Posted in Lịch sử, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Hỏa phụng đồng nhân] Cộng tử (2)

Cộng tử

(共死)

Tác giả: Hỏa Phụng (火凤)

Edit: Thanh Du

Pairing: Tôn Sách x Chu Du

Nguồn: http://allliaoall.lofter.com/post/1df53147_a9c3960

http://allliaoall.lofter.com/post/1df53147_a9c3967

Note: Chào các bạn, mình đã quay về đây. Báo cho mọi người một tin vui là Du mỹ nhân đã thắng đối thủ truyền kiếp là Lượng với tỉ số 1011 – 977. Do đó mình up nốt nửa sau fic coi như một món quà tặng những bạn đã bỏ công sức vận động phiếu cho anh. Hiện cả hai giai Đông Ngô đều đã vào vòng 2, vòng này vẫn cần nhờ sức mọi người, yên tâm sẽ có những thứ hot hơn được đem ra câu phiếu hí hí ~

15542250_563769017166411_648273680608636557_n

*****

Tôn Sách dung mạo đẹp đẽ, tính hay cười, rộng rãi, biết nghe lời phải, giỏi dùng người. Kẻ sĩ gặp Tôn Sách, không ai không tận tâm, vui vẻ nhận lấy cái chết.

— “Tam quốc chí – Ngô thư quyển một”

Khi bát kỳ chia tay, chỉ có Bàng Thống đi cùng đường với y – tuyệt đối không phải vì quan hệ giữa hai người tốt hơn số còn lại.

Nhắc đến lại buồn cười, Chu Du luôn cho rằng mình không phải kẻ tính khí kém nhất trong bát kỳ, nhưng trong các huynh đệ y lại luôn là kẻ kém hòa đồng nhất, chưa bao giờ tham gia tụ họp, chỉ khi được thầy triệu đến y mới xuất hiện.

Chưa bao giờ đến muộn. Còn Quách Gia thì xưa nay vẫn luôn đến muộn.

“Cho nên ta vẫn cứ đinh ninh, với tác phong võ tướng chuẩn mực của huynh, ắt sẽ chọn một chủ nhân nắm giữ binh quyền.” Bàng Thống chắp tay sau lưng, thong thả nói, “Thật không ngờ… Huynh lại là một kẻ trọng tình.”

Chu Du liếc nhìn hắn: “Chủ nhân nắm giữ binh quyền? Là Tào Tháo ư?”

Bàng Thống “ây da’” một tiếng: “Thôi khỏi đi! Một đấu ba còn có tính khiêu chiến, chứ một đấu bốn thì ta thà về Tương Dương cày ruộng!”

Chu Du mỉm cười: “Sao đệ lại hận Tào Tháo đến vậy chứ.”

Bàng Thống vặc lại: “Thế tại sao huynh lại yêu nghĩa huynh nhà mình đến vậy chứ?”

Chu Du cau mày, Bàng Thống liền nở một nụ cười lạnh: “Tâm tư của huynh có ai mà không thấy, vừa rồi sắc mặt của lão Thất còn “dễ nhìn” hơn ta!”

Chu Du nhàn nhạt nói: “Trong lòng hắn đã sớm có chốn nương nhờ, đệ hà tất phải quản.” Ngừng lại giây lát, y lại nói, “Hay là đệ tâm khí cao vời, dẫu là ai đều không lọt mắt.”

“Tâm khí cao vời?” Bàng Thống khịt mũi coi thường: “Lão Ngũ huynh nói ai thế! Lão Đại mới gọi là tâm khí cao vời, còn muốn tự lập môn hộ tranh bá thiên hạ. Lão Nhị lão Tam lão Tứ thì thực tế hơn, theo Tào Tháo kiếm lợi không lỗ. Lão Thất còn mọt sách cổ hủ hơn cả lão Nhị, cái tên Lưu Bị kia… haha, cái tên Lưu Bị kia…” Nói đến đây hắn nhíu mày lại, dường như mới nhớ ra chuyện gì không hay.

Lắc lắc đầu, Bàng Thống quay lại đề tài ban nãy: “Ta nói thật nhé, nghĩa huynh của huynh trông không giống chủ tốt, huynh…”

Chu Du mỉm cười ngắt lời hắn: “Sĩ Nguyên, ta gảy một khúc tiễn đưa đệ nhé.”

 

Thái Sơn kia sừng sững, giang hà kia dạt dào.

