Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 15

Chương 15: Miêu tả kỳ quái.

Edit: Earl Panda

*****

“Tôi có trực giác rất nhạy bén đối với rất nhiều thứ dưới đấu, tòa lầu gác mà con bé đã vẽ, tôi vừa nhìn là thấy không ổn rồi, tạo hình thì quái quái gở gở, nhìn là thấy khó chịu vô cùng, rất có tà khí.” Lão thái bà nói, “Tôi cứ tưởng con bé bị hạng mục công tác đó làm cho phát điên rồi, nên hồi đó mới nghiêm túc nói chuyện với con bé một lần. Trong lúc nói chuyện, cứ có cảm giác con bé rất kỳ lạ, trạng thái toàn thân cực kỳ không bình thường. Cảm giác này rất khó để miêu tả ra được. Con bé rất căng thẳng, cũng không quá tập trung. Biểu hiện của con bé lúc đó, về sau tôi đem ra phân tích cho người khác nghe, có một người bạn đã tổng kết lại thành một miêu tả khiến tôi cảm thấy rất giống: Như thể trong phòng con bé đó còn ẩn giấu một người nào đó khác nữa, mà nó không muốn tôi phát hiện ra.” Lão thái bà nhấp một ngụm trà, nói.

Lối miêu tả này thật là kỳ quái, để hình dung về một trạng thái cổ quái, thường sử dụng những từ như “căng thẳng”, “lo âu”, “mất tập trung” vân vân, nhưng lối miêu tả này lại quá cụ thể.

“Lẽ nào cô ấy giấu bạn trai trong phòng?” Tôi không kìm nổi buột miệng nói. Hoắc lão thái lúc đó còn là người mẹ của một thiếu nữ đang độ xuân thì, cũng giống như bao người mẹ khác, bà ta luôn quan tâm đến từng thay đổi nhỏ của con gái mình, tôi có thể hiểu được trạng thái này của bà ta.

“Đại viện nhà ta người bình thường không ra vào được, nếu con bé giấu một người trong phòng, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra, hơn nữa, trong lúc con bé ra ngoài, tôi đã vào trong xem xét không ít lần, trong phòng đó có người hay không, tôi biết quá rõ rồi. Tôi đã vô cùng lo lắng, nên bèn phái người đi theo dõi hành tung của con bé, muốn biết rốt cục là điều gì khiến nó thay đổi như thế. Nhưng lần này, con bé bỏ nhà mà đi, rồi không bao giờ trở về nữa, cho đến tận bây giờ.”

“Cô ấy mất tích?”

Lão thái thái thở dài một cái, gật đầu, tiếp tục nói: “Để tìm được con bé, tôi bắt đầu phái người đi điều tra, bắt đầu tra từ hạng mục công tác khảo cổ Trương gia lâu năm đó, thế nhưng khi ta vừa tìm hiểu, liền phát hiện hạng mục công tác này vô cùng khó hiểu, không giống các công tác khảo cổ thông thường. Mà chỉ thông qua các mối quan hệ của tôi thì không tài nào có được cái tư liệu thuận lợi, mà con gái tôi, biến mất cứ như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này, đột ngột không có một chút dấu vết gì, tôi đã bỏ ra vô số tinh lực mà vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào, bọn tôi cũng không biết mấy đứa năm đó đi Quảng Tây đã gặp phải chuyện gì.” Bà ta dừng lại một chút, “Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, tôi vẫn luôn thu thập tất cả những tư liệu về hạng mục công tác này, những bản vẽ này, tôi đã phải thu thập từ trên thị trường từng tờ từng tờ một, cho đến tờ thứ bảy, đã tròn hai mươi năm trôi qua. Tôi chỉ hy vọng, trong những năm cuối đời này, có thể thông qua những bản vẽ này để tìm được tòa lầu gác đó, để xem xem mấy đứa nó rốt cục đã gặp phải chuyện gì.”

Nhìn nét mặt bà ta, tôi cũng lập tức nhớ lại chuyện Văn Cẩm mà chú Ba từng kể lại với tôi, dự cảm trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác như thể mọi việc bỗng dưng rối tung lên, nhưng không phải là rối tung đến mức như mớ bòng bong, mà là đột nhiên tất cả đều chắp mối liên hệ với nhau, nhiều đến mức không nghĩ xuể được.

“Nói lên lại thực đau lòng, kỳ thực tôi cũng đã quen rồi, chỉ mong bộ xương già này trước khi xuống lỗ có thể có được một đáp án, con bé nó chết rồi cũng được, nó thế nào cũng xong, tôi chỉ muốn biết kết cục của nó mà thôi, bằng không, bà lão này nhất định chết không nhắm mắt.” Bà ta nói, “Cho nên, chuyện này không liên quan gì đến tiền bạc, chàng trai trẻ, cậu có hiểu không?”

Tôi vô thức gật đầu, bà ta liền giơ tay ra hiệu tôi ra ngoài: “Cậu có thể dẫn bạn của mình đi, tôi là bạn của ông nội cậu, mới khuyên cậu một câu chân thành. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là cậu hãy trốn ra nước ngoài đi, cũng mong cậu nói lời giữ lời, nhờ người mang bản vẽ Dạng thức Lôi đến cho tôi.”

Tôi gật đầu, nhưng căn bản không muốn rời đi. Tôi bỗng nhận ra mình còn nhiều vấn đề hơn cần giải đáp, đương nhiên, bây giờ trước tiên là phải nghiệm chứng một vài suy nghĩ trong đầu tôi đã. Thế là tôi lại hỏi: “Bà ơi, nơi bọn họ tìm thấy tòa lầu gác đó có phải ở Ba Nãi, Quảng Tây hay không?”

Lão thái bà nhìn tôi, sắc mặt liền biến đổi: “Cậu đã từng nghe đến hạng mục công tác kia à?”

“Thực ra, cháu mới từ Quảng Tây trở về.” Tôi nói, “Ở bên đó, cháu đã gặp phải một số chuyện kỳ quái. Có liên quan đến một đội khảo cổ, cùng với một tòa lầu gác kỳ quái.”

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 15

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s