Posted in Trợ lý siêu đẳng, Đam mỹ

Trợ lý siêu đẳng – Chương 1c

Chương 1c.

Bất kể là người đại diện hay là người nổi tiếng, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi với hàng tá công việc, tối thiểu bảy phần trong đó là đi xã giao gây dựng mối quan hệ, hai phần là đi tuyên truyền quảng bá tới các fan hâm mộ, một phần còn lại mới là đi đóng phim.

Làm người đại diện là một công việc vô cùng đau khổ. Người nổi tiếng mà gây rắc rối gì là mình phải lụi cụi đi giải quyết, giải quyết không tốt còn bị bầy đàn anh hùng bàn phím chửi là cùi bắp, phải từng giây từng phút phải để ý đến quan hệ công chúng, tuyên truyền, ý kiến dư luận, phải đi thảo luận chuyện sửa hợp đồng, phải quan sát người khác mà liệu cơm gắp mắm, phải bàn bạc với nhà sản xuất và nhà đầu tư, phải dỏng tai nghe ngóng tin tức của đối thủ cạnh tranh, phải động não suy tính biện pháp để bôi nhọ đối thủ, phải đào tạo những nghệ sĩ dưới trướng mình… Từ khi Tiêu Nghị bắt đầu theo đuôi Lư Chu, anh mới thấu hiểu được sâu sắc những điều này.

Đương nhiên, công ty sắp xếp anh làm trợ lý sinh hoạt của Lư Chu, cũng không phải là làm trợ lý cả đời. Cái nghề trợ lý, thăng một cấp là thành người đại diện, thăng cấp nữa là tự mở công ty giải trí được rồi, còn chưa kể đủ các loại nhánh “nghề nghiệp ẩn” như nhà sản xuất vân vân nữa. Để trở thành một người đại diện lăn lộn được trong giới giải trí, thông thường ban đầu anh ta phải phò tá một nghệ sĩ đã, mà khi nghệ sĩ này trở thành ngôi sao nổi tiếng rồi, thỉnh thoảng người đại diện sẽ dùng của cải danh tiếng của nghệ sĩ đó để thuê thêm anh trợ lý, sau đó anh trợ lý này lại lăn lộn trong giới cho đến khi thành thục thì lại thăng level trở thành người đại diện. Tiền đồ của Tiêu Nghị nói chung vẫn còn rất lạc quan.

Cái ngữ loser như Tiêu Nghị, chỉ sau vài ngày làm việc là có đôi khi sẽ bắt đầu mơ mộng hoang tưởng, ví dụ được trở thành người đại diện của giới điện ảnh, sau đuôi có mấy anh nghệ sĩ mới debut biết chịu thương chịu khó, đến khi mấy anh này tiếng tăm như cồn rồi là mình có thể hô mưa gọi gió, nắm trong tay 80% lợi nhuận, một tay che trời, không gì không làm được, đi xe xịn, ở nhà lầu… Nói một câu, tai to mặt lớn cũng phải run lẩy bẩy, trong công ty trai đẹp gái xinh nhiều như sao giời, cái viễn cảnh làm ông chủ Tiêu tài sản bạc tỉ đương nhiên là rất lấp lánh, nhưng bây giờ cái việc chọn Trương Tử Di hay Trương Mạn Ngọc tốt hơn hẵng còn chưa đến lượt anh phải lo nghĩ.

Trước khi thành công, đầu tiên là phải bảo đảm được vấn đề sống còn cái đã. Nói đến đây, Tiêu Nghị phải bái phục Đỗ Mai có thể nắm bắt được tính tình của Lư Chu, lần nào cũng đều lái được anh ta đi theo hướng mà mình muốn.

“Cuối tuần sẽ đi Hoành Điếm.” Đỗ Mai lật xem tập tài liệu trong tay, hờ hững nói, “Hôm nay đi ăn với Hân Nhiên một bữa đi, mới sáng ra mà đại diện của cô ta đã gọi điện đến đấy.”

