Posted in 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 13

Chương 13: Hoắc Tú Tú.

Edit: Earl Panda

Tiểu Ca rất tỉnh và đẹp trai =)))))))

*****

Nói rồi Bàn Tử khiêng cả cái bàn trà lên, hết quật trái lại quật phải, hai tên kia không kịp phản ứng, bị Bàn Tử phang trúng, tiếng cái bàn đập vào da thịt nghe thật đáng sợ, hai tên kia lăn đùng ra đất, không ừ hử gì được nữa.

Tôi nhớ lại cảnh Bàn Tử đánh bay con khỉ biển ở ngôi mộ dưới biển, lũ khỉ biển da dày thịt béo đánh không chết, chứ người thì khác, tôi chỉ lo làm quá lại dính đến mạng người, bèn kêu toáng lên với Bàn Tử: “Ra tay nhẹ tí thôi!” Nhưng Bàn Tử hoàn toàn nghe không lọt tai, vụt cái đã xông tới chỗ mấy tên bảo vệ rồi, mấy tên bảo vệ đó tố chất tâm lý coi như là vững vàng, trông thế mà vẫn dám vung côn lên đón. Bàn Tử không thèm né tránh, cứ nghiến răng mà chịu đến sáu bảy nhát côn phang vào đầu, cứ thế quật ngã từng tên từng tên một. Loáng cái đã giải quyết xong cả đám, cái bàn trà bằng gỗ chạm trổ hoa văn nứt toác cả ra.

Sau trận nhốn nháo, đến tận bây giờ khung cảnh mới yên tĩnh được một chút. Bàn Tử thở hồng hộc nhìn mấy người họ Hoắc co cụm lại một chỗ, ai nấy đều lùi hết về phía sau, co rúm bên góc tường. Anh ta lại nhìn bát đũa vỡ tan hoang rải đầy dưới đất, nhặt chai rượu Mao Đài ban nãy người ta uống dở từ trong đống mảnh vỡ lên. Cái chai đã vỡ toác từ thuở nào, nhưng vẫn còn sót lại tí rượu dưới đáy. Anh ta nốc một ngụm lớn, phun cả vụn thủy tinh ra. Rồi sau đó mới vẫy tay với tôi: “Chúng ta đi!”

Tôi vác theo cái ghế đôn, Bàn Tử xách cái bàn trà lên vai, tôi gật đầu thăm hỏi với lão thái thái ngồi bên cạnh: “Bà bà, cháu đi đây, để hôm khác xin đăng môn bái phỏng.” Nói đoạn, tôi theo Bàn Tử đá văng mấy tên đang lăn lộn rên rỉ dưới đất sang một bên, ra khỏi gian ghế lô, đi xuống tầng dưới.

Nói thật, xưa nay tôi vốn không biết đánh lộn thì có cái gì hay ho, nhưng bây giờ mới thấy, cái cảm giác đi đến đâu đá văng người đến đó, cứ nghênh ngang mà đi trước những ánh mắt khiếp sợ của quần chúng, quả thực kích thích vô cùng, tự dưng tôi mới hiểu vì sao nhiều người thích làm kẻ xấu đến vậy.

Xuống dưới lầu, tủ kính bày ngọc tỷ đã bị Muộn Du Bình đập vỡ, đồ bị lấy ra. Muộn Du Bình đang ngắm nghía khối ngọc tỷ kia, chẳng có vẻ gì là muốn bỏ chạy cả. Sơ-mi hồng phấn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, ôm cổ ho khù khụ, chắc là vừa bị đánh gục trong nháy mắt đây mà.

Có điều, khi bọn tôi vừa đi ngang qua tên này, lại thấy hắn vừa ho khan vừa cười hì hì, liếc mắt nhìn chúng tôi đến là vui vẻ. Tôi leo lên sân khấu gọi Muộn Du Bình cầm đồ rồi chạy mau, vừa mới quay lại, liền thấy sơ-mi hồng phấn đuổi theo, nói với tôi: “Này người anh em.”

Tôi với Bàn Tử quay ra nhìn hắn, Bàn Tử xách cái bàn lên, hắn liền xua tay: “Khoan đã, khoan đã!” Nói đoạn, hắn móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho bọn tôi, rồi chỉ vào khối ngọc tỷ: “Tôi không cản mấy người, cho mấy người số liên lạc với tôi, lúc nào muốn tẩu táng thứ này thì cứ gọi tôi nhé.”

Đệt mợ, tôi nghĩ thầm, quả nhiên không phải loại tử tế gì. Thế mà Bàn Tử tiến lên nhận tấm danh thiếp thật, sơ-mi hồng phấn bấy giờ mới làm động tác mời đi. Tôi đang cuống muốn chết đi được, bèn đẩy bọn họ xông ra ngoài.

