Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 12

Chương 12: Đại náo thiên cung.

Edit: Earl Panda

Lúc đầu tui cứ tưởng Bàn Tử cùng lắm ví mình là mèo, mèo hen, mèo bệnh, mèo gì đó, vì cách nói “lão hổ không phát uy lại tưởng mèo”, nào đâu lại có thể bán moe như vậy…… phạm quy vl……

*****

Trong lúc nhất thời tình hình ở dưới lầu như thế nào tôi vẫn còn không rõ, nhưng phía Bàn Tử thì đã đánh nhau to rồi, bàn ghế đều lanh tanh bành hết, bát đĩa vỡ loảng xoảng đầy đất, mới đầu có bốn tên nhân viên khách sạn xông vào thì Bàn Tử đã đánh gục ba tên, nhưng bản thân anh ta thì cũng bắt đầu máu me xước xát rồi. Tên còn lại thấy Bàn Tử hùng hùng hổ hổ như thế, không dám lại gần nữa, vội vùng giật lùi lại về phía cửa, kêu to: “Bảo vệ! Bảo vệ! Mau gọi bảo vệ vào đây!”

Lão thái bà ngồi một bên bị hành động này của chúng tôi làm cho khiếp sợ, cô gái trẻ hoảng hốt đến nỗi hoa dung thất sắc, trốn ra sau lưng người phụ nữ trung niên. Tôi nhìn xung quanh hết trái lại phải, có nên qua bên đó giúp một tay không nhỉ? Rồi lại nhìn xuống lầu, có hơi cao, tôi mà từ đây nhảy xuống thì có hơi quá sức, thôi vẫn là bám theo Bàn Tử đi đánh bảo vệ là ổn thỏa hơn cả.

Trong lúc tôi mò mẫn xung quanh xem có đồ gì làm vũ khí được không, chợt thấy từ hai bên lão thái bà có vệ sĩ chen vào giữa, chắn giữa tôi với bà ta, lão thái bà lúc này mới nói: “Các người điên rồi à? Đắc tội với ông chủ nơi này, các người có biết sẽ có hậu quả gì không?”

Tôi nào có quan tâm được nhiều thế, nếu đã vỡ lở ra rồi thì tôi cũng hùa vào làm tới bến, cần gì biết đến ai với ai. Nỗi ấm ức lúc trước bây giờ mới trào dâng lên ngùn ngụt, tôi nói: “Như lời bà nói, khách sạn này đã mở quá lâu rồi, ông chủ làm ăn yên ổn quá rồi, bèn cho ông ta chút kích thích vậy. Tụi này làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, hôm nay xin nháo một trận hầu ông lớn.” Nói đoạn uống một ngụm trà, rồi quăng chén xuống đất vỡ tan, định đứng lên tham dự vào trận hỗn chiến.

Nhưng khi vừa định đứng lên, tôi đột nhiên nhớ lại giao hẹn với lão thái bà, bèn lập tức nhìn đồng hồ đeo tay, mới phát hiện bây giờ đã 4 giờ 25 phút rồi, trong lòng có chút ngọ ngoạy. Tôi bèn hỏi Bàn Tử: “Có kiên trì được thêm năm phút nữa không?”

Bàn Tử chặn ở cửa, dùng đầu húc một cái hất văng tên nhân viên cuối cùng ra ngoài, ngơ ngác hỏi: “Hở? Cái đệt, cậu còn muốn đi nhà xí à?”

Tôi bèn học theo lời ăn tiếng nói kiểu Bàn Tử, đáp: “Tụi mình đã ngồi đây lâu như thế, vạ cũng chịu rồi, uất cũng nhịn rồi, không thể để bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể được, có năm phút đồng hồ mà thôi, cho lão thái thái kia biết thế nào là khí phách.”

Bàn Tử vui vẻ nói: “Thiên Chân, dưới đấu cậu ỉu xìu xìu vậy mà gặp người lại khí phách thế nha, rất có phong thái của ông Béo cậu hồi còn thanh niên, được, ông Béo cậu giúp cậu ra oai, cho cậu khí phách một phen đã đời.” Nói đoạn anh ta đóng sầm cánh cửa lớn của gian ghế lô lại, còn chèn thêm một đống bàn ghế chặn lại.

Rất nhanh sau đó, bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, Bàn Tử đứng tỳ ở sau cửa, bắt đầu nhìn đồng hồ.

Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn, thầm nghĩ lần này đúng là danh chấn giang hồ rồi, dễ chừng chuyện sắp xảy ra đây sẽ khiến ông nội tôi bật dậy khỏi phần mộ tổ tông vì phẫn nộ mất, vừa nghĩ tôi vừa nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy bên dưới cũng nhốn nháo không kém. Bao nhiêu tên nhân viên xông lên đều bị Muộn Du Bình đánh ngã như rạ, sơ-mi hồng phấn bảo vệ trước tủ kính, hai người tạm thời duy trì thế đối đầu, hẵng còn chưa giao tranh.

Ở nơi như thế này mà đánh nhau được cái là không lo bị báo cảnh sát, bản thân mối làm ăn này ở đây đã phạm pháp rồi, muốn giải quyết tranh chấp chỉ có thể so bì xem ai lưu manh hơn ai mà thôi. Có điều, ở nơi như thế này Muộn Du Bình cũng khó lòng mà thi triển hết thân thủ của hắn ra được, nếu như đối thủ là bánh tông, hắn có ra tay nặng đến đâu cũng chẳng sao, nhưng đối thủ lại toàn là người sống, không thể cứ thế xông lên bẻ gãy cổ từng thằng được, tôi tin là hắn vẫn biết hạ thủ lưu tình. Bây giờ bọn tôi bỏ chạy có lẽ cũng không phải vấn đề lớn nữa rồi. Đợi một xíu nữa thôi là đủ thời gian, tôi với Bàn Tử sẽ từ đây nhảy xuống lầu luôn, cùng lắm thì chịu bị thương một tí là được.

