Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 96

Chương 96. Đêm thứ ba: Ao bùn.

Editor: EarlPanda
.
Cho xin 1 xu động lực…
 .
.*****
.

Lần này bị té ngã hoàn toàn là bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn khác với lúc té ngã ở trong rừng rậm, còn chưa kịp phản ứng đã ngã lăn xuống vực, trong lúc hỗn loạn tôi cố sức cào tay ra sau, muốn tóm lấy thứ gì đó có thể giữ tôi lại, nhưng tất cả những gì tôi sờ được là bề mặt rêu xanh trơn trượt, thế là trượt xuống, đầu gối đập vào đá, không thể giữ vững tư thế được nữa, tôi ngã lộn cổ xuống vực.

May mà bờ vực này không cao, bên dưới lại là nước với bùn, nên không có vết thương trí mạng nào. Nhưng tôi nhận ra nước chảy rất xiết, loáng cái đã cuốn tôi xuống, tôi lập tức quẫy nước bì bõm, túm được cái gì đó ở dưới nước, rồi nghiến răng cố gắng đứng lên. Tôi phát hiện thấy chiếc đèn mỏ bị mắc ở lưng chừng vực đá. Không với tới được.

Tỉnh táo lại một chút, cảm giác chưa gãy xương chỗ nào, bấy giờ tôi mới quan sát khắp xung quanh. Không nhìn thấy rõ ràng cho lắm, chỉ có thể cảm giác mình đang đứng trong một cái ao, chân ngập trong bùn, mà ở khu vực nơi đèn mỏ soi sáng, tôi nhìn thấy bề mặt vực đá nơi tôi ngã xuống thì ra là một phần của khu di tích.

Tôi thầm lấy làm lạ, vì sao đằng sau cái cây kia lại là bờ vực nhỉ? Thế người ban nãy đứng đâu mà nói chuyện vậy? Chẳng lẽ bám dính vào cây như thằn lằn?

Vì vậy tôi bèn gọi to một tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp trả. Cứ như thể người nọ cố tình dụ tôi ngã xuống vậy. Tôi lập tức nhớ đến âm thanh ban sáng nghe được, thầm nghĩ thôi toi rồi, tôi đúng là có hơi lãng tai thật rồi, lẽ nào rừng rậm ở đây đã làm nhiễu loạn thần kinh của tôi?

Lại lội nước bì bõm, tôi bơi đến sát bờ đá, bám lấy một tảng đá gồ lên để ổn định cơ thể, dựa vào luồng ánh sáng yếu ớt của đèn mỏ phản xạ vào vách đá, bắt đầu trèo lên trên. Nhưng rêu xanh thực sự quá trơn, lại không có bất kỳ vật gì làm điểm tựa, hễ cứ trèo lên là lại bị tụt xuống.

Tôi đổi mấy chỗ để trèo mà vẫn không được, bây giờ nơi duy nhất có thể đi, chính là đi dọc theo bờ đầm này xuống vùng hạ lưu, bờ bên kia tối mịt. Nhưng nước ở đây chảy xiết, chỉ e gần đây có mấy miệng giếng hay chỗ đứt gãy nào, sẩy chân một cái là bị cuốn xuống giếng hoặc ngã xuống ghềnh thác ngay, như vậy không chết cũng mất nửa cái mạng.

Do dự trong chốc lát, tôi nhận ra tình cảnh của tôi bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, chắc phải chờ đến bình minh hoặc may mắn có người đến cứu. Chờ đến bình minh thì chắc chắn là không thể rồi, bèn lập tức gào toáng lên kêu cứu đến xé cả họng.

Có lẽ bọn họ ở cách đây không xa, chỗ này yên ắng đến vậy, hét vang lên chút, bọn họ có thể sẽ nghe thấy được.

Nhưng trời lại không chiều lòng người, hết gào lại hét, mãi suốt nửa ngày trời, cổ họng khản đặc rồi, thế mà ngay cả một chút hồi âm cũng chẳng có. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mà còn yên tĩnh đến mức thái quá, trong bóng tối mịt mùng, một chút động tĩnh để cho người ta tưởng tượng lung tung cũng chả có.

Tôi thực sự là không kêu cứu nổi nữa, trong lòng phiền muộn không thôi, nghĩ thầm sao tôi cứ suốt ngày gặp xui xẻo thế này. Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, tôi bèn nhìn đồng hồ, xem xem đến tầm lúc nào thì sương mù mới chịu tan. Khi nào sương mù tan, tầm nhìn sẽ tăng lên, ánh sáng của đèn mỏ cũng chiếu xa hơn, như vậy hoặc là tôi sẽ có cách trèo lên trên, hoặc là tôi có thể tìm được vật gì đó ở dưới nước, ném cái đèn mỏ rớt xuống.

