Posted in Trợ lý siêu đẳng, Đam mỹ

Trợ lý siêu đẳng – Chương 1b

Một chương của lão Gà dài vãi tè, không chia ra không làm nổi QwQ

——

Chương 1b.

Nói đến Lư Chu, từ khi Lư Chu mới debut đã có thể nói liến thoắng lưu loát liền tù tì suốt ba ngày. Vị này chính là idol hàng đầu ở cả hai phái thực lực và phái thần tượng, là ngôi sao siêu cấp suốt mấy năm gần đây đã làm mưa làm gió trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng như tianya.cn, weibo, NetEase vân vân. Từ năm hai mươi lăm tuổi, khi bộ phim lần đầu tiên anh đóng đã bùng nổ đốt cháy các phòng vé, Lư Chu lập tức liền chiếm được lòng hàng ngàn hàng vạn các thiếu nữ.

Bộ phim truyền hình Lư Chu tham diễn đầu tiên rất thảm, nhưng trên thị trường phim ảnh thì một bộ phim thảm họa này đã xoay chuyển tình thế rất thành công, với tỷ lệ người xem lên đến 2.3% đã cứu lại được cái đài truyền hình đang sắp sửa sụp đổ. Giống như Vô Gian Đạo, bộ phim này đã bơm vào thị trường phim truyền hình Trung Quốc nội địa một liều thuốc kích thích hữu hiệu. Mối tình ngọt ngào giữa anh và bạn gái Trương Hân Nhiên cũng có thể là một hình ảnh mẫu mực cho các đôi kim đồng ngọc nữ trong giới giải trí, là một người siêu cấp thành công, thắng đậm trong cả sự nghiệp lẫn tình ái. Bởi vậy, có không ít người tràn đầy ước ao lẫn ghen ghét đố kỵ với một Lư Chu tuổi đời còn trẻ mà đã gặt hái được thành tựu nổi bật đến thế, thường lên mạng gõ phím đủ các loại chỉ trích cá nhân nhằm vào anh, ám chỉ rằng bộ phim truyền hình đầu tiên của anh là do có “thỏa thuận ngầm” với nhà sản xuất, sau lại bám váy Trương Hân Nhiên, nhận được không ít những vai nam chính trong các bộ phim hay.

Đương nhiên, ba chữ “ăn cơm nát”(1) này tuyệt đối không được nhắc đến, không chỉ ba chữ này, mà những từ khóa như “cơm nát” hay “nát” vân vân, cùng với tất cả những từ dù vô tình hay cố ý mang nghĩa là thằng đàn ông ăn bám phụ nữ để thăng tiến, bao gồm những từ không giới hạn như “bám váy”, “bao dưỡng”, “thỏa thuận ngầm” và một loạt các từ bóng gió xa gần khác, từ gần nghĩa hay từ đồng nghĩa cũng đều không được nhắc đến. Còn lại những nội dung mẫn cảm như “đè”, “bị đè” và các từ ngữ dung tục khác, bất kể là bóng gió quan hệ nam nam gì đi nữa cũng không được nhắc đến.

“Tôi biết rồi.” Tiêu Nghị nghiêm túc gật đầu.

Phó tổng Lâm bẻ tay lái, vừa làm một khóa đào tạo cho Tiêu Nghị, nói: “Lư Chu rất chú ý đến vấn đề vệ sinh cá nhân, hơn nữa, khi ở trước mặt cậu ta, cậu đừng có phản bác bất cứ lời nào cậu ta nói, mà tốt nhất là đừng nên dạy đời cậu ta cái gì, hiểu không?”

“Hiểu rồi.” Tiêu Nghị đáp.

“Có phải cậu thường hay bị bạn gái…” Phó tổng Lâm liếc mắt nhìn Tiêu Nghị.

“Bi thương nói ra hóa thành lệ.” Tiêu Nghị méo mặt nói, “Thường hay bị chửi mắng, không sao, tôi sẽ không phản kháng đâu.”

Phó tổng Lâm vỗ vỗ vai anh, nói: “Cậu có thể đảm nhiệm tốt được công việc này, tôi xem trọng cậu.”

Tiêu Nghị hỏi: “Lư Chu đã từng đuổi rất nhiều trợ lý à?”

Phó tổng Lâm nghẹn ngào thương hại nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị vốn là nghĩ, tìm được Lư Chu thì xin cái chữ ký, hoặc là nếu nói cho bạn gái biết mình đang làm trợ lý cho Lư Chu, không chừng hai người sẽ có cơ hội gương vỡ lại lành. Thế nhưng bây giờ xem ra là quá nửa đổ bể rồi, chuyện chữ ký thì… Để sau chờ xem số phận thôi.

