Posted in Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn – Chương 21

Chương 21. Lôi sơn tiểu quá.

Chỉ các bạn cách bói đơn giản :)) Kiếm một đồng xu cổ, càng cổ càng tốt, cũng không quan trọng lắm xu Tây xu Tàu hay xu Ta đâu. Sau đó tập trung vào vấn đề mình muốn bói, gieo 6 lần, ra mặt có chữ là hào Dương, đánh “_”, ra mặt không chữ là hào Âm, đánh “- -”. Nhớ ghi chép lại các hào đúng thứ tự gieo, viết ngược từ dưới lên. Sau đó lên Google mà tra quẻ =’)) Người ta muốn bói chi tiết hơn thì dùng 3 đồng xu, để xem hào động hào tĩnh, mà để cho đơn giản dễ làm thì cứ 1 đồng thôi là đươc. Nhớ một ngày chỉ gieo 1 lần, gieo nhiều không linh.
Thật ra khó nhất là giải quẻ, có thể lên Google tra cứu, người ta giải đầy ra đấy rồi. Tự mình đọc rồi nghiên cứu thì tốt hơn, vì không ai hiểu rõ vấn đề của mình bằng mình.

.

Trương Khải Sơn nhìn lỗ thủng trên cổ cô gái, thầm căng thẳng. Vốn ông ta cũng không có ý định lưu lại bất kỳ người sống nào, nhưng tình trạng của cô gái này hiện giờ khiến ông ta phải cảnh giác. Trương Khải Sơn liếc nhìn tên Nhật Bản còn lại, Trương Lão Quán cũng kéo quai hàm gã lên, thấy triệu chứng của gã cũng giống y hệt cô gái kia.

Trương Khải Sơn gật đầu với viên sĩ quan phụ tá một cái, viên sĩ quan bèn dùng sức bẻ trật khớp hàm cô ả, rồi dùng hổ khẩu khóa chặt yết hầu cô ta, khiến cô ta tạm thời không nói gì được. Sau đó anh ta buông một tay ra, dùng răng xé băng vải cuốn trên tay, bóp chặt tay một cái, máu rỉ ra từ vết thương, dùng máu ấy chùi lên cổ cô gái.

Ngay lập tức, cô gái lên cơn co giật, mặc dù không kêu than được tiếng gì, nhưng toàn thân co quắp. Viên sĩ quan phụ tá ôm ghì lấy cô ta, hai chân cô ta vùng vẫy liên tục, các tĩnh mạch trên cổ cô ả đều nổi cả lên. Sau đó, máu chùi trên cổ dần dần bị hút sạch vào các lỗ nhỏ li ti. Cô gái nọ hai mắt trợn ngược, bắt đầu nôn mửa, toàn bộ bãi nôn bốc mùi cay chua tanh nồng rơi thẳng xuống vực. Vô số con trùng bé xíu trắng ơn ởn bò ra từ trong các lỗ nhỏ trên cổ cô ta.

Trương Khải Sơn lạnh lùng chứng kiến cảnh này, đã biết lần này lớn chuyện rồi. Ông ta suy tư một chút, hai người kia không thể giết được, chỉ có thể tìm chỗ thẩm vấn thôi.

Trên đường núi nhiều người qua lại, cho dù là nửa đêm, áp giải vài người đi qua cũng dễ bị nghi ngờ. Bên dưới lại là vực sâu vạn trượng, tuy không đến mức không thể đi xuống, nhưng phải tiêu tốn thời gian, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế là mới trèo lên trên, lén lôi mấy tấm chăn gai rách xuống, thẳng tay đập ngất hai người Nhật, đem bọc vào tấm chăn, vắt lên lưng ngựa, ròi mới lặng lẽ đi lên đường núi. Còn trộm cả cây phướn của Tề Thiết Chủy đi đầu, giả làm dân cõng xác Tương Tây.

Tề Thiết Chủy vẫn đang ngủ say, hắn cũng là dân hành tẩu giang hồ đã lâu, ở nơi như thế này mà vẫn ngủ ngon lành được. Trương Khải Sơn ngồi xổm xuống nhìn hắn một lúc, hắn cảm thấy hơi người, chép miệng một cái rồi lại quay sang ngủ tiếp. Trương Khải Sơn sợ gọi hắn dậy lại làm kinh động đến người khác, thế là cũng gói hắn vào trong tấm chăn, vắt lên lưng lừa.

Đoàn người dắt ngựa mò mẫm xuống núi, Trương Khải Sơn sai bảo: “Điều động tất cả người Trương gia ở vùng này, đi điều tra xem trong thời gian gần đây có liên tiếp nhiều đám tang hay không, các nơi làng bản có dịch bệnh bùng phát hay không. Xem trên người bệnh nhân có nhiều lỗ mọt như thế này hay không. Sai người quay về báo bên Trường Sa phải kiểm tra nghiêm ngặt các lái buôn đến từ Tương Tây, phái hai cánh quân phòng thủ bao vây cả vùng núi này cho ta, không cho bất kỳ sinh vật sống nào ra ngoài.”

Tề Thiết Chủy trên lưng lừa không biết bị xóc tỉnh từ bao giờ, chẳng hiểu mô tê gì, cũng không dám ho he một lời vì cứ nghĩ mình bị bắt trói rồi, nay vừa nghe thấy tiếng Phật Gia, lập tức kêu toáng lên: “Phật Gia, không được đâu, ông sai quân bao vây vùng này, Cửu Môn sẽ nghĩ ông lợi dụng quân lệnh để nuốt gọn địa bàn này, Trường Sa sẽ loạn mất.”