Nghĩ cũng thấy an tâm hơn, vừa định thở phào một cái, đột nhiên lão thái thái nói với hai tên vệ sĩ trước mặt: “Kéo nó ra khỏi ghế cho tôi.”

Tôi sửng sốt, chỉ thấy hai thanh niên kia lập tức đâm bổ về phía tôi. Tôi kêu toáng lên: “Bà bà, bà không thể chơi xấu như thế chứ?”

“Anh còn có thể đập cả hội trường này cơ mà? Sao tôi không thể đập anh được? Rốt cuộc là ai chơi xấu hả?” Lão thái thái chỉ thẳng ngón tay vào tôi: “Ra tay đi!”

Tôi thầm chửi um lên trong bụng, lập tức cuống quít gọi Bàn Tử: “Hộ giá! Hộ giá!” Vừa dính chặt mông xuống ghế, ủn ghế lùi ra sau.

Bàn Tử liếc thấy bên tôi có biến, đành phải buông tha cho bên kia, lập tức xách ghế xông về phía bên này. Đến lúc này lại xung đột với người của Hoắc gia, mấy người đàn ông trung niên ban nãy ăn cơm ở gian ngoài lập tức giữ chặt lấy Bàn Tử, hai bên quay sang đánh lộn. Phía bên này, hai tên vệ sĩ đã níu được tay áo tôi.

Tôi liều mạng giãy giụa vùng vẫy khỏi hai người nọ, lập tức ôm chặt lấy lan can bên cạnh, bọn chúng bắt đầu kéo cánh tay tôi, tôi liền cắn lại, thế mà cũng giữ được chiếc ghế không bị giựt mất. Náo loạn suốt một hồi, lão thái bà không nhịn nổi nữa quát: “Mặc kệ nó, giựt ghế của nó ra.” Bọn chúng mò xuống dưới đũng quần tôi ngay tắp lự, tôi liền kẹp chặt hai chân quắp lấy cái ghế, bọn chúng lại lần xuống dưới cạy đùi tôi ra.

Ngay khi hai bắp đùi tôi sắp bị hai tên đó cạy ra rồi, Bàn Tử liền đuổi tới kịp, anh ta phải xé toạc cả chiếc áo của mình mới thoát ra được khỏi đống người ngồn ngộn đó, vừa lao tới nơi đã làm ngay một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, đè nghiến cả ba thằng bọn tôi thẳng cẳng bên dưới.

Hai tên vệ sĩ này thân thủ khá tốt, nhưng bị một thân hình to con lại nặng nề như vậy đột ngột đè nghiến xuống, trong khoảng thời gian ngắn không vẫy vùng gì được. Tôi bị kẹp bên dưới hai tên đó, suýt tí nữa thì tắc thở.

Cùng lúc đó, cánh cửa bị chặn cuối cùng cũng bị phá tung ra rồi. Mấy tên bảo vệ cầm theo cả côn cảnh sát xông vào, bây giờ ai nấy đều trong trạng thái máu nóng lên tít đỉnh đầu rồi, tình huống trở nên hỗn loạn như một đám con nít kết bè kéo cánh đi đánh nhau.

Tôi thực sự không ngờ, chỉ trong năm phút đồng hồ ngắn ngủi mà sự việc lại biến hóa đến tận mức này, hối hận đến xanh cả ruột lại rồi. Mấy tên bảo vệ lập tức vọt tới trước Bàn Tử, tay cầm côn bổ liên tiếp xuống đầu Bàn Tử. Bàn Tử rú lên đau đớn một tiếng, quay lại lấy tay bảo vệ đầu, ngăn cản trận mưa gậy gộc liên tiếp giáng xuống, kêu ầm lên: “Mả cha nhà nó! Đến giờ chưa?” Vừa nói xong lại bị ăn mấy nhát côn, khiến anh ta rú lên ầm ĩ.

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, nhưng mãi mà không nhìn thấy rõ được, lại thấy Bàn Tử như thế, thôi đếch quan tâm rốt cuộc là đã đến giờ hay chưa nữa, bèn gào lên: “Đến rồi!”

“Mẹ kiếp!” Bàn Tử gầm lên, vùng ra khỏi đám bảo vệ khiến chúng ngã giúi giụi xuống đất. Sức nặng trên người tôi vừa nhẹ bẫng đi một cái, tôi liền lên gối một cú khiến kẻ đang ghìm trên người tôi ngã lộn cổ, tôi đứng lên kéo Bàn Tử. “Mau chạy! Chúng ta xuống lầu!”

Bàn Tử lại hất tay tôi ra, tôi thấy hai mắt anh ta đỏ ngầu như máu: “Chạy cái rắm!” Đoạn anh ta xách cái bàn gỗ chạm trổ bên cạnh, quát với đám bảo vệ: “Ông Đ. cả tổ tông nhà chúng mày, ông cọp không ra oai chúng mày tưởng ông là bé trống Taiko(*) đấy à? Lại còn gõ đến phát nghiện, mẹ kiếp ông đây cân tất chúng mày, hôm nay ông phải đường hoàng đánh giết ra từ cổng chính nhà này hẳn hoi, xem thằng nào chán sống hơn thằng nào!”

(*) ở đây là mấy bé trống trong game Taiko no Tatsujin của Bandai Namco, chắc… chắc ai cũng biết chơi game này rồi…… Nói chung ý là, cái trống bị gõ tới gõ lui thôi…

taiko_no_tatsujin_1280x1024_wallpaper_Wallpaper-HD_2560x1600_www.paperhi.com_

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 12

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s