Posted in Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Vô hạn đồng nhân – Ác ma Trịnh Sở] True Feelings (Đoản văn)

Tác giả: Quân Tê Dạ (君栖夜)

Cp: Ác ma Trịnh Xá x Ác ma Sở Hiên

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1839075&chapterid=2

Note: Đây là một truyện trong tập hợp 12 đoản văn của tác giả Quân Tê Dạ, mỗi đoản viết về một cp hoặc một nhân vật trong Vô hạn khủng bố. Mình dự định dịch 2 đoản của 2 cặp Trịnh Sở bản chính và bản clone, nếu có hứng sẽ làm thêm ^^

Lời tác giả: True Feelings (Cảm giác chân thật): Lẽ ra đây phải là đoản H nhất trong tất cả các đoản, lẽ ra phải có thịt, nhưng quả nhiên mỗ là dạng không biết viết H, viết một hồi biến thành như vậy ORZ, cơ mà… ít ra cũng có hun (nhìn trời).

Trong đoản này Sở đại tá và Trịnh đội trưởng đều OOC, tui hằng đêm đập đầu xuống đất cũng không thể sửa cho hai người hay hơn một chút, trước khi xem hãy thủ sẵn cột thu lôi, xem xong xin đánh nhẹ tay với.

—————————–

Ánh sáng trắng lờ mờ tỏa ra từ màn hình tinh thể lỏng chiếu lên gương mặt trắng tái của người đàn ông đeo kính. Ánh mắt hắn mang theo vẻ cuồng nhiệt, ngón tay múa trên bàn phím, thi thoảng lại rê rê chuột.

“Kẹt”, cửa phòng mở ra.

Gã đàn ông trên mặt có vết sẹo dài ngoằng đi tới: “Sở Hiên, Globin glider làm đến đâu rồi?”

“Ta đang kiểm tra.” Sở Hiên đưa một bàn tay lên xoa xoa thái dương, “Dung lượng điện không ổn định cho lắm, có 0.1% khả năng dừng hoạt động vì cung cấp năng lượng không đều.”

“Thế cũng tạm ổn rồi.” Trịnh Xá đi đến bên cạnh hắn, chống một tay lên lưng ghế, khom lưng nhìn xuống màn hình máy tính, thần sắc lạnh lùng.

“Cho ta thêm một ngày nữa là đủ.” Sở Hiên nói xong lại bắt đầu gõ phím.

“Sở Hiên.” Ánh mắt Trịnh Xá trở nên nghiêm khác.

“Gì?” Sở Hiên đáp bằng giọng trầm trầm.

“Đi ngủ.” Trịnh Xá đổi giọng cương quyết.

“Thêm một ngày nữa thôi.” Sở Hiên cũng đáp chắc như đinh đóng cột.

“Ngươi có nhìn lại xem bây giờ ngươi biến thành cái dạng gì rồi không?” Trịnh Xá nhíu mày, “Ngươi đừng bảo gần đây ngươi thích đánh mắt màu khói, ta không tin đâu.”

“Ngươi bắt đầu thích nói đùa từ bao giờ thế?” Sở Hiên quay cái mặt liệt lại.

“Đi ngủ.” Trịnh Xá trầm giọng.

“Ta đã nói thêm một ngày nữa là đủ.” Sở Hiên nhíu mày nhìn gã.

“Đừng ép ta phải đánh ngất ngươi rồi ném lên giường.” Trịnh Xá khuyên nhủ vô ích, chuẩn bị xài vũ lực.

Sở Hiên lặng lẽ ngồi yên giây lát, bất đắc dĩ phải tắt máy tính, đi đến tủ quần áo lấy ra vài món đồ rồi bước vào phòng tắm.

Chờ Sở Hiên bước ra khỏi phòng tắm, Trịnh Xá vẫn đứng đó, tư thế không hề suy suyển.

“Ngươi thật cố chấp.” Sở Hiên hờ hững nói.

“Ngươi có tiền án rồi.” Trịnh Xá cũng thản nhiên đáp lễ.

Sở Hiên lau khô tóc, nhìn quanh một vòng để chắc chắn mọi thứ đều đã trở về vị trí cũ, rồi leo lên giường.

“Ngủ ngoan,” Trịnh Xá đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống, “Nếu không lần sau ta chỉ còn cách đích thân đến giám sát ngươi.”

“Dù không ngủ ta cũng chẳng làm sao hết.”