 

Phó tổng Lâm dừng xe trước một tòa biệt thự. Tiểu khu này có bảo vệ rất nghiêm ngặt, phó tổng Lâm nói: “Lát tôi sẽ bảo bên cơ sở vật chất làm cho cậu một cái thẻ ra vào, giờ đưa cậu vào nhà Lư Chu đã.”

“Nếu cậu ta có phát biểu quan điểm nào về bất cứ một nghệ sĩ nào,” phó tổng Lâm hạ cửa kính xe xuống, lái xe vào trong tiểu khu, lại nói, “Tốt nhất là cậu đừng có thể hiện là cậu yêu thích người nghệ sĩ đó, càng không nên mở miệng khen đối thủ cạnh tranh của cậu ta, đừng thể hiện sự yêu thích của cậu đối với bất cứ ngôi sao nào, cho dù ngôi sao đó có là bạn bè của cậu ta, hiểu không?”

“Hiểu.” Tiêu Nghị nói.

Phó tổng Lâm cho xe vào trong gara, mở cửa, dẫn Tiêu Nghị vào nhà. Tiêu Nghị kinh ngạc ngay tại trận.

“Mỗi ngày sẽ có người đến quét dọn.” Phó tổng Lâm nói, “Những cái này cậu không cần quan tâm làm gì.”

Tiêu Nghị cẩn thận cởi đôi giày dính đầy đất cát của mình ra, đứng trên sàn gỗ, phó tổng Lâm nói tiếp: “Lư Chu bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, những lúc nào không gọi đến cậu thì cũng không cần phải vồn vã quá, chỉ cần đảm bảo là lúc nào cậu ta gọi cậu thì cậu nhanh chóng có mặt là được.”

“Vâng.” Tiêu Nghị đáp.

“Nếu không kịp,” phó tổng Lâm nói, “cũng đừng có giải thích là cái gì mà không nghe thấy blah blah, cứ giả bộ đáng thương, nói là cậu vừa bị ngã đập mặt xuống sàn là được, cậu ta sẽ không trách cậu đâu.”

Tiêu Nghị gật đầu.

Nhà của Lư Chu có ba tầng, tầng một có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và một vườn hoa rộng ở ngoài. Tầng hai là một loạt các phòng ngủ, tầng ba cũng vậy.

Ngoài ra, còn có một tầng hầm rất lớn ở phía dưới.

Trên bàn ăn đặt một tấm bản đồ chưa ghép xong, phó tổng Lâm hiển nhiên có chút lo lắng không biết Tiêu Nghị có thể đảm đương nổi công việc có phần khó khăn này hay không. Tiêu Nghị dường như đã hạ quyết tâm, nói: “Tôi sẽ làm tốt việc này.”

“Không cần căng thẳng.” Phó tổng Lâm nói, “Tối nay tổng giám đốc Đỗ sẽ giới thiệu cậu với Lư Chu làm quen, lát tôi đưa cậu đi mua quần áo, tiền sẽ do công ty chi trả.”

Tiêu Nghị thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm đó, anh đi tắm rửa, thay toàn bộ trang phục. Vóc người anh vốn rất cao, 1m78, vừa may thấp hơn Lư Chu, nhưng cũng không phải là quá thấp. Tướng mạo cũng rất đẹp trai, vừa may là đẹp trai hơn các trợ lý bình thường, nhưng so ra lại không thể đẹp bằng Lư Chu, vậy là nằm trong vùng đủ an toàn để không lấn át được sự nổi bật của Lư Chu.

Nói tóm lại, Tiêu Nghị soi gương, anh đã biết vì sao Đỗ Mai lại đồng ý giao cho anh công việc này. Bất kể là từ ngoại hình cho đến tính cách, anh cực kỳ thích hợp cho công việc này. Bây giờ, anh đang tràn đầy tự tin để đưa thân ra chịu nghe chửi mắng, bước những bước đầu tiên bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Buổi tối hôm đó, Đỗ Mai sắp xếp cho Tiêu Nghị gặp mặt Lư Chu tại nhà hàng Ngô Đồng khu Vọng Kinh, Tiêu Nghị căng thẳng đến mức đau cả dạ dày, đang ngồi mà không ngừng nghĩ muốn đi nhà xí.

