Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 88

Chương 88. Đêm thứ hai: Mù

Editor: EarlPanda
.
 =v=
 .
.*****
.

Hành động của Bàn Tử làm tôi khiếp sợ đến ngây cả người, vài giây sau mới hiểu ra anh ta muốn làm gì.

Muộn Du Bình đã kiểm tra mặt của bọn tôi, nhưng mặt của riêng mình hắn thì chưa kiểm tra, Bàn Tử sợ hắn giở trò tâm lý chiến, cho nên cũng phải kiểm tra xem trên mặt hắn có đeo mặt nạ da người hay không.

Muộn Du Bình không nhúc nhích chút nào, vẫn ngồi nguyên chỗ đó, liếc nhìn Bàn Tử. Bàn Tử liền lúng túng cười: “Để phòng ngừa vạn nhất, Tiểu Ca, cậu cũng là một trong bốn người chớ, biết cẩn thận lái thuyền được vạn năm mà.”

Muộn Du Bình uống một ngụm nước, không hề tức giận, nhưng không để ý đến Bàn Tử. Tôi nói với Bàn Tử: “Vậy anh cũng không cần phải đánh lén chứ.”

Bàn Tử cả giận: “Gì mà đánh lén, đấy là do động tác của tôi có hơi nhanh mà thôi.”

Thật ra tôi đã quen với kiểu hành động này của Bàn Tử rồi, cười trừ bó tay, Bàn Tử bèn ngồi xuống, chắc là cảm thấy ngại ngùng quá, bèn đổi sang chuyện khác: “Điều này có thể chứng tỏ bốn người bọn mình đều trong sạch vô tội hết, xem ra, hàm nghĩa của từ “nó” này, có lẽ khác với ý ngoài mặt chữ, nói không chừng không phải sinh vật.”

“Nói thế nào.” Tôi hỏi.

“Ngoại trừ dùng để gọi động vật ra thì ‘nó’ cũng có thể dùng để gọi đồ vật, có lẽ thứ mà Văn Cẩm tránh né, lại là một món đồ?”

Bàn Tử luôn luôn đột ngột nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ, nhưng mà giả thuyết này có hơi không đáng tin cho lắm: “Đồ vật?” Tôi hỏi: “Ý anh là, trong suốt mười mấy năm qua, thứ mà cô ấy liên tục trốn tránh, có thể chính là quần sịp hoặc cứt mũi của chúng ta ư?”

“Đệt mợ thứ Bàn gia đây nói đương nhiên không phải là mấy cái đó.” Bàn Tử nói: “Trên người mấy cậu có vật gì không, có liên quan đến sự việc này ý, lấy hết ra đây coi nào, nói không có tụi mình có phát hiện gì đó thì sao.”

Tôi lắc đầu nghĩ thầm lấy cái gì ra giờ, tôi không đem theo mấy con cá đồng mà. Muộn Du Bình đột nhiêu nhíu mày, nói: “Không đúng, nói đến vật thể, chúng ta đếm thiếu một thứ.”

“Thứ gì?”

“A Ninh.”

Tôi giật bắn mình: “Ý anh là, thi thể A Ninh?”

Điều này rất có thể, chúng tôi lại rơi vào trầm tư, nhưng cứ có cảm giác hình như không có chứng cứ trực tiếp, có điều, đúng là A Ninh đã xảy ra chuyện khá là kỳ dị, lẽ nào đúng là có mối liên hệ nào đó.

Bàn Tử lại vỗ tay nói: “Ai da, Tiểu Ngô, cậu có nhớ vụ trong rừng tối hôm qua không? Không lẽ đúng là thế rồi, A Ninh này có vấn đề, cho nên chết rồi liền biến thành cái thứ đó.”

Ta há cả mồm ra, nghĩ thầm biết nói thế nào bây giờ, dựa vào suy đoán thì không thể chứng minh được cái thứ đó xác thực là gì, thi thể cũng biến mất rồi, nếu nói quỷ dị, ở cái chốn này, chuyện đó không tính là quỷ dị gì.

