Posted in Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn – Chương 20

Chương 19. Tiên treo ngược.

.

Xẩm tối, dưới ánh trăng mờ ảo, quả thực nhìn thấy đến chín đỉnh núi trùng khít nhau. Trương Khải Sơn nhíu mày, mỉm cười. Tề Thiết Chủy hẵng còn lải nhải: “Tuy là người nhà tôi báo tin, nhưng người cũng đã chết rồi, Tề gia đã tận sức, Trương gia các ông dù nhân đinh cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng so ra vẫn còn mạnh hơn gã độc thân tôi đây lắm. Không được không được, tôi còn chưa lấy vợ, nhất định phải ghi nhớ di huấn của tổ tông.”

Trương Khải Sơn nhìn xung quanh, cũng không ép buộc gì, hỏi: “Lão Bát, ông xem đây này, ông nghĩ vì sao vị cao nhân nhà ông lại bị cuốn vào chuyện chiếc xe lửa vận chuyển quan tài cổ kia chứ. Nếu ông ta đích thị cũng là người Tề gia, vậy cũng phải tuân thủ nguyên tắc giữ thân giữ mạng chứ?”

“Lẽ nào, chủng loại khác nhau, cốt khí cũng khác nhau.” Viên sĩ quan phụ tá chế giễu. Tề Thiết Chủy cũng chẳng lấy đó làm giận, bấm ngón tay tính toán một chút: “Nơi này là chốn tụ tập của người Mèo và người Thổ, cho dù có người am hiểu phong thủy, thì cũng không chấp nhất quy tắc như người Trung Nguyên đâu. Mà đa số cũng chỉ là hạng thầy mo bà đồng gây chuyện quấy phá, tổ tiên nhà ta nếu có đến đây thì cũng chỉ có thể là ẩn cư, hoặc là ngao du đến chơi mà thôi. Hoặc giả, cũng có thể là được người khác mời đến.”

“Người khác” trong lời Tề Thiết Chủy chính là ám chỉ người Nhật Bản. Ở nơi này nếu muốn động thổ, chắc chắn phải che đậy cả một vùng núi mỏ này. Có lẽ trong núi xảy ra sự việc gì đó mà người Nhật không giải quyết được, nên mới phải ra ngoài thỉnh cao nhân tới.

Xem mảnh Giáp cốt trong dạ dày các thi thể, vị cao nhân này quả thực cũng đã nghĩ đến một vài phương pháp, nhưng cuối cùng những người này vẫn không tránh khỏi cái chết.

Nếu như tất cả những người Nhật Bản năm đó đã chết sạch, thì sau khi xe lửa lên đường ray chính, làm gì còn ai che đi dấu vết bộ phận chuyển ray trên đường ray nữa. Nếu thế, đội tìm kiếm đi trước đã tìm thấy đường ray từ lâu rồi.

Vì vậy, người Nhật chắc chắn vẫn còn ở đây. Nơi này là trạm dịch, nếu là mình sắp xếp mình cũng sẽ cho trà trộn người vào nơi này. Người Nhật nhất định chỉ ở quanh đây thôi.

Trương Khải Sơn lẳng lặng nhìn khắp xung quanh. Viên sĩ quan phụ tá đã ngầm hiểu ra, bèn ra hiệu mấy cái, mấy người bọn họ lập tức đi lần mò xem chân. Trương Lão Quán ngồi một bên gẩy gẩy điếu thuốc, nhìn Tề Thiết Chủy, rồi mới rỉ tai Trương Khải Sơn một ít tin tức.

Trong khoảng thời gian nửa chén trà sau, tiếng còi dơi lại vang lên. Chắc hẳn là tin tức viên sĩ quan phụ tá gửi đến, báo rằng đã phát hiện ra mấy người có bàn chân hình dáng kỳ quặc, có thể là bàn chân quen đi guốc gỗ. Trương Khải Sơn cũng thổi lại còi dơi: nửa đêm động thủ.

Vừa vào đêm, cả dãy dài các ngọn đèn cũng dần dần tắt bớt. Tề Thiết Chủy ngủ say như chết, Trương Khải Sơn ngồi dậy, cùng với viên sĩ quan phụ tá liếc mắt nhìn nhau một cái rồi mới cúi thấp người bước đi nhanh thoăn thoắt. Một vài người khác tìm được một lỗ hổng, chui qua đó, trèo xuống bên dưới vách núi, treo mình trên vách đá, bên dưới những tấm ván sàn, bám theo cái bóng của Trương Khải Sơn. Loáng cái đã đến gần đối tượng đang theo dõi, viên sĩ quan phụ tá ra hiệu ba lần, chỉ vị trí giường nằm của ba người, Trương Khải Sơn lắc ngón tay, ra hiệu đếm ngược ba hai một.

