Posted in 5. Mê hải quy sào, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 125

Chương 125. Tiếp tục chờ đợi

Editor: EarlPanda
.
….
 .
.*****
.

Chúng tôi ở đây chẳng làm gì, cứ thế ngồi đợi được khoảng ba ngày. Trong ba ngày này, thứ duy nhất mà tôi chú ý đến chỉ có cái miệng hố nơi hai người kia biến mất, đây là cả một quá trình dài dằng dặc và giày vò đến mức nào, tôi nghĩ chỉ khi ở vào trong hoàn cảnh ấy mới có thể thực sự hiểu nổi.

Trong lúc đó, đã không chỉ một lần tôi muốn chui vào hố kia, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Đây là một con đường không phải với sức người bình thường có thể vượt qua nổi, duy đúng một lần tôi trèo lên được mười mét là cao nhất, đến tận lúc ấy mới hiểu được điều này. Hai chân cứ run bần bật như cầy sấy.

Trong cả đoàn người, nhóm người của chú Ba kia đương nhiên không ai dám chui vào, người duy nhất có khả năng là Hắc Hạt Tử, nhưng từ đầu đến cuối hẳn chẳng có vẻ gì là có ý định làm điều ấy, tôi nghĩ có thể là hắn không dám chắc vào rồi thì có thể ra được hay không. Bầu không khí nặng nề vô cùng, gã Tha Bả kia nhiều lần giục đi, gã nói hai người kia có lẽ đã chết ở trong đấy rồi, nếu cả bọn đã không thể đi vào, vậy phải tiết kiệm sức lực và lương khô để chuẩn bị ra ngoài thôi.

Tôi không thể tiếp nhận được điều này. Trải qua trăm ngàn cay đắng khổ cực mà lại dẫn đến kết cục này, không gần như nghe không lọt tai những lời của gã, trong đầu chỉ nghĩ rốt cuộc ở trong kia đã xảy ra chuyện gì.

Văn Cẩm tự mình tháo dây, cô ấy cố ý làm việc này. Tôi nhớ lại nụ cười của cô trước khi đi, tôi có cảm giác dường như cô ấy đã sớm lường trước được điều này rồi, tức là cô ấy biết vào trong đó sẽ gặp phải chuyện gì, sớm biết sẽ không thể ra ngoài được nữa.

Suốt chặng đường đến đây, Văn Cẩm luôn nhắc đến số mệnh, cuộc sống mấy năm qua của cô quả thực không thể nào tưởng tượng nổi, rất có khả năng cô ấy suy nghĩ như thế thật. Có lẽ ở trong đó, cô ấy phát hiện ra không có cách nào có thể hóa giải được sự thi hóa của mình, cho nên hoàn toàn tuyệt vọng, quyết định kết thúc tính mạng của mình. Nhưng còn Muộn Du Bình, vì sao hắn lại không ra được? Cái này tôi nghĩ mãi không hiểu, vậy tôi có thể xác định, ở trong đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Là chuyện gì cơ chứ? Quả thực không có hướng để suy đoán, hay là bọn họ lạc đường? Tôi đoán đường hầm ở trong đó chắc chắn là rất ngoằn ngoèo khúc chiết, tạo thành một mê cung bất tận, sau khi đi vào thì không thể ra ngoài được nữa, thế nhưng giả thiết này lại không thể giải thích được lý do vì sao Văn Cẩm lại tự tháo dây.

Trong đầu tôi rối bời những lo lắng sốt rột vô cùng, lúc nghỉ ngơi, trước mắt là hố sâu, lúc nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là hố sâu.

Tình hình sau đó, tôi thực sự không muốn ghi lại nữa.

Đến ngày thứ tư, nhóm người Tha Bả bắt đầu liên tục cằn nhằn, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ, mấy lần suýt lao vào đánh nhau với bọn chúng. Thế nhưng bên trong cái hố kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, thậm chí có lần tôi còn từng hoài nghi, phải chăng Văn Cẩm và Muộn Du Bình vốn không hề tồn tại, tất cả đều là tưởng tượng của bọn tôi?

Bất an và lo lắng càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng nặng nề, trong lòng tôi bắt đầu dần dần thừa nhận lời của nhóm Tha Bả là chính xác, nhưng lý trí tôi vẫn một mực khiến tôi khắc khẩu cãi lộn với bọn chúng. Việc này làm tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.

Đến ngày thứ sáu, Tha Bả cuối cùng dẫn mọi người rời đi. Trong mắt bọn chúng, đã không còn nghi ngờ gì nữa, Muộn Du Bình và Văn Cẩm cho dù không chết trong đó thì vài ngày nữa cũng chết chắc trong đó rồi. Vốn bọn chúng muốn dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi để dẫn chúng ra ngoài, nhưng hiện tại, với tình hình thế này, đương nhiên chúng không chịu ngồi không để thêm bất cứ tổn thất nào nữa. Hắc Hạt Tử vỗ vai tôi ý bảo tôi cũng đi cùng đi, nhưng tôi cự tuyệt. Hắn thở dài, sau đó rời đi, cuối cùng chỉ còn mỗi hai người, là tôi và Bàn Tử.

Bọn chúng rời đi còn mang theo một lượng lớn thức ăn, tôi biết chắc bọn chúng chiếm phần nhiều hơn, nhưng thực sự tôi chẳng muốn cãi lộn với chúng nữa.