Ra đến ngoài cổng khách sạn, mới thấy bên ngoài đứng đầy người, toàn là nhân viên với bảo vệ, ngay cả ngoài bãi đậu xe cũng thấy bảo vệ xông đến rồi. Chúng tôi cầm ngọc tỷ đe dọa đập vỡ, bọn chúng mới chịu nhường cho một lối đi, thế là cả đám bọn tôi cướp đường mà chạy.

Thể lực tôi có chút tiêu hao, chạy qua mấy con phố liền, chúng tôi mệt đến nỗi thở hồng hộc, chân mềm nhũn, thế mà vẫn còn thấy bóng người đuổi theo từ phía xa xa. Đám người này rặt một lũ dân giang hồ, thành tinh hết rồi, Bàn Tử nói chắc chắn không chỉ có ngần này đâu, đám người Lưu Ly Tôn cũng chẳng phải loại dễ chọc, ban nãy không thèm ra tay, chắc chắn là đang chờ đen ăn đen rồi.

Chúng tôi đứng nghỉ ngơi trước một ki-ốt bán báo, Bàn Tử nói hay là chia nhau ra mà chạy đi, tôi bảo không được, tôi có quen đường sá ở Bắc Kinh đâu, lại còn Tiểu Ca thì khỏi phải nói, giờ mà cho hắn chạy một mình khéo vài ngày sau phải đến trung tâm trợ giúp người thất lạc để tìm hắn ấy chứ. Hơn nữa, bây giờ bọn chúng còn chưa ra tay với mình là bởi mình đang cầm hàng trong tay, nếu chia nhau ra chạy, đứa nào không cầm hàng trong tay chắc chắn sẽ gặp vạ.

“Vậy làm sao bây giờ?” Bàn Tử nhíu mày, giờ anh ta mới bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói: “Ông Béo cậu ở Bắc Kinh là mục tiêu lớn lắm, ít nhiều bọn chúng cũng biết tôi cả, giờ chắc chắn là không về được cửa hàng của mình rồi, thôi toi, xem ra chuyến này phải xuôi Nam rồi.”

“Phải tìm một chỗ nghỉ chân trước đã, rồi mới xét xem tình hình rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào.” Tôi nói: “Tụi mình có thể tìm khách sạn nghỉ trước đã.”

“Mẹ, khách sạn, thế có phải là lạy ông tôi ở bụi này không, có miếu hoang đã là tốt lắm rồi, trong lúc chạy nạn địa điểm lý tưởng nhất là gầm cầu đấy, không hơn đâu.” Bàn Tử nói.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, định hỏi xem hắn ta nghĩ thế nào, nhưng rồi mới nhận ra có hỏi hắn cũng vô ích, người này ở dưới đấu cơ trí biết bao nhiêu, thì kỹ năng sống trên mặt đất lại thuộc về người tàn tật cấp chín.

Đang do dự, chợt có tiếng còi xe bim bim vang lên, quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc xe hồng kỳ đang đỗ bên lề đường, cửa xe hạ xuống, hóa ra trong xe chính là cô gái trẻ bên cạnh Hoắc lão thái, cô nàng lè lưỡi trêu chúng tôi, rồi bảo chúng tôi mau lên xe.

Tôi với Bàn Tử nhìn nhau, biết ngay là có trò hay rồi, nghĩ nhanh một cái rồi nói: “Lên xe hẵng tính.”

Chúng tôi vượt qua ba cái dải phân cách, rồi lên chiếc xe hồng kỳ. Cửa xe vừa đóng, xe liền lăn bánh, cô bé kia nói với tài xế: “Quay về chỗ Mộ Công Chúa(*), đến đại viện.”

(*) Mộ Công Chúa là tên một địa điểm ở Bắc Kinh.

Bàn Tử ngồi chen vào bên cạnh cô nàng, bảo: “Em gái à, tụi mình đang ở đầu sóng ngọn gió đấy, đi nơi nào xa xa hơn tí có được không?”

Cô bé kia liền nói: “Yên tâm, chỗ đó, bọn chúng có mười lá gan cũng không dám vào đâu.” Nói rồi nhìn tôi cười bảo: “Anh Ngô Tà, em là Hoắc Tú Tú, đã lâu không gặp, hóa ra anh vẫn ngốc như xưa.”

“Cô gặp tôi rồi à?” Tôi lấy làm lạ, hỏi.

“Đương nhiên, ôi chao, lẽ nào đến tận bây giờ rồi mà anh vẫn không nhận ra em là ai à?”

Tôi lại quan sát cô nàng lần nữa, nhưng trong đầu chẳng có tí ký ức nào hết. Lại suy nghĩ một lát, tên Hoắc Tú Tú, vừa nghe là biết con cháu nhà họ Hoắc, nhưng mà sao lại là họ Hoắc được nhỉ, lẽ nào nhà họ Hoắc toàn bắt ở rể? Xem bối cảnh thì không có khả năng cho lắm, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi không ra, chỉ đành thành thực lắc đầu.