“Không đi.” Lư Chu nói.

“Sao? Lại giận dỗi nhau à?” Đỗ Mai nói.

“Không muốn đi.” Lư Chu tựa lưng ngồi trên ghế xoay cầm PSV chơi. Đỗ Mai buông tập tài liệu xuống, vẻ mặt chịu thua nói: “Cậu đến sớm một chút thì đã tốt, vừa lúc sắp xếp cho hai người cùng ăn trưa luôn. Nhưng cậu ngủ dậy muộn quá, đành phải xếp vào buổi tối vậy.”

Đang nói chuyện, Đỗ Mai chợt liếc mắt nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đang ngồi trên sô pha, nhìn lại Đỗ Mai với ánh mắt dò hỏi. Đỗ Mai nói: “Tiểu Nghị, cậu xuống lầu mua giùm tôi một suất cơm, tự cậu thích ăn gì thì cũng mua luôn đi.”

“Đừng có cay.” Lư Chu ngẩng đầu lên khỏi cái máy chơi game, nói với Tiêu Nghị: “Mề vịt xắt mỏng thôi, với đổ nhiều nước sốt vào.”

Tiêu Nghị vâng dạ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, Đỗ Mai đi tới, giựt cái máy chơi game của Lư Chu. Lư Chu vẻ mặt bất mãn, chỉ đành ngồi ở đó.

“Tiêu Nghị thế nào?” Đỗ Mai hỏi.

“Tạm được.” Lư Chu nói, “Dù sao thì cũng vẫn thế, tốt hơn mấy trợ lý trước một tẹo.”

“Cậu đối xử với người ta tử tế chút đi.” Đỗ Mai nói, “Tôi định đào tạo cậu ta để giúp việc đó.”

“Anh ta á?!” Lư Chu giống như vừa nghe truyện tiếu lâm, nói, “Cà vạt còn không biết thắt, hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như sinh viên mới ra trường, nói năng còn lúng ba lúng búng, thế mà đòi làm người đại diện?”

“Mặc kệ.” Đỗ Mai nói, “Làm bạn cũng tốt, anh chàng này là người rất kiên định.”

Lư Chu ậm ừ cho có lệ, Đỗ Mai cười nói: “Tôi nghĩ cậu thích Tiêu Nghị lắm chứ, suy cho cùng đây là người đầu tiên làm trợ lý mà không bị yêu cầu sa thải ngay trong ngày thứ hai làm việc.”

“Tôi mà khó ở chung đến vậy à? Nói ít làm nhiều, đương nhiên là không đổi người.” Lư Chu đáp.

Đỗ Mai nói: “Nên là quý trọng một chút. Bây giờ muốn tìm một anh chàng chăm chỉ, kiên định, nghiêm túc lại không quá xốc nổi rất khó khăn.”

“Biết rồi.” Lư Chu với tay lấy chiếc PSV, nhưng Đỗ Mai lại nói tiếp: “Bộ phim truyền hình lần này thù lao nhiều ít bao nhiêu tự cậu biết rõ, bớt tỏ ra bệnh sĩ đi, mặc dù cậu sĩ thật, nhưng trước mặt đạo diễn Lý phải khiêm tốn một chút, ông ta sẽ càng thêm yêu quý cậu.”

“Được rồi được rồi.”

“Đối xử với những người mới tử tế một chút, người ta sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, sẽ lại càng thật lòng kính trọng cậu hơn. Một thời gian sau tôi sẽ đến chỗ đoàn làm phim xem cậu thế nào.”