Bàng Thống tri âm của y, nhưng không hiểu chuyện giữa y và Tôn Sách.

Tôn Sách từ nhỏ đã ưa cười, ưa quậy, ưa làm nũng, đôi khi sẽ điên cuồng.

Hắn đứng trên tường Thư Thành nói với y: “Này lão đệ, nhảy xuống cùng ta được chứ?” Thật ra Chu Du xưa nay rất sợ cao, nhưng đối phương là Tôn Sách, cho nên y gật đầu nói “Được”.

Chu Du đã nghĩ không chỉ một lần, rằng có lẽ đến một ngày y sẽ rơi xuống cùng Tôn Sách, rơi đến tan xương nát thịt.

Khi kế hoạch của Sơn gia đưa đến tay y, Chu Du cảm thấy đầu ngón tay mình đang khẽ run.

Quá mạo hiểm. Y hít một hơi, trấn áp cơn run sợ lan tràn trong lồng ngực. Quá mạo hiểm.

Cũng quá thảm thiết.

Chu Du hầu như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tôn Sách ở phương xa, gương mặt vui giận khôn lường kia, luôn khiến người ta đoán không ra suy nghĩ trong đầu hắn.

Người đồng ý chết thay cho Tôn Sách tên là Lăng Tháo.

Chu Du vẫn còn nhớ, đó là một nam tử vóc dáng cao cao gò má gầy gầy, có gương mặt sắc sảo và đôi mắt hễ cười lên lại toát ra vẻ dịu dàng. Tôn Sách thi thoảng sẽ viết thư cho y, trong thư thi thoảng sẽ nhắc tới Lăng Tháo. Ví dụ mấy câu kiểu như “Hôm qua ta đánh thắng Lăng Tháo, gãkhông nhường ta đâu”, “Viên Thuật bị Lăng Tháo lừa, nghệt mặt ra như tên ngốc” xen lẫn trong những dòng thư đơn điệu của hắn, mang theo nét ngây thơ vẫn còn ở một thiếu niên.

Chu Du lấy từ trong rương ra một bao quần áo, mở ra, bên trong là một cuộn vải đỏ thẫm, đính kèm một quyển thư nhỏ xíu.

“Hôm kia Lăng Tháo đi chọn cùng ta đấy, thích không?”

Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết mực hơi nhô lên trên thẻ tre, Chu Du thầm nghĩ trong lòng: Tôn Sách, sẽ khổ sở đến nhường nào đây?

Sau đó y gặp lại Tôn Sách, chẳng có thời gian mà khổ sở.

Đông An có trọng binh, với binh lực của Tôn Sách lúc bấy giờ căn bản không thể ứng phó. Biện pháp của Chu Du là sách lược duy nhất mà bọn họ có thể làm khi ấy, nhưng nguy hiểm quá lớn vẫn khiến một đám tướng lĩnh của Tôn gia đưa mắt nhìn nhau.

Cả cuộc đời Chu Du đã trải qua vô số chiến dịch lớn có nhỏ có, nhưng đây là lần duy nhất y đơn thương độc mã xâm nhập trận doanh địch. Khi nghe y đề nghị, Tôn Sách chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Nếu đệ đi, thì mấy ngày là về?”

Y ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo: “Sớm thì nửa tháng, mà muộn thì hơn một tháng.”

Tôn Sách liền gật đầu.

Trước khi đi Tôn Sách giúp y thắt chặt dây áo choàng, nói: “Về sớm một chút.”

Không phải bảo trọng cũng không phải cẩn thận, hắn chỉ bảo y về sớm một chút.

Chu Du hiểu ý hắn, mấy năm qua y đến chỗ Thủy Kính học tập, Tôn Sách năm nào cũng nhắn một câu y hệt, là “Về sớm một chút”.

Tôn Sách chưa bao giờ lo y không trở về, nhưng vẫn muốn y về sớm.

Chu Du nhớ lại lời Bàng Thống nói, thầm nhủ trong lòng: ngươi làm sao hiểu nổi.

Lưu Động cũng không hiểu, cho nên cuối cùng y bị mưu hại đến thê thảm. Mà tên bạn xấu đẩy hắn vào cảnh khốn quẫn lại đang đứng trên thành Đông An, thảo luận vấn đề hài hòa nội bộ với người chủ Đông An mới được tấn phong.

