Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 103

Chương 103. Đêm thứ ba: Rình mò.

Editor: EarlPanda
.
Hộc mả ra dịch vẫn còn dài vcđ, Mị muốn dịch phần khách sạn Tân Nguyệt :(((((((
 .
.*****
.

Bên cạnh tôi không có thứ gì chiếu sáng, không gian trong đống cành cây là không gian khép kín, là một góc chết, dưới ánh sáng mù mờ này rất khó để nhìn được rõ ràng tình hình ở bên trong, tôi trợn mắt nhìn chằm chằm cặp mắt đỏ máu kia, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn ứ, trong lúc nhất thời quên luôn cả phản ứng, cứ thế mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Mắt đối mắt được vài giây, tôi liền nhận thấy điều không ổn, cặp mắt kia đỏ ngầu không phải do tràn ngập tơ máu mà là thật sự bị “máu” nhuộm đỏ, màu máu thậm chí còn rịn ra cả viền mắt, hơn nữa, đôi mắt này không hề chớp lần nào, cứ như là bị đông cứng vậy.

Người sống có thể bất động, nhưng chắc chắn không thể không chớp mắt, đây là thường thức, tôi liền ngờ vực trong lòng.

Lục lọi trên người, lấy ra được mấy ống đánh lửa, vặn cái ống sậy chống thấm, đánh lửa lên, rồi thận trọng dí đến gần cái lỗ.

Tới gần cái lỗ, ánh lửa liền chiếu sáng trong đó, tôi vừa nhìn, liền giật thót người, một cơn lạnh toát chạy từ ót xuống đến tận bàn chân.

Đập vào mắt tôi chính là một khuôn mặt quái gở dữ tợn, bắt đầu có chút phù thũng, đây thậm chí không thể nói là khuôn mặt, bởi vì phần quai hàm đã không còn nữa, toàn bộ nửa dưới khuôn mặt không biết bị cái gì xé toạc ra, máu thịt lẫn lộn, cả cái lưỡi thò lò, bởi vì không có cằm nên lưỡi treo lủng lẳng từ yết hầu thò ra hẳn ngoài, nhìn qua trông dài vô cùng, trông như một còn rắn thối rữa.

Đây là một xác chết, tôi lập tức có cảm giác buồn nôn, vất vả lắm mới nhịn được, cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Xem đầu tóc và trang bị thì đây rõ ràng là người của chú Ba, chết cách đây không lâu, chắc là bị dòng nước đẩy xuống đây, kẹt trong đống cành cây. Thế nhưng, nếu đây là một xác chết, vậy vừa nãy là ai gọi tôi?

Tôi lập tức nhìn về phía xác chết kia lần nữa, lúc này, ống đánh lửa đã cháy hết, khuôn mặt dữ tợn kia lại chìm vào bóng tối, tôi chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu đầy oán độc trợn trừng nhìn tôi.

Da gà da vịt toàn thân tôi nổi hết cả lên, nhìn xung quanh, đây là một hồ nước ngầm đen như mực, không có bất kỳ ai khác ở quanh đây, hơn nữa, vừa nãy tôi cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng người di chuyển nào.

Mồ hôi lạnh tôi túa ra như suối, cổ tôi hơi cứng ngắc, đột nhiên cảm thấy không ổn, ở đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì quỷ quái, tôi không thể ở lại đây được nữa, dù thế nào tôi cũng phải đưa Bàn Tử rời khỏi đây ngay.

Hít sâu một hơi, tôi lại trèo trở về, cởi mấy nút dây leo còn thừa, buộc lại vào bên hông, rồi vươn người xuống, túm lấy tay Bàn Tử kéo lên trên.

Bàn Tử quá nặng, hơn nữa quần áo của anh ta đã ngấm đầy nước, quả thực nặng như đổ chì, tôi chỉ có một chân làm tựa, kéo vài lần mà không hề suy suyển chút gì. Gần như lại tuột xuống.