“Nói thật,” Lư Chu nói, “Bộ phim này tôi thực sự chẳng muốn nhận tí nào, đây là nể mặt chị với đạo diễn Lý thôi…”

Đỗ Mai nói: “Bốn trăm năm mươi ngàn một tập, không phải tôi nói chứ bây giờ có hàng đống người muốn nhận mà còn không được kìa. Năm nay cắt giảm biên chế nhiều quá, công ty Lợi Tinh vì muốn cậu dẫn dắt người mới bên bọn họ nên đã ra giá rất cao rồi. Cậu nghiêm túc mà diễn một chút, đừng tham gia đoàn làm phim rồi là cứ hếch mặt lên coi thường người khác, như thế tôi cũng khó làm ăn.”

“Biết rồi biết rồi.” Lư Chu không nhịn được nói, “Nhưng lần sau đừng nhận cho tôi mấy bộ phim như thế này nữa.”

Đỗ Mai liếc mắt nhìn Lư Chu, rút từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu.

“Chia tập và kịch bản đa phần đều ở đây hết.” Đỗ Mai nói, “Bớt chút thời gian xem qua đi.”

Lư Chu lấy chiếc PSV chứ không lấy kịch bản, ậm ừ một tiếng, tiếp tục chơi game hết sức tập trung.

Đỗ Mai: “Trong thời gian quay phim và giai đoạn tuyên truyền quảng cáo, chuẩn bị cho cậu một cái scandal tai tiếng, với Ninh Á Tinh.”

Lư Chu: “Ờ.”

Đỗ Mai: “Cho nên hôm nay cùng đi ăn một bữa cơm vui vẻ đi, cô ấy với người đại diện của cô ấy nhớ cậu rồi đó.”

Lư Chu rùng mình một cái. Đỗ Mai nói tiếp: “Dạo này có bàn với Thanh Hòa Văn Hóa một bộ phim điện ảnh, đội kỹ xảo của Hollywood đấy, đầu tư đến bảy chục một trăm triệu liền, nếu hợp đồng này có thể ký được, cũng muốn cậu dẫn dắt người mới.”

Lư Chu: “Bao nhiêu?”

Tiêu Nghị ở ngoài gõ cửa, Đỗ Mai bèn đáp: “Vào đi.”

Sau khi Tiêu Nghị bước vào, Đỗ Mai nói: “Bốn triệu.”

Tiêu Nghị: “…”

“Có tí thế thôi á?!” Lư Chu không tin nổi, nói.

Tiêu Nghị: “…”

Đỗ Mai: “Cậu cũng nhiều năm không đóng phim rồi, với cả, thời gian quay cũng không dài, chưa đến một tháng, có khoảng hai mươi ngày thôi.”

Lư Chu: “Nam chính nào thù lao có bốn triệu chứ?”

Đỗ Mai: “Nam phụ.”

Lư Chu tức thì ném veo chiếc máy chơi game đi, giận dữ gầm lên: “Bảo tôi diễn nam phụ ấy à?!”

Tiêu Nghị ném một ánh mắt đồng cảm về phía Đỗ Mai, Đỗ Mai vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Cậu không biết nam chính là để diễn tiến nội dung phim, nam phụ mới là để yêu à?”

Lư Chu hít sâu một hơi, muốn nổi cơn tam bành mà không tìm được điểm nào để trút giận, Đỗ Mai lại nói: “Ăn cơm trước đi, cái này còn chưa chắc chắn, giám đốc sản xuất của Thanh Hòa chỉ giỏi ba hoa chích chòe, chờ tôi lấy kịch bản về hẵng đòi tăng giá.”

Xế chiều hôm đó, Lư Chu và cơm hai ba lượt ăn xong bữa, thở phì phò. Đỗ Mai bèn cho Lư Chu xem một số trailer phim – tất cả toàn là tác phẩm trước đây của đoàn phim làm bộ phim truyền hình sắp tới hắn sẽ diễn vai chính. Tiêu Nghị sùng bái xem một hồi, Đỗ Mai lại nói: “Thứ hai Lâm Nghiêu sẽ đi cùng mấy cậu, chuyện khác khỏi lo… Tiểu Nghị?”