“Thật ra người không thích đọc sách cũng có chỗ hay, đó là rất biết điều rất nghe lời, không bao giờ chọc giận ngươi, ngươi bảo hắn làm gì thì hắn làm nấy, ngươi nhìn Lưu Động đi.” Bảo hắn đi Tân Khẩu hắn liền đi Tân Khẩu, bảo hắn ở lại Tân Khẩu hắn liền ở lại Tân Khẩu.

“Nhưng hoàng thúc à, nghĩa đệ của ta tuy rất thích đọc sách, nhưng y vẫn rất biết điều rất nghe lời, ta muốn Đông An y bèn lấy Đông An cho ta, ta muốn Hoản Thành y liền đoạt Hoản Thành cho ta…”

Lưu Diệp nghiêm túc ngắt lời hắn: “Tôn Bá Phù, khoe khoang cũng phải có tự trọng!”

Thật ra Lưu Diệp nói oan cho Tôn Sách, Tôn Sách xưa nay không biết khoe khoang là gì. Hắn luôn luôn nói thẳng nói thật, ví như “Nhị đệ nhà ta tinh thông số học, sở trường là kiếm tiền”, ví như “Lăng Tháo nhà ta vừa đẹp trai lại vừa giỏi đánh nhau”, ví như “Lữ Bố là cái thá gì, Trường Giang sóng sau xô sóng trước!”

Cho nên khi sĩ tốt hộc tốc lao vào bẩm báo chúa công đơn thương độc mã bị vây trên đỉnh Thần Đình, phe địch điều động đại quân, Chu Du quả quyết đứng dậy hạ lệnh: “Xuất phát, theo ta đến đại trại của Lưu Dao!”

Trình Phổ gần như nhảy dựng lên: “Vậy còn ai đi cứu Bá Phù?”

Chu Du bảo hắn: “Hoàng công và mấy người nữa đã qua đó.”

Trình Phổ cảm thấy không phải mình điên ắt là Chu Du điên: “Đại quân của Lưu Dao đánh về phía đỉnh Thần Đình, chỉ một tiểu đội của Hoàng Cái làm sao có thể chống đỡ!”

“Yên tâm đi, Trình công.” Chu Du đáp hết sức trịnh trọng, “Nghĩa huynh lúc nào cũng được tung hô là mạnh hơn Lữ Bố vượt quá vạn nhân địch, vẻn vẹn mấy ngàn người, căn bản chỉ là chuyện vặt vãnh với huynh ấy thôi.”

“… Ngươi nói nghiêm túc chứ?”

Chu Du cười cười, bước ra khỏi doanh trướng, nói mà chẳng hề ngoái lại: “Trình công anh minh.”

Trình Phổ điên tiết đập nát một cái bàn.

 

Tôn Sách trở về, nghe người ta kể lại mà cười đến xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng ngả sang một bên, gối lên đùi Chu Du.

Hắn nhìn y từ đầu xuống chân, gương mặt thấp thoáng nụ cười như có như không.

“Ta thích Thái Sử Từ.” Hắn nói.

Chu Du biết, hễ hắn nói thích có nghĩa là “ta muốn”, suy rộng ra một chút chính là “ta muốn tranh giành”, mà kết quả cuối cùng thì nhất định phải là “có được”.

Nhưng lần này Chu Du không gật đầu ngay. Y trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ta chỉ có thể cam đoan đưa hắn đến trước mặt huynh. Một người như Thái Sử Từ, huynh phải đích thân giành lấy.”

Tôn Sách mỉm cười.

Hắn đưa mắt nhìn lên nền trời xanh vời vợi, sau cơn mưa bầu trời trở lại trong veo, hệt như dòng suối chảy bên cạnh.

“Có biết không lão đệ? Từ ngày Lăng Tháo ra đi, ta đã rất lâu không đánh một trận thống khoái như vậy…”

 

Sau đó hắn đào mộ Lăng Tháo.

“Nếu trời có đạo, ta xin thề, nếu thật sự có trời phạt, hãy phạt ta trăm ngày đau đớn, chết không yên ổn.”

Y không khuyên hắn giữ miệng, chỉ nắm chặt tay hắn, nói: “Nếu thật sự có trời phạt, thì hãy cùng phạt ta trăm ngày đau đớn, chết không yên ổn.”

Tôn Sách biết, trên đời này có vô số người nguyện chết vì hắn, cũng có không biết bao nhiêu người nguyện chết cùng hắn. Nhưng có thể khiến hắn cam tâm cùng nhau bước vào địa ngục, thì chỉ có Chu Du.

Advertisements

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s