Posted in Lịch sử, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Hỏa phụng đồng nhân] Cộng tử (1)

 

Cộng tử

(共死)

Tác giả: Hỏa Phụng (火凤)

Edit: Thanh Du

Pairing: Tôn Sách x Chu Du

Nguồn: http://allliaoall.lofter.com/post/1df53147_a9c3960

Note: Hiện Chu Du đang đấu với Gia Cát Lượng trong event của hội Hỏa Phụng, mình tặng mọi người đồng nhân này, mong các bạn vào đây vote cho Du mỹ nhân một phiếu bằng cách chọn biểu tượng haha 15672863_1247022655341715_2942547003701422641_n Truyện còn 1 phần nữa, nếu Du thắng mình sẽ đăng lên ngay coi như là quà đáp lễ, nếu Du thua thì đến tết mình mới đăng tiếp ^^:

41232429_p0

*****

Tôn Sách thích những nơi cao.

Từ thuở thơ ấu, hắn đã thích bò lên cao. Bò lên nóc nhà, leo lên ngọn cây, rồi lên đỉnh núi, bò đến khi bùn đất vấy đầy tay.

Lớn lên một chút, hắn đứng trên vách đá cheo leo, dưới chân là vực sâu vạn trượng.

Hắn muốn, chung quy sẽ có một ngày mình rơi từ điểm cao này xuống đất, tan xương nát thịt.

Hoàng Cái mang theo thi thể Lăng Tháo quay về.

Hắn quỳ gối trước quan tài, không buồn cũng không giận, bình tĩnh đến gần như là cay nghiệt, hồi lâu bỗng mở miệng: “Trong mấy năm đệ đến Thủy Kính phủ cầu học, gã là người đối xử với ta tốt nhất.”

Chu Du đứng bên cạnh “ừ” một tiếng.

Hắn ngẩng đầu lên trịnh trọng nói: “Gã rất mạnh.”

Chu Du gật đầu.

Hắn nhìn Chu Du, lại từ từ cúi xuống, ngón tay trượt dọc theo gò má Lăng Tháo, đầu ngón tay vuốt ve mũi tên đâm vào phía sau mang tai người chết.

“Lưu Biểu có hai tiễn thủ nổi danh, là Hoàng Trung và Cam Ninh.” Hắn hỏi, “Đệ đoán xem là ai?”

“Cam Ninh.” Chu Du bình tĩnh trả lời, “Hoàng Trung tuổi tác đã cao.”

— Những chuyện như vượt sông phục kích, tráng niên là thích hợp nhất.

Hắn đưa mắt nhìn tay thị tòng trở về cùng Hoàng Cái đứng sang một bên, người này gật đầu, xác nhận suy đoán của Chu Du.

Khóe miệng vô thức giật liên hồi, hắn lẩm bẩm: “Chung quy sẽ có một ngày ta muốn thử giao thủ với hắn…” Lại đột ngột hỏi, “Còn gì nữa không?”

Tay thị tòng hiểu ý, nhanh chóng đáp lời: “Có người ra tay cứu viện thủ lĩnh tàn binh, nghe nói hắn đã trốn thoát. Nhưng người cứu hắn thì rơi xuống vách núi.”

Tôn Sách mỉm cười: “Có tình có nghĩa.” Hắn hơi nâng cằm, liếc xéo Chu Du, “Chính là Tư Mã gia mà đệ biết đấy sao?”

Chu Du nhíu mày, trước mắt hiện ra gương mặt có nét tương đồng với y.

Bên ngoài thành Trường An, thiếu niên cùng lão Thất cùng phá giải “Thành hạ nhất tụ”.

Lại là một kẻ trọng tình trọng nghĩa, cứu thuộc hạ bằng mọi giá ư?

Cuối cùng, y chỉ nói với Tôn Sách một câu: “Ta xưa nay chưa từng tin thương nhân.”

Tôn Sách cũng không tin.

Nhưng hắn thích thương nhân.

Thương nhân trọng lợi, phàm là những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, thì đều là vấn đề đơn giản.

Tôn Sách thích biến những chuyện phức tạp thành đơn giản.

Lúc này bộ hạ cũ của Tôn Kiên sẽ nhao nhao lên, hoặc lệ già lã chã hoặc nổi trận lôi đình, trăm miệng một lời khuyên hắn không nên mạo hiểm. Hắn liếc nhìn Chu Du, Chu Du chỉ cười cười, nói “Được”

Hắn muốn Hoản Thành, muốn Đông An, muốn Kính huyện, muốn Thái Sử Từ.

Dù hắn đưa ra những yêu cầu mạo hiểm khó khăn, kinh thế hãi tục đến đâu, Chu Du dường như vĩnh viễn chỉ có thể gật đầu với hắn, đáp “Được.”

Ngày chiếm được Đông An, Tôn Sách rất cao hứng, sơ ý uống nhiều thêm mấy chén. Khi chường mặt ra trước Chu Du, đôi mắt hắn mịt mờ hơi nước: “Ầy, lão đệ à, chuyện gì đệ cũng nói “được”, nếu đến một ngày ta nói với đệ ta muốn làm hoàng đế thì sao?”

