Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 95

Chương 95. Đêm thứ ba: Ám chiến.

Editor: EarlPanda
.
 .
.*****
.

Văn Cẩm chạy phía trước, tôi vốn đã không nhìn thấy gì nữa, tôi cứ đuổi theo bóng lưng của Bàn Tử, dưới ánh sáng tù mù thế mà đuổi người, không thể để hụt dù chỉ một bước, bằng không, loáng cái là mất dấu mất tiêu.

Lúc này tuyệt đối không thể để cô ấy chạy mất, tôi nghĩ thầm, chúng tôi có quá nhiều nghi vấn cần phải hỏi cô ấy cho rõ ràng.

Chạy đến ngoài doanh địa, còn chưa tiến vào trong khu đất rộng của khu rừng rậm, ở nơi như thế này, tốc độ của Muộn Du Bình cực nhanh, loáng cái đã dồn cô ấy vào một tảng đá lớn gần đó, ba người chúng tôi lại bao vây lấy, cô ấy tựa mình trên tảng đá, dường như đã không còn đường trốn, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập.

“Bà chị à, rốt cuộc là bà chị sợ cái gì vậy?” Bàn Tử lại hỏi: “Tụi này là người tốt, đừng có chạy nữa, cứ làm như tụi này với bọn Nhật theo đuổi Hoa cô nương ấy.”

Văn Cẩm đột nhiên kêu lên một tiếng, tôi không nghe rõ cô ấy kêu cái gì. Cô ấy đột nhiên quắt phắt lại rồi trèo lên tảng đá, động tác cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, rõ ràng đã từng luyện công phu, không có một chút chần chừ nào.

Trong số bọn tôi chỉ có Muộn Du Bình là có khả năng đuổi theo được, hắn lập tức xông đến, loáng cái đã bắt được Văn Cẩm từ phía sau, Văn Cẩm giãy ra, hai người lăn đến phía sau tảng đá, chợt nghe thấy tiếng nước, hình như bọn họ đã ngã xuống nước rồi.

Tôi với Bàn Tử đuổi theo, chỉ thấy đằng sau tảng đá là ao nước lúc trước nhìn thấy, đáy áo chính là phần trũng của đền thần, sâu không thấy đáy, bên dưới có các hành lang gấp khúc và đường thông đến bên trong khu phế tích. Muộn Du Bình ngã xuống đó liền phải buông tay, để Văn Cẩm không bị ngộp thở, hắn bèn nổi lên mặt nước, tôi nghĩ thầm lúc này chắc chắn là bắt được cô ấy rồi, bèn cùng Bàn Tử mỗi người canh một đầu bờ nước, nếu cô ấy trèo lên bờ liền lập tức bắt luôn.

Thế nhưng ba người bọn tôi, hai người trên bờ, một người dưới nước, đợi mãi đến khi sóng gợn trên mặt nước bắt đầu lặng đi, Văn Cẩm vẫn không thấy đâu.

Đợi thêm vài giây, tôi liền thầm nghĩ thôi hỏng rồi, lẽ nào cô ấy không biết bơi, chìm xuống mất rồi? Đây không phải là do chúng tôi hại chết đó sao? Muộn Du Bình lập tức ngụp xuống nước, lặn xuống tìm.

Bọt khí không ngừng nổi lên trong nước, hắn lặn xuống nửa phút rồi mới ngoi lên, nói với chúng tôi: “Bên dưới có đường thông ra chỗ khác, cô ấy chui vào rồi!”

“Thế phải làm sao? Vậy không phải cô ấy chết chắc rồi? Mau mau đi cứu!” Tôi nói.

Kết cấu trong khu phế tích này cực kỳ phức tạp, hành lang gấp khúc ngoằn ngoèo, ở khắp xung quanh chắc chắn còn nhiều chỗ sụt lún, cho dù có bình dưỡng khí thì lặn vào đó cũng lành ít dữ nhiều.

“Không đâu, mấy cái ao ở đây hình như đều thông với nhau.” Vừa mới dứt lời, phía sau chúng tôi vang lên tiếng người trồi lên khỏi mặt nước cùng tiếng thở hổn hển.

Chúng tôi lập tức quay lại vọt tới chỗ đó, chạy chưa đến mấy bước đã thấy quả nhiên ở đó cũng có một cái ao, bên bờ đầm ẩm ướt, dấu chân hướng thẳng vào trong rừng, hiển nhiên Văn Cẩm cực kỳ quen đường nước ngầm ở phía dưới khu đền thần này.

Chúng tôi lập tức điên cuồng đuổi theo dấu chân, chạy không đến mấy bước liền nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân dồn dập phía trước, bèn lập tức tăng tốc, đúng lúc này, trên đầu tôi xuất hiện một mảng bóng đen nặng nề, tôi hoảng sợ nhận ra, trong lúc mải truy đuổi chúng tôi đã chạy vào trong rừng rậm mất rồi.

Tôi khựng lại, nghĩ thầm toi rồi, nếu cứ đuổi theo thế này, nhỡ lạc đường thì làm sao bây giờ? Chỉ mới khựng lại như thế, Muộn Du Bình và Bàn Tử đã bỏ xa phía trước. Tôi chửi thề một tiếng, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo, hiện giờ chỉ mong Muộn Du Bình chạy đầu kia bắt kịp được Văn Cẩm, bằng không, tôi cứ có cảm giác không lành.

Tuy Bàn Tử từng phân tích, sương mù ở trong rừng thì không có độc, nhưng ai mà biết suy đoán có đúng hay không chứ, nếu đang ở trong rừng mà bỗng nhiên thành mù dở, vậy thì chắc chắn xong đời rồi.

