Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 71

Chương 71. Tượng đá.

Editor: EarlPanda
.
 Hic.
 .
.*****
.

Trong lúc suy tư, chúng tôi đã đi tới bên dưới pho tượng, dòng nước ngày càng chảy xiết, chúng tôi nhìn thấy những xơ mướp rối nùi trong dòng nước đầm lầy bên dưới những rễ cây, không biết bên dưới đấy là như thế nào nữa. Phan Tử bảo bọn tôi cẩn thận, nói có khả năng trong di tích bên dưới lớp bùn lắng có khe hở nào đó thông xuống lòng đất. Giống như một miệng giếng ở dưới nước vậy.

Bàn Tử vốn là nghe không lọt tai, tất cả sự chú ý đều bị pho tượng ở bên kia thu hút, đèn mỏ chiếu đi chiếu lại ở phía trước.

Ở khoảng cách gần dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy được càng nhiều chi tiết hơn, pho tượng hình như là được điêu khắc trực tiếp từ một nguyên một tảng đá to tướng, ở nhiều chỗ đã bị rạn nứt tàn khuyết mất, bởi vì phần lớn đều bị rêu xanh che phủ, khiến nó càng tăng thêm vẻ quỷ quái xấu xí, nhìn ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn không nhận ra được toàn thể pho tượng là cái gì.

Nhìn xem mấy lần, Bàn Tử liền chiếu đèn xuống dưới nước, pho tượng đá gần như bị bọc giữa hai cây họ Dầu khổng lồ, phần chân tượng chìm dưới đầm lầy đã hoàn toàn bị rễ cây siết chặt, vẫn còn nhìn thấy được, ở nơi khá sâu dưới nước, còn có mấy cái bóng đen bị bọc kín nữa, hình dạng không theo quy tắc nào cả, kẹt chặt bên trong lớp rễ cây. Không biết có phải là một phần của pho tượng đá hay không nữa.

Bàn Tử nhìn suốt hồi lâu mà không thể nào thấy rõ được đó rốt cuộc là cái gì, hơn nữa, tôi còn phát hiện được điều kỳ lạ, vì sao đèn mỏ chiếu vào rễ cây khắp bốn phía thì rõ ràng đến thế, mà thứ kia dù có chiếu thế nào đi nữa cũng chỉ thấy mấy cái bóng, lại chiếu xuống nhìn nữa, bọn tôi mới bừng tỉnh ra. Hóa ra đó không phải là cái bóng gì cả, mà là một hang động.

Hơn nữa, nhìn hướng trôi của mấy cây con mọc bám trên thân rễ cây lớn thì, xem ra, đúng là nước đang chảy xuống vào trong những hang động đen ngòm này. Quả là như lời Phan Tử nói, bên dưới pho tượng kia có khe ở thông xuống dưới đất.

Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái gì ly kỳ quái lạ, bây giờ thì không khỏi thất vọng vô cùng. Phan Tử lại tiếp tục giục giã, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục xuất phát.

Bàn Tử không cam lòng cho lắm, bèn chiếu ánh đèn mỏ trở về, lầm bầm lầu bầu: “Nước này chảy đi đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ bên dưới thành cổ này là trống rỗng à?”

Tôi nói không phải đâu, đây có lẽ là một phần của công trình dưới nước của tòa thành ngày trước, vẫn còn một số đường giếng cống rãnh dưới lòng đất vẫn còn sử dụng được, cho nên mới thành hiện tượng như thế này.

Bàn Tử nói: “Thế thì đường cống dưới nước thông đến nơi nào thế? Nơi này đã là vùng đất trũng rồi, xuống thấp hơn nữa thì không còn chỗ nào có thể chảy đến cả.”

Tôi suy nghĩ một lúc, bình thường, các hệ thống thoát nước trong thành thị, cửa thoát nước đều là Trường Giang Hoàng Hà ở gần đó, cuối cùng đổ hết về biển. Như kiểu thành cổ Tây Vực này, gần đây đâu có ao hồ hay sông ngòi cỡ lớn nào, nhưng chắc chắn phải có sông ngầm chảy ở khắp xung quanh, như thế, dựa theo nguyên lý của hệ thống thoát nước thì chắc hẳn là sẽ thông đến sông ngầm ở gần đấy. Nhưng mà, trên thực tế, lượng mưa ở Tây Vực cực kỳ ít, nước ở vùng này đặc biệt quý giá, làm sao lại có thứ hệ thống “thoát nước” xa xỉ như vậy được. Thông thường qua khảo sát thành cổ Lâu Lan và các di chỉ xung quanh đó, cái gọi là thoát nước đều là thoát nước trên mặt đất, sau đó mới dẫn nước xuống giếng. Thế mà ở đây là có thoát nước xuống dưới đất, thật sự là có hơi quái gở.