Nghĩ đến đó tôi lại không thể chịu nổi, lập tức khoát tay bảo: “Tôi thấy tụi mình đừng bàn chuyện này nữa. Bây giờ tiền đề còn chưa biết rõ ràng, có khi Văn Cẩm đúng là bị điên rồi ấy không chừng, vào lúc này không nên chọn ra một người trong số mấy người, tôi thấy không được đâu. Tụi mình tốt hơn hết là suy nghĩ thực tế một chút, xem làm thế nào để bắt cô ấy lại thì thực tế hơn.”

Bàn Tử liền hết cả hứng thú, anh ta liền đứng lên, nói: “Suy nghĩ cái gì, đã nói là không làm được đâu, chắc chắn là không nghĩ ra nổi đâu, có con chó ở đây thì may ra có cách đấy. Mà cậu làm gì có cái bản lãnh của ông nội cậu. Bây giờ á, thực tế nhất, là làm sao cho qua được đêm nay, thôi không tán hươu tán vượn ba cái vớ vẩn nữa.” Nói rồi anh ta liền ra ngoài, nhấc mấy xô nước bùn bọn họ vừa lấy về, đem tạt hết lên lều của Phan Tử.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đêm xuống rồi, một tia sáng cuối cùng trên bầu trời cũng đã biến mất, để đảm bảo an toàn, quả thực phải chuẩn bị đề phòng trước, cho nên tôi cũng qua giúp đỡ.

Chúng tôi bôi hết nước bùn lên khắp lều, rồi lại phủ một lớp vải chống thấm lên trên để tránh trời mưa. Tôi đi xem Phan Tử, anh ấy vẫn đang ngủ say, thân nhiệt đã về bình thường. Bàn Tử nói anh ấy đã từng tỉnh dậy một lần, thần trí vẫn chưa hồi phục, bón được mấy ngụm nước rồi lại ngủ say như chết. Nhưng mà đã giảm sốt được rồi, mấy mũi tiêm đúng là có hiệu quả.

Trong doanh địa không có bất cứ vũ khí gì, Bàn Tử bèn đi lượm rất nhiều đá tảng đem chất đống ở một bên, anh ta nói, nếu không dùng được thì cứ liền học tập tấm gương năm tráng sĩ núi Lang Nha là xong. Tôi liền bảo, nhà người ta ít nhất còn có vách núi để mà nhảy, chớ bọn mình ném đá xong thì cũng chỉ có nước đầu hàng mà thôi.

Bàn Tử quạt nổi lửa, để lửa cháy to hơn, sau đó châm lửa hết tất cả những chỗ nào có thể châm ở xung quanh doanh địa, để hong khô bớt và để cảnh giới nữa. Ánh lửa đỏ rực, chiếu sáng trưng. Làm xong mọi việc thì đã gần 10 giờ tối, tôi vừa mới hơi có cảm giác an toàn thì khắp bốn phía chợt mờ tịt đi, mẹ kiếp lại sương mù rồi. Chưa đến một tiếng sau, toàn bộ doanh địa đã bị phủ một màn sương mờ đặc quánh, không thể nhìn thấy cái gì cả.

Nhìn bốn phía sương mù dày đặc, tôi cảm giác mồ hôi lạnh ứa cả ra, đã hoàn toàn mất tầm nhìn rồi, cho dù có lửa, cách xa khoảng ba mét cũng đã không nhìn thấy rõ nữa rồi, nếu bây giờ mà phải phòng bị hay cảnh giác gì thì không thể nào làm được.