Thế nhưng, Văn Cẩm ở trong rừng rậm quả thực cứ như một con trạch, lẩn nhanh thoăn thoắt giữa cây cối bụi rậm cứ như vào chỗ không người, cứ thế đuổi theo đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng tôi đụng trúng phải một cái cây thấp, ngã lăn lông lốc mới dừng lại được, chờ đến khi tôi đứng lên được thì Bàn Tử và Muộn Du Bình đã biến mất tiêu, chỉ có tiếng bụi cây soàn soạt từ xa xa vọng lại, khẽ đến nỗi còn không phân được phương hướng đâu nữa.

Tôi nổ đom đóm mắt, ngồi sụp xuống thở hồng hộc cả ngày mới tỉnh táo lại được, cảm giác như sắp hít cả phổi lên tận họng rồi. Tôi giương mắt nhìn khắp xung quanh, lại không phân rõ phương hướng đâu nữa, nhất thời trong lòng nóng như có lửa đốt.

Đoán hướng đại khái rồi đuổi theo khoảng mấy mét, tôi liền dừng lại không dám đuổi nữa, bắt đầu hét toáng lên, bảo bọn họ đừng đuổi nữa, như vậy quá nguy hiểm.

Hét được vài tiếng, lại nghe ở một hướng có tiếng lá cây sột soạt, như thể bọn họ đang chạy trở về, tôi lập tức đuổi theo hướng đó.

Tôi nhảy qua liên tiếp mấy đùm dây mây quấn quíu tưởng như không thể vượt qua nổi,  loáng một cái lại mất dấu, tôi nghĩ thầm đây đúng là Tom và Jerry mà, đuổi bắt mãi vẫn chỉ lòng vòng lèo vèo.

Lại men nghe tiếng động tìm phương hướng lần nữa, đúng lúc này, ngay bên cạnh tôi có tiếng người kêu: “Cậu Ba.”

Tiếng gọi đó nghe cứ như là bịt mũi mà kêu vậy, choe chóe choe chóe, là giọng phụ nữ, nghe mà lạnh toát cả người.

Tôi lại càng khiếp sợ, lập tức xoay người, dùng đèn mỏ chiếu sáng: “Văn Cẩm?”

Phía sau dày đặc sương mù, không nhìn thấy gì cả. Nhưng giọng nói kia thì quả thực là hàng thật giá thật, tôi biết mình không nghe lầm, lập tức hỏi lại: “Ai đấy?”

Ở sâu bên trong màn sương, lại có tiếng người gọi: “Cậu Ba?”

Tôi lập tức điều chỉnh hướng chiếu đèn mỏ, chiếu về hướng phát ra âm thanh kia, đồng thời bước lên hai bước, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả.

Tôi thầm cảm thấy kỳ quái, giọng nói kia cách tôi rất gần, ngay gang tấc thôi, chắc chắn là trong phạm vi ánh đèn có thể chiếu đến được, thế mà cớ sao lại không thấy ai? Lẽ nào người nọ ẩn nấp đi rồi?

“Là ai đấy?” Tôi lại hỏi một tiếng.

Không ai trả lời. Tôi cảm thấy có chút không ổn, lấy đèn pin chiếu khắp xung quanh, định tìm ít đồ phòng thân. Nhưng trời tối quá không nhìn thấy cái gì cả, tôi lại không dám để đèn pin sáng quá lâu, bèn rời đi chỗ khác.

“Có phải người của ông Ba hay không?” Tôi lại hỏi.

“Cậu Ba?” Giọng nói kia lại vang lên, hơn nữa là ở bên trái của tôi. Tôi lại càng khiếp hãi, lập tức chiếu đèn mỏ sang. Vẫn không thấy bóng người nào cả.

Người này chắc chắn là trốn đi rồi, tôi dựng cả tóc gáy, nhưng nghĩ một thôi một hồi, nếu có thể nói chuyện thì nhất định là con người, hơn nữa lại còn biết gọi “cậu Ba” nữa, chắc chắn phải là người quen biết với tôi, hẳn là người của chú Ba, nghe tiếng động thì hình như là ở quanh đây thôi, hay là người đó cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm nên không dám hiện thân nhỉ?

Nghĩ đoạn, tôi liền nói: “Tôi chính là cậu Ba đây, cô là người ở bên nào của chú Ba thế?”

Bên kia không có hồi âm, tôi thầm nghĩ, rốt cuộc người này đang lo ngại cái gì, lập tức khua đèn mỏ, đi về phía âm thanh đó, vừa đi vừa nói: “Ra đây đi, ông đây cũng không phải quỷ.”

Cứ thế tiến lên phía trước khoảng sáu, bảy mét, phía trước xuất hiện một cây đại thụ, nhưng vẫn không thấy người nào. Tôi buồn bực, do dự trong chốc lát, bỗng nhiên, từ phía cây đại thụ kia lại vang lên một tiếng: “Cậu Ba.”

Người này đâu có điếc, tôi nghĩ, bèn gào tướng lên một tiếng: “Ông đây ở chỗ này này!”

Bụi cây đằng sau đại thụ kia bỗng sột soạt một cái, tôi nghĩ, ông đếch có thời gian lằng nhằng với mày nữa đâu, bèn vọt tới chiếu đèn ra sau cái cây. Nhưng thật không ngờ phía sau cái cây lại là một bờ vực. Tôi còn chưa đứng vững đã bước hụt một cái, lập tức té ngã xuống phía dưới.

3 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 95

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s