Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 23

Chương 23: Kỳ lân gánh vác tất cả (3).

Edit: Earl Panda

*****

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quái dị, tôi nhìn Hoắc Tú Tú, cứ có cảm giác trước mặt là một con tiểu hồ ly.

Quả thực, cô nàng vừa nói là tôi liền biết ngay rồi, tình hình như thế nào, tôi cũng hiểu rõ, con bé đó đúng là không phải đang hư trương thanh thế. Thậm chí, tôi còn tin là cô nàng quả thực đang nắm giữ một số ít thông tin mà tôi không biết. Nhưng trước ánh mắt của cô nàng, tôi lại cứ có ảo giác, cảm thấy dường như chủ đề chính bây giờ lại không phải những vấn đề này.

Hoắc Linh cùng một vài người khác bò trên mặt đất, chắc là cũng giống những gì tôi nhìn thấy trong cuốn băng kia thôi, xem ra, trong tay Hoắc lão thái cũng có những cuốn băng gửi từ Cách Nhĩ Mộc, rốt cuộc thế là thế nào nhỉ?

Giằng co một lúc, tôi tự dưng có cảm giác thật mất mặt, ba đứa bọn tôi – ba thằng đàn ông to tướng, một ngôi nhà cũ, hai chai rượu xái, và một con tiểu nhà đầu chạy đến đòi trao đổi thông tin, thế mà chúng tôi còn phải đắn đo cân nhắc mãi, xem con nhà người ta khí phách bao nhiêu, gan dạ đến mức nào kia kìa. Đem so ra, ba đứa bọn tôi lại có vẻ bỉ ổi đê tiện quá chừng. Bây giờ hoặc là quyết tâm từ chối cho ngầu, hoặc là sảng khái bằng lòng luôn, chứ cứ nghĩ tới nghĩ lui như thế này, thực đúng là mất mặt.

Thế là tôi thở dài, gật đầu nói: “Được rồi, anh tin em mà, có điều, phần lớn mọi chuyện anh cũng đã kể hết với bà nội em rồi, những gì còn lại toàn là những chi tiết nhỏ. Chắc là em sẽ thất vọng đấy.”

Hoắc Tú Tú chậc một tiếng, nói: “Không sợ, cũng phải nói thẳng, về chuyện này chúng ta còn có thông tin để mà trao đổi với nhau đã là tốt lắm rồi, đúng không?”

Tôi gật đầu, cô nàng nói tiếp: “Lúc đến đây, em đã nghĩ về những chuyện anh vừa kể, cả câu chuyện này phức tạp vô cùng, vốn là chúng ta có thể bắt đầu đối chiếu lại từ đầu, nhưng mà, thông tin giữa hai chúng ta đều chồng chéo cả vào với nhau, cho nên, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ một việc nào đó.” Cô nàng nhìn Muộn Du Bình, “Không bằng bắt đầu từ anh ta đi, em cho anh biết chuyện của anh ta, anh cho em biết chuyện về ngôi mộ cổ trên núi tuyết.”

Tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau, Bàn Tử ho khan một tiếng, nói: “Nhất trí, như vậy thì, cô em nói trước đi?”

Cô nàng liếc tôi: “Mấy ông có phải đàn ông không thế, sao cứ muốn chiếm phần lợi về mình hết vậy.”

Bàn Tử định vặc lại, tôi liền ngăn anh ta, nghĩ bụng nói trước nói sau cũng không hề gì, thế thì tôi nói trước vậy. Thế là, tôi bèn kể lại chuyện Vân Đỉnh Thiên Cung lại một lượt từ đầu tới đuôi, từ gốc tới ngọn.

Tôi kể lại rất chi tiết, bởi vì lúc ở bên lão thái bà tôi đã kể sơ qua một lượt rồi, nếu bây giờ mà lại tóm tắt mà kể nữa thì quá phí thời gian. Thế là nói liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ mới hết. Trong lúc đó, con bé kia hoàn toàn không nói xen vào lấy một câu, nghe đến say sưa. Chắc là vì có mỹ nữ ngồi nghe, nên tôi kể chuyện cũng đến là xuất thần nhập hóa, Bàn Tử còn giơ ngón tay cái với tôi, nói tôi có khiếu diễn Bình thư.

Kể xong, mãi hồi lâu sau con bé vẫn không hồi thần lại được, như thể đang trầm tư suy nghĩ cái gì. Bàn Tử gọi hai tiếng, cô nàng mới từ từ phản ứng lại được, thở phào ra một hơi, nhìn Muộn Du Bình: “Anh trai này lợi hại quá đi mất, chẳng trách cả em lẫn bà nội cũng phải quỳ rạp, cứ tưởng là hôm nay bị thiệt món này rồi, bây giờ mới cảm thấy làm thế cũng đáng lắm.”

“Thế nào, có cảm nghĩ gì đấy?” Bàn Tử hỏi. Cô nàng lắc đầu: “Đầu óc hơi loạn, em nghĩ đến vài chuyện, trong chốc lát vẫn chưa xâu chuỗi lại được với nhau. Đợi tí, nói không chừng lại có kết luận gì.”