Cho nên tôi mới nghĩ, hệ thống thoát nước của nơi này hoặc là dẫn nước xuống sông ngầm dưới lòng đất, hoặc là bên dưới lòng đất xung quanh thành cổ có những giếng hoặc ao trữ nước, nước này sẽ chảy thông xuống các giếng sâu đó, được cất trữ. Những cái giếng này có lẽ cũng giống hệ thống giếng ngầm Turfan vậy, dưới lòng đất giếng này nối với giếng nọ, một giếng đầy nước thì tự động chuyển nước sang giếng khác, cho đến khi tất cả các giếng đều đầy nước mới thôi.

Hang động bên dưới pho tượng này, có lẽ chính là miệng giếng hồi đó, có khả năng khá lớn là vậy. Tháp đá chúng tôi vừa nhìn thấy, Bàn Tử nói bên dưới có tiếng nước chảy, có lẽ cũng là tiếng dẫn nước xuống cống ngầm dưới lòng đất mà thôi.

“Ối mẹ, đây chính là đào hầm sâu, trữ lương nhiều, xem ra tư tưởng chủ tịch Mao cũng đến từ người xưa mà. Tây Vương Mẫu nhà mình đúng là đâu ra đấy.” Bàn Tử nói.

Phan Tử nói: “Nhưng ở đây lượng mưa ít như thế, mấy năm mới có một trận mưa lớn, mà loại công trình lớn như thế này cũng phải tốn mấy trăm năm, mẹ kiếp thế thì còn tác dụng gì?”

“Nếu là tính trong khoảng thời gian ngắn, thì có lẽ là lợi bất cập hại. Nhưng mà quốc gia Tây Vực, có nước là có thể xưng vương, Lâu Lan được xưng là nước lớn Tây Vực cũng chỉ có khoảng mấy ngàn binh sĩ. Ở đây địa hình quái dị, nếu tích trữ được một lượng nước lớn, thì dù quy mô đất nước có không lớn nhưng vẫn có thể cố thủ được. Anh nhìn nơi này mà xem, ốc đảo này được hình thành chắc chắn cũng là vì nguyên nhân như vậy. Cây có thể giữ nước, nước có thể nuôi cây, Tây Vương Mẫu năm xưa rõ ràng là một kẻ biết mưu tính sâu xa.”

Vốn vị trí của khu vực thành cổ Tây Vương Mẫu đã cực kỳ trũng, thiết kế như thế này thậm chí có thể dẫn cả số nước ngầm có hạn dưới sa mạc nữa. Có điều, nếu như tôi nghĩ đúng, chúng ta đến đây đã mấy ngày rồi, thời gian dài như thế mà những đường giếng này vẫn chưa thoát hết nước, chứng tỏ hệ thống giếng này đến tận bây giờ vẫn còn chưa đầy, chẳng biết những đường giếng và đường cống dưới lòng đất sâu đến mức nào?

Phan Tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có lý, nhưng mà, mọi việc có lợi ắt có hại, nếu như xảy ra chiến tranh, có người lẻn vào trong thành đầu độc bệnh dịch hoặc thuốc độc vào đó, chẳng phải toàn bộ người trong thành sẽ xúi quẩy sao?”

Tôi nói: “Miệng giếng chắc chắn không quá nhiều, tôi thấy có khi chỉ có Tây Vương Mẫu và gia đình quan lại mới có thể có giếng, dân thường có lẽ chỉ có giếng công cộng như ban nãy chúng mình nhìn thấy thôi. Nhưng chỗ giếng này chắc chắn là có canh gác nghiêm nghặt, mình xem phim cổ trang rồi đấy, cái trò đầu độc này, nhìn thì dễ, nhưng làm thì vẫn có độ khó nhất định, dù sao miệng giếng sâu, bỏ độc vào độc bị pha loãng mất, chỉ e cũng chả đầu độc chết nổi một con khuẩn E.coli ấy chứ.”

Nói đến đây, Bàn Tử bỗng ngẩn ra, không biết nghĩ đến cái gì, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: “Ôi đệt, nói vậy thì những miệng giếng này chắc chắn thông với nhau, như vậy bọn mình có thể từ miệng giếng chui vào trong cung Tây Vương Mẫu luôn ấy chứ.”

