Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 104

Chương 104. Đêm thứ ba: Lưỡi độc.

Editor: EarlPanda
.
 .
.*****
.

Tôi thầm chửi một tiếng, nghĩ thầm mẹ kiếp đúng là xúi quẩy, lẽ nào đây cũng là quỷ nhập tràng ư?

Nhưng giờ tôi hoàn toàn không còn đếm xỉa gì đến rồi, nghĩ bụng cứ cho là quỷ nhập tràng đi, cái bánh tông tươi này cũng chẳng có quai hàm, nó chẳng cắn chết ta được. Tôi định đại chiến một phen, bỗng nhìn thấy bên dưới cái lưỡi kia lộ ra một cái đầu rắn nho nhỏ màu đỏ thắm, cỡ chừng một nắm đấm, trên đầu có một cái mào gà to tướng. Con rắn kia lúc lắc cái đầu, rồi trườn mình ra, bò lên trên đống cành cây khô.

Chỗ miệng giếng tôi và Bàn Tử đang ngồi cách đống cành cây kia chưa đến ba mét. Sau khi nó trườn lên đống cành cây, bơi dọc theo những cành kia đâm tua tủa ra ngoài, thân rắn khá dài, chừng hơn một mét. Dài hơn con rắn đã cắn chết A Ninh kia một chút.

Rõ ràng con rắn đó vốn núp trong cái xác bên trong đống cành cây, sau đó bị tôi làm cho giật mình.

Chẳng mấy chốc, con rắn từ đống cành cây đã trườn lên trên vách đá, vách đá không trơn nhẵn, nó cứ trườn trên vách đá cứ như con thằn lằn vậy, không chút tiếng động, trườn đến bên chúng tôi. Tôi nhìn thấy là biết ngay không ổn, tôi vốn không có đủ thời gian để tránh được phen này, trong tình thế cấp bách, tôi nhẹ nhàng tụt xuống miệng giếng, rúc mình vào trong nước.

Vốn tưởng nó sẽ đánh động chúng tôi, sau đó vọt tới cắn. Tôi cách đống cành cây có hơn hai mét, bèn lập tức trèo lên đó xem sao, liền thấy con rắn kia đã bị Bàn Tử thu hút sự chú ý, ở bên kia chính là chỗ đầu đường giếng nơi Bàn Tử nằm. Nó men theo vách đá, từ từ trượt xuống, đã đến đầu đường giếng rồi, nó liền lập tức phát hiện ra một người sống là Bàn Tử nằm trong đó, bèn khựng lại, ngúc ngoắc cái đầu.

Tôi liền thót tim, nghĩ thầm không phải nó định cắn Bàn Tử đấy chứ? Không có khả năng này lắm, Bàn Tử nằm im như con lợn chết vậy, nếu không động đến rắn, rắn sẽ không chủ động đi cắn ai cả, dù sao nọc độc của nó cũng rất quý báu.

Lại thấy con rắn kia động đậy, bò thẳng vào trong đường giếng, đến bên đầu Bàn Tử, cuộn tròn mình trên trán anh ta, hình như định chui vào trong miệng anh ta.

Tôi nhìn là biết tiêu rồi, nó lại muốn chui vào trong bổ sung chất protein cho Bàn Tử rồi, lập tức muốn chộp lấy vật nào đó ném tới cản nó lại, nhưng nhận ra trong nước chẳng có gì cả. Thế là tôi bèn lấy tay khuấy tung bọn nước để đánh rắn.

Đây đúng là một quyết định ngu xuẩn. Nếu là loài rắn khác thì cũng có thể nó bị dọa chạy lắm, nhưng tôi đã quên là loài rắn này có tà tính. Con rắn kia bị tôi té nước, lập tức rụt mình lại. Nó phát hiện ra tôi, bèn dựng thẳng thân rắn lên, cái mào gà dựng đứng, rít lên những tiếng khè khè cao vút, dường như đang uy hiếp tôi.

Tôi mới nhìn còn tưởng có hiệu quả, tiếp tục té nước. Nhưng tôi còn chưa kịp té đợt nước thứ hai, con rắn kia đột nhiên co rụt lại, rồi bắn vụt ra như mũi tên rời cung. Thoắt cái nó đã phóng ra khỏi đường giếng, đáp xuống mặt nước, uốn lượn bơi một đường hình số 8 hết sức uyển chuyển, rồi vọt tới trước mặt tôi.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đỏ chớp lóe, theo phản xạ bèn giơ tay che chắn, con rắn kia loáng cái đã cuốn quanh tay và bả vai tôi, chỉ cảm thấy thân nó to bằng cả cánh tay, phiến vảy trơn nhẵn, ngay một khắc đó tôi gần như nhìn thấy hai cái răng nọc của nó, đầu óc như nổ “uỳnh” một tiếng, lập tức hét ầm lên rồi vung tay ra ngoài.

Đó đúng là động tác như phát điên, vung tay một cái là dùng toàn bộ sức lực, con rắn quả thực bị tôi vung ra ngoài vài mét, nhưng khi nó vừa chạm nước thì đột nhiên lại vòng lại, cái đuôi đập nước một cái rồi lại bắn lên.

Tôi quay đầu chạy luôn, dùng hết sức lực toàn thân mà đạp nước, cắm đầu chạy thẳng rồi chui tọt xuống nước, đổi hướng, bơi bơi vài cái rồi rúc vào trong khe hở bên dưới đống cành cây rồi nấp trong đó.

Suốt lúc trốn chạy đó tôi không thở hớp nào, khi vừa ló lên khỏi mặt nước, tôi há hốc cả mồm mà thở. Tôi cố gắng kìm hơi thở của mình lại, nhìn khắp xung quanh xem đã trốn được con rắn kia chưa.

Tôi nghĩ, suy cho cùng thì rắn vẫn là loài súc sinh, không biết mưu này kế nọ giống loài người, mưu kế nhỏ đơn giản kiểu này luôn có chút tác dụng nào đó.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là, tôi nhìn khắp một lượt, trên mặt nước lại không hề có cái bóng con rắn kia nữa, hình như nó không đuổi theo tôi.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng rốt cuộc cũng nhặt lại được cái mạng nhỏ này về, vừa cười khổ một cái, mồm còn chưa há ra, đột nhiên từ sau lưng vang lên tiếng người cười lạnh đầy âm hiểm.

Tôi đã không chịu nổi sự khiếp sợ nào rồi, toàn thân lập tức lạnh toát, vừa quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một con rắn mào gà đỏ như máu đang dựng thẳng thân mình ở ngay sau đầu tôi, đôi mắt rắn vàng khè đầy oán độc từ trên cao nhìn xuống tôi.

Tôi lập tức cứng cả họng, nghẹn cả thở, đang định bụng chui tọt lại xuống nước, thì lại thấy cái mào gà của nó rung rung, một âm thanh yếu ớt chợt vang lên: “Cậu Ba?”

 

2 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 104

  1. Đọc cái chương này xong kéo xuống dưới thấy “Gửi lời yêu thương”, thật tình là lúc này mình ko thể thốt ra lời yêu thương nào được nữa rồi mấy bạn ơi… Ghê quá đi 😂😂😂😂😂

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s