Đỗ Mai thờ ơ cầm điện thoại gạt gạt lướt lướt, thuận miệng nói: “Đừng sợ, cái tên Lư Chu này, mồm miệng chua ngoa mà tâm đậu hũ, là người tốt, trừ phi cậu chọc phải tính nóng của cậu ta, còn không thì dễ ở chung lắm. Mọi người ai cũng thích cậu ta đó.”

Tiêu Nghị không dám khai là mình đã từng gặp thần tượng một lần rồi, còn bị người ta dọa vãi đái cả ra, mà mình cũng dọa người ta đến vãi đái ra nốt luôn, chỉ dám gật gật đầu, tự nhủ bà đang chém gió với ai vậy, chắc chắn là trợ lý nào mới tới là y như rằng bị đuổi cổ luôn, không biết đã xào lăn bao nhiêu con cá mực tội nghiệp(2) rồi, giờ hết sạch người nên mới tới lượt mình ấy chứ.

Lư Chu tới rồi. Tiêu Nghị lập tức ngồi thẳng người dậy theo phản xạ có điều kiện, khi đang định đứng dậy thì Đỗ Mai lại lấy tay chặn anh lại, Đỗ Mai nói với Lư Chu: “Sao lại đến muộn thế? Đã nhắc cậu bao lần rồi.”

“Trên đường tới bị kẹt xe — Tôi cũng không nghĩ đến.” Lư Chu thở phì phò ngồi xuống, tháo kính râm ra, nói, “Tôi tưởng chị ở công ty… Sao lại là anh?”

Tiêu Nghị bỗng mặt đối mặt với Lư Chu.

Dù có tưởng tượng thế nào đi nữa cũng không thể ngờ được cái số phận của mình, chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi đã thay đổi đến long trời lở đất, một giây trước còn đang khố rách áo ôm quằn quại chán nản nằm chết trong phòng trọ, một giây sau đã ngồi cùng bàn ăn với vị siêu sao nam tiếng tăm vang dội được lòng hàng ngàn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ thậm chí cả các chú các thím.

Tiêu Nghị nhìn Lư Chu, phải thừa nhận là anh ta quả thực rất đẹp trai, hơn nữa diện mạo người thật so với khi ở trên phim truyền hình cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại còn rất cool nữa, nói chung là rất có hương vị.

“Xin chào.” Tiêu Nghị lấy hết dũng khí, nói, “Ngài Lư, tôi là trợ lý sinh hoạt mới của ngài, công ty đã mời tôi tới.”

Đỗ Mai nói: “Đây là Tiêu Nghị, đây là Lư Chu. Sao hai người hình như đã quen nhau từ trước à? Đã gặp nhau rồi sao?”

Lư Chu không đáp lời, chỉ ậm ờ mấy tiếng giọng mũi, tiện tay cầm lấy tờ thực đơn. Tiêu Nghị lập tức đứng lên, đi ra ngoài gọi phục vụ. Đỗ Mai lại nói: “Đã đặt món rồi. Tiêu Nghị, cậu cứ gọi là anh Chu là được.”

“Gọi foie gras chưa?” Lư Chu nói.

“Gọi rồi.” Đỗ Mai đáp, “Hôm nay đạo diễn Vương gọi điện cho tôi, công ty Vĩnh Ngộ đã đề cử cậu với ông ấy, ông ấy muốn hỏi một chút, sang năm An Huy có một hạng mục, phim cổ trang, do chính quyền của tỉnh đầu tư, vai Tôn Quyền, bốn mươi tập.”

“Cái quỷ gì thế?” Lư Chu nói, “Không hứng thú, kiểm duyệt nghiêm ngặt thế còn quay cổ trang? Phim thể loại đời sống lần trước thì sao?”

“Phim đó tôi thay cậu từ chối rồi.” Đỗ Mai thuận miệng nói.

Lư Chu liếc mắt nhìn Đỗ Mai. Đúng lúc đó, phục vụ đến sắp thức ăn lên bàn, cả ba người không nói chuyện gì nữa. Lư Chu bắt chéo chân, rung đùi, tay khoát lên lưng ghế, nhìn đánh giá Tiêu Nghị.

“Tiêu Nghị trước đây làm sáng tác âm nhạc đấy.” Đỗ Mai nói, “Công ty sắp xếp cho cậu ấy đi theo cậu, cũng là muốn cậu dẫn dắt cậu ấy luôn.”

Tiêu Nghị cười cười.

