điều tra.” Tú Tú nói.

“Chúng ta?”

“Đấy anh xem, tin tức của em đối với các anh then chốt đến mức nào, đương nhiên, tin tức của các anh cũng khủng thật, cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác mà.”

Tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau không nói gì, Bàn Tử châm một điếu thuốc: “Mịa, Thiên Chân thì anh không tính, cậu ta đã lớn tướng rồi, chứ còn cô em bé tí thế này, làm vậy là lãng phí sinh mạng của mình đấy, trời sinh ra em không phải là để làm mấy việc này.”

Tú Tú không nhìn Bàn Tử mà nhìn tôi: “Không phải đồng loại của mình thì không hiểu được lòng mình, nhỉ?”

Tôi không nghĩ mình với Tú Tú giống nhau, nhưng mà tôi cũng không biết nói thế nào để thuyết phục con bé này nữa. Kỳ thực, tôi biết loại người như bọn tôi dù có thế nào cũng không thể thuyết phục nổi đâu, tôi cũng chẳng có lòng dạ nào mà suy nghĩ chuyện này, tôi nhớ lại những lời mà Văn Cẩm từng nói với tôi. Lúc đó, cô ấy không hề nói chính cô đã từng gửi những cuốn băng hình cho mẹ của Hoắc Linh.

Đương nhiên cô ấy không cần phải nói với tôi những điều này, trên thực tế, cô ấy chỉ kể cho tôi biết những gì mà tôi muốn biết, sau đó bảo tôi hãy tránh xa khỏi chuyện này.

Tôi nhớ lại cuốn băng hình cô ấy gửi cho tôi, lại nhớ đến A Ninh, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, rồi cuối cùng nhớ đến tình trạng của lão thái bà. Một ý nghĩ cứ hiển hiện trong đầu tôi mà không xua tan đi được.

“Còn nhớ mấy cuốn băng hình chúng ta nhận được không?” Tôi cắt đứt màn giáo dục tư tưởng lẫn nhau của Bàn Tử với Tú Tú, “mục đích mà mấy cuốn băng đó được gửi tới, không phải là nội dung băng hình, mà là ở trên chính cuốn băng hình.” Tôi đã tìm thấy chìa khóa và địa chỉ trong các cuốn băng đó.

“Nội dung cuốn băng chỉ để làm chúng ta rối loạn mà thôi.”

“Ừ?” Cả hai người họ lập tức im lặng.

Tôi nói tiếp: “Lão thái bà không rành sử dụng băng ghi hình, hơn nữa, bà ta cũng là một người mẹ có đứa con gái đã mất tích nhiều năm, khi vừa nhìn thấy nội dung cuốn băng, bà ấy chắc chắn là muốn chết ngất luôn, làm gì còn tâm trí đâu mà suy xét ý nghĩa thực sự của cuốn băng nữa.”

“Nhưng Hoắc Linh trong cuộn băng này lại là giả.”

“Bà ta không biết điều đó, cái này không quan trọng, quan trọng là, Văn Cẩm gửi bà ta những cuốn băng này liên tiếp vài năm liền, nếu giống như tôi nghĩ, thì nhất định trong mấy cuốn băng có cất giấu vật gì đó, phải mở chúng ra xem mới được. Tôi nhìn Hoắc Tú Tú, “Bé con, không phải em nói muốn hợp tác à? Nào, thể hiện chút thành ý đi chứ.”

“Anh muốn em trộm mấy cuốn băng đó ra à?”

“Cái đó sao tính là trộm, em là cháu gái bà ấy, em có thể giả vờ như vô tình nhìn thấy, tưởng phim người lớn, lén cầm đi xem, tầm tuổi em tụi anh làm trò này hoài.” Tôi nói, “Cùng lắm là cho em một trận đòn rồi thôi, hoặc là cúp tiền tiêu vặt chẳng hạn.”