“A, có đây!” Tiêu Nghị lập tức đứng dậy.

“Anh ta không cần đi đâu.” Lư Chu đen mặt, cầm kịch bản lật tới lật lui như có thù oán gì với nó, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Bảo Lâm Nghiêu cho tôi thêm nhiều trợ lý đi cùng là được.”

Tiêu Nghị từ đầu đến chân có cảm giác bị ghét bỏ, Đỗ Mai nói: “Đi theo học hỏi ít nhiều đi. Cậu chăm sóc tốt cho Lư Chu nhé, có gì không hiểu, cứ gọi điện hỏi tôi lúc nào cũng được, Tiêu Nghị, nhớ phải nhắc nhở Lư Chu tuần này đọc kịch bản nhiều vào đấy.”

“Vâng.” Tiêu Nghị gật đầu.

Chiều hôm đó, Đỗ Mai dặn dò một số chuyện, phần lớn đều là về cách ứng xử, Lư Chu không thèm nói một câu nào, đưa Tiêu Nghị đi.

Hôm nay Tiêu Nghị lái xe của Lư Chu, Đỗ Mai đoán chắc Lư Chu chẳng muốn đi gặp Trương Hân Nhiên, bèn ám chỉ Tiêu Nghị, rằng dù Lư Chu có nói gì đi nữa, hôm nay nhất định phải đi đúng hẹn.

Chạng vạng 5 rưỡi, tắc đường, bò đi như ốc sên, bên ngoài bầu trời màu vàng tro, Tiêu Nghị biết Lư Chu chắc chắn là bị đạp phải đuôi rồi, tâm trạng không tốt lắm, mình bị ghét mất rồi, cảm thấy cũng có hơi suy sụp, bèn muốn hóa giải một chút mâu thuẫn khó xử này, anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói: “Lúc đến chỗ đoàn phim có muốn lướt taobao không?”

“Đóng ngoại cảnh chỗ vùng núi, chả có tí sóng nào, lướt taobao cái lông ấy!” Lư Chu tức giận gắt lên.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây không phải là muốn nhà anh vui vẻ lên à! Anh là vua taobao đấy à! Đờ mờ! Nếu không phải vì chữ ký ai thèm cúi mình làm thiếp cho anh chớ aaaaaaaaaaa!!!

“Thì lúc không đóng ngoại cảnh là lướt được mà.” Tiêu Nghị nói, “Hay là mang mấy thứ theo giải trí? Sách có được không?”

Lư Chu không nhịn được nói: “Không đóng ngoại cảnh, đạo diễn mà bảo diễn, thì đi đâu cũng không được! Làm gì cũng không được! Điện thoại cũng không được cầm! Tôi phải ngồi xổm trong cái nhà tù đó, còn anh phải đứng bên cạnh, đi rồi anh khắc biết! Đừng có khóc đòi về đấy!”

Cũng đâu phải đi nghĩa vụ quân sự, làm gì mà kinh khủng thế – Tiêu Nghị nghĩ thầm, không kìm được cảm giác thụ sủng nhược kinh, không cho mình đi theo đoàn phim, chính là bởi muốn mình nhẹ gánh chút à? Hình như Lư Chu đối đãi với mình tốt đấy chứ.

“Đi thôi.” Sau khi xuống xe, Lư Chu không hiểu sao lại nhìn Tiêu Nghị.

“Anh… à anh Chu, anh đi ăn với chị Hân Nhiên đúng không?” Tiên Nghị đứng cạnh chiếc xe, nói, “Cũng phải cần tôi đi theo à?”

Lư Chu không nói lời nào, không kiên nhẫn mà đi thẳng. Tiêu Nghị vội đuổi theo, vào trong nhà hàng, Lư Chu hít sâu một hơi, gọi một cú điện thoại, bày trí trong này cực kỳ trang nhã, ở bàn ăn được ngăn cách trên lầu hai có một nam một nữ đang ngồi.