Tôi biết dùng tay kéo thì không nổi rồi, nhìn chung quanh, thấy trên người Bàn Tử vẫn còn đeo cái giá kéo mà tôi tết bằng dây leo, bèn buộc dây kéo vào nút dây trên người tôi, bẻ gậy gỗ thành mấy đoạn, một đoạn kẹp vào dưới nách Bàn Tử, vắt ngang qua hai nách anh ta làm thành cái cáng cứu thương tạm thời, một đoạn gậy khác thì chống xuống mặt đất, dùng sức nặng cơ thể mình cộng thêm sức kéo của bản thân, cắn răng kéo anh ta lên như phu kéo thuyền sông Hoàng Hà.

Đây là phương pháp tam giác lực trong kiến trúc, hồi đó thầy dạy bọn tôi cách làm thế nào để dùng một cây gậy và một sợi dây phối hợp với thể trọng của bản thân để tạo thành cáp lifting sling, môn kiến trúc dân dụng có giáo trình dạy phần này.

Có thể trọng của tôi giúp đỡ thì tốt hơn nhiều, tôi kéo dây thừng từng chút từng chút tiến vào trong đường giếng, Bàn Tử trong nước được nhấc lên từng chút từng chút một, cuối cùng tôi nhấc được hơn nửa thân người anh ta lên khỏi mặt nước. Nhưng mà lúc này dây thừng cuốn quanh hông tôi gần như đã xé toạc người tôi thành côn nhị khúc rồi.

Tôi tìm một khe đá tương đối to, mắc đoạn gậy gỗ dự phòng vào đó, cởi nút dây bên hông tôi ra rồi buộc vào đoạn gậy đó, cố định Bàn Tử, sau đó lại trèo xuống vào trong nước, nhấc hai chân Bàn Tử lên, kéo đến chỗ an toàn, sau đó cởi giá kéo buộc trên người anh ta xuống. Xem đống cành cây tạm thời không có dị trạng gì, tôi bèn cấp cứu hồi sức tim phổi cho anh ta.

Tôi chưa bao giờ được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là xem phim truyền hình mà học theo, nhớ là nếu tim ngừng đập, thời hạn tối đa là tám phút, trong vòng tám phút đó khả năng cứu sống là rất lớn, hiện giờ Bàn Tử mạch đập vẫn còn yếu ớt, hô hấp cũng yếu, chắc đây là triệu chứng trúng độc, không biết cấp cứu hồi sức tim phổi liệu có hữu dụng hay không.

Làm mấy lần liền vẫn chẳng ăn thua gì, chẳng biết có đúng hay không nữa, chỉ có thể kiên trì làm tiếp, tiếp tục xoa bóp khoảng hai ba phút, đột nhiên Bàn Tử ho khan một tiếng, toàn thân co giật rồi hộc ra một đống nước vàng khè. Sau đó hít một hơi thật sâu, lồng ngực bắt đầu phập phồng. Thế nhưng mới hít thở được hai lượt, anh ta lại đột ngột trợn trắng mắt, hơi thở lại yếu dần.

Tôi xem lỗ máu trên cổ anh ta, đúng là nọc rắn này thực lợi hại, một phát cắn quá chuẩn xác, Bàn Tử liền thành phế nhân chứ không chết, chừng nào trong người vẫn chưa hết độc thì cách nào cũng vô dụng cả. Tôi cởi áo mình ra, thấm chút nước hồ, dùng dao găm rạch vết thương của anh ta ra, gột rửa một chút liền tứa ra máu đen, sau đó tôi tiếp tục ấn lồng ngực anh ta, để anh ta tiếp tục kiên trì, đồng thời suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ.

Xoa bóp được hai lượt, chợt tôi nghe từ đằng sau vang lên một tiếng xì xì, cũng là vang lên từ trong đống cành cây nọ.

Trong tình thế cấp bách, tôi không nghe rõ là nói cái gì, nhưng nghe rất quen tai, lần này tôi khiếp sợ đến cứng cả người, quay phắt đầu lại lần nữa, lấy đèn ra chiếu vào cái lỗ trong đống cành cây mà tôi vừa đào ban nãy.

Tôi liền loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt xác chết đỏ ngầu vẫn đang đờ đẫn nhìn mình, lạnh ngắt, khiến tôi khó chịu vô cùng. Mà điều khiến tôi dựng tóc gáy, đó là tôi còn nhìn thấy cái lưỡi của xác chết kia động đậy.

5 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 103

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s