Posted in 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 22

Chương 22: Bí mật nối tiếp.

Edit: Earl Panda

*****

Nhưng tôi không tỏ thái độ ngay, nói rõ là tôi không tin tưởng ngay được, nhưng tôi biết là trong lòng mình đã tin đại khái rồi.

“Nói thật ý, ban nãy khi anh nhắc đến những chuyện kia, làm em chỉ muốn xông vào hôn anh một cái, anh biết đấy, chỉ có một mình mà phải tra tới tra lui, càng tra lại càng thấy loạn, cái cảm giác đó thật muốn phát điên lên được. Nghe cách anh nói kia, em mới biết hóa ra là trên đời này vẫn còn vài tên dở hơi giống em, vui quá đi mất.” Tiểu nha đầu ra vẻ cứ như người lớn, “Anh nói xem, hai ta có nên cạn chén hay không?”

“Sao em lại có hứng thú với chuyện này?” Trái lại, Bàn Tử mới là người ngoài cuộc sáng suốt, hình như vẫn còn chưa tin cho lắm, “Chỉ vì muốn làm rõ vụ cuốn băng?”

Hoắc Tú Tú gật đầu nói: “Thiếu nữ thanh xuân, xem phải cái loại băng hình này, thế giới quan đều sụp đổ hết.”

Bàn Tử nhướn mày liếc nhìn tôi một cái: “Chuẩn, anh đã bảo rồi, người lớn xem thì cứ việc xem, còn cái loại băng hình này nhất định phải giấu kỹ vào, chứ để bạn nhỏ nhìn thấy, ô uế hết cả thanh thiếu niên.”

Hoắc Tú Tú vỗ anh ta một cái: “Biết ngay tên béo nào cũng háo sắc, suy nghĩ linh tinh, băng hình đó đâu có bẩn thỉu như ông anh nghĩ chứ.”

“Em nói thế, Phật Di Lặc sẽ buồn.” Bàn Tử nói.

Tôi ngắt lời hai tên lắm mồm lắm miệng, bây giờ mới hiểu những gì con nhỏ đó nói: “Nói thật, em thật sự điều tra chuyện bọn họ đấy à? Là vì hộp băng hình này?”

Cô nàng gật đầu cái rụp: “Hơn nữa lại còn thu hoạch được một ít đấy, tuy là những gì em điều tra được hẵng còn nông cạn hơn anh nhiều, cũng không phải trải qua nhiều sinh ly tử biệt như anh, nhưng mà, em lại có những ưu thế mà anh không có. Thứ nhất, bà nội em còn chưa qua đời; thứ hai, em có thể vào được rất nhiều nơi mà người bình thường không vào được, em quen biết nhiều có thể lấy được những tập hồ sơ cũ. Cho nên, em không dám nói em điều tra được nhiều hơn anh, nhưng mà, chắc chắn đa phần những gì em tra được anh đều không biết.”

Tôi hứng thú nói: “Vậy, cho nên, em muốn trao đổi thông tin với anh?”

“Đối với em thì chẳng quan trọng lắm, nhưng đối với anh, em nghe cách anh nói thì biết chuyện này rất quan trọng với anh, cho nên, em nghĩ chẳng có lý do gì để anh từ chối cả.” Cô nàng cười ranh mãnh, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Nếu như thông tin anh kể cho em lại là manh mối then chốt đối với em, em sẽ khuyến mãi cho anh thêm một cái thơm.” Nói rồi con nhỏ cười tủm tỉm nhìn tôi, đôi mắt to ngập nước quyến rũ đến kinh người.

Tôi nhìn con nhỏ, cảm thấy con tiểu nha đầu này tuy điên điên khùng khùng, ranh mãnh lanh lợi, nhưng mạch tư duy trong lời nói lớp lang rõ ràng đâu ra đấy, bèn thầm than trong lòng đứa con gái nhà họ Hoắc này xem ra ghê gớm lắm đây, tụi con trai bình thường chịu sao nổi, chẳng trách ông nội tôi cuối cùng lại chọn bà nội. Một con tiểu nha đầu còn bé tí như thế chưa chi đã bắt đầu có sức hấp dẫn gợi cảm của phụ nữ trưởng thành, một loại khí chất đặc biệt dẫn dắt người khác phải đi theo mạch tư duy của mình, con nhỏ đó mà lớn lên lại chẳng vờn tôi đến chết ấy chứ.

Tôi uống một ngụm rượu xái, mới cảm giác như được soi sáng, nghĩ bụng vẫn còn phải cẩn thận, chưa nhận lời thẳng mặt được, tôi bèn hỏi: “Anh vẫn chưa tin lắm, thứ trong cuốn băng đó là cái gì mà khiến một cô bé hứng thú đến vậy. Em nói cho anh biết trước, nội dung cuốn băng là gì.” Tôi muốn thử xem động cơ của con bé này có thật hay không.

Cô nàng không phật lòng một chút nào, trả lời thẳng luôn: “Là cô của em, đúng như anh nói, Hoắc Linh.”

“Cậu ta điều tra chú mình, còn cô em điều tra cô mình? Lão Cửu Môn mấy người sao giống nhau vậy, không có riêng tư gia đình gì hết à?” Bàn Tử cả giận nói.

Một ánh sáng lóe lên trong lòng tôi, tôi vội xua tay bảo Bàn Tử đừng nói xen vào: “Chẳng lẽ, là cảnh cô em đang chải đầu?”

Con bé lắc đầu: “Không phải, cuốn băng hình đó đã bị bà nội em tịch thu rồi, nhưng mà, nội dung trong đó có đánh chết em cũng không quên được, hơn nữa, chỉ cần em nói ra thôi là các anh biết ngay đó là thật. Thế nào, em biết ít chuyện hơn anh, em không thể cung cấp miễn phí thêm được nữa đâu. Anh Ngô Tà, có trao đổi hay không đây?”

Tôi liếc mắt nhìn Bàn Tử, Bàn Tử gật đầu, nói với con tiểu nha đầu: “Thêm một gợi ý nữa đi, cô bé, cho thêm tí nữa đi, ông Béo đây thơm em một cái, nội dung cuốn băng đó là gì nào?”

Hoắc Tú Tú chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Cô em, và cả mấy người khác, bọn họ đều đang bò trên mặt đất.”

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 22

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s