Trong khoang mũi tôi đầy mùi ẩm ướt của đất bùn hỗn tạp, tôi chợt nghĩ, sương này không biết có độc hay không? Hôm qua ở trong rừng không có hơi đâu mà để ý việc này, nhưng bây giờ phải chú ý đến, tôi nghe nói trong rừng mưa thường hay có chướng khí, đến buổi đêm khi nhiệt độ không khí hạ thấp, chướng khí sẽ dâng lên. Nhất là ở khu vực đầm lầy, trong chướng khí sẽ chứa một lượng lớn khí độc hoặc thậm chí là không khí chứa kim loại nặng, người hít phải sẽ bị ngộ độc mãn tính, thậm chí là dần dần gây hỏng phổi.

Nghĩ tới đây, tôi liền hỏi Bàn Tử có nên đi mò đống trang bị trong các lều hay không, để còn tìm mấy cái mặt nạ phòng độc phòng bị.

Bàn Tử nói: “Đây chắc chắn không phải chướng khí, chướng khí mùi nồng, hơn nữa, nào có chướng khí gì mà lợi hại thế, hít nhiều chướng khí cùng lắm là bị viêm khớp ho lao gì gì đó thôi. Ở vùng núi Tây Nam ẩm ướt nhiều chướng khí, người ở đó thường thích ăn ớt đề phòng bệnh này, hay chi bằng mình đi tìm xem mấy người từng ở đây có mang ớt theo không, thế là lát nữa tụi mình có một bữa cơm trộn ớt rồi, quá đủ vị luôn.”

Tôi nói: “Đừng có qua quýt, chỗ này khác với các nơi kia, tôi vẫn thấy đi tìm mấy cái mặt nạ để cho an toàn thì hơn.”

Bàn Tử và Muộn Du Bình bắt đầu bôi bùn lên người, chắc chắn đây là một quá trình cực kỳ k khó chịu, cho nên ngữ khí của anh ta rất kém, anh ta lắc đầu: “Thích đeo cậu đi mà đeo, khí trời thế này mà còn phải đeo thêm một cái mặt nạ phòng độc, đâm mẹ đầu vào cây có khi cũng chả nhìn thấy gì. Thế thì gác đêm làm sao. Cậu rảnh háng đến thế thì chi bằng đánh một giấc còn hơn, kẻo tí nữa có khi chẳng ngủ được đâu.” Nói rồi anh ta xì mấy tiếng: “Ấy mồm quạ đen, mồm quạ đen, đại cát đại lợi.”

Tôi để anh ta hờn dỗi một trận, thực ra trong lòng tôi có hơi căm hận chính bản thân mình. Hai người họ phải gác đêm, Phan Tử thì trọng thương, thế mà tôi lại có thể ngủ cả buổi tối, đây là cùng một đãi ngộ với người trọng thương rồi còn gì, lúc này nghĩ mới thấy, phải chăng mình đến đây đúng là một cục nợ thật?

Chui vào trong lều rồi nằm xuống, tôi nghĩ bụng, thế này thì ngủ làm sao đây, trong đầu rối loạn một đống, thân mình chỗ nào cũng đau nhức. Do nguyên một lớp bùn bên ngoài nên ánh lửa trại ở ngoài không chiếu xuyên vào trong lều được, tôi dùng một ngọn đèn mỏ để chiếu sáng, vì tiết kiệm pin nên không dùng thường xuyên được, thế là tôi bèn tắt đèn rồi ép mình ngủ. Nghe tiếng Bàn Tử mài dao ở bên ngoài, nghe mãi nghe mãi, cho đến khi thấy mơ màng thật.

Trạng thái này cũng không chắc có phải ngủ hay không nữa, cứ mơ màng mơ màng, trong đầu vẫn còn việc phải nghĩ, nhưng không rõ ràng lắm, cứ thế kéo dài một lúc lâu rồi mà vẫn không ngủ say được. Đến nửa đêm thì mắc tiểu mà tỉnh dậy.

Tỉnh lại rồi nghe ngóng, không thấy bất cứ động tĩnh gì bên ngoài, nghĩ thầm chắc không có việc gì đâu, liền lần sờ trong bóng tối, vén lều lên chuẩn bị ra ngoài.