Bàn Tử thực ra cũng đã khuyên nhủ tôi rồi, nhưng anh ta biết tính tôi, tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được nơi đây, cho dù không thể có được dấu chấm hết hoàn mỹ, thì cũng có thể là một dấu nghỉ không trọn vẹn. Tôi chợt nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào, rốt cuộc tôi đến đây để làm gì? Lẽ nào mọi chuyện sẽ kết thúc như thế? Tôi không thể chấp nhận được chuyện này.

Bàn Tử không còn cách nào khác, đành ở lại cùng tôi. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, rồi lại chờ đợi. Tôi chợt nhớ đến vở kịch trường phái phi lý “Đợi chờ Godot”, không khỏi muốn khóc, nghĩ thầm vở kịch phi lý của cuộc đời tôi hóa ra lại chính là bi kịch.

Những ngày giày vò như thế cứ tiếp tục trôi qua, tôi cũng không nhớ là bao nhiêu ngày nữa, nhưng cũng không lâu lắm, vì lương khô của chúng tôi không nhiều, nhưng đến tận lúc đó vẫn chưa ăn hết.

Kỳ thực, sau khi bọn Tha Bả rời đi, tôi đã hầu như hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí suýt chút nữa là hoàn toàn sụp đổ, tôi đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được rốt cục tôi đang làm gì ở đây, mỗi ngày chỉ thừ người nhìn cái miệng hố sâu hoắm. Theo lời của Bàn Tử, đây là hành vi của một người điên.

Đến một hôm, tôi tỉnh lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi dậy, Bàn Tử vốn phải gác đêm thế mà đã ngủ mất, nằm đó ngáy o o. Mấy ngày nay thực ra ngủ lại khá yên ổn, các vết thương trên người đều đã khép miệng.

Tôi chẳng có động lực nào đi gọi anh ta dậy. Tôi đi đến bên dưới miệng hố sâu kia, lai ngước lên nhìn không biết là lần thứ bao nhiêu, vẫn chẳng có gì cả. Tôi gần như là đờ đẫn mà nhìn suốt hơn mười phút, sau đó đi ăn bữa sáng. Số lương khô còn dư của tôi với Bàn Tử đã chẳng còn bao nhiêu, lục lọi ra, tìm lấy nửa đoạn bánh quy hôm qua ăn còn thừa. Đang ăn, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lạ lùng, cứ như là hát, hay là nói mê gì đó.

Tôi tưởng Bàn Tử đang nói mớ, vốn không hề để ý, ngoạm mấy miếng liền xơi sạch bánh quy, rồi định đi gọi anh ta dậy. Đúng lúc ấy, tôi chợt giật mình: tôi nhìn thấy, có một người, đang nằm giữa tôi và Bàn Tử.

Tôi lập tức giật mình thoát ra khỏi trạng thái hoảng hốt, nhìn kỹ lại, phát hiện hóa ra đó là Muộn Du Bình.

Hắn rõ ràng gầy xọp hẳn đi, nằm co ro, đắp cái thảm, không cử động tí gì.

Hắn trở về từ lúc nào? Trong lúc chúng tôi đang ngủ ư?

Ngay từ đầu tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng rồi nhận ra là không phải. Tôi gần như phát điên lên, lập tức nào đến, lật thảm của hắn lên, gào lớn: Mẹ tên khốn kiếp này, rốt cuộc anh đã lẻo đi đâu vậy hả?

Hắn bị tôi xốc dậy. Tôi vốn muốn tẩn hắn một trận cho ra trò, nào ngờ vừa nhìn thấy mặt hắn, bỗng cảm thấy không ổn. Vẻ mặt của hắn rất quái lạ, hoàn toàn khác với dáng vẻ của hắn thường ngày, hơn nữa, hai mắt dại cả ra, toàn thân run lẩy bẩy, môi run run, cứ như bị quỷ ám.

Tôi giật thót mình, lập tức đạp Bàn Tử một cú, gọi anh ta dậy. Sau đó tôi dìu Muộn Du Bình ngồi lên, ghìm hai vai hắn xuống, liên tục gọi tên hắn. Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì, cứ như thể hắn không hề nghe thấy tiếng gọi của tôi, thậm chí ngay cả đồng tử cũng không chuyển động.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an cực độ, Bàn Tử lại gần xem xem, hỏi tôi chuyện gì thế. Tôi nói tôi biết thế quái nào được. Anh ta bèn day day hai bên huyệt Thái dương của Muộn Du Bình, nhìn vẻ mặt hắn, chặc lưỡi nói: “Đệt, không thể nào, Tiểu Ca bị ngu rồi?”

“Làm gì có chuyện đấy. Mẹ kiếp anh đừng có nói nhảm.” Tôi vặc lại. Rồi tôi lại kêu lên: “Đừng có giả vờ, tôi biết anh đang vờ vịt đấy nhé, đừng hòng bịp được tôi!”

Hắn vừa run lẩy bẩy vừa co rúm người lại, miệng như đang lẩm bẩm cái gì.

Tôi kề sát tai vào môi hắn nghe, chợt nghe thấy hắn đang không ngừng dồn dập lặp đi lặp lại một câu nói: “Hết thời gian rồi…”

3 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 125

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s