“Lợi dụng thì lợi dụng, so với việc nước thì việc gì cũng nhỏ, phải san bằng tất cả đỉnh núi ở đây, nhốt chết lũ sâu bệnh này trong mộ.” Trương Khải Sơn thoáng liếc nhìn Tề Thiết Chủy bị bọc kín như con sâu lông: “Ông không tự xuống mà đi được à?”

“Không sao không sao, ban ngày tôi cưỡi đau hết cả mông rồi.” Tề Thiết Chủy chỉ động đậy được cái cổ, tay chân đều bị gói trong tấm chăn, hắn cố gắng thò đầu ra ngoài, lại thấy bên cạnh là vực sâu, sợ quá lại rụt về. “Phật Gia, việc này đừng nóng vội, lúc trước khi đi ngủ tôi đã bói thử một quẻ, nhưng vì đằng nào ông cũng chẳng tin nên tôi không nói. Này là quẻ Lôi sơn tiểu quá, phi điểu di âm, mật vân bất vũ. Tiếng sấm bị núi non cản trở, tiếng sấm nhỏ lại, trên nghịch dưới thuận, chuyện này không nên làm lớn. Quẻ này còn có vật ngăn trở, ý nghĩa khó giải, chứng tỏ những thứ hiện nay chúng ta thấy được chưa chắc đã là chân tướng. Phật Gia, cao nhân nhà tôi báo tin như thế, không chỉ đơn giản là vì dịch bệnh, ông nên phái người vào hầm mỏ kiểm tra, chớ để sai sót gì.”

Trương Khải Sơn yên lặng nói: “Nói có lý lắm, nhưng chiến sự cấp bách, ông lại chẳng muốn giúp tôi, quẻ này có chính xác đến mấy cũng không ích lợi gì. Bây giờ ông cứ chống mắt lên mà xem tôi phá quẻ cho ứng với cục này luôn đi, số “công đức” này tính cả lên đầu ông đấy.”

Tề Thiết Chủy bị Trương Khải Sơn nói mà nghẹn ứ không nói được gì, nghẹn đến đỏ bừng cả  mặt, mãi hồi lâu mới nói: “Được rồi, tôi giúp. Nhưng ngộ nhỡ bắt tôi tiết lộ thiên cơ, giảm mất thọ mệnh, ông phải san sẻ với tôi đấy.”

Trương Khải Sơn quay đầu lại nhìn hắn, nói: “Nếu thật có thể san thọ mệnh cho ông, cũng coi như là đại công đức của ông đối với tôi rồi.”

Vừa dứt lời, Tề Thiết Chủy liền ngã lăn từ trên lưng lừa xuống, được viên sĩ quan phụ tá đỡ lấy. Hắn vùng ra khỏi tấm chăn gai, vung dải ruột tượng ra, sắc mặt thoắt cái trở nên vô cùng nghiêm túc, đích thực là dáng vẻ một ông thầy địa lý.

Hắn móc la bàn ra, nói với viên sĩ quan phụ tá: “Thiên Lang trăm bước, kề cạnh Thiên Cang, thầy địa lý không được mai táng, thầy tướng số nằm chết ven đàng. Xưa nay cái nghiệp kham dư vốn yểu mệnh, tôi đây thông hiểu thiên cơ là lời quá cho chúa công nhà cậu rồi. Này cậu tuổi Rắn, cái mạng này đều dựa vào cậu đấy, ai đi trước dẫn đường — Ôi chao!”

Còn chưa hết câu, ngẩng đầu tự mình trượt chân một cái, đứng từ ven đường ngã lộn ra vách vực. May được viên sĩ quan phụ tá níu lại. Sợ đến nỗi vỗ ngực bùm bụp.

Trương Khải Sơn không thèm để ý đến, chỉ bần thần nhìn hai cái “xác” trên lưng ngựa, Tề Thiết Chủy chỉ nói mấy câu, đã khiến tâm trí ông ta như trở về Trường Sa mấy năm về trước, khi bọn họ tháo chạy khỏi Đông Bắc, cuộc sống của mình lúc ấy cũng như người bình thường vậy. Đã nhiều năm trôi qua, cũng có nhiều bạn bè đến vậy, nhưng quả nhiên mình vẫn quên mất bản thân mình là ai, quên mất mình từng trải qua những chuyện xưa đáng sợ ấy.

Lôi sơn tiểu quá, phi điểu di âm, mật vân bất vũ. Chim bay còn lưu tiếng, mây dày mà không mưa.

Quẻ này có thật là ám chỉ chuyện trước mắt đây ư? Hay là ám chỉ, đằng sau chuyện này, còn có một thế lực gì không muốn ông ta đụng vào.

“Lão Quán, ông tìm một chỗ thẩm vấn hai kẻ kia, Nhật Sơn, cậu bảo vệ Bát gia, nghĩ cách tìm ra đường ray ngầm. Ta còn những việc khác phải đi tra, đi một lúc thôi sẽ quay lại.” Trương Khải Sơn quay ngực, ngược hướng đoàn người mà đi. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm.

One thought on “Lão Cửu Môn – Chương 21

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s