Posted in 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 17

Chương 17: Dường như cố nhân tới.

Edit: Earl Panda

Sắp đến đoạn “Đưa tôi về nhà” bất hủ rồi =)))))))))

*****

Thấy nét mặt của bà ta, tôi liền biết mình đã đoán đúng rồi. Lặng lẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, bước ngoặt đã tới.

Thực ra, tôi đã nhận ra được điều này từ trước đó rồi, họ Hoắc trong tên Hoắc Linh không hề phổ biến, nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ con gái của Hoắc lão thái chắc hẳn phải theo họ bố, cũng tức là, Hoắc lão thái được lên làm nữ chủ nhân gia tộc chẳng qua là vì thế hệ thời đó không có con trai, chủ nhân đời kế tiếp của Hoắc gia chắc hẳn phải là một người đàn ông cơ. Nào ngờ, Hoắc gia lại là một gia tộc mẫu hệ.

Vừa rồi, khi bà ta nhắc đến chuyện cô con gái của mình sau khi tham gia công tác khảo cổ thì đột nhiên mất tích, tôi liền nhớ lại chuyến khảo cổ Hoàng Sa của chú Ba, đồng thời, tôi nghĩ ngay đến một chuyện: Hoắc lão thái họ Hoắc, mà trong số những người mất tích trong chuyến đi biển đó, có một người tên là Hoắc Linh, là con gái của một cán bộ cấp cao. Cộng thêm việc người dẫn đầu đoàn khảo cổ Quảng Tây năm xưa là Trần Văn Cẩm, các thông tin này đều dẫn về một mối.

Trong trường hợp khác thì tôi chỉ nghĩ là trùng hợp mà thôi, nhưng giữa vô vàn các mối quan hệ lằng nhằng chồng chéo này, tôi đột nhiên nhận ra có điều không ổn trong đó, không ngờ, khi vừa hỏi liền biết ngay quả đúng như tôi nghĩ.

Lão thái thái của Hoắc gia đột nhiên dính vào vụ này, trông thì có vẻ là ngẫu nhiên, kỳ thực lại là đương nhiên, chỉ là, có lẽ Hoắc lão thái còn chưa lún quá sâu vào vụ này như tôi thôi.

Như vậy, Hoắc Linh cũng giống như chú Ba tôi, đều là hậu đại của Lão Cửu Môn, còn cả Giải Liên Hoàn nữa, vậy là ba người rồi. Rốt cuộc đội khảo cổ đi Hoàng Sa chuyến đó gồm những loại người nào vậy?

Tôi lập tức suy nghĩ, càng nghĩ mạch tư duy lại càng lan rộng, tôi phát hiện, hóa ra không chỉ có Hoắc Linh, mà cả Trần Văn Cẩm hình như cũng cùng họ với Trần Bì A Tứ. Trần Bì A Tứ mang họ Trần, hay là vì nguyên nhân khác nên mới có tên là Trần Bì? (Nói thật, tôi nhớ lại dáng vẻ ông cụ này, quả thực thấy cũng giống giống món mứt trần bì). Nhưng cách đây mấy chục năm về trước ông ta không già như bây giờ, Trần Bì A Tứ chắc hẳn có liên quan đến họ Trần.

Trần Văn Cẩm, Trần Bì A Tứ.

Hoắc Linh, Hoắc lão thái.

Ngô Tam Tỉnh, Ngô Lão Cẩu.

Giải Liên Hoàn, Giải Cửu Gia.

Đây có phải trùng hợp hay không?

Giải Liên Hoàn và chú Ba tôi có mối liên hệ sâu xa, bọn họ đã có mối liên hệ mật thiết ngay từ trước khi sự việc xảy ra rồi, cả hai người bọn họ cùng xuất hiện trong đội khảo cổ có lẽ cũng không phải điều gì lạ lùng, thế nhưng, trong toàn bộ sự việc nay tôi vẫn luôn cho rằng Hoắc Linh là kẻ ngoài cuộc, nào ngờ, bây giờ ngay cả cô ta cũng là hậu đại của Lão Cửu Môn, chẳng lẽ là trùng hợp sao?