“Hân Nhiên.” Lư Chu mỉm cười.

Tiêu Nghị: “…”

“Xin lỗi anh đến muộn.” Lư Chu nói.

Trương Hân Nhiên lười biếng ngồi trên ghế vạch vạch vẽ vẽ trên di động, bên cạnh có một anh béo đang ngồi, anh béo vỗ tay một cái, vẻ mặt hồn nhiên: “Ai da, cuối cùng cũng đợi được anh rồi, còn vị này là…”

“Trợ lý của tôi.” Lư Chu nói.

“Tôi là Tiêu Nghị.” Tiêu Nghị lập tức tự giới thiệu.

“Đến đây đến đây, làm quen chút nào.” Anh béo dịu giọng nói, “Hân Nhiên, hai người từ từ trò chuyện nhé, ok?”

“Ừ.” Trương Hân Nhiên cũng chẳng thèm nhìn Lư Chu, đảo cặp mắt khinh khỉnh.

“Sao giờ mới đến.” Trương Hân Nhiên nói.

Lư Chu cười cười, nói: “Kẹt xe.”

Sắc mặt của Trương Hân Nhiên hiển nhiên cũng không tốt lắm, Lư Chu nhỏ giọng nói: “Gọi món chưa? Muốn ăn gì?”

“Tùy.” Trương Hân Nhiên nói, “Hôm nay vừa quay xong quảng cáo, mệt chết luôn, chỉ muốn mau chóng về tắm rửa đi ngủ thôi. Ăn đại một ít gì đấy thôi.”

“Sao?” Lư Chu vừa lật xem thực đơn, vừa nhìn Trương Hân Nhiên cười nói, “Bị ai bắt nạt rồi?”

“Không có.” Trương Hân Nhiên nhàm chán đáp, “Mau gọi món đi.”

Tiêu Nghị và đại diện của Trương Hân Nhiên ngồi vào một chiếc bàn khác, người đại diện tên là Tề Toàn, cười một cái là toàn thân run bần bật.

“Hân Nhiên nhà này á…”

“Rất xinh đẹp.” Tiêu Nghị ca tụng nói, “Giống y đúc trên phim luôn!”

Tề Toàn nói: “Ai da bây giờ còn chưa phải đỉnh cao đâu, anh nói cậu nghe, cô ấy mà được nghỉ ngơi đầy đủ, da mặt mịn màng cực kỳ, không trang điểm cũng không ai nhận ra đâu! Tại gần đây, trời ạ… Ôi chao, thời gian biểu đầy kín luôn, ngày nào cũng thức khuya… Lư Chu nhà cậu thì sao? Thế nào?”

“Anh ấy thì… Cuối tuần bọn tôi đi Hoành Điếm.” Tiêu Nghị nhớ Đỗ Mai đã nhắc nhở không chỉ một lần, ngộ nhỡ gặp phải đại diện của Trương Hân Nhiên thì tuyệt đối không được biểu lộ quá kinh ngạc, lựa chọn từ ngữ để nói và thông tin tiết lộ ra nhất định phải kiểm soát tốt. Cứ điên cuồng ca tụng nghệ sĩ của đối phương thật là đẹp, ngài Tề thật là tài giỏi, vân vân, luôn luôn không phạm sai lầm đâu.

Tề Toàn vểnh ngón út nhón lấy muỗng quấy trà sữa trong chén, tao nhã bắt chéo chân, nói: “Anh biết bộ phim đó, “Thiết mã băng hà nhập mộng lai”, nói về Liêu thái tổ, chính kịch cổ trang, đương nhiên là thuộc đẳng cấp cao đấy~ Hân Nhiên nhà này vốn cũng muốn nhận, nhưng đến khi nhận bộ “Âu 囧” rồi, đành phải từ chối thôi.”

