Posted in 5. Mê hải quy sào, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 115

Chương 115. Lật lại vấn đề

Editor: EarlPanda
.
….
 .
.*****
.

Tôi nói: “Đây… là dáng vẻ chú Ba hồi trẻ mà, cháu từng thấy ảnh chụp trắng đen hồi xưa của chú rồi, trông rất giống mà.”

Văn Cẩm liền cười nói: “Trên thế giới này không phải chỉ có ảnh chụp mới giống nhau, hai người có cùng huyết thống cũng có thể sẽ giống nhau.”

A, tôi ngẩn người ra, bỗng tỉnh ngộ. “Cái gì? Khoan, nói vậy là ý gì? Lẽ nào ý cô là, đây không phải chú Ba cháu? Vậy đấy là ai?”

Nói xong tôi mới lạnh cả người, từng mảnh nhỏ trước kia như dần dần ghép lại thành một gương mặt.

Huyết thống! Tướng mạo giống nhau!

Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ: Không thể nào! Không thể nào! Tôi suýt rống lên, Muộn Du Bình lập tức đè tôi lại. Tôi không tài nào khống chế được giọng mình nữa, khàn khàn nói: “Trời ơi, trời ơi, lẽ nào người này là… Giải Liên Hoàn?”

Văn Cẩm gật đầu. Tôi sởn da gà, tất cả lông tơ trên người như dựng đứng lên, vô số manh mối bắt đầu kết hợp lại với nhau trong đầu tôi. Trời ơi, hình như tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

“Ảnh chụp độ phân giải không cao, nhìn lầm là bình thường, đặc biệt là khi chú Ba cháu kể chuyện như thế.” Văn Cẩm nói: “Ai cũng sẽ tưởng như vậy.”

Vậy chú Ba tôi đâu?

Văn Cẩm nói: “Chú Ba cháu lúc đó đúng là ở cùng với tụi cô, nhưng anh ấy không ở trong hình này, mà đứng ngoài tấm hình này.” Cô dựng tấm ảnh chụp lên, chỉ về phía trước tấm ảnh.

Tôi nhìn thế tay của Văn Cẩm, liền hiểu ra, máu trên người dồn hết về cổ họng. Mẹ… mẹ kiếp, thế này là sao, đó là vị trí máy chụp hình.

Nói cách khác, lúc đó chú Ba đứng chụp ảnh cho bọn họ. Tức là, người thứ mười một kia không phải ai khác mà chính là chú Ba?

Nhưng không đúng, tôi vẫn chưa hiểu, “Một tấm ảnh chụp chung trước khi xuất phát, sao lại để chú Ba đi chụp hình? Mọi người có thể nhờ một người nào đó khác không quan trọng chụp hộ mà, ví dụ như, Giải Liên Hoàn trà trộn vào đây, sao ông ta lại đứng ở vị trí quan trọng này, mà chú Ba lại chỉ có thể đi chụp ảnh?” Tôi hỏi.

Văn Cẩm thở dài một hơi: “Cháu ngộ tính cao đấy, đã cảm thấy ngay vấn đề nằm ở đây rồi. Trong phiên bản câu chuyện mà chú Ba cháu kể cho cháu, có một số thứ đã xảy ra vấn đề căn bản nhất, hơn nữa, lại còn là từ thời điểm mới bắt đầu. Cô nói cho cháu biết, kỳ thực lúc đó, người dựa vào quan hệ để được thêm vào đội khảo cổ vốn không phải Giải Liên Hoàn, mà chính là chú Ba cháu, Ngô Tam Tỉnh.”

A? Tôi không phản ứng kịp.

“Cháu suy nghĩ kỹ mà xe, câu chuyện chú Ba cháu kể rất trôi chảy, rất logic phải không, nhưng vẫn còn một số sơ hở rất nhỏ. Cầu Đức Khảo là một tên trùm buôn lậu dày dạn kinh nghiệm như thế, sao lại đi chọn một kẻ không có chút kinh nghiệm xuống đấu nào như Giải Liên Hoàn để thực hiện kế hoạch? Lúc đó ở Trường Sa, ông ta dựa vào quan hệ để tìm người xuất sắc nhất, có hứng thú với buôn lậu xuyên biên giới nhất, vậy kẻ đó chính là chú Ba cháu rồi. Chỉ có chú Ba cháu mới quyết đoán như thế, dứt khoát hợp tác với lão cáo già này. Vậy cho nên, lúc đó người mà Cầu Đức Khảo hợp tác không phải Giải Liên Hoàn, mà là chú Ba cháu, mà chọn chú Ba cháu còn có một điểm lợi nữa: hồi đó cô với anh ta là người yêu, vậy rất dễ để chen vào đội khảo cổ rồi. Đây mới hợp logic nhất.”