“Ta không muốn trí giả tiểu đội Ác Ma của chúng ta vác theo đôi mắt thâm quầng tiến vào phim kịnh dị luân hồi.” Trịnh Xá lạnh lùng nói, “Như vậy kỳ lắm.”

“Đến lúc cần ta có thể bảo chủ thần chữa trị toàn thân.” Sở Hiên nghiêm túc nói.

“Nếu ngươi thừa điểm thưởng, có thể cân nhắc chuyển sang cho ta.” Trịnh Xá đáp còn nghiêm túc hơn.

Sở Hiên đại tá một đời trí mưu siêu quần thiên hạ vô song, lần đầu tiên trong đời cảm nhận sâu sắc thế nào là “nghẹn lời”, giống như tú tài mà gặp phải phường võ phu, kiểu gì cũng cứng họng.

“Ngủ ngon, Sở Hiên.” Trịnh Xá cúi người, khẽ hôn lên trán Sở Hiên, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.

Sở Hiên nhìn cánh cửa phòng đóng kín, khẽ nhíu mày.

Hắn thủy chung không hiểu Trịnh Xá làm vậy có ý nghĩa gì.

Hiển nhiên trọn đời hắn cũng không thể cảm nhận được tình cảm của con người rốt cuộc là như thế nào.

***

“Mở khóa gen tầng thứ tư, có thể khống chế gen của chính mình.” Trịnh Xá nói với Sở Hiên.

“Khống chế gen?” Sở Hiên nhíu mày.

“Nếu ngươi muốn nói là tối ưu hoá gien cũng không sao hết.” Trịnh Xá đáp.

“Sát khí trên người ngươi nặng quá.” Sở Hiên chợt nói.

“…” Trịnh Xá ngây người một lát, rồi nhếch khóe môi tự giễu: “Mở khóa gen tầng thứ tư sẽ đánh thức bản năng giết chóc nguyên thủy, trước mắt ta chỉ có thể áp chế tạm thời.”

“Hẳn là sẽ có cách giải quyết.” Sở Hiên cúi đầu trầm tư, “Giải quyết thông qua phương pháp khoa học kỹ thuật…”

“Khỏi.” Trịnh Xá ngắt lời hắn, “Chuyện riêng của ta, ta sẽ đích thân giải quyết.”

Sở Hiên ngẩng đầu, nhìn gã bằng vẻ mặt dửng dưng, rồi đáp: “Tùy ngươi thôi.”

***

Khóa gen tầng thứ tư.

Sở Hiên cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn đôi tay mình dính đầy máu tươi.

Thì ra hắn cũng có bẳn năng giết chóc sao? Đúng là chuyện nực cười.

Tuy đã từng rất muốn bản thân có được tình cảm, có hỉ nộ ái ố như một con người chân chính, thoát ra khỏi thân xác dày nặng kia, nếm thử xem những thứ đẹp đẽ rốt cuộc có hương vị gì, nhưng…

Nhưng kẻ Trịnh Xá cần không phải là một phụ tá không đủ quyết đoán, mà là một trí giả lạnh nhạt vô tình.

Vậy cứ tiếp tục như thế đi.

***

Tiểu đội Ác Ma ngày càng thêm mạnh, cho đến khi… Trịnh Xá hoàn thành mộng tưởng của gã mới thôi.

“Resident Evil 3?” Trịnh Xá hỏi mà như giễu cợt.

Sở Hiên liếc nhìn gã, rồi lại tiếp tục gõ gõ bàn phím.

“Đúng là chiến trường thích hợp với bản thể của ta.” Trịnh Xá nhíu mày, “Khởi đầu, bước ngoặt và kết thúc.”

“Chẳng có ý nghĩa gì cả.” Sở Hiên nói.

“Phong Thần bảng phân tích thế nào rồi?” Trịnh Xá đi đến bên cạnh hắn.

“Cơ chế chuyển hóa tỷ suất nhân quả, tạm thời không thể dùng khoa học để giải thích.” Sở Hiên trả lời.

“Vậy đi ngủ đi.” Trịnh Xá vỗ vỗ vai hắn.

“Tại sao ngươi lúc nào cũng giục ta đi ngủ?” Sở Hiên nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.

“Vì ngươi không biết nghỉ ngơi là gì.” Trịnh Xá thản nhiên chỉ đôi mắt thâm quầng của hắn.