Tôi nói, quả thực là thế, nhưng mà chúng ta không phải cá, hơn nữa, ở phía dưới, các miệng giếng thế nào cũng đan xen chằng chịt khắp nơi, như một mê cung vậy, thì dù cho anh có bộ đồ lặn tối tân nhất cũng chưa chắn sống sót mà đi ra được. Nói không chừng, miệng giếng bên dưới kia đường kính chỉ bằng miệng bát, vậy càng phiền rồi.

Bàn Tử mắng: “Nhà chú này lại mỉa mai tôi đấy hả? Bàn gia ta béo một tí thì vướng mắc gì cậu chớ.”

Tôi nói: “Đệt, tôi mỉa mai anh bao giờ. Tôi cũng đâu có gầy đến mức chỉ bằng cỡ miệng bát chứ.”

“Tôi nghĩ không đâu.” Bàn Tử nói: “Tụi này hồi trước khi lên biên cương kiến thiết phải đi học cơ bản, đào kênh mương dẫn nước ở bờ ruộng, độ rộng thế nào là phải căn cứ vào lượng nước, ví dụ như mưa mà to thế này, đường cống mà rộng cỡ cái bát thì sao mà đủ dùng đươc? Tiểu Ngô không phải cậu tính toán được mấy cái này à?”

Hồi tôi học kiến trúc cũng có nghiên cứu về mặt này rồi, có điều, đến giờ cần dùng thì đã hoàn toàn không dùng được rồi, suy nghĩ vài giây, vẫn là đành bỏ cuộc. Tôi nói: “Bây giờ không nhớ ra nổi nữa, hay là chờ đến lúc nghỉ ngơi thì suy nghĩ kỹ một chút.”

Phan Tử nói: “Thôi, cậu Ba, hai người đừng suy nghĩ mấy thứ này nữa, mau lên đi, cứ ngồi tính, dù có tính ra độ rộng bằng cái đường tàu hỏa thì chúng ta cũng không thể xuống đó được. Hơn nữa, bây giờ quan trọng nhất là ta phải mau chóng chạy tới chỗ ông Ba.”

Tôi nghĩ cũng phải, lập tức gật đầu, thu gom lại tinh thần, không suy nghĩ những thứ này nữa. Đến đúng lúc này, chợt nghe thấy từ trong khu rừng ở sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng cành cây gãy, đồng thời tán cây rung lên, tiếng lá cây xào xạc liên miên không dứt, không biết là có thứ gì đang di chuyển trong bụi cây dày đặc.

Suốt chặng đường chúng tôi đi, trong rừng hầu như chẳng có tiếng động gì, tự dưng loáng cái đã xuất hiện động tĩnh này, khiến chúng tôi giật nảy mình, tất cả đều khựng lại, quay đầu nhìn.

Tán cây dày đặc, ngoại trừ pho tượng đá mặt người thân chim khổng lồ thì không nhìn thấy rõ cái gì cả, âm thanh kia cũng lập tức dần dần dừng lại. Rất nhanh, rừng cây đã trở về sự lặng tĩnh như tờ khiến người ta phải ngộp thở.

Chúng tôi nhìn nhau, động tĩnh như thế này chắc chắn không phải phát ra từ một thứ gì đó nhỏ bé. Xem ra, trong rừng cũng không phải là không có cái gì.

Phan Tử bèn giương súng lên, ra hiệu bảo bọn tôi cũng chuẩn bị vũ khí, đừng nói gì nữa, mau rời khỏi nơi này. Chúng tôi gật đầu, không dám lề mề nữa, tập trung tinh thần bắt đầu quan sát động tĩnh khắp bốn phía, bước chân lại nhanh hơn.

Đi được một hai bước, đột nhiên Bàn Tử “Í” một tiếng, nói: “Chờ chút!”

Chúng tôi hỏi anh ta sao thế, anh ta quay đầu lại, chỉ về phía pho tượng đá mặt người phía sau, hỏi bọn tôi: “Vừa rồi cái mặt nó quay về hướng nào?”

Chúng tôi nhìn về phía tượng đá, liền phát hiện, không biết từ bao giờ khuôn mặt tượng đã quay ngoắt lại, khuôn mặt khổng lồ nanh ác lạnh lùng mọc đầy rêu xanh đang quay về phía chúng tôi. Bởi vì bị cây cối che mất phân nửa, cho nên trông nó như một sinh vật quái gở đang nấp sau tán cây rình mò bọn tôi vậy.

2 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 71

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s