Nếu Hoắc Linh là hậu đại của nam bà tử(*) miền Sơn Tây hay tẩu sơn khách(*) vùng Lĩnh Nam thì còn có thể hiểu được, vì cũng đều là làm khảo cổ ấy mà, ít nhiều cũng phải có bối cảnh này nọ thì mới tiếp xúc được đến chuyến công tác này vào những năm thời kỳ đó. Thế nhưng, đây đều là Lão Cửu Môn, hơn nữa, lại còn đều là trực hệ…

(*) Nam bà tử và tẩu sơn khách đều là tiếng lóng chỉ dân trộm mộ vùng đó, cũng giống như thổ phu tử và mô kim hiệu úy.

Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề.

Tôi mới chợt nhớ ra, Muộn Du Bình cũng nào phải loại xoàng xĩnh gì. Một đội ngũ gồm mười người, năm người trong đó đều có bối cảnh gớm ghê, xem ra, đám Lý Tứ còn lại cũng không phải hạng tầm thường gì đâu. Hồi đó “chú Ba” từng nói với tôi, đội ngũ này dường như được tập hợp một cách ngẫu nhiên, nhưng giờ xem ra cũng không phải lời nói thật.

Trong đầu tôi liền lóe lên mấy giả thuyết, một là, sở nghiên cứu khảo cổ năm đó có thể là do Lão Cửu Môn đầu tư dưới dạng cổ phần, đấy vốn là những chuyến làm ăn của bọn họ. Hai là, hậu đại của nhóm người này đều chọn theo ngành khảo cổ, sau đó, vì cùng ở Trường Sa nên đụng phải nhau? Hoặc là, giả thuyết có vẻ khả dĩ nhất, đó là nhóm gia tộc trộm mộ thần thông quảng đại này đang mượn danh nghĩa công tác khảo cổ để thực hiện hành vi phạm pháp?

Mọi thứ cứ lướt qua như chớp, sau khi đột nhiên ghép được cả một bức tranh vô cùng lớn, tiếp theo đấy tôi lại không biết phải làm sao nữa, bèn gãi đầu gãi tai, không muốn cảm giác vui sướng khi bừng tỉnh đại ngộ đó biến mất. Nhưng rồi tôi lại nghe tiếng lão thái thái hỏi: “Làm sao cậu biết những việc này?”

Tôi lắc đầu: “Ông nội cháu không nhắc đến chuyện năm xưa của mọi người, nói làm sao cháu biết ấy á, thì đúng là nhức đầu. Bà Bà, cháu nghĩ hôm nay chúng ta đụng mặt nhau cũng là duyên phận, chi bằng chúng ta nói kỹ hơn một chút, cháu phải kể với bà chuyện này, có liên quan đến con gái bà.”

Hai mắt lão thái bà bỗng nhiên lóe sáng, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi: “Cái gì?”

Tôi thành khẩn nói: “Cháu nghĩ, chúng ta nên ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng, chỉ e sẽ mất một khoảng thời gian đấy.”

Lão thái thái sắc mặt lạnh lẽo nói: “Thằng ranh này, cậu đừng có ba hoa bốc phét nữa đi, nếu cậu dám giỡn mặt tôi, tôi sẽ khiến cậu đừng hòng ra khỏi cánh cổng này.”

Tôi không thèm nghĩ nhiều, nhảy vào chặn họng bà ta, thầm nghĩ gớm nữa đây cũng có phải đang đóng phim cổ trang đâu, tôi bèn nói: “Cháu không đùa giỡn, thậm chí có khi cháu muốn đi, bà cũng còn phải giữ cháu lại nữa kia.”