“Ai, thôi quên đi.” Con nhỏ đó liền bĩu môi, tự dưng im bặt không hó hé gì nữa, “Thật đúng là làm người ta đau lòng.”

Tôi nhìn Bàn Tử, ngơ ngác chả hiểu gì. Bàn Tử định trêu vài câu, nào ngờ đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, cả xe rung ầm lên, gần như là phanh kít lại ngay tức khắc, ngay sau đó, cửa kính bên phía Bàn Tử vỡ nát.

Đầu tôi bị cụng vào thành cửa sổ, xém chút nữa là ngất xỉu. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì phía sau lại ầm một cú nữa, đít xe bị tông mạnh một cái đến nỗi bắn cả lên, nảy lên nảy xuống vài cái mới ổn định lại được, thủy tinh vỡ từ cửa kính phía sau bắn cả lên đầu tôi.

“Cái Đ., lái xe kiểu gì thế?” Mặt Bàn Tử không biết bị cái gì cứa vào, chỉ rách da thôi nhưng cũng đủ đau rồi.

Tôi xoa xoa đầu, quay lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe tông sau đít xe chúng tôi là một chiếc van, còn chiếc tông ở bên sườn là một con Toyota Crown. Hiện giờ người trên xe đã lục tục kéo nhau xuống. Tài xế con Toyota nổi trận lôi đình, dùng giọng Hà Bắc chửi bới tới tấp.

Đầu tôi ong hết cả lên, muốn mở cửa xuống xe xem bị tông đến mức nào rồi, mới phát hiện cửa xe bị khóa. Sau đó tôi nhìn thấy mấy người bước xuống khỏi xe bắt đầu rút thanh sắt từ sau lưng ra.

“Ai da, xem ra bọn họ xót xe lắm.” Tôi trợn mắt nhìn.

“Không phải, người của Lưu Ly Tôn đấy, mẹ kiếp, động tác cũng nhanh thật.” Bàn Tử chỉ về phía sau, tôi mới thấy Lưu Ly Tôn đứng lẫn trong đám người phía sau đó đang nhìn về bên này, “Xem ra hội đấu giá vẫn chưa kết thúc đâu, có người vẫn muốn ra giá.” Nói rồi anh ta vỗ vỗ ghế tài xế, rống lên: “Còn khởi động xe được không?”

Lời chưa dứt xe liền nổ máy, xem ra tài xế cũng không phải đồ ngu. Đám người phía sau thấy vậy lập tức xông tới, có tên còn nhảy lên cái cốp sau bẹp rúm, quờ tay ra túm một cái đã túm trúng cổ tôi, định lôi tôi ra ngoài, quả thực cứ như là côn đồ trong phim Mỹ ý.

Nhưng thằng ôn xúi quẩy này liền bị Bàn Tử lôi cả nửa người vào ghế sau, chiếc xe tông ngã mấy tên đang xông tới xong thì hắn cũng bị đánh cho nhừ tử rồi, sau đó bị quăng xuống đường. Đáng tiếc, đúng lúc đó, chiếc xe lại tông phải dải phân cách ở bên cạnh, lần này mui xe bật tung cả lên.

“Con mụ nội nhà ông, tài xế này chưa có bằng lái đúng không, hay là ngày xưa ông lái xe tăng đấy hả?” Bàn Tử rống ầm lên.

“Trục bánh xe bị cong rồi.” Tài xế cũng vô cùng bực bội, “Không khống chế được phương hướng.” Nói rồi, anh ta cố gắng điều khiển xe tránh khỏi dải phân cách, nhưng vô ích.

Đám người phía sau đã đuổi tới, Bàn Tử rất phiền muộn, chửi to một tiếng, rồi cùng Muộn Du Bình đá văng hai cánh cửa hai bên chui ra ngoài. Tôi với Hoắc Tú Tú cũng xuống xe. Bàn Tử liền hỏi Hoắc Tú Tú: “Trong xe có vũ khí không? Mã tấu các loại?”

“Anh nghĩ nhà chúng tôi là loại người nào cơ chứ?”

Bàn Tử vỗ đầu: “Ông Béo đây sao lại lên cái xe rách này cơ chứ.” Nói xong, đám người kia cũng đuổi đến nơi, chẳng có thời gian mà nhiếc móc, Bàn Tử dùng hai tay cản một thanh sắt lại, rồi dùng đầu húc thẳng tên phía trước, sau đó túm lấy thanh sắt, một chân giẫm mạnh lên tay tên kia rồi giằng lấy thanh sắt. Sau đó, cả một đống người bắt đầu xúm lại.