“Đúng thế.” Tiêu Nghị nói, “Tổng giám đốc Đỗ cũng nói, đóng phim thì tốt hơn, năm nay phòng bán vé của Hân Nhiên nhất định sẽ cháy vé.”

“Ai.” Tề Toàn nói tiếp, “Có đôi khi cũng khó nói đấy, như lần trước có ai kia, ai đó, còn có ai đấy đấy nữa, không phải đã nhào vào sao, dựa vào câu fangirl tạo scandal thế mà còn không xong, cũng may có Hân Nhiên nhà này gánh được phòng vé…”

Nội tâm Tiêu Nghị đã ói ra hàng tỉ tỉ con đê ma ma chạy điên cuồng giữa thảo nguyên vạn dặm, Tề Toàn lại thân thiết nói: “Bạn Tiểu Tiêu cũng đẹp trai thật đấy, có hứng thú vào giới giải trí phát triển không?”

Tiêu Nghị tức thì chấn kinh rồi, lời này là nói chơi đấy hả? Chắc là nói chơi thôi, Tiêu Nghị lập tức cười nói: “Nam thần của tôi chính là anh Chu rồi, được đi theo anh ấy là đã thỏa mãn lắm rồi. Với cả, tôi thì chỉ có cái mặt này thôi, khí chất vân vân các thứ, không được rồi.”

Tiêu Nghị đúng là thực lòng nghĩ vậy thật, nếu bàn về ngoại hình, Trương Hân Nhiên tuy đẹp, nhưng cái đẹp của cô ta với cái đẹp của bình dân là hai chuyện khác nhau, giống như Lư Chu, chả phải làm gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ thôi, khí chất toát ra ầm ầm đã khiến người ta nghĩ đấy là một minh tinh rồi.

Tiêu Nghị trước đây lúc sáng tác âm nhạc cũng hiểu đại khái cách làm việc của một công ty giải trí với ca sĩ, cái khí chất này không phải là bẩm sinh mà có, mà là nhờ sau này rèn luyện hình thể, cùng với hiệu quả do được hâm mộ theo đuổi mà thành.

“Khí chất, diễn xuất, đều có thể sau này luyện tập ra được.” Tề Toàn rung đùi đắc ý nói, “Chất giọng cậu rất tốt, làm ca sĩ cũng được đấy, chương trình đang hot gần đây cậu có xem không?”

“‘Xem ai khóc thảm’ đấy hả?” Tiêu Nghị âm thầm giật mình, hỏi.

“Đúng rồi.” Tề Toàn nói, “Chính là ‘Xem ai khóc thảm’ đấy, trả tiền là được lên rồi, đương nhiên, điều kiện của bản thân nếu không được, chắc là không qua nổi đâu.”

Nói xong, Tề Toàn ném cho Tiêu Nghị một ánh mắt quyến rũ. Trong nháy mắt Tiêu Nghị có cảm giác rét lạnh.

Ở bàn sát vách, Lư Chu quả thực lắc mình một cái hoàn toàn biến đổi, trở nên dịu dàng đến nỗi Tiêu Nghị hoàn toàn không nhận ra, hòa nhã dễ gần cực kỳ, như gió xuân quất vào mặt, thân mặc âu phục, tóc ngắn đầy sức sống, ánh mắt kiên nghị hữu thần, bàn tay lớn ngón tay đẹp, lúc cầm chén uống nước, cổ tay sạch sẽ đeo đồng hồ hàng hiệu, trông như thần tượng trong phim vậy, khiến người ta nhìn mà rung động.

Lư Chu nói nhiều hơn bình thường rất nhiều, lịch sự phải phép, nho nhã lễ độ, Trương Hân Nhiên thì chỉ ăn một chút rồi uể oải tựa vào ghế ngồi, lạnh nhạt xem di động.

