Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 106

Chương 106. Đêm thứ ba: Được cứu.

Editor: EarlPanda
.
 .
.*****
.

Tôi không dám cúi đầu xem, nhưng rất nhanh, từ trong nước nổi lên những bọt khí, tôi liếc mắt thật nhanh xuống xem, liền thấy dưới nước có một bóng người trắng lốp.

Cái bóng kia gần như ở ngay cạnh chân tôi, bồng bồng bềnh bềnh, tôi không nhìn thấy rõ lắm, rốt cuộc là người hay là ma. Có điều, nhìn động tác của cái bóng, tôi cảm thấy khả năng đó là một người nhiều hơn chút.

Là ai nhỉ?

Bàn Tử ở bên kia chắc chắn không thể tỉnh được, Phan Tử thì còn đang ở trong đền thần, nhưng cho dù là hai người bọn họ thì cũng không thể trắng như vậy được.

Lúc này tôi chẳng có cách nào, chỉ đành vừa đề phòng con rắn kia, vừa yên lặng quan sát diễn biến.

Bọt khí nổi lên khắp một vòng xung quanh tôi, tôi cũng có cảm giác người nọ đã chộp được rễ cây dưới nước, rễ cây khắp xung quanh tôi rung lắc một cái, mặt nước liền nổi sóng.

Ngay lập tức, con rắn kia liền cảnh giác, nó quay đầu lại nhìn xem, rõ ràng không hiểu tại sao xung quanh lại rung lắc như vậy. Nó nhanh chóng nhìn khắp một lượt mà vẫn không thấy gì cả, lập tức ngẩng đầu lên, dựng thẳng đứng thân mình, phát ra những tiếng kêu cao vút như tiếng gà gáy.

Trong nháy mắt, tôi cảm giác cái mào gà của nó như càng đỏ thêm, toàn bộ mình rắn phồng lên, cảm giác như sắp trào máu ra vậy. Tôi không biết đây là một loại cảnh cáo, hay là đang gọi đồng bọn.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy mắt cá chân của mình bị chộp lấy, lại chộp đúng vết thương của tôi, tôi đau đến buốt cả răng, sau đó, người nọ vạch mấy đường lên bắp chân tôi, hình như đang viết chữ.

Đây là trò chơi hồi bé tôi hay chơi, tôi cảm giác được người nọ đã viết hai chữ “Chuẩn bị”. Chữ “chuẩn” tôi không cảm giác được rõ ràng cho lắm, thế nhưng chữ “bị” thì lại rất rõ ràng, tôi liền yên tâm, biết sắp tới có thể thở phào được rồi, bèn giật giật chân tỏ ý là đã biết, rồi nín thở, nhưng không biết nên chuẩn bị cái gì bây giờ.

Con rắn kia cũng không biết những mờ ám dưới mặt nước này, nó rít vài tiếng, thấy xung quanh chẳng có phản ứng gì, bèn từ từ mềm rũ ra. Ngay lúc ấy, tôi thấy cái bóng dưới nước bắt đầu chuyển động, tôi còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì đột nhiên, trước mắt tôi bọt nước tung tóe rào rào, một thân người trắng lốp vọt lên từ dưới nước, dùng tốc độ chớp nhoáng tóm lấy cái đầu rắn mào gà.

Tôi bị người ta chen một cái, liền trượt chân ngã tùm xuống nước, không nhìn thấy được diễn biến tiếp theo ra làm sao, cứ thế quẫy nước bì bõm bơi về phía giữa ao nước, bơi thẳng ra xa được ba bốn mét mới dám quay đầu lại nhìn xem.

Chỉ thấy bên ấy toàn bọt nước tung tóe, hiển nhiên con rắn kia không dễ đối phó. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết là mình nên co giò chạy hay là đứng ngoài quan sát hay là chạy đến giúp đỡ. Còn đang do dự, bất chợt một luồng sáng đỏ chớp lóe phóng vụt ra từ trong đống bọt nước, loáng cái liền quấn lấy cành cây, cuộn mình trên đống cành cây, đồng thời liên tiếp phát ra những tiếng rít thê lương.

Người trắng lốp lập tức gào lên tới tôi: “Chạy mau, nó đang kêu cứu, chậm tí nữa là không kịp đâu!” Nói rồi lại lặn xuống nước.

Lời còn chưa dứt, khắp bốn phía đường giếng liền liên tiếp vang lên những tiếng “kèng kẹc kèng kẹc”, dường như có vô số rắn đang bao vây chúng tôi.

Tôi lập tức cuống cả lên, vội vàng đuổi theo cái bóng người nọ đang bơi trong nước, bơi được hai lượt mới nhớ ra Bàn Tử, thầm nghĩ không thể bỏ mặc anh ta ở đó được, lại thò đầu lên tìm Bàn Tử. Lại phát hiện ra ở trong đường giếng đã không thấy Bàn Tử đâu nữa.

Đúng là muốn chết! Chỉ nghe tiếng “kèng kẹc” trong bóng tối càng lúc càng gần, tôi quay đầu hai lần đều không nhìn thấy Bàn Tử ở đâu, phía trước lại gào lên gọi tôi, suy nghĩ vài giây, đành cắn răng mà thở dài nghĩ thầm, thật có lỗi, rồi lại ngụp xuống đuổi theo.

Người nọ bơi cực nhanh, chẳng mấy chốc đã trèo lên một đường giếng cạn khác ở bên trên, loáng cái đã biến mất trong làn sương mù. Tôi liền căng thẳng, nghĩ thầm người này rốt cuộc là ai vậy nhỉ, rốt cuộc là tới cứu tôi hay là giỡn mặt tôi, sau đó cũng đến gần chỗ đó. Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn mù phương hướng rồi, chỉ là bị tiếng “kèng kẹc” dọa cho toàn thân sởn gai ốc, quả thực muốn leo lên ngay lập tức.

Trèo lên một chút mới nhận ra tôi căn bản không với tới được đường giếng kia, tôi quả thực khóc không ra nước mắt, bèn hét thảm vài tiếng, dùng hết sức lực toàn thân nhảy lên mấy lượt, thế nhưng vẫn tuột xuống. Tiếng “kèng kẹc” khắp bốn phía đã tụ lại rồi ập đến ngay sau lưng tôi, đầu tôi húc trúng phải rễ cây mấy cái, trong lòng gần như đã tuyệt vọng. Bỗng nhiên, tay tôi được một người túm lấy thật chặt, sau đó người nọ dùng lực kéo tôi lên.

Tôi được kéo lên đường giếng rồi mới nhìn thấy người kéo tôi đang đeo một cái mặt nạ phòng độc, phía sau còn có mười sáu mười bảy ông đàn ông vạm vỡ mặc quần áo giống hệt nhau, có sáu bảy đèn pin cường quang chiếu bốn phía sáng trưng như ban ngày. Tôi đang định hỏi người nọ là ai, người nọ bèn tháo mặt nạ phòng độc xuống, để lộ ra một khuôn mặt già quen thuộc.

“Chú Ba.” Tôi liền la toáng lên, còn chưa kêu xong, chú Ba vung tay vả tôi một cái, gần như tát ngất tôi luôn, tức thì có người thảy qua một cái mặt nạ phòng độc, rồi dí vào mặt tôi.

Tôi vội vàng đeo mặt nạ vào, liền thấy chú Ba lại đeo mặt nạ phòng độc vào, vung tay, lập tức có người vặn mở một quả đạn khói màu vàng, ném vào trong nước. Người khác dìu tôi, mau chóng rút lui vào sâu trong đường giếng.

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 106

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s