Posted in Quỷ Tình Trái

Quỷ tình trái: chương 15

QUỶ TÌNH TRÁI

诡情债

Cuồng Thượng Gia Cuồng

Edit: Cô Nương Lẳng

Chương 15

Tiểu viện có Lỗ Tháp gác, người không phận sự miễn làm phiền.

Lục Vĩnh Hạo ăn xong đang ngồi xỉa răng thì nghe được bên ngoài cửa truyền đến trận ồn ào, nghe ra chừng là có người muốn xông vào. Gã nhanh chóng khập khiễng ra cửa tiểu lâu, thò mặt ra hóng hớt.

Chỉ thấy mái tóc vàng loáng qua, một thiếu niên mặt trẻ con bầu bĩnh nhìn như búp bê cầm đầu một đám đàn bà đang đại náo trước cửa. Nói là đại náo cũng không quá thỏa đáng, từ đầu đến cuối chỉ có mấy mụ vây quanh Lỗ Tháp quàng quạc ồn ào, thằng nhóc kia chỉ khoanh tay đứng nhìn. Chờ tới khi Lỗ Tháp bị phiền nhiễu đến mất bình tĩnh, giơ tay giã cho đám phụ nữ kia ngã ngồi xuống một vòng, đúng lúc này cậu ta nhanh tay hay mắt tranh thủ vọt vào trong viện, mấy thị vệ còn lại nhanh chóng chặn lại nhưng vừa mới bị đụng tới vạt áo thiếu niên đã che bụng kêu đau toáng lên, từ trong làn váy bán trong suốt máu tươi ồ ồ chảy ra.

Nhóm thị nữ bên cạnh như mèo bị đạp đuôi, nhảy lên thét chói lói: “Sinh non, vương tử sinh non”.

Một tiếng hét này làm Lỗ Tháp cùng thị vệ sợ tới đứng hình. Huyết mạch hoàng thất quý giá cỡ nào chứ? Nếu như tại vì bọn họ mà long thai sinh non, hậu quả nghiêm trọng này không cần nói cũng biết. Tại lúc đám thị vệ sững sờ, đồng chí dưới thân còn loang lổ vết máu kia đột nhiên như viên đạn rời nòng súng phi thẳng vào nội viện. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Vĩnh Hạo xong liền một bước xa xông vào trong phòng, xoay người khóa chặt cửa.

Lỗ Tháp tức giận đến dậm chân trợn mắt, thâm tâm hắn đã nhận ra mình bị lừa nhưng lầu các nội viện là cấm khu, thị vệ không được đặt chân. Đến nước này hắn cũng chỉ có thể giương mắt đứng bên ngoài nhìn vào.

Đồng chí búp bê tóc vàng nọ chỉnh chỉnh tóc tai, thong dong mà lên lầu, sau đó tự tiện chọn một nhuyễn tháp, móc từ trong đùi ra một cái túi da đã bị rách, còn đang ri rỉ nước hồng. Cậu vứt túi rách sang một bên, vẩy đôi giày mềm thêu hoa khỏi chân, dùng ánh mắt soi mói nhìn từ đầu đến chân Lục Vĩnh Hạo lúc này còn đang dựa bên cửa sổ.

Lục Vĩnh Hạo hướng cậu nhóc hất cằm: “Được ạ, nhóc con, tiện chiêu còn rất nhiều. Nhanh nhanh dạy anh vài chiêu, xem xem có thể thoát ra ngoài chạy một vòng không?”

Thiếu niên đang dựa vào nhuyễn tháp vừa nghe, rèm mi chớp chớp, hỏi: “Ngươi không phải người Đế tư, là từ đâu đến”

Lục Vĩnh Hạo hàm hồ mà đáp: “Từ thủy biên tới. Ngài hưng sư động chúng mà xông vào, không phải là cùng ta nhàn đàm chuyện nhà đi?”

Búp bê cười cười, lộ ra một đôi lúm đồng tiền dễ thương thấu xương: “Ta gả cho Đại vương tử ba năm, hạ cung này chưa từng có thêm tân nhân, giờ nghe nói Đại vương tử sai người dẫn về một tẫn thú lai lịch bất tường, đương nhiên ta cần đích thân nhìn một cái. Nhìn xem đến tột cùng tìa cán cỡ nào lại khiến cho Đại vương tử lạnh lùng mê đến thần hồn điên đảo, diện kiến Thánh Hoàng Hậu xong nhất nhất ở lại đây, cả đêm không về”.