“Tianya lại tám về anh kìa.” Trương Hân Nhiên nói, “Fan của anh cũng thật hung tàn, suốt ngày giẫm đạp vị trí nhà khác.”

“Anh cũng chả có cách nào, một fan chọi mười anti, ôi chao.” Lư Chu tiếc nuối nói, “Anh cũng thường đau đầu vì bọn họ đấy, nói gì em.”

“Nói tôi tôi vẫn còn nhịn được.” Trương Hân Nhiên hờ hững nói, “Thần thiếp nào dám tranh cướp danh tiếng của nam thần nhà họ?”

Lư Chu: “…”

Im lặng một hồi, Lư Chu lại nói: “Hân Nhiên, sắp tới anh đi Hoành Điếm, em có đến xem không?”

Trương Hân Nhiên ngoài cười trong không cười, mắt cũng chẳng nhìn Lư Chu, nói: “Không biết đâu, xem tình hình đã.”

Lư Chu rõ ràng là hết kiên nhẫn rồi, nén một hơi lại nhịn. Nhìn đồng hồ, gắng sức nặn ra một nụ cười, nói: “Không còn sớm nữa rồi, để anh đưa em về nhé?”

Trương Hân Nhiên như thể cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, thở hắt ra một hơi, đứng dậy. Lư Chu đến bên đưa áo khoác, giúp Trương Hân Nhiên mặc áo, Trương Hân Nhiên mặc áo lông, đi ra bãi đậu xe, Tề Toàn nhận được điện thoại, nói: “Thân ái à, anh phải đi trước, đạo diễn Hoàng hẹn bàn chuyện.”

“Anh đi thì tôi biết làm sao giờ!” Trương Hân Nhiên nói.

“Anh đưa em về.” Lư Chu nói, “Này, lái xe.”

Trương Hân Nhiên bất đắc dĩ phải lên xe Lư Chu, từ trong bãi đậu xe bỗng vang lên một tiếng gào rít, Tiêu Nghị tức thời bị dọa, mới đầu còn tưởng có án mạng gì chứ, Lư Chu lại nói: “Mau mau, lái xe! Đi đi! Còn chờ cái gì! Anh bị đần độn à!”

“Anh hung dữ với anh ấy làm gì!” Trương Hân Nhiên nói, “Hung dữ cho ai xem đấy!”

“Không có không có.” Lư Chu trong lúc vô ý lỡ để lộ mặt thật, lập tức thu liễm lại, khôi phục lại vẻ “người bạn tốt”, nói với Trương Hân Nhiên: “Bọn anh là bạn tốt… Anh này anh này là…”

“Tôi là Tiêu Nghị!” Tiêu Nghị lập tức tiếp lời.

Lư Chu: “A ha đúng đó, anh ấy đi theo giám đốc Đỗ nhiều năm rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Tiêu Nghị giải thích, “Bọn tôi bình thường hay cãi nhau qua lại như thế, đúng không, ‘anh Chu ngớ ngẩn’ ha ha ha ha.”

Sắc mặt Lư Chu tối sầm lại, nháy mắt lại biến thành nụ cười, cười ha ha ha ha.

“Đi mau.” Lư Chu trêu chọc, “Kẻo lát nữa đám fan đuổi tới thì chúng ta không đi nổi đâu.”

“Lư Chu Lư Chu!!”

“Lư Chu kìa!!”

Tiếng gào rú chói tai đuổi tới gần, Tiêu Nghị mau chóng lái xe đi, có hai cô bé đang giơ cao tấm bảng, hiển nhiên là đã ngồi đợi trong bãi đậu xe từ lâu rồi, lắc qua lắc lại tấm bảng, gào thét với chiếc xe. Tiêu Nghị quay đầu lại đã nhìn thấy mấy cô, không thấy mặt, chỉ thấy bảng, trên bảng vẽ tranh manga dễ thương hình Lư Chu.

Tiêu Nghị bỗng có cảm giác rất xót xa.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s