Nhìn đồng hồ đeo tay, theo kinh nghiệm ngày hôm qua thì sương mù chắc là không đến mấy giờ đâu, tầm này vẫn còn có thể chịu được. Tôi tỳ vào tảng đá gồ lên ở bên cạnh, để tư thế của mình thoải mái một chút, nhìn xung quanh, nghĩ thầm giờ chẳng nhìn thấy cái gì cả, biết phải làm sao cho qua mấy tiếng đồng hồ này đây.

Hai chân ngập trong bùn khiến tôi cảm thấy hết sức khó chịu, cái cảm giác này chắc chắn không ổn, câu chuyện Phan Tử kể tôi nghe tôi vẫn còn nhớ rõ, bây giờ cứ có cảm giác hai chân tôi đang bị sâu bọ trong bùn gặm cắn, thỉnh thoảng không kìm được lại dụi dụi chân, mới nhận ra đó chỉ là ảo giác.

Ảo giác này khiến tinh thần tôi không yên được. Tôi cố gắng tựa vào tảng đá mà đẩy người mình lên, để chân nổi lên quờ quạng, tìm được thứ gì dưới nước để tỳ thì càng tốt, tôi có thể nổi lên trên mặt nước, hoặc giẫm phải cành cây đồ đạc linh tinh cũng được, tôi có thể dùng nó để ném cái đèn mỏ.

Hai chân cử động, quả nhiên tôi giẫm phải vật gì đó, có điều đó không phải cành cây, cái cảm giác này làm tôi giật bắt cả người.

Lông mềm mềm, hình như là tóc người.

Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, bây giờ tôi cực kỳ ác cảm với tóc, mấy tuần sau khi trở về từ Hoàng Sa, hầu như lần nào sờ vào tóc mình tôi cũng thấy buồn nôn.

Tôi lập tức rụt chân lại, tôi không dám quờ quạng tiếp nữa, thế nhưng, chân vừa động, tôi lại đá phải vật gì đó. Vật lần này mềm mềm, tôi bỗng nhận ra, rất có thể có thứ gì đó rất to đã chìm trong ao bùn này.

Tôi thận trọng bật ánh đèn xanh trên đồng hồ, chiếu xuống nước. Loại đèn xanh này thực ra thiết kế để nhìn thấy được số giờ trên đồng hồ trong bóng tôi, ánh sáng rất yếu gần như không chiếu xuống nước được, tôi đành ngồi xổm xuống, thò tay xuống nước mò.

Ngay sau đó, tôi lập tức cứng người lại. Dưới ánh sáng xanh như lửa ma trơi, tôi nhìn thấy một người chìm trong bùn lầy, mái tóc uốn lượn theo sóng nước như loài cỏ biển.

Tay tôi run run di chuyển, phá hiện đây là một cái xác, hơn nữa, lại còn là một cái xác còn mới, tuy đã hoàn toàn bị bọc trong bùn lầy, nhưng có thể nhìn thấy anh ta mặc trang phục hành quân, rất giống Bàn Tử.

Sau đó, tôi liền nhận ra có điểm không đúng, di chuyển đồng hồ đeo tay, tôi cố sức tiến lên phía trước tìm kiếm, liền phát hiện ra, dưới đáy bùn lầy ở phía trước toàn là xác chết, tất cả đều bị chôn trong bùn lầy, tứ chi quấn lấy nhau, giống như bãi chôn tập thể sau một cuộc tàn sát. Hơn nữa, tất cả đều vừa mới chết cách đây không lâu.

Tôi đào cái xác trước mặt ra khỏi bùn lầy, thì thấy cái xác nặng vô cùng, nặng cứ như đổ chì vậy, liền nhìn thấy bên hông cái xác đó giắt đủ các loại trang bị, giống đồ của Bàn Tử và Phan Tử y như đúc.

Tôi liền run rẩy cả người, chợt hiểu ra vấn đề – đội ngũ của chú Ba đang ở ngay đây!

3 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 96

  1. “nghĩ thầm sao tôi cứu suốt ngày gặp xui xẻo thế này.” ==> “nghĩ thầm sao tôi “cứ” suốt ngày gặp xui xẻo thế này.”
    Có chương mới rồi! Thanhk nhóm nhiều!

  2. Thực sự là Tà xui xẻo không thể nào hơn… thì biết cậu là nhân vật chính, lai lịch bất minh… nhưng mà thót tim thật đấy. Cảm ơn bạn dịch truyện nhé!!

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s