Bà ta nhìn tôi, cũng không biết rốt cuộc tôi đang định giở trò gì nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi ra hiệu cho tôi đi theo bà ta. Vì thế, tôi theo bà ta ra khỏi gian nhà, đi thẳng vào hậu viện, không biết đi đến đâu nữa, lão thái bà lườm tôi một cái: “Bên này!”

Bàn Tử và Muộn Du Bình đang đứng đợi trong sân, Bàn Tử đang nhàn rỗi ngắm nghía mấy chậu cây hình như là hoa lan gì đó, tôi cứ có cảm giác không thỏa đáng, bèn nói với lão thái bà: “Hai người bạn kia của cháu đều biết về sự việc này, có thể cho bọn họ vào cùng được không ạ, có nhiều điểm bọn họ có thể bổ sung cho cháu.”

Lão thái bà rõ ràng không còn lòng dạ nào mà so đo những chi tiết vặt vãnh đó, bèn gật đầu. Tôi liền huýt sáo gọi Bàn Tử, rồi đi theo lão thái bà vào trong gian nhà khách.

Gian nhà khách này rất rộng, một gian nhà khách điển hình trong tứ hợp viện, chưa từng bị sửa chữa chút gì, đồ đạc cũ kỹ, trông có vẻ mộc mạc giản dị, nhưng người nào rành nghề đều biết, ở Bắc Kinh cả một khu tứ hợp viện đã có giá trị cao ngút trời, lại nhất là những khu nhà sang trọng lịch sự. Gian nhà này chắc chắn đã được tu sửa, nếu không chắc chắn sẽ không được vững chãi như thế này, nhưng tay nghề tu sửa lại theo lối phục cổ, chi phí phải nói là cao vô cùng. Cũng chứng tỏ gian nhà này phải có lai lịch gớm ghê thế nào đấy, thậm chí tôi còn nhìn thấy mấy hình điêu khắc chạm trổ gì đó trên võng cửa, trông hơi giông giống Cố Cung. Bàn Tử nhìn mà trầm trồ mãi không thôi.

Tôi chỉ hơi kinh ngạc chút thôi, chứ bớt vài lời đãi bôi đi thôi, tôi cũng chẳng hơi đâu mà đi nịnh đầm gì nữa, sau khi ngồi xuống, tôi liền nói toạc ra toàn bộ tất cả những gì đã trải qua lúc trước.

Bởi vì đoạn đầu câu chuyện có nhiều chi tiết không liên quan gì đến Hoắc gia, cho nên lão thái bà có vẻ sốt ruột lắm, nhưng vẫn nhịn được, tôi nói suốt một tiếng đồng hồ, ngoại trừ chi tiết Hoắc Linh biến thành Cấm Bà kia ra, tôi đều kể tuốt tuồn tuột cả, hơn nữa, cũng coi như là giản lược hết cỡ rồi. Nói xong, lão thái bà lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là sắc mặt có chút trầm ngâm. Tôi cứ nghĩ là bà ta sẽ rất kích động, nào ngờ phản ứng của bà ta lại bình tĩnh đến thế.

Chắc là sợ đến ngây người rồi, tôi nghĩ, vì thế nên mới tự biên tự diễn nói: “Bà bà, vốn cháu định cố gắng không truyền việc này ra ngoài, bởi vì cháu không biết đằng sau chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng thấy bà như thế này, làm cháu nhớ lại chú Ba cháu, tuy bây giờ cháu chẳng biết rốt cuộc chú ấy là ai nữa, nhưng mà, cháu biết những đau đớn khổ sở của chú là thật, cho nên cháu mới không nỡ lừa gạt bà làm gì. Con gái bà, rất có thể đã không còn trên đời này nữa rồi. Khi ở Quảng Tây, cô ấy đã bị người ta sát hại.”

Lão thái bà không nói lời nào, chỉ chau mày nhìn tôi.

