Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 63

Chương 63. Xà vương.

Editor: EarlPanda
.
.
 17/08 sắp tới các thím muốn ngộ đăng chương cuối tập 4, hay là chương đầu tập 5, hay là muốn dịch cái gì khác đặc biệt để làm chút kỷ niệm nho nhỏ?
.*****
.

Đây là một con “Cổ gà rừng”.

Ở đây sao lại có loại rắn này chứ!

Tôi nhìn kỹ hơn nữa, thân rắn cùng cái mào gà đỏ thắm như lửa, cùng với tư thế đứng thẳng đến kinh người này, đích thị là “Cổ gà rừng” không hề sai.

Ngay tức khắc, mồ hôi lạnh tôi tứa ra ào ào. Loại rắn này cực kỳ hiếm gặp, ở quê tôi, nó được gọi là “lôi vương hồng”, hồi nhỏ tôi từng đụng phải nó khi ở trên núi. Các cụ già kể, loài rắn này là đế vương của các loài rắn, tất cả các loại rắn đều khiếp sợ nó, nó trườn sát đất mà phi, hoạt động như chớp giật, hơn nữa, độc không gì sánh được, nơi nó trườn qua, thậm chí cỏ dại cũng phải rạp ra để tránh. Hơn nữa, loài rắn này không thể đánh, đánh chết rồi sẽ có đồng loại tới báo thù.

Tôi về sau có đọc một tập truyện ghi chép thời Thanh, nói loài rắn này chính là tiểu long, cư ngụ dọc theo long mạch của sông núi, còn nói, đó là xà tinh chiếm cứ tại đất long mạch, có nơi có truyền thuyết Thiên lôi trừ yêu quái, phần lớn là kể về chuyện sét đánh lên núi, sau đó sinh ra loài rắn này. Có điều, loài rắn này trong vài thập niên gần đây hầu như đã tuyệt tích, thế mà ở đây lại có, thực sự là ngoài dự đoán của tôi.

Bọn Bàn Tư chưa từng thấy loài rắn này bao giờ, đều rất lấy làm lạ, trong nhóm người chỉ có Muộn Du Bình là sắc mặt cũng biến đổi như tôi. Có điều, thân rắn đỏ rực và tư thế hung dữ, cho thấy đây là một loài rắn cực độc, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vừa thoát khỏi miệng trăn, lại gặp phải rắn độc, trong lòng tôi vừa phiền muộn vừa tự nhắc nhở chính mình, xem ra khi ở cái xứ này, đúng là phải cẩn thận hơn gấp bội, không phải chỗ nào cũng có thể chui bừa được.

Liều mạng với trăn thì còn có một đường sống, vật lộn với rắn độc, thường không phải toàn thắng thì sẽ là toàn thua, điều này chẳng ai dám mạo hiểm. Hơn nữa, “Cổ gà rừng” bình thường sẽ không đụng đến con người, hiện giờ nó bày ra vẻ uy hiếp này, là một loại cảnh cáo, có lẽ cái khe này là sào huyệt của nó.

Như vậy, tuyệt đối không thể ngây người thêm nữa, tôi phất tay bảo bọn họ đừng làm tư thế tấn công, từ từ đi ra ngoài. A Ninh giựt xuống một cây pháo lạnh, đưa cho tôi, để tôi dùng làm vũ khí.

Tôi giơ ngang cây pháo lạnh lên trước mặt, để lỡ khi “Cổ gà rừng” có bất ngờ tấn công tôi cũng không đến nỗi phải giơ tay trần ra đỡ. Chúng tôi thận trọng rời khỏi khe núi, từng bước từng bước, cũng rất thuận lợi. Khi đến phiên tôi, tôi cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn vào bên trong khe hở, tối đen không thấy rắn đâu, nghĩ thầm may mà không làm sao.

Đi xuống khỏi khe hở, lại giẫm vào trong nước, Bàn Tử dùng đèn mỏ thăm dò bên ngoài thác nước, chiếu chiếu vài lượt, nói: “Rắn lớn cũng không có ở đây nữa, an toàn rồi…”

Mọi người đều thở phào một hơi. Chúng tôi đi xem Phan Tử đang được Bàn Tử dìu, anh yếu ớt xua xua tay, nói không sao cả, chỉ là lúc bị ngã nên có nội thương, có điều chưa chết được. Chúng tôi nhìn nhau, đều cười khổ, cả đám mấy người áo quần xộc xệch toàn thân đầy bùn, ngực A Ninh gần như lộ hết cả ra, nhưng cô nàng dường như vẫn điềm nhiên như không, đưa tay kéo áo che đi, mà chúng tôi cũng chả có hơi sức đâu mà đi nhìn. Ba lô trang bị chỉ còn lại hai cái, Hắc kim cổ đao của Muộn Du Bình đã mất, trong tay Bàn Tử là con dao găm của tôi, dao của anh ta cũng mất rồi. Trên bả vai Muộn Du Bình và Phan Tử chi chít những lỗ máu, do bị răng con trăn cắn phải, nhất là Muộn Du Bình, có lẽ hắn tỏ ra kiên cường vậy thôi, rất nhiều vết thương đã toác cả ra rồi.