Vừa vén lều lên, tôi liền kinh ngạc, nhìn thấy bên ngoài tối đen như mực, tất cả ánh lửa đã bị dập tắt.

Thế này là thế nào? Tôi lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, lui về trong lều, thầm nghĩ, lẽ nào xảy ra chuyện rồi?

Thế mà sao không có một chút động tĩnh gì? Nãy tôi cũng đâu ngủ say như chết, tự tôi cũng biết bản thân mình luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, với thân thủ của Muộn Du Bình, có thứ gì có thể khiến hắn ta trúng chiêu mà không kịp phát ra bất cứ tiếng động gì sao?

Tôi im lặng lắng nghe, bên ngoài không có bất kỳ tiếng động gì. Tôi hơi hoảng, lúc này không dám lớn tiếng gọi gì, lập tức lần mò trở về, mò lấy chiếc đèn mỏ của tôi, bật lên, nhưng tôi bật hai lần liền mà đèn vẫn không sáng. Tôi lại mò lấy túi quần mình, móc ra cái bật lửa, quẹt mấy lần, vẫn không sáng, thậm chí một tia lửa cũng không bắn lên.

Tôi thầm chửi thề một tiếng, lập tức hít sâu mấy hơn, tự bảo bản thân phải bình tĩnh, nghĩ thầm, sao mà cái gì cũng đua nhau hỏng hết thế này. Tôi cất lại rồi định bật đèn huỳnh quang trên đồng hồ đeo tay của mình lên. Vừa cất về, tôi mới phát hiện ra bật lửa rất nóng.

Tôi lấy làm lạ, sao lại nóng rẫy như thế, rõ ràng khi nãy không bật được tí lửa nào. Tôi lại bật lửa lần nữa, sau đó đưa gan bàn tay mình ra sờ một cái, tay tôi lập tức cảm thấy bỏng rát, lập tức rụt trở về.

Tôi ngẩn ra, nghĩ thầm, bật lửa rõ ràng là bật được.

Nhưng trước mắt tôi, vẫn tối đen như mực, không chút ánh sáng nào.

Khí ga còn lại trong bật lửa chỉ kéo dài được một chút, lửa cháy được tí là tắt ngay, nhưng vấn đề là tôi vẫn không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, trước mắt vẫn tối om.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn hoàn toàn chưa kịp phản ứng kịp, theo bản năng cho là có gì đó che trước mắt tôi, tôi đưa tay lên sờ, sờ thấy lông mi mình mới biết không phải, sau đó, tôi liền buồn bực, nghĩ thầm, mẹ kiếp thế này là sao.

Có phải do sương mù quá dày hay không? Tôi bật đèn trên đồng hồ đeo tay của mình, dí mắt vào nhìn xem. Vẫn là tối đen. Hơn nữa, tôi dần dần phát hiện ra, cái kiểu tối đen này quá mức đều.

Tôi vẫn vô cùng nghi hoặc, bởi vì trong đầu tôi vốn không có chút nhận thức nào, cho nên gần như là chả hiểu mô tê gì cả, tôi cố sức xua tay, muốn xua hết bóng tối đen đặc trước mắt mình đi, cứ cảm thấy chỉ cần vung tay lên là có thể đẩy bóng tối ra được. Nhưng không chút tác dụng nào.

Lơ mơ hồi lâu, tôi mới tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng xem chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài tối đen như mực, không có bất kỳ tiếng động gì, lẽ nào trong lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì khiến tất cả ánh sáng bị che chắn hết rồi.

Nhưng như thế không hợp lý, dí mắt sát gần như vậy mà tôi vẫn không nhìn thấy ánh sáng, suy nghĩ một lúc, tôi mới dần dần nhận ra, trong đầu nảy ra một suy nghĩ khiến tôi toát hết cả mồ hôi lạnh.

Làm sao mà che chắn hết ánh sáng được chứ, tình huống như thế này, lẽ nào chính là—- tôi đã mù rồi?

2 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 88

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s