“Cháu tin là, người trở về từ Quảng Tây kia không phải là con gái của bà, bà cứ có cảm giác rất kỳ lạ, là bởi vì đó vốn là người khác đang ngụy trang thành con gái bà mà thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, bà cứ có cảm giác như cô ấy đang giấu một ai khác trong phòng, cũng là bởi vì cô ta chính là người đang trốn trong phòng đó.” Tôi nói liền một lèo ra kết luận của mình. “Người trở về từ Quảng Tây này, cô ta đã trốn mãi ở trong phòng, cô ta đã thành niên, chỉ cần tránh né tất cả những việc thân mật với bà hay giao tiếp quá nhiều là bà không có cơ hội phát hiện ra cô ta.” Tôi nói.

“Từ từ!” Bàn Tử ngồi bên cạnh kêu lên, “Mẹ ôi, ý cậu là, cái cô Hoắc Linh trong đội khảo cổ Hoàng Sa kia là giả, cô ta không phải Hoắc Linh thật á?”

Tôi gật đầu, thầm nghĩ, không chỉ có mình cô ta đâu, tôi không biết trong đội ngũ đi Hoàng Sa đó có bao nhiêu người cũng tham gia công tác khảo cổ ở Trương gia lâu Quảng Tây năm xưa nữa, thậm chí, ngay cả Văn Cẩm kia cũng có thể là giả. Mẹ, đây là kế lồng kế.

“Sao phải làm thế?” Bàn Tử lấy làm lạ hỏi, “Mục đích là gì?”

“Rõ ràng trong này có hai thế lực đang đấu một ván cờ, một bên thế lực đem người của mình thông qua phương thức nào đó trà trộn vào bên thế lực còn lại.” Tôi nói.

Năm đó chú Ba đúng là gặp may, con thuyền mà chú và Giải Liên Hoàn trèo lên đó phải nói đúng là thuyền giặc.

Hoắc lão thái lại không để ý đến tôi, vẻ mặt quái gở cực kỳ, bà ta chỉ uống một ngụm trà, dừng lại một chút, rồi mới hỏi: “Trong tất cả những gì mà cậu vừa mới kể, có một người có hình xăm kỳ lân luôn xuất hiện bên cạnh cậu, người này, hiện giờ ở đâu?”

Tôi sửng sốt, nghĩ bụng bà không đi lo lắng cho con gái mà lại tự dưng hỏi cái này ư? Nhất thời không phản ứng kịp.

Bàn Tử nhanh nhảu cướp lời, vỗ vỗ Muộn Du Bình nói: “Đồ tốt như vậy, đương nhiên là phải đem kè kè bên mình rồi, đây không phải chính là người đó sao? Làm sao, mỹ nữ, muốn gọi cậu ta lên sàn hả?”

Tôi nhe răng với Bàn Tử, bảo anh ta chú ý hoàn cảnh giùm cái.

Không ngờ, lão thái bà vừa nghe những lời này, dường như run bắn lên, bà ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía Muộn Du Bình, rồi đứng lên, đi thẳng đến trước mặt Muộn Du Bình.

“Chính là người này?”

Chúng tôi gật đầu. Nhìn vẻ mặt bà ta, tôi tự dưng thấy không ổn, chỉ sợ bà ta lại gào lên mấy lời đại loại như “Ối con ơi, mẹ nhớ con muốn chết”.

Cả người lão thái thái run lên bần bật, nói với Muộn Du Bình: “Cho tôi xem tay một chút.” Nói đoạn, bà ta cầm tay Muộn Du Bình, chỉ thoáng nhìn một cái, liền giật lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt tái mét.

Tôi thầm nghĩ tiêu rồi, lẽ nào giữa bọn họ còn có ân oán gì? Không ngờ, lão thái bà bỗng quỳ sụp xuống đất, khiến Hoắc Tú Tú đứng bên chăm sóc bà ta nãy giờ cũng phải ngơ ngác mà quỳ theo.

Advertisements

2 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 17

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s