Trận thế như này Lục Vĩnh Hạo cũng không lạ lùng, gớm, nói đâu xa hậu cung của gã thiếu gì mấy trò này. Nhưng, gã không nghĩ cũng có ngày chính mình lưu lạc đến độ đánh ghen cùng người lạ.

Gã ung dung đi tới, đặt mông ngồi cạnh chính thê nhà người ta, tâm tình mà rằng: “Em trai à, chúng ta dẫu gì cũng đỉnh một thân nam nhi, lòng dạ đâu, nên rộng rãi khoáng đạt chút. Em đây cũng là tẫn thú phải không? Thiên chức của em là cái gì? Chính là sinh con. Sinh xong con thì sao? Tử thừa phụ nghiệp* a. Tương lai nói không chừng lại chính Hoàng đế, lúc đấy lại chả tranh thủ giúp em quyền lợi  được nghỉ hưu trước thời hạn vài năm, bớt được vài lần sinh đẻ đau đớn á. Nói ngược nói xuôi cũng chỉ đến thế mà thôi, cho nên em làm gì cần tốn sức đối kháng với anh, chi bằng về phòng tranh thủ nghiêm túc nghiên cứu phương pháp sinh đẻ cho tốt. Nhập cung cũng ba năm đi? Chắc cũng sinh vài lứa nhỉ. Đem mấy đứa kia ra mà dạy dỗ cho tốt, kể cho chúng nhiều điển cố thí phụ sát quân* vào, hướng tới ngai vàng địa vị mà tranh thủ, tiền đồ của em mới sáng lạn lên được. Chứ em nhìn mà xem, cái thân anh đây ngay cả tự do xuất nhập tiểu lâu còn không có, hiện tại gân chân còn chưa nối, đi đường khập khiễng khổ sở. Chỉ bằng khí thế xông lên lầu của em cũng khiến anh sợ đến chuột rút chân rồi. Cho nên em chẳng cần nói gì đâu, từ rày anh cho em là ông chủ luôn. Về sau cái tên Tuấn Hải Vương mà nạp thêm vài cái tiểu thiếp, chỉ cần em ngứa mắt đứa nào, một tiếng bảo anh, hạ độc dược hay là đá bụng anh đây cũng không nề hà…”.

Tuy rằng Lục ca tự nhận thấy lời mình nói thực tâm huyết, vị chính thê Annie của Tuấn Hải Vương lại nghe không nổi. Cậu xuất thân từ Đế quốc Potain, mẹ cậu vốn là tẫn thú được phụ hoàng sủng ái nhất, từ hồi bé tí đã nhận được đãi ngộ hàng đầu. Cẩm y ngọc thực sinh ra kiêu căng, ngay cả phụ hoàng cũng vò đầu bứt tai.

Tẫn thú xuất thân hoàng tộc, hôn nhân đương nhiên không thể tự chủ, vốn đều là phụ thân hoặc mấy lão có địa vị cao trong hoàng tộc sắp đặt. Nhưng mà, ngày nọ trong hoàng cung Potain chỉ bằng một cái liếc mắt, cậu liền tia trúng phải Tuấn Hải Vương đang đi sứ. Thế là nũng nịu, gây sự, ngọt nhạt … đủ trò ép buộc phụ hoàng phải hướng Tuấn Hải Vương đề xuất cầu hôn.

Ở trong cung năm này qua năm khác, cậu thấy đầy đủ các loại kết thúc thê thảm khi về già của các tẫn thú. Tình mẫu tử của tẫn thú và con thực nhạt nhẽo, con trai sinh ra nhận phụ không nhận mẫu, cho nên dẫu đời này sinh cả chục đứa con, cũng không tìm được một người tẫn hiếu đạo chăm sóc lúc lâm chung. Mà các tần phi tẫn thú khi tuổi già sắc suy cũng không thể thoát ly cung điện, chỉ có thể ở những khu vực hẻo lánh chẳng khác gì lãnh cung, mỗi ngày mòn mỏi lặng lẽ, im lặng chờ đợi năm tháng từng chút từng chút ăn mòn thân thể, sức khỏe, cuối cùng chết trong cô độc.