Tôi gật đầu. Chợt nhớ ra chú Ba cũng từng nhắc đến một câu như thế, lúc đó tôi còn tưởng chú dỗi tôi, hóa ra là đang chơi đùa tôi thì có.

“Mà ngày đó Giải Liên Hoàn quả thực công tác trong đội khảo cổ. Lúc đó anh ta là sinh viên ngành khảo cổ, dựa vào quan hệ của gia tộc, cha anh ta sắp xếp cho một vị trí trong trường của cô. Người này không hề vô dụng như lời chú Ba cháu nói, mặc dù có tính cậu ấm một chút, nhưng Giải Liên Hoàn có thiên phú cực cao, hai chữ “Liên Hoàn” này là do cha anh ta đổi tên cho hồi anh ta ba tuổi, bởi vì ngay từ lúc ba tuổi anh ta đã tự mình giải được khóa “Cửu Liên Hoàn”. Người này ít nói hướng nội, nhưng tâm tư kín đáo vô cùng, thành tích học tập cũng rất tốt. Học đại học hoàn toàn là ý muốn của anh ta.” Cô dừng lại một chút, “Cháu đã hiểu chưa? Lời chú Ba cháu nói, hoàn toàn là nói ngược lại hết.”

Não bộ tôi nhất thời không xử lý được sự việc phức tạp đến thế. Tôi bèn khoát tay, trong lòng lặng đi: Hồi đó, Cầu Đức Khảo tìm đến chú Ba, kể chuyện về Hoàng Sa, thế là chú Ba sắp xếp kế hoạch chen chân vào đội khảo cổ, đi Hoàng Sa tìm mộ cổ, mà Giải Liên Hoàn vốn chả liên quan gì đến chuyện này.

Nhưng vì sao chú lại phải nói ngược như thế? Không có lý do nào có, cái loại người như ổng, tôi biết tỏng lâu rồi, chẳng lẽ lại vì muốn giữ vững địa vị của mình trong lòng tôi mà phải trăm phương ngàn kế bịa ra một lời nói dối khủng khiếp như vậy? Không giống tính cách chú lắm.

“Vì sao anh ta làm vậy ư? Lẽ nào đến giờ cháu còn chưa hiểu? Anh ta nói ngược lại toàn bộ sự việc, nhưng chuyện trước lúc xuất phát đi Hoàng Sa chưa phải là tất cả. Thứ mà anh ta muốn che giấu thực sự, là chuyện xảy ra sau đó cơ.”

Tôi nhớ lại chi tiết toàn bộ quá trình mà chú Ba kể, đột nhiên lạnh toát cả người như rơi xuống vực băng vạn trượng, máu toàn thân đông cứng lại. “Nói ngược lại tất cả, như vậy, đáng sợ nhất không phải những chi tiết lặt vặt này, mà là chuyện xảy ra đêm hôm đó!”

Như vậy, không phải Giải Liên Hoàn xuống nước bị chú Ba phát hiện, mà là chú Ba xuống nước, sau đó bị Giải Liên Hoàn phát hiện.

Giải Liên Hoàn có lẽ đã uy hiếp chú Ba đưa ông ta vào mộ cổ, nếu không sẽ nói lại hết tất cả với Văn Cẩm. Thế là chú Ba bèn đưa ông ta vào mộ cổ, sau đó có lẽ Giải Liên Hoàn đã khởi động cơ quan trong mộ.

Tất cả bắt đầu hoàn toàn hợp lý không chút sơ hở nào. Mọi chuyện dần phù hợp với lai lịch và tính cách của từng người.

Đến bước ngoặt cuối cùng, trong phiên bản chú Ba kể, chú đã bỏ mặc Giải Liên Hoàn ở lại trong mộ cổ mà chạy thoát, như vậy, cục diện mà tôi không thể nào ngờ được nhất đã xảy ra.

Nếu là hoàn toàn ngược lại, như vậy, hết thảy vẫn tiếp tục hợp logic, người ra khỏi mộ cổ có lẽ chính là Giải Liên Hoàn, mà chú Ba bị đánh ngất ở trong đó, ở lại trong mộ cổ, như vậy, người chết dưới đáy biển lại chính là chú Ba!