“Âm nhạc.” Khóe miệng Lư Chu giật giật, không nói gì cả, ăn đại một ít thức ăn rồi nói: “Tôi về ngủ.”

Tiêu Nghị liếc nhìn Đỗ Mai, Đỗ Mai liền gật đầu, Tiêu Nghị biết vậy là đã quen nhau xong rồi. Lư Chu vừa đứng dậy, Tiêu Nghị liền mang áo khoác đến cho anh ta, giúp anh ta mặc vào. Lư Chu đeo kính râm, đi trước, Tiêu Nghị đi theo sau, không dám nói lời nào.

Anh biết những kẻ lắm tiền đa số thường không thích nói chuyện với bọn chân chó theo sau, cho nên cứ biến mình thành vô hình là tốt nhất.

Trước đây, anh từng không chỉ một lần cười nhạo bọn nhà mặt phố bố làm to mang theo sau đuôi một thằng osin cúc cung hầu hạ, nào ngờ, một chớp mắt trôi qua, thời gian trôi nhanh như tên bắn, vô số những kẻ số đã định là sẽ thành công giờ đều trở thành người lắm tiền nhiều của, mà bản thân mình số đã định là làm thằng osin cho người lắm tiền nhiều của — đây thật là một thế giới bi đát.

Lư Chu đã hoàn toàn coi Tiêu Nghị như không khí, đứng trước cửa xe, tự dưng vô cớ liếc mắt nhìn Tiêu Nghị một cái, Tiêu Nghị lập tức tỉnh ngộ, tiến lên mở cửa xe, Lư Chu liền nghiêng người vào xe.

“Lần sau không được tái phạm lỗi kiểu này nữa.” Lư Chu dùng ngón trỏ chỉ vào Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị không dám nói lời nào, gật đầu, trong lòng âm ỉ bị sấm sét oanh tạc.(3)

 

Suốt dọc đường đi không ai nói một lời. Tài xế lái xe về, đưa Lư Chu và Tiêu Nghị vào tận trong nhà. Tiêu Nghị xuống xe, nói với tài xế: “Cảm ơn, chú vất vả rồi.”

Tài xế nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm, nói: “Chàng trai, ráng làm tốt.”

Tiêu Nghị dở khóc dở cười, xem ra tính cách của Lư Chu hẳn là đã nổi tiếng toàn công ty.

Lư Chu vừa về đến nhà, Tiêu Nghị lập tức bật toàn bộ đèn trong nhà lên.

Lư Chu vừa về nhà liền đeo tai nghe lên, nhân đúng khoảnh khắc khi tai nghe vừa được đeo lên, Tiêu Nghị hỏi: “Bây giờ anh có tắm không? Tôi đi xả nước nóng.”

Lư Chu hoàn toàn không có phản ứng gì với lời của Tiêu Nghị. Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, rồi vào phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn. Một lát sau, anh thấy Lư Chu đi tới đi lui trong phòng khách, miệng lẩm bẩm cái gì, sau đó đi đến phòng tắm như người mộng du.

“Ê!” Lư Chu đứng trong phòng tắm quát.

Tiêu Nghị lập tức ôm quần áo vào trong phòng tắm.

“Sau nước lại nóng như thế?!” Lư Chu cả giận nói, “Muốn làm bỏng chết tôi à?!”

Tiêu Nghị: “…”

Ngày đầu tiên Tiêu Nghị bắt đầu làm việc đã bị thần tượng ném mìn cho tan nát con tim mấy lần liền, anh định vào thêm nước lạnh thì Lư Chu xua tay nói: “Thôi không cần!”

Trên kính thủy tinh mờ phản chiếu ra hình ảnh vóc người cao lớn của Lư Chu, cơ thể tỉ lệ vừa vặn, cao to mà cân xứng, chân dài tay dài. Tiêu Nghị bỏ quần áo xuống, thức thời lui ra ngoài.

Tiêu Nghị đang lật xem lịch trình công việc của ngày mai mà phó tổng Lâm đã đưa, nghe Lư Chu ngâm nga hát hò trong phòng tắm. Thật vất vả mới chờ Lư Chu tắm rửa xong, đi dép lê lên tầng về phòng, Tiêu Nghị bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Anh đang định hưởng thụ cái bồn tắm mát xa to bự nhà Lư Chu một tí, vừa mới cởi quần áo, đứng trước gương dụi mắt, thì chợt nghe tiếng Lư Chu từ trên tầng hai vọng xuống: “Ê!”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị cấp tốc mặc lại quần áo, đi lên, thấy Lư Chu vẫn đang khoác áo choàng tắm, nằm trên giường.