Cậu cũng không muốn nếm trải kết thúc ấy, cho nên chỉ có gắng hết sức trèo lên làm mẹ của Thánh Hoàng mới có thể hưởng tôn vinh cao nhất. Cho nên ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy, chỉ bằng vào phong thái vương giả trên người Tuấn Hải Vương hấp dẫn, cậu tin rằng đàn ông như vậy nhất định sẽ trở thành Đại Vương Đế tư đại lục.

Càng làm cho cậu vui sướng chính là Tuấn Hải Vương dường như không quá trầm mê tình sắc, trừ cậu ra không có nạp thêm tẫn thú khác nữa.

Thế mà, mấy ngày trước đột nhiên lại mang về một tẫn thú tóc hồng, ngang nhiên ban cho kẻ đó cư trú tại tiểu lâu riêng, lại còn nhượng tâm phúc là Tướng quân Lỗ Tháp trông coi.

Một khắc đó, lòng đố kị vô danh tràn ngập, thiêu đốt lồng ngực, cậu nhất định phải tới nhìn một cái xem sự tình ra làm sao.

Này tẫn thú thoạt nhìn đức hạnh cẩu thả, không có một chút nào quý tộc nào, có lẽ xuất thân cũng chẳng cao đến đâu đi. Đáng hận nhất chính là miệng lưỡi bén nhọn, nói câu nào như dao găm đâm thẳng vào vết thương của cậu, thật sự là đáng ghét cực kì.

Nghĩ tới đây, cậu sôi máu, giương tay định cho Lục Vĩnh Hạo phát tát.

Lục ca vui vẻ nha, lòng nghĩ bố đánh không lại chồng mày, nhưng cái dạng tôm tép như mày bố xử ngon.

Hất nhẹ cái đẩy ngay cánh tay Annie, túm thẳng mái tóc cậu mà ấn xuống đất, không nói một lời cứ thế mà tát thẳng vào miệng, lại lôi lên giường, dùng dây màn trói chặt tay. Sau đó mới lấy kẹp hạt dẻ trên bàn xuống, từ tốn mà sờ sờ ngón chân “châu tròn ngọc sáng” của Annie, hỏi: “Nói xem trước nên kẹp ngón nào thì tốt nhỉ?”

Tiểu vương tử xứ Potain vốn là đến vấn tội, chính không nghĩ tới đối phương lại là lưu manh chuyên nghiệp, gì chứ mấy cái trò tra tấn bức cung gã quá rành.

Nhưng cậu không phải dạng vừa nhá, cảm thấy tên Lục Vĩnh Hạo này chỉ là hù dọa thôi: “Ngươi dám! Ta… ta là vương tử Potain, là chính thê của Tuấn Hải Vương! Ngươi nếu làm ta bị thương, đừng nghĩ Tuấn Hải Vương có thể bỏ qua…”

Lục ca là hạng người thích lèm bèm sao? Liền một cái khăn tay nhét vào miệng, ngay sau đó là một kìm kẹp vào ngón út tiểu vương tử Annie. Bàn tay mới nhẹ bóp, tiểu vương tử đã trợn trắng mắt. Nghiệp chướng a! Mới nhẹ nhàng thế thiếu niên xinh đẹp đã xỉu mất tiêu.

Lục Vĩnh Hạo dùng chén nước hắt đầy mặt tiểu vương tử, chờ cậu tỉnh lại khi, nói rằng: “Hiện tại nghe tao hỏi, ngoan ngoãn trả lời. Muốn là nói dối hoặc không trả lời, lập tức kẹp nát ngón chân. Rõ chưa?”

Tiểu Vương tử môi run run, vội vã gật đầu.

 

  • Tử thừa phụ nghiệp: Con kế thừa cha.
  • Thí phụ sát quân: giết cha, giết vua (chủ).

P/s:Hiu hiu, còn ai nhớ hố này chăng?

Ba năm mới trở lại edit, chả biết có khớp với mấy chap trước không. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nao vui vui lại làm tiếp.

Chỉ là một trong hàng đống hố của mình thôi ấy mà, đừng băn khoăn và đừng hỏi khi nào hố hoàn nhá.

Be patient

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

2 thoughts on “Quỷ tình trái: chương 15

  1. Thật ra cũng đọc xong rồi nhưng cực thích giọng văn bỉ bựa của bạn ,truyện này hay là do kiểu edit của bạn.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s