Vậy chú Ba bây giờ của tôi là ai? Trời ơi, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Văn Cẩm nhìn vẻ mặt tôi, mới nói: “Bây giờ cháu đã hiểu rõ rồi, người mà cháu gọi là chú Ba, vốn không phải là Ngô Tam Tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chú Ba cháu tuyệt đối sẽ không nói thật với cháu, bởi vì ngay từ ban đầu, tất cả đã sai lệch rồi, dưới đáy biển anh ta đã bị đánh tráo.”

“Nhưng vì sao lại có thể như vậy? Vì sao người nhà cháu lại không hề phát hiện ra?”

“Đó là bởi chú Ba cháu tính tình quái đản, hơn mười tuổi đã rời nhà đi sống một mình, rất ít gặp gỡ tiếp xúc với người thân. Chỉ cần hơi giả bộ một chút, hiểu tính cách của chú Ba cháu một chút, là có thể lừa gạt được rồi. Cô nghĩ giờ cháu cũng đã cảm nhận được rồi, chú Ba cháu bây giờ, hoàn toàn khác với chú Ba mà cháu biết hồi còn bé.”

Quần áo tôi ướt sũng. Một người cách biệt đến năm, sáu năm sau mới gặp lại, tính tình hoặc có thể là ngoại hình của người đó có thay đổi, người khác vẫn có thể tiếp nhận được. Tôi cảm thấy chú Ba bây giờ tính tình ôn hòa hơn so với hồi trước, hồi trẻ chú chính là một kẻ coi trời bằng vung.

Văn Cẩm nói xong, tôi gần như đã không thể suy nghĩ được gì. Hoặc là nói, trong lòng có quá nhiều câu đố như vậy, nhiều phán đoán như vậy, mà phải suy ngẫm lại từ đầu chỉ trong một chốc, thực sự là quá loạn.

“Nhưng mà, chú B… Giải Liên Hoàn, vì sao ông ta phải làm vậy? Vì sao ông ta muốn tráo đổi thân phận với chú Ba cháu?”

“Đây là một tình huống phức tạp vô cùng. Đầu tiên, có thể là vì hồ sơ tài liệu, sau khi anh ta quay trở về từ mộ cổ dưới đáy biển, toàn bộ nhóm bọn cô đều mất tích. Nếu như anh ta lại xuất hiện ở cơ quan lành lặn nguyên vẹn, thế thì nghiêm trọng rồi. Người ta sẽ tra xét anh ta, mà bối cảnh của anh ta ở Trường Sa tương đối đặc biệt, tra một cái là liên lụy nhiều người lắm, dễ thành phiền phức to. Mà hồi đó Ngô Tam Tỉnh lại nằm ngoài biên chế, trong hồ sơ không có tên anh ta, cũng không ai biết anh ta có dính dáng đến chuyện này. Cho nên, Giải gia bọn họ sau khi cân nhắc thiệt hơn có lẽ đã lựa chọn cách này. Đồng thời, anh ta cũng có được tất cả sản nghiệp của Ngô Tam Tỉnh, đối với Giải gia lúc đó đang sa sút mà nói thì đây cũng là món hời to. Nhưng mà, vở kịch này một khi đã diễn thì không thể kết thúc được. Cháu cũng biết chú Hai nhà cháu hồi bé nổi danh đầu gấu ở Trường Sa, tuyệt đối không thể trêu vào. Nếu anh ta mà biết em trai mình bị hại chết rồi bị đánh tráo, chắc chắn sẽ tìm Giải gia tính sổ ngay. Với thế lực nhà Ngô Cẩu và thế lực nhà bà nội cháu, thế nào cũng thành một trận gió tanh mưa máu. Cô vẫn âm thầm lưu ý đến chuyện này, định tìm cách nào đấy báo lại chuyện này với nhà cháu. Nhưng năng lực sau này của Giải Liên Hoàn làm cô sợ hãi, người này tâm tư quá kín đáo, cô cảm giác nếu cô xuất hiện kể chuyện này ra, dễ chừng còn bị cắn ngược một cái. Cho nên cô vẫn chỉ có thể ẩn náu.”