Thực sự không ngờ, chỉ một con mãng xà đã có thể khiến chúng tôi chật vật đến vậy.

Tôi nhìn bầu trời, mưa đã tạnh, sắc trời đã sáng lên, sát biên giới hẻm núi cây cối đã thưa thớt hơn, có thể thấy những tia nắng ban mai của bình minh sắp tới, một bên là thác nước, một bên là rừng rậm, bốn về vang lên tiếng chim hót, nếu như không phải bản thân vừa trải qua một trận ác chiến thì đây là một cảnh tượng tốt đẹp đến mức nào.

Mọi người im lặng hồi lâu ngắm nhìn phong cảnh. Bàn Tử lại hỏi, “Làm sao bây giờ?”

A Ninh đi tới bên thác nước, hứng chút nước mưa đổ xuống, rửa mặt, rồi nói: “Chờ trời sáng, chúng ta quay lại lấy trang bị đã, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau mau ra ngoài thôi.”

Bàn Tử nói: “Mẹ kiếp, cô nói thì dễ lắm, vừa nãy tụi mình chạy hoàn toàn là chạy loạn, không biết cái cây kia giờ ở chỗ nào nữa, biết đi tìm thế nào?”

“Dù thế cũng phải đi tìm, bây giờ không về, đến lúc cần thiết muốn đi tìm cũng không tìm được nữa.” A Ninh mệt mỏi xoa bóp mặt, rồi xắn tay áo mình lên, đưa đầu vào trong thác nước tắm gội qua loa một cái, gội xong mái tóc ngắn, rửa trôi sạch bùn đất, gương mặt tươi cười cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Rồi kêu gọi chúng tôi xuất phát.

Tôi nghĩ đến việc lại phải trở về nơi đó, thầm thở dài một tiếng, nhưng mà cô nàng này nói không sai, lúc này quả thực phải làm như vậy, chỉ là không để người ta kịp xả hơi, cảm giác còn chưa được nghỉ ngơi vậy.

Mọi người vác đồ đạc của mình lên. A Ninh rốt cuộc vẫn là một cô gái, thích sạch sẽ hơn, thấy chúng tôi đi xa rồi, bèn kéo mở áo mình ra, để nước xối vào lồng ngực mình. Đúng lúc này, khóe mắt của tôi lóe lên một cái, liền thấy bên trong thác nước có một ánh sáng đỏ lóe lên, đồng thời thoang thoáng nghe được tiếng “khặc khặc”.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy không ổn, nói với A Ninh: “Cẩn thận một chút, cách xa thác nước ra!”

“Sao thế?” A Ninh quay đầu liếc nhìn tôi, không biết vì sao, vẻ mặt cô lộ ra một nụ cười rất nhạt, khác hẳn dáng cười trước kia, tôi nhìn mà kinh diễm.

Ngay đúng khoảnh khắc ấy, loáng một cái, một con rắn đỏ rực vọt ra từ trong thác nước, quấn quanh cổ A Ninh, cái đầu rướn thật cao, sau đó liên tiếp phát ra tiếng “khắc khắc” cao vút thảm thiết. Tôi vừa nhìn liền tiêu rồi! Vứt hết đồ đạc trong tay mà xông qua đó, mới bước được bước đầu tiên, liền nhìn thấy “Cổ gà rừng” cắn một cái nhanh như chớp. A ninh lấy tay cản lại nhưng không kịp, đầu rắn loáng cái liền cắn phập vào cổ cô. Cô hét lên một tiếng, một tay kéo tuột con rắn xuống, ném qua một bên, tay che cổ lại, ngã xuống nước.

Chúng tôi vọt tới, con rắn kia vậy mà không thèm chạy, lập tức lại nhảy vọt lên từ trong nước, bay vút tới chỗ chúng tôi như một mũi tên. Bàn Tử gầm một tiếng, dùng dao bổ tới nhưng lại trượt, mắt thấy sắp trúng rồi, Muộn Du Bình ở bên cạnh lập tức nhảy ra chụp một cái, lập tức bắt được ngay đầu rắn. Thân rắn lập tức quấn lấy cánh tay hắn, đầu rắn lại muốn vụt lên, chỉ thấy Muộn Du Bình dùng tay kia kẹp cổ rắn, hai tay vặn mạnh sang hai hướng ngược nhau, rắc một tiếng, đầu rắn đã bị hắn bẻ thành 360 độ, sau đó ném vọt xuống nước. “Cổ gà rừng” giãy giụa vài cái, sau đó liền bất động, chầm chậm nổi lên.

Chúng tôi vội vàng đi xem A Ninh. Tôi vọt tới ôm lấy cô, đã thấy vẻ mặt cô đã cứng đơ, cổ họng rung động như muốn nói, nước mắt chảy ra, dường như có một vạn điều không cam lòng. Da đầu tôi lập tức tê dại, không biết phải làm sao bây giờ, cả người bắt đầu run rẩy. Sau đó, chỉ vài giây, ánh mắt của cô liền dại đi, toàn thân mềm nhũn, sau đó, gục đầu xuống.

3 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 63

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s