Lư Chu thờ ơ liếc nhìn Tiêu Nghị, nói: “Gọi anh mấy tiếng rồi, không nghe thấy à?”

Tiêu Nghị đáp: “Xin lỗi, mới nãy bị vấp cầu thang một chút.”

“Thôi bỏ đi bỏ đi.” Lư Chu nói.

Lời căn dặn của phó tổng Lâm quả nhiên công hiệu. Lư Chu ngay cả động đậy cũng lười, nói: “Nước đâu?”

Tiêu Nghị xuống nhà rót cốc nước đem lên cho Lư Chu, Lư Chu nói: “Sao lại không có đá?”

Tiêu Nghị xoay người chớp nhoáng chạy xuống dưới mang đá lên, lúc ấy thật đã muốn quăng vỡ luôn cái cốc cho rồi, thầm nghĩ công việc này mà lương có tám nghìn?! Lại còn chưa trừ thuế?! Năm nay đi đổ bê tông cũng được hai mươi nghìn rồi!

Thôi kệ, vì chữ ký và vì bạn gái, trước cứ phải nhẫn.

Tiêu Nghị thay bộ mặt cười, tuy mệt chết đi được, nhưng vẫn lên tinh thần, nói: “Xin lỗi, anh Chu, tôi mới tới lần đầu, vẫn chưa biết thói quen sinh hoạt của anh, sau này nhất định sẽ ghi nhớ.”

“Ờ.” Lư Chu thuận miệng nói, “Về sau phải nhớ rõ, sau khi tôi tắm nhất định phải chuẩn bị một cốc nước đá.”

Tiêu Nghị đứng đó chờ Lư Chu sai bảo tiếp, hy vọng Lư Chu sẽ không đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì kỳ quái mà thả cho anh đi, ai ngờ Lư Chu chỉ tay về phía cái Ipad trên tủ đầu giường.

“Đi coi xem weibo của tôi có bình luận nào không.” Lư Chu nói.

Tiêu Nghị: “…”

Thì ra đại minh tinh cũng sẽ xem bình luận dưới weibo của chính mình hả? Tiêu Nghị quả thực bây giờ mới có cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về Lư Chu, anh mở Ipad của Lư Chu ra, đăng nhập vào weibo, hơn ba nghìn lượt share, bảy nghìn comment. Trên weibo là tấm ảnh chụp của Lư Chu với chó và bạn gái.

Con chó kia là của bạn gái Lư Chu – Trương Hân Nhiên nuôi, một con Chihuahua.

Phía dưới là cả một đống comment, đây là lần đầu tiên Tiêu Nghị thấy cuồn cuộn bình luận lẫn chia sẻ nhiều đến khủng bố đến thế, so độ nổi tiếng với Lư Chu, weibo của mình đúng là một cái tài khoản trong suốt vô hình bé nhỏ lại xấu xí muốn chết, vất vả lắm mới đạt được hơn một nghìn người follow làm tài khoản kinh doanh(4).

“Đọc đi.” Lư Chu nói.

“Điên cuồng liếm…” Tiêu Nghị cẩn thận đọc, “Nam thần anh quá đẹp trai rồi… Quỳ xuống liếm…”

“Chu của tui để kiểu tóc nào cũng đẹp.”

“Bên cạnh là đồng bọn hở =]]]]]]]]]…”

“Chu Chinh vương đạo…”

“???”

Nhất thời Tiêu Nghị không kịp phản ứng, buột miệng lần lượt đọc: “Trông c…”

Tiêu Nghị ý thức được có gì không đúng, liền sửa lại nói: “…thật đẹp trai!”

“Cái gì?” Lư Chu nghe ra được giọng điệu do dự của Tiêu Nghị, nói, “Đưa tôi xem cái coi?”

Tiêu Nghị đột nhiên có dự cảm chẳng lại, xong đời rồi —— cái comment kia chính là:

@Tiểu Mỹ Tử: Trông con Trương ngoài hành tinh kia là phẫu thuật thẩm mỹ dựa theo mặt con Chihuahua đấy phải không, vợ chồng cùng nhau phẫu thuật thẩm mỹ hả? Chỉnh sửa toàn thân luôn mà vẫn không xong ha ha ha ha.

Lư Chu cầm lấy Ipad, hít sâu một hơi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, hỏng rồi hỏng rồi, thần tượng muốn tốc mái cả nhà lên rồi. Thế nhưng