Ngay trong chớp mắt khi ngón tay Trương Khải Sơn hạ xuống lần thứ ba, cả ba người Trương Khải Sơn, viên sĩ quan và Trương Lão Quán đột ngột nhảy bất lên, đạp qua mấy tấm phản rồi vọt đến gần ba đối tượng nọ. Tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc, ba người kia trợn tròn mắt, đã không kịp nữa rồi. Nhưng cho dù bọn chúng có duy trì cảnh giác đến mấy đi nữa, thì cũng không thể nhìn rõ được động tác của Trương Khải Sơn. Trương Khải Sơn chỉ mất có một phần tư giây để túm cổ áo một tên, ngay sau đó lôi xềnh xệch gã ra ngoài lan can.

Bị treo lơ lửng giữa không trung, kẻ đó mới hoàn toàn tỉnh táo, vừa định kêu lên sợ hãi thì lại bị Trương Khải Sơn bị chặt miệng. Gần như trong nháy mắt, cậu thân binh treo mình bên dưới ván sàn thò tay lên, túm lấy chân Trương Khải Sơn.

Bên Trương Lão Quán và viên sĩ quan phụ tá cũng giống như thế, loáng một cái, cả ba thân binh bên dưới cùng túm lấy chân ba người, lộn một cái, đổi vị trí cho nhau giữa vực sâu vạn trượng.

Bên trên rõ là nhốn nháo, nhưng khi vừa thắp đèn lên, nhìn khắp xung quanh, lại không ai phát hiện trên tấm phản đã thiếu mất ba người. Ba kẻ bị bắt ở bên dưới nhìn xuống vực sâu vạn trượng dưới đầu mình, sợ đến cứng ngắc không dám giãy giụa. Trương Khải Sơn lạnh lùng nói nhỏ: “Ta hỏi ngươi trả lời, chỉ cần một câu khiến ta không hài lòng, ta sẽ ném ngươi xuống dưới. Câu hỏi thứ nhất, ở đây có giấu một đoạn đường ray, nó ở đâu?”

Ngón tay ông ta liền buông lỏng ra một chút, kẻ kia hít sâu một hơi, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Nhưng gã vẫn nhắm tịt hai mắt, không nói một lời. Trương Khải Sơn định hỏi tiếp, bỗng nhiên kẻ đó hất mạnh đầu về phía sau, giãy giụa kịch liệt, hai chân đạp lung tung, khiến người họ Trương ở phía trên đang kéo hai người lại trượt tay một chút, suýt thì tuột tay mất. Cùng lúc đó, kẻ kia định kêu toáng lên, nhưng tiếng còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, Trương Khải Sơn lập tức bẻ gãy cổ gã, chỉ nghe “crắc” một tiếng, kẻ đó liền rơi xuống vực sâu.

Người phía trên kéo Trương Khải Sơn lên. Ông ta xoay người bám vào một bên vách đá, nhìn về phía hai kẻ còn lại. Một kẻ trong số đó sợ khiếp vía, không dám động đậy. Một kẻ khác bị viên sĩ quan phụ tá bắt thì hoảng loạn vô cùng, định giãy giụa, viên sĩ quan liền kẹp chặt hắn lại, không cho hắn lộn xộn. Động tác lớn quá, người phía trên không giữ chắc được nữa, người họ Trương vừa kéo Trương Khải Sơn đành phải chạy qua giúp đỡ một tay, giữ chặt lấy cái chân còn lại của viên sĩ quan phụ tá.

Trương Khải Sơn nhỏ giọng nói: “Một là đủ rồi, không nghe lời thì cứ ném xuống.” Viên sĩ quan họ Trương bèn đáp: “Phật gia, người này là nữ.”

Trương Khải Sơn đánh ống lửa, giơ ra soi trước mặt kẻ đó, quả đúng là con gái. Ông ta lạnh lùng nói: “Vậy thì thế nào?”

“Không phải Bát gia nói mình chưa có vợ à?” Viên sĩ quan khẽ nói: “Hơn nữa, tôi phát hiện cô ta có vấn đề.” Nói đoạn, anh ta bóp cằm cô gái lên, ý bảo Trương Khải Sơn xem phần cổ cô ta. Quả thực, trên cổ cô ta có rất nhiều lỗ thủng nhỏ li ti, như thể bị sâu mọt cắn vậy. Giống y như đúc tử trạng của những cái xác trên chiếc xe lửa.

Advertisements

One thought on “Lão Cửu Môn – Chương 20

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s