Bàn tử nhìn tôi cười: “Sao lời này nghe giống cậu thế cơ chứ, Thiên Chân Vô Tà phiên bản nữ.”

“Đến lượt em đấy.” Tôi nhắc nhở con bé.

Cô nàng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi. “Được rồi, để em nghĩ xem nên nói thế nào.” nghĩ một lát rồi nói, “Chuyện này phải kể từ một cơn ác mộng.”

“Ác mộng?” Bàn Tử méo cả miệng.

Cô nàng nói: “Thực ra, phải nói là giấc mơ của bà nội em.”

Sau đó, Hoắc Tú Tú bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Lúc mới đầu, tôi hẵng còn đắc ý vì sự tập trung lắng nghe của con nhỏ đó lắm, nhưng đến khi con bé bắt đầu kể chuyện của mình, phản ứng của tôi cũng gần giống hệt như thế, tôi kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì câu chuyện mà con bé đó trả qua, cũng phức tạp vô cùng, quả thực không hề kém cạnh tôi tí nào, hơn nữa, con bé còn có sự nhạy cảm đặc trưng của phái nữ, kết hợp với tư duy, tôi cảm thấy con bé này còn tiếp cận gần với sự thật hơn cả tôi nữa.

Quả thực, tất cả đều bắt đầu từ một giấc mộng, nhưng cái nguồn gốc bắt đầu đó lại không liên quan gì lắm đến nội dung giấc mộng, bởi vì cho đến bây giờ, con bé cũng không biết giấc mộng đó là về cái gì nữa. Điều khiến con bé thấy hứng thú, đó là mỗi khi bà nội mê thấy ác mộng, đều chỉ nói mớ đúng một câu.

Khoảng sáu bảy năm trước, khi Hoắc Tú Tú còn là một bé gái, theo lời của con bé thì, hồi đó có mặc váy siêu ngắn cũng chẳng ai thèm ngoái đầu lại nhìn, nó là đứa cháu mà Hoắc lão thái yêu thương chiều chuộng nhất. Cứ mỗi mùa hè, con bé lại rời khỏi cái lò lửa Trường Sa kia, đến Bắc Kinh nghỉ mát, khi đó, Hoắc lão thái hay mua cho nó rất nhiều quà, cho đến Hậu Hải và Di Hòa Viên chơi, hoặc là ra ngoài đến thành cổ Uyển Bình ăn quà vặt nữa.

Nhưng mà, dù có thân thiết đến mức nào, thì Hoắc lão thái vẫn luôn giữ một thói quen, đó là buổi đêm bà chỉ ngủ một mình, dù là ngủ lại ở bất cứ nơi nào khác, tiểu nha đầu nọ cũng không được ngủ cùng bà nội.

Hồi đó, nơi lão thái bà ở cũng là một tứ hợp viện, phòng ngủ rất rộng, hai mươi người nằm ngủ cũng thừa, tiểu nha đầu từ khi hiểu chuyện đã rất hay tò mò, cảm thấy cái kiểu vừa thân mật lại vừa không thân mật này của bà nội thật kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi. Buổi đêm, con bé thường ngủ cùng một phòng với bảo mẫu.

Một buổi đêm, con bé tỉnh giấc giữa đêm khuya, phát hiện cô bảo mẫu không ở bên cạnh, trong căn phòng kiểu cổ xưa này, bên ngoài tối đen như mực, phòng lại quá rộng, ánh trăng lờ mờ, bao nhiêu cái bóng chồng chéo lên nhau trông mà sởn cả gai ốc, trẻ con lại đang đúng tầm tuổi trí tưởng tượng phong phú nhất, thế là sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

Con bé kêu lên mấy tiếng, nhưng bảo mẫu không đáp lại. Nó lập tức run lẩy bẩy, khi ấy mới nghĩ đến bà nội, thế là nhảy xuống giường, chạy đến phòng bà nội, muốn trốn trong lòng bà.

Nhưng mà, đến khi con bé vén chiếc màn trướng của loại giường kiểu cũ lên, lại phát hiện trong giường chẳng có ai. Nó kinh ngạc ngẩn ra, rồi bỗng nhiên sởn cả gai ốc, từ khóe mắt, con bé nhìn thấy cái khung phía trên của giường đang có thứ gì lù lù treo mình ở đó.

Ngẩng đầu lên, con bé nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp mà suốt đời nó không thể quên được, bà nội của nó đang treo mình trên khung giường trong một tư thế quá đối quỷ dị, hai mắt trắng dã, tóc tai bù xù, y hệt như đang trong giấc ngủ say.

Nó sợ đến tè cả ra quần, ngồi bệt dưới đất như chết cứng, cũng không biết bao lâu sao, con bé bỗng nghe thấy tiếng bà nội nói.

Lúc đầu nó còn tưởng bà nội gọi mình, nhưng khi nghe kỹ, mới nhận ra là không phải. Bà nội nó đang nói mê.

Bà nội nó nói là: “Không còn thời gian rồi.”

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 23

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s