Con tiểu nha đầu nhìn tôi nói: “Không cần, em có thể lấy được thứ đó mà thần không biết quỷ không hay, em nghĩ bà em không phải lúc nào cũng kè kè kiểm tra xem nó còn hay mất, nhưng nếu anh mở nó ra, thế thì bà em nhất định sẽ phát hiện ra ngay, bà không phải loại người dễ qua mặt đâu.”

“Bây giờ không phải lúc lo chuyện đó.” Tôi nói, “Văn Cẩm đã gửi cho bà em một tin tức nào đó suốt vài năm liền, tin tức này vô cùng quan trọng. Nếu như năm đó bà em đã giải được tin tức này, vậy thì sự việc chắc đã chẳng đi đến nước này.”

Tiểu nha đầu suy nghĩ một lát, mới gật đầu: “Được, vậy trước tiên cứ xem bên trong có gì đó, nhưng nếu bên trong đó không có gì cả, em sẽ bóp chết anh cho mà xem.”

“Lúc nào thì lấy được?” Tôi sợ đêm dài lắm mộng, có nhiều chuyện càng xử lý nhanh càng tốt.

“Không vội được, bây giờ em cũng phải có lý do chính đáng mới được lại gần chỗ bà nội em ở đấy, vì lâu lắm rồi em không đến đó, bây giờ tự dưng xuất hiện, chắc chắn bà em sẽ nghi ngờ. Em phải mất chút thời gian đã, với cả, bà rất ít khi ra khỏi phòng nữa.” Con bé nói, “Chuyện này thì cứ nghe em đi.”

Tôi day day mặt, biết cô nàng nói đúng, có điều, tự dưng bây giờ tôi chẳng còn hứng thú bàn chuyện gì khác nữa, tất cả sự chú ý của tôi đều dồn cả vào mấy cuốn băng kia.

Tôi nốc liền mấy ngụm rượu trắng, nằm xuống sàn nhà, hít thở sâu vài lần, mới thoát ra khỏi trạng thái xoắn xuýt bồn chồn này.

Ngày trước tôi vốn cứ tưởng mình có thể buông tay khỏi những chuyện này, chỉ cần tìm ra thân thế của Tiểu Ca là được, nhưng bây giờ xem ra, tất cả mọi chuyện đều móc nối với nhau, hễ cứ điều tra bừa một điểm nào đó, là lại tra ra được cả một mớ bòng bong.

Bàn Tử vỗ vỗ tôi, Hoắc Tú Tú thở dài: “Có đôi khi, em cứ có cảm giác như mình đang đọc ngược một cuốn sách, bắt đầu từ trang cuối khi kết thúc câu chuyện, rồi mới nhích dần lên trang đầu từng tí một, sau đó phát hiện ra mình phải phán đoán hết mọi chi tiết.”

Tôi hít sâu một hơi nữa, quá đúng, chính là cảm giác này, thế là tôi không khỏi xách cả chai rượu lên cụng ly với Tú Tú: “Anh thật muốn ôm em khóc lóc ầm ĩ một lúc.”

Bàn Tử lơ đễnh xì một tiếng tỏ ý khinh bỉ cái loại người như chúng tôi, Hoắc Tú Tú vừa định vặc lại, bỗng nhiên, chúng tôi nghe tiếng cổng lớn ngoài sân kêu “két” một tiếng. Cửa mở. Sau đó, ánh đèn pin rọi tới từ phía cửa sổ.

Bàn Tử giật mình nhảy dựng lên, nhìn ra ngoài xuyên qua dây thường xuân. Hoắc Tú Tú và tôi cũng sấn lại gần, chúng tôi còn chưa kịp nhìn ra manh mối gì, Hoắc Tú Tú đã hoảng hốt kêu lên: “Không xong, bà nội em đến!”

Nói rồi lập tức nhìn khắp xung quanh. Tôi hỏi, làm cái gì đấy, cô nàng mới đáp: “Đừng để bà nội biết em đang điều tra bà, các anh đừng có nói hớ cái gì ra đấy, em phải trốn đây.” Nói xong, tiếp tục nhìn dáo dác tìm chỗ trốn.

Mà cả căn nhà cũ chỉ có bốn bức tường thôi, đừng nói trốn, ngay cả một vật để che chắn cũng không có, Bàn Tử liền bảo: “Lên trên, trèo lên xà nhà.”

Tôi mới sức nhớ ra trên trần nhà có một ô cửa sổ gác mái, Bàn Tử cười đê tiện lần mò về phía Tú Tú: “Nào đến đây, em gái, đển anh Béo bế em lên trên.”

“Khỏi!” Tú Tú cười, rồi đột ngột nhảy phắt lên bàn, rồi lại nhảy lên lần nữa, thân hình nhoắng cái đã lộn lên trên xà nhà không vang một tiếng nào, cứ như là diễn tạp kỹ. Tôi cũng không biết làm thế nào mà cô nàng trèo tít lên đó được, chỉ thấy cơ thể cô nàng uốn vặn rất kỳ quái, vóc dáng con gái mới lớn mềm mại uyển chuyển, vòng eo dẻo dai, động tác trông rất đẹp mắt.

Nhưng khi cô nàng vừa mới nhảy phắt lên trên, Bàn Tử lập tức thốt lên “không xong”, quýnh hết cả lên. Tôi lấy làm lạ, nhưng ngay sau đó mới thấy con tiểu nha đầu kia chộp lấy khối ngọc tỷ mà Bàn Tử giấu trên đó, khẽ cười: “Hóa ra là ở đây, giấu cái chỗ lồ lộ ra thế này, xem ra là không thèm nữa rồi, vậy để ta lấy đi thôi!”

Bàn Tử cuống quít kêu lên: “Ấy đừng đừng, bà cô tôi ơi, chơi xấu vậy.”

Tú Tú cười hì hì, nghe tiếng bước chân tới gần, mới quăng ngọc tỷ xuống, Bàn Tử làm một chiêu “mãnh hổ vồ mồi” chộp ngay lấy, sau đó, cô nàng tiếp tục dùng động tác diễn tạp kỹ kỳ quái nọ lộn mình lên tận ô cửa sổ trên mái nhà, thò người ra ngoài, trước khi chui ra còn quay đầu lại nói: “Bà cô đây không hứng thú với món đồ đó, mai gặp lại.” Loáng cái đã biến mất tăm.

Tôi với Bàn Tử quay ra nhìn nhau, lúc ấy đã nghe tiếng bước chân lên lầu rồi ngay sát gần rồi, anh ta bèn ngồi xuống, trịnh trọng đặt khối ngọc tỷ sang bên cạnh, nói: “Đám yêu nữ nhà họ Hoắc này đúng là khó hầu hạ thấy mẹ, vừa mới phục vụ xong con tiểu yêu nữ, bây giờ lại phải phục vụ tiếp mụ lão yêu nữ, tụi mình sắp bằng tiếp viên nam rồi đấy.”

Tôi thở dài một tiếng, tiểu nha đầu kia vẫn còn hữu dụng với bọn tôi, không thể để cô nàng bị bại lộ được, thế là đành ngồi nhìn cửa. Chỉ một lát sau, cửa mở ra, tôi với Bàn Tử nhìn, bỗng nhiên sửng sốt. Người bước vào là Hoắc Tú Tú, còn có vài người đi theo phía sau nữa, Tú Tú đang cầm theo mấy bộ chăn đệm và rượu, nhìn chúng tôi, kinh ngạc nói: “Ơ, sao các anh đã tự đi mua chăn đệm rồi? Không phải em đã bảo các anh là đừng ra ngoài rồi sao?”

Bàn Tử nhìn tôi, tôi nhìn Bàn Tử, ngay cả Muộn Du Bình cũng ngồi thẳng hẳn lên, sắc mặt chúng tôi lập tức trắng bệch.

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 29

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s