Tôi che mặt, trong lòng bắt đầu giãy giụa chống cự, cảm giác tất cả mọi chuyện đây chắc chắn không phải sự thực, nói: “Như vậy, rốt cuộc dưới đáy Hoàng Sa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhóm cô lại đột nhiên mất tích. Còn nữa, vì sao trên đỉnh cổ mộ lại có dòng chữ bằng máu viết: Ngô Tam Tỉnh đã hại ta? Nếu Giải Liên Hoàn hại chú Ba thì phải viết ngược lại chứ? Không đúng không đúng, cháu vẫn chưa hiểu, nhất định là cô đang gạt cháu!”

Văn Cẩm nhìn tôi, dường như có chút đau lòng, nắm tay tôi, dịu dàng nói: “Tiểu Tà, cháu ở cùng anh ta qua nhiều năm đến thế, cô biết cháu không thể tin được chuyện này, cho nên cô cũng không muốn nói chuyện này ra. Nhưng cháu thực sự quá cố chấp với câu đố này, cho dù bây giờ cô không nói, thì cô nghĩ anh ta cũng không có khả năng che giấu được lâu hơn nữa. Bởi vì sự việc đã đến nước này, sơ hở đã quá nhiều, anh ta chỉ còn cách không ngừng lừa gạt cháu, chứ không còn cách nào khác nữa rồi. Bây giờ cháu chọn lựa không tin, đã quá muộn.”

Tôi nghĩ thầm không phải tôi không tin, tôi tin, tôi chỉ là muốn trút hết nỗi lòng một chút, thực có chút khó chịu.

Văn Cẩm nắm tay tôi đặt lên lòng bàn tay cô, vỗ vỗ, tôi nhất thời cảm thấy ấm áp. Cô lại nói tiếp: “Chuyện sau đó, cháu lại càng không thể tin nổi.”

Chú Ba bỗng nhiên chết đuối, lúc được tìm thấy, trong tay nắm chặt xà mi đồng ngư, chứng tỏ lòng mang ý xấu cuối cùng chuốc họa vào thân. Văn Cẩm cực kỳ đau buồn, nhưng sau đó tình hình cấp bách, cô phải tiếp tục công tác, đưa người lặn xuống đáy biển.

Quá trình sau đó, về cơ bản thì giống câu chuyện mà “chú Ba” – cũng chính là Giải Liên Hoàn kể lại. Ông ta có lẽ là sợ chú Ba thực sự để lại đầu mối gì trong mộ cổ dưới đáy biển, nên giả vờ không khỏe, chờ mọi người bắt đầu khảo sát mộ cổ thì len lén theo sau, cuối cùng quả thực trốn ở bên ngoài Kỳ môn độn giáp.

Đối với ông ta, chỉ cần bọn Văn Cẩm mất tích trong mộ cổ, không bao giờ xuất hiện nữa, thì lúc đó ông ta mới có thể thành công giả làm chú Ba, tìm cách hoán đổi thân phận, khi được người ta cứu lên, hỏi tên, bèn nói tên Ngô Tam Tỉnh với người đánh cá đã cứu mình, bằng không lúc đó chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Việc này rõ ràng là đã suy tính cặn kẽ, Văn Cẩm nói Giải Liên Hoàn tâm tư sâu kín, quả thực không sai.

Mà bọn Văn Cẩm tiến sâu vào bên trong, cuối cùng vào được trong điện vẽ nơi tọa lạc Vân Đỉnh thiên cung kia, lại bị một người trông giống chú Ba làm cho hôn mê, đó là sao?

Văn Cẩm bảo, “Nói ra, cháu lại càng không tin nổi.” Tôi nghĩ thầm, chuyện đã đến nước này, còn tính toán cái gì mà tin hay không tin nữa, tôi bảo cô đừng lo lắng đến cảm nhận của tôi.

Văn Cẩm nói: “Lúc đó, người đánh hôn mê bọn cô, không phải người trông giống chú Ba, mà chính là chú Ba cháu.”

“Như vậy, dựa theo trí nhớ của Tiểu Ca, bọn cô lần đầu nhìn thấy chú, đầu tiên là chú giả bộ con gái, sau đó lại trốn tránh bọn cô, chạy trốn đến chỗ cái gương trong hang động rồi liền đánh hôn mê bọn cô. Vì sao chú ấy phải làm vậy?”

“Bởi vì anh ta cho rằng Giải Liên Hoàn đã kể hết mọi chuyện với cô.” Văn Cẩm nói: “Anh ta tưởng cô đến tìm mình hỏi tội, nếu chỉ một mình cô đã đành, nhưng đây lại là cả đội khảo cổ xuống, hiển nhiên anh ta tưởng chuyện của mình đã hoàn toàn bại lộ, lúc đó hành động này là phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Cô là đội trưởng, không thể thiên vị anh ta trước mặt nhiều người đến thế, vì vậy anh ta phải tự mình tìm đường lui mà không làm liên lụy đến cô. Thế là anh ta quyết định đánh ngất cả bọn, sau đó mới nghĩ cách.”