Chu Du không hề tỏ ra kinh ngạc đối với câu đùa đại nghịch bất đạo này, y chỉ cười cười nói “Được”, sau đó bồi thêm một câu, “Đến khi đó nhớ phong ta làm Đại tư mã.”

Tôn Sách cười xiêu xiêu vẹo vẹo, cả người hắn nghiêng lên người y: “Ôi lão đệ.” Hắn cười đến nghẹt thở, chợt đưa tay kéo một lọn tóc rối của Chu Du, nghiêm nghị nói: “Ta phong đệ làm hoàng hậu có được không?”

Chu Du khẽ mỉm cười.

Ánh nến lay động, Tôn Sách xác nhận thêm một lần nữa, rằng nghĩa đệ này của hắn thật sự rất ưa nhìn.

Bất tri bất giác, môi hai người đã chạm nhau.

Khi nụ hôn này hạ xuống, Tôn Sách nghĩ, có phần tiếc nuối: Tiểu tử Chu Du này, tổ sư y lại cao lên rồi!

Thật ra đối với Tôn Sách, những thứ như chiều cao xưa nay vốn không thành vấn đề, soái khí và điên cuồng mới là điều hắn truy đuổi. Vào khoảnh khắc chém kẻ địch ngã ngựa trước hai quân, hắn cảm thấy trên đời không còn chuyện gì kích thích hơn thế.

Trình Phổ tận tình khuyên nhủ hắn nên thận trọng, hắn ngồi trên lưng ngựa đón gió mà nghĩ: tại sao phải thận trọng?

Thế giới này khiến người ta điên cuồng, mà hắn, lại khiến thế giới này điên cuồng.

Lần ấy trên đỉnh Thần Đình, hắn đã quẩy một trận tưng bừng.

Thái Sử Từ là một đứa trẻ đơn thuần, vĩnh viễn không đoán ra hắn đang muốn gì, hắn sẽ muốn gì, nhưng Chu Du thì sao?

Công Cẩn, ngươi có ngờ được không?

Hắn nhìn đăm đăm vào cây kích sắt cắm thẳng tắp trên mộ Lăng Tháo, buột miệng cười.

Vậy Lăng Tháo, ngươi có ngờ được chăng? Ta sẽ đối xử với ngươi như thể! Ta mà lại đối xử như thế với ngươi ư?

Nếu ngờ được thì đã làm sao? Ngươi ngốc nghếch như thế, biết thừa là tử lộ còn bước lên, biết rõ là tử cục còn nhảy xuống, ngươi ngốc nghếch như thế…

Lăng Thống đùng đùng phẫn nộ mà đến, rồi lại ôm đau buồn mà đi. Hắn ngồi dưới gốc cây, dựa vào thân cây chắc nịch, dải tóc mai trên trán buông xuốn, che đi đôi mắt hắn.

 

Lần thứ hai hắn ngẩng đầu, Chu Du đứng xa xa dưới bóng cây.

Hắn mỉm cười có chút tự giễu: “Lão đệ, đệ giận rồi.”

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Chu Du không nhận cũng không chối, chỉ đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tôn Sách liền ngả đầu dựa vào vai y, lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe: “Năm ấy đệ đã gặp Lăng Tháo rồi, cao hơn đệ, thân thủ cũng tốt hơn đệ, có lẽ còn đẹp trai hơn đệ một chút. Trong lúc đệ đi học, trong lòng ta không vui, nên rất hay đánh nhau với gã.Ban đầu gã mạnh hơn ta, lúc nào cũng nhường ta, sau đó gã không nhường ta nữa, nhưng ta đã mạnh hơn gã. Tết Đoan ngọ năm ngoái đệ sai người mang sang gạo đen với đậu đỏ, ta đem gói mấy cái bánh ú, được hai cái là lười, số còn lại đều để cho gã gói. Sau đó chỗ vải gấm mà ta gửi cho đệ, cũng nhờ gã đi chọn cùng ta. Đệ thích cầm phổ đúng không, ta lục tung nhà Viên Thuật nửa ngày trời vẫn không tìm thấy, mà gã chẳng biết kiếm từ đâu ra hai cuốn…” Hắn đột ngột hỏi Chu Du, “Ta có lỗi với gã phải không?”

Hắn nói: “Nếu trời có đạo, thì một kẻ như ta, cớ sao còn chưa bị trời phạt?”

Chu Du cười khổ.

Y lặng thinh không nói, chỉ đưa tay sang siết chặt lấy tay hắn. Tôn Sách cảm thấy tay y lành lạnh, khe khẽ run rẩy.

Chu Du đang phát run.

Ngươi đang sợ hãi sao, Công Cẩn? Sợ ta, hay là sợ trời phạt?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chu Du, nhìn chằm chằm không chớp, rồi nói: “Nếu trời có đạo, ta xin thề, nếu thật sự có trời phạt, hãy phạt ta trăm ngày đau đớn, chết không yên ổn.”

Chu Du nhìn lại hắn, chỉ nói: “Nếu thật sự có trời phạt, thì hãy cùng phạt ta trăm ngày đau đớn, chết không yên ổn.”

Tôn Sách nghĩ, chung quy sẽ có một ngày hắn rơi xuống từ điểm cao kia, mà Chu Du, sẽ tan xương nát thịt cùng hắn.

Advertisements

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s