Trên chiếc xe van có bảy, tám người, trên chiếc Toyota có năm người, tổng cộng là hơn mười người, mà bên tôi quân chủ lực chỉ có ba mống bọ, tài xế thì đang liều mạng nổ máy, Hoắc Tú Tú thì núp sau lưng bọn tôi, trông thế mà cô nàng chẳng hoảng hốt gì cả, cứ đứng đó gọi điện thoại, mà thực ra thì cô ta cũng có giúp được gì đâu.

Hồi trung học tôi cũng từng kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, nhưng hồi đó đánh nhau cũng chỉ một đám con nít mà thôi, chủ yếu là dựa vào thanh thế mà dọa nhau là chính. Lúc nãy đối mặt với đám bảo vệ tôi hẵng còn bình tĩnh, nhưng bây giờ hễ cứ thấy mấy thanh sắt vung lên vun vút là cả người tôi cứng ngắc, bất giác giật lùi một bước.

Tôi thấy có hai tên xông về phía Muộn Du Bình, một tên trong đó giơ thanh sắt lên định dồn hết sức giáng xuống đầu Muộn Du Bình, một cú này mà đập trúng chắc chắn là chấn thương sọ não luôn, nào ngờ chỉ trong một tích tắc, thanh sắt kia đã bị Muộn Du Bình túm chặt lấy, hơn nữa lại còn trong tình trạng không có bất kỳ lực cản nào để đỡ. Tức là, thanh sắt đó giáng xuống với một tốc độ chóng mặt, bị túm lại một cái liền khựng lại, hoàn toàn đứng im, tên kia nhất định là có cảm giác như thể mình vừa nện xuống cả một khối bê tông cốt thép vậy. Sau đó, Muộn Du Bình thuận theo lực quán tính, kéo giựt thanh sắt xuống, khiến tên kia mất đà lảo đảo, đồng thời, Muộn Du Bình xoay cùi chỏ lên trên, vừa lúc giáng trúng đầu tên kia một cú. Tên kia liền nằm đất đo ván.

Thanh sắt của tên còn lại nhắm vào bên hông Muộn Du Bình, hắn bèn tiện tay lấy thanh sắt vừa giằng được cản lại, hai thanh sắt phang vào nhau nghe chát chúa, bắn cả tia lửa ra, tên còn lại bị đánh văng ra ngoài, thanh sắt rơi xuống đất.

Tình cảnh hết sức hỗn loạn, nếu là lúc bình thường, thấy trận đánh này chắc không ai dám xông lên nữa, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, đám người phía sau không biết chuyện gì vừa xảy ra, nên cứ thế lại có ba tên xông tới. Một tên trong số đó nhào đến thẳng chỗ tôi, chẳng nói chẳng rằng được vài câu, liền giơ ngay thanh sắt lên định quật tôi rồi. Gần như theo phản xạ có điều kiện, tôi vội vã né tránh, thanh sắt sượt qua ngay sát mũi tôi. Nhưng chân tôi lại ríu vào nhau, loạng choạng ngã giúi giụi vào trong bụi giậu nơi giải phân cách. Tôi vội vã đứng dậy, đã thấy tên kia tự dưng xông về phía Hoắc Tú Tú rồi. Tôi giật thót mình, nhỡ con bé đó bị chúng tôi liên lụy thì tôi biết ăn nói thế nào trước Hoắc lão thái bây giờ. Vừa gào toáng lên, đằng sau lại ăn trúng một gậy, cũng không biết là thằng nào đánh nữa, khoang ngực tôi chấn động, gần như suýt ngất đi vì đau.

Tôi nghe thấy tiếng Hoắc Tú Tú hét lên sợ hãi, lập tức ôm đầu, biết đòn tiếp theo nhất định sẽ giáng xuống đầu tôi. Mẹ kiếp, cái lũ này đúng là phường liều mạng mà. Không ngờ lại nghe có tiếng hét thảm thiết vang lên sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn, thấy Bàn Tử tay cầm hai thanh côn sắt, mặt mũi đã đầy máu, anh ta phang túi bụi vào đầu cái tên vừa đánh tôi cứ như là gõ trống vậy. Vừa đánh vừa gào lên với Muộn Du Bình: “Tiểu Ca, bắt trộm bắt thằng đầu đảng trước, tôi cầm cự ở đây, cậu xông lên đi. Trong loạn quân phải lấy được đầu thằng tướng giặc trước!”

Muộn Du Bình bị ít nhất là đến sáu tên bao vây, nghe Bàn Tử nói thế mới ngẩng lên nhìn thẳng về phía Lưu Ly Tôn đang quan sát ở đằng xa.

Tôi cứ tưởng sẽ được chứng kiến cảnh tượng Muộn Du Bình mở đường máu xông lên bắt lấy Lưu Ly Tôn, nào ngờ, hắn lại làm một việc khiến cả lũ bọn tôi phải há hốc cả mồm.

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 13

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s