“Được rồi, ta đi ngủ.” Lần này Sở Hiên rất quả quyết tắt máy tính.

***

“Chính vào ngày mai .” Sở Hiên nói.

“Mọi chuyện đều sẽ chấm dứt.” Trịnh Xá gần như là lẩm bẩm.

Sở Hiên liếc gã một cái, rồi đi tắm rửa, sau đó lên giường chuẩn bị ngủ.

“Không cần ta nhắc nữa à?” Trịnh Xá nhìn hắn, có vẻ kinh ngạc.

“Đã thành thói quen rồi.” Sở Hiên đáp.

Khóe miệng Trịnh Xá hơi hơi nhếch lên, gã đi đến bên giường, cúi người xuống, nhưng không hôn lên trán hắn như trước kia, mà hôn lướt lên môi hắn rất nhẹ.

Sở Hiên thoáng ngây ngẩn, khóe môi khẽ cong lên dường như muốn nói gì đó, rồi lại không thốt nên lời.

Trịnh Xá mỉm cười, vẻ mặt gã ôn nhu hơn bao giờ hết, khiến cho vết sẹo chạy dài từ đuôi mày đến dưới cằm dường như cũng phai mờ đi.

“Ngủ ngon, Sở Hiên.” Kế đó gã xoay người bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

***

“Nếu còn có tương lai, vậy chúng ta sẽ còn gặp lại.” Đây là câu nói cuối cùng của Trịnh Xá trước khi đi.

Sở Hiên chỉ lặng lẽ đứng yên, nhìn bóng dáng gã chầm chậm, chầm chậm rời đi, càng đi càng xa, mãi cho đến khi tan biến nơi chân trời ảm đạm.

Trịnh Xá, ngươi hãy sống, chí ít cũng phải sống lâu hơn ta.

Nếu là như thế… Nếu là như thế… Có lẽ ta sẽ biến thành người.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

2 thoughts on “[Vô hạn đồng nhân – Ác ma Trịnh Sở] True Feelings (Đoản văn)

  1. Tình yêu một thời của mình :3 Hồi đó đọc mà cứ ngồi mơ tưởng tới Ác Ma đội, suy nghĩ coi Sở Hiên với Trịnh Xá bên đó làm sao, cứ có cảm giác hai người đó giống như vợ chồng lâu năm vậy. Đọc đồng nhân này mà hoài niệm quá, cảm ơn bạn vì dã dịch ^_^
    Thiệt ra thì mình ghét Trịnh Xá bản chính lắm, cứ thấy tội Sở Hiên bên Trung Châu đội sao á, nhớ hồi trước đọc tới chương Sở Hiên chết mà bỏ truyện tới mấy tháng >”<

    1. Mình cũng cảm thấy hai người này rất hòa hợp với nhau, gần như không bao giờ có chuyện cãi vã. Trịnh Xá clone tuy mạnh hơn nhưng lại biết nghe lời hơn Trịnh Xá bản gốc, trừ những khi nổi hứng thì hoàn toàn nghe theo kế hoạch của Sở Hiên; Sở Hiên clone cũng ngoan hơn Sở Hiên bản gốc, không thấy troll hay cài bẫy Trịnh Xá bao giờ. Cách Trịnh Xá đối xử với Sở Hiên cũng đặc biệt hơn hẳn những thành viên khác, lần đầu xuất hiện còn bảo Sở Hiên “Anh vất vả rồi”, ai nói Trịnh Xá clone lãnh khốc vô tình chứ mình thấy bạn ấy dịu dàng muốn chết =)) Mình có cảm giác Trịnh ác ma rất tôn trọng Sở Hiên và bao bọc Sở Hiên rất kĩ, không để ảnh gặp nguy hiểm bao giờ, đến nỗi Sở ác ma sống trong thế giới luân hồi lâu hơn mà sức mạnh còn thua Sở nữ vương, hông như Trịnh thánh mẫu bên kia ban đầu chẳng coi anh ra kí lô gì, mãi về sau mới biết quý trọng. Giữa hai người này lại không có gái, nên chẳng vướng mắc gì, tiếc là tác giả viết về đội Ác Ma hơi ít. Tiện đây mời bạn qua chơi nhà riêng, có mấy đoản văn mình chưa post sang TĐN vì hơi ngắn ^^

      https://thanhdu.wordpress.com/2016/06/07/vo-han-dong-nhan-ac-ma-trinh-so-tap-hop-doan-van-1/

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s