“Thế là, sau đó liền xảy ra một màn kia.” Tôi nói tiếp, “Quả thực chuyện này cũng có thể lắm, nhưng dòng chữ bằng máu kia là sao?”

Phía đông một ông chú Ba, phía tây một ông chú Hai, chú Ba thật với chú Ba giả, tôi có hơi hoang mang, bèn nói: “Chúng ta cứ nói bằng tên thật luôn đó, ý cô là, người đánh hôn mê bọn cô là Ngô Tam Tỉnh thực, nhưng không phải xác của chú đã được tìm thấy rồi hay sao?”

“Bọn cô đã lầm rồi, thi thể mà bọn cô tìm thấy dưới biển không phải Ngô Tam Tỉnh, mà là một người trong nhóm đầu tiên của Cầu Đức Khảo. Nhóm người này đã thất bại, nhưng lại mang ra được một tấm bản đồ chi tiết, cho nên Cầu Đức Khảo mới có thể cung cấp tư liệu tốt đến vậy. Khuôn mặt của thi thể đó va đập vào đá ngầm, đã rữa nát hết, lại còn bị ngấm nước sưng phồng lên, hơn nữa, đồ lặn trên thi thể đó cùng một loại với đồ lặn của Ngô Tam Tỉnh, đều lấy ở chỗ Cầu Đức Khảo. Bởi thế bọn cô mới nhận định đó là Ngô Tam Tỉnh. Thực ra lúc đó cô cũng có chút hoài nghi, nhưng cô không rành về khoản này cho lắm, hơn nữa, đồ lặn kiểu dáng rất đặc thù, cho nên tính thuyết phục quá cao.”

“Còn dòng chữ bằng máu là vấn đề của cháu. Là cháu đã lý giải sai.” Văn Cẩm nói, “Cháu suy nghĩ lại đi, trình tự sắp xếp của dòng chữ đó là như thế nào?”

Tôi nghĩ thầm, cái này mà cũng lý giải sai? Rõ rành rành như thế mà, tôi chấm ngón tay vào nước trong siêu, dựa theo trí nhớ, viết lại dòng chữ kia lên vách đá.

Ngô     Hại      Giải

Tam    Ta        Liên

Tỉnh    Chết    Hoàn

….        Không

….        Nhắm

….        Mắt

Vừa nhìn, tôi liền sửng sốt, tức thì hiểu ra: Trời ơi, tôi đọc ngược trình tự!

Làm bản rập lâu quá, trên bản rập trình tự các chữ đều bị ngược, cho nên tất cả các dòng chữ theo chiều thẳng đứng tôi đều quen đọc ngược từ trái sang phải. Nhưng dòng chữ này có thể đọc từ cả hai bên, mà ý nghĩa hoàn toàn ngược nhau.

“Hiện giờ không còn gì nghi ngờ nữa chứ?” Văn Cẩm nói.

Tôi lúng túng gật đầu, “Sau đó thì sao?”

Sắc mặt cô liền thay đổi, nói: “Chuyện về sau, đến giờ cô vẫn không tài nào hiểu được. Đến lúc bọn cô tỉnh lại thì đã không còn ở trong ngôi mộ dưới biển nữa, mà là ở dưới một gian tầng hầm ngầm. Tầng hầm này rất cũ, cứ như hầm tránh bom dưới lòng đất những năm năm mươi sáu mươi vậy. Trong tầng hầm có một quan tài đá màu đen. Bọn cô nhìn thấy lối ra của tầng hầm, nhưng lối ra đã bị phong kín, làm thế nào cũng không mở ra được. Hơn nữa, xem lịch trên đồng hồ thì lúc đó đã là một tuần sau khi hôn mê rồi.”

“Đó là một trại an dưỡng ở Cách Nhĩ Mộc?” Tôi hỏi.

Cô gật đầu, dừng một chút: “Bọn cô bị thiếu vài người, Trương Khởi Linh không thấy đâu nữa, chỉ còn mấy người khác bị mắc kẹt ở đó. Hơn nữa, bọn cô phát hiện ra mình đang bị người khác giám thị.”

2 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 115

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s