Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 28

Chương 28: Chuyện kỳ lạ nhất trên đời (1).

Edit: Earl Panda

*****

Bên ngoài sách lụa ướt sũng máu tươi, nhiều máu như vậy, nếu không phải là có người bị chém bay đầu, máu văng ra tung tóe, thì cũng là nhiều người gặp tai ương máu đổ. Về sau mới biết, món đồ này do sáu người ôm vào lòng mang ra ngoài, sáu người lúc này đã chết bốn, còn lại hai người đang nằm bẹp trong căn lều nào đó, không biết kết cục ra sao.

Sách lụa Lỗ Hoàng rất khó giải mã, cực kỳ hiếm có trên thế gian, Kim Vạn Đường vừa nhìn đã biết ngay là loại này, có thức trắng cả đêm cũng không thể giải mã ra được, lão chỉ có thể phục dựng lại được phần lớn văn tự trong cuốn lụa, chuyển sang chữ Hán hiện đại, chứ còn ý nghĩa trong mật mã thì cho dù có tốn mười năm nữa cũng chưa chắc giải ra được.

Bầu không khí đầy áp lực khiến lão không thở nổi, nhưng một thời gian dài nghỉ ngơi giúp lão được thư giãn đầy đủ, cho nên rất nhanh đã bắt tay vào việc, mười ngày sau đã phục hồi được nguyên vẹn tất cả những phần có thể phục hồi.

Đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, và cả vì sự hối hận lúc trước không “tiện tay dắt bò”, trong lúc làm việc, trong lòng lão thỉnh thoảng lại day dứt một chút, nhất là đêm trước khi hoàn thành công việc, một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng lão.

Sách lụa Lỗ Hoàng quý báu vô giá, chỉ cần có bản rập rõ ràng một chút đã có thể kiếm được một món tiền không hề nhỏ rồi, có “tiện tay dắt bò” thì “dắt” luôn thứ này đi quả là chính xác. Tuy nhiên, xem Lão Cửu Môn căng thẳng thế kia, thậm chí lại còn phải dùng mạng người để đổi lấy, chỉ e lấy nó rồi lại tự rước tai họa về cho mình, trong lòng lương tâm cũng cắn rứt; thế nhưng, nếu không lấy, mình đã lên thuyền giặc rồi, trong tình thế này, không biết xong việc có lấy được tiền thù lao hay không đây, mà cho dù có lấy được, thì chút tiền mọn đó cũng chẳng đáng với công sức ba năm qua, bây giờ mà không lấy, chỉ e sau này không còn cơ hội nào nữa.

Lão ta đắn đo mãi, cuối cùng, cơ thể lại tự quyết định luôn cho lão, lão lén lút thó lấy cuộn lụa Lỗ Hoàng rồi nhét vào trong tay áo mình, tay lão đã tự tiện làm thế trong lúc lão đang phân vân do dự, đến khi lão nhận ra điều này, thì lão đã làm mất rồi, may là không ai phát hiện.

Nếu đã lấy rồi, thì chẳng có lý do gì gửi trả lại, lúc này lão mới hạ quyết tâm. Buổi tối, lão trùm chăn lên lén lút khâu cuộn sách lụa vào đế giày của mình (bởi vì ba người ngủ chung một lều). Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể xảy ra vấn đề gì nữa, những thứ đồ này vốn hay thiếu khuyết, thiếu mất một bản, lại còn chưa có ai đo đếm kỹ càng nữa, chắc hẳn không ai phát hiện ra đâu, thế là lão mới an tâm lại.

Nhưng trong lúc thả lỏng, lại giống như một câu chuyện ngụ ngôn, trong đầu lão bỗng nhiên nảy ra một ý: trộm một bản cũng là trộm, chi bằng lại trộm thêm một bản nữa.

Thế là, sang ngày hôm sau, lão lại giở mánh cũ, đáng tiếc, đúng lúc này lại xảy ra chuyện. Bởi vì lão không ngờ, ngày hôm sau lại chính là ngày cuối cùng lão ở đây, hôm đó, lão hoàn thành công việc thu xếp chỉnh sửa sau cùng, tay áo đã cất kỹ cuốn lụa định bụng về lều sẽ tiếp tục giấu kín, nào ngờ bỗng có người đến nói với lão, người ta đã sắp xếp cho lão xuống núi luôn, có thể về Bắc Kinh được rồi.

Đây là điều lão không dự liệu được, vốn lão cứ tưởng chí ít cũng còn phải ở lại vài tháng nữa, nhưng mà, vừa nghe thấy được xuống núi, quả thực là một chuyện đáng mừng, lão ngay lập tức đáp ứng.

Không ai tiễn lão đi, hồi ở Bắc Kinh, Hoắc lão thái đối đãi với lão khá là khách sáo, nhưng ở đây lão cũng không quá đòi hỏi gì nhiều, nghĩ rằng có lẽ bây giờ lão thái bà không có tâm tư để ý đến việc này, vì vậy, lão quay về lều thu dọn bao quần áo đồ đạc. Không ngờ, chờ đợi lão ở đó, là một lần lục soát từ đầu đến chân.

Đó là quan niệm của Giải Cửu Gia, ta không đề phòng được mấy trò trộm vặt của mi, nhưng đến phút cuối cùng, đừng hòng mang đồ mi trộm được mà cao chạy xa bay.

Kim Vạn Đường vẫn còn nhớ rõ sự khiếp đảm của mình vào tối hôm ấy, sau khi nghe phải lục soát toàn bộ, ngay tức khắc lão toát mồ hôi lạnh đầm đìa ướt đẫm cả áo, trong nháy mắt nghĩ đến vô số phương pháp, nhưng thời gian lại quá eo hẹp, không kịp làm bất cứ cái gì.

Mới đầu, tên tay sai lục soát tương đối khách sáo, điều này làm Kim Vạn Đường đỡ sợ hơn một chút, đầu tiên lão cởi giày ra, đem đặt ngay sát bên cạnh giày của tên bên cạnh, sau đó lôi từng đồ đạc của mình ra cho người ta kiểm tra. Trong lúc đó lão vắt óc nghĩ cách kiếm cớ, đáng tiếc là không kịp, lão vừa mở gói đồ ra, một tên tay sai đi kiểm tra hành lý của lão, một tên tay sai khác đến mời lão vào lều để lục soát toàn thân, lão giả vờ bình thản, cố ý đi giày của tên bên cạnh, rồi mới theo tên tay sai vào trong lều. Khi lão vừa định nửa đường ném cuộn lụa trong tay áo, đáng tiếc, lại bị bắt quả tang tại trận.

Sau đó, mấy tên tay sai không còn hiền hòa nhã nhặn nữa, trong lều, tất cả đệm chăn, quần áo của lão bị xé toang hết cả ra, ngay cả bốn góc lều cũng bị lục soát kỹ lưỡng. Ngay cả quần áo mặc trên người cũng bị cởi ra kiểm tra sạch, giày cũng bị cạy lớp lót ra, cũng may lão đã lanh trí đổi giày rồi, chứ không cuộn lụa khâu dưới giày kia sẽ bị phát hiện.

Sau đó, hắn bị áp giải đến gặp Lão Cửu Môn. Cũng chính ở nơi này, lão đã gặp người thứ mười ngoài Lão Cửu Môn.

Phải chú ý rằng, trong lời kể của Kim Vạn Đường, người thứ mười này vô cùng quan trọng, nhưng đồng thời, cũng vô cùng kỳ lạ.

Kim Vạn Đường chưa gặp hắn bao giờ, thế nhưng, lão nghe thấy những người khác đều gọi hắn là: thủ lĩnh.

Lại nói, toàn bộ Lão Cửu Môn rất ít khi lộ diện trong khu trại này, trong suốt ba năm qua, cơ hội lão được gặp bọn họ đã ít lại càng ít. Cho dù vô tình gặp trên đường cũng chỉ có thể nhìn từ phía xa, còn không phân rõ được ai với ai, hôm nay có thể nói là lần đầu tiên lão gặp bọn họ ở khoảng cách gần như thế, đến lúc này lão mới biết, ngoài chín người bọn họ ra, thì ra còn có một thủ lĩnh như thế.

Người thủ lĩnh này nom tuổi chưa đến ba mươi, lúc đó đang bàn bạc chuyện gì đó với mấy người khác, ấn tượng sâu sắc nhất của Kim Vạn Đường về người này chính là ngón tay của hắn không hề tầm thường. Có điều, lúc đó lão không còn lòng dạ đâu mà quan sát kỹ lưỡng nữa, cuống quít muốn chết đi được, nói láo rằng đây là lần đầu tiên mình vi phạm, là ma xui quỷ khiến, mục đích không phải vì tiền, mà là vì lòng si mê với sách lụa, ham muốn phá giải nó, vân vân và vân vân.

Người thủ lĩnh kia nhìn thẳng vào mắt lão, sau đó bước tới, dùng ngón tay kỳ quái kia đặt lên huyệt Đầu Duy[1] lão, rồi đột ngột bấm mạnh, đến nỗi lão gần như nghe thấy tiếng hộp sọ mình như nứt ra, đau muốn phát cuồng, thế mà người trẻ tuổi nọ vẫn thản nhiên như không, ngón tay không ngừng tăng thêm sức.

Sau đó, người thủ lĩnh bắt đầu hỏi lão vài câu. Kim Vạn Đường vẫn định nói láo, nhưng sau đó mới nhận ra, trong cái đau như thế này lão không tài nào suy nghĩ được gì, lời bịa đặt trăm ngàn sơ hở. Trước nỗi đau đớn không tài nào chịu đựng nổi, lão mất sạch can đảm, thậm chí chuyện lót giày cũng khai ra tuốt.

Huyệt Đầu Duy đau nhức là triệu chứng khi thần kinh suy nhược và đầu óc căng thẳng cực độ, bấm lên huyệt Đầu Duy có thể tạo thành triệu chứng giả, khiến đầu óc mệt mỏi, suy nghĩ khó khăn trong một thời gian ngắn, người đang mệt nhọc quá độ sẽ buông xuôi việc nói dối chống cự để được giải thoát. Một nghiên cứu của CIA ở Mỹ cho thấy, việc tra tấn trên thân thể không hiệu quả bằng việc tra tấn đầu óc, cho nên, hiện nay thủ đoạn bức cung này đã trở thành thủ đoạn chủ yếu được sử dụng ở nhiều nơi, trên TV tôi thường thấy người ta hay dùng đèn liên tục chiếu thẳng vào mặt trong phòng thẩm vấn, mà ở Trung Quốc, dùng huyệt vị để bức cung cũng là một thủ đoạn đã có từ xa xưa.

Nói xong, lão cứ chắc mẩm phen này tiêu đời rồi, cũng may có Hoắc lão thái cảm thấy ngày trước lão khá là đáng tin cậy, hơn nữa, để lại sau này vẫn còn có thể dùng, cuối cùng nhờ có bà ta cầu xin cho, cũng nhờ Lão Cửu Môn lúc này đang gặp sóng gió to lớn nào đó, không rảnh bận tâm đến chuyện của lão, cho nên, thủ lĩnh đó liền giao việc xử lý lão cho Hoắc lão thái. Cuối cùng, lão bị cắt toàn bộ khoản thù lao, sau đó bị đuổi ra ngoài trần như nhộng.

Lão quay về lều, thấy quần áo giày dép của mình bị xé toạc hết, lão đành vá lại sơ sơ một chút, sau đó có người đến giục, lão ỉu xìu xuống núi, còn bị cảnh cáo biết cái gì cũng cấm nói ra ngoài.

Về đến Bắc Kinh, lão vẫn thấp thỏm sống qua vài năm, nhưng sau vụ đó, Lão Cửu Môn càng ngày càng lụn bại, về sau không còn nghe tiếng gì nữa, lão mới an tâm hẳn. Sau này, lão nghe được một số tin đồn, nói rằng sau khi lão rời đi, trên vách núi xảy ra chuyện lớn, Lão Cửu Môn tử thương vô số, đại thương nguyên khí.

Cho nên, lá thư này vừa gửi đến từ chỗ Hoắc lão thái, lão sợ đến gần chết, cứ tưởng là chuyện cũ lại bị đào lên rồi.

Kể xong, Hoắc Tú Tú nói tiếp: “Cái người thủ lĩnh bức cung kia, anh có biết người đó có thể là ai không?” Nói đoạn, cô nàng liếc nhìn về phía Muộn Du Bình đầy thâm ý, “Điều này có nhắc anh nghĩ đến cái gì không?”

Tôi buồn bực không nói lời nào, Bàn Tử cũng nhìn Muộn Du Bình, trăng ngoài cửa sổ bị mây đen che khuất, trong phòng gần như chỉ còn lại mấy cái bóng đen thui.

Tôi biết Tú Tú muốn ám chỉ điều gì, nhưng lúc này tôi chẳng muốn suy đoán nhiều, bởi sự suy đoán này không thể nào chứng thực được.

 


 

[1] Huyệt Đầu Duy là hai huyệt nằm mép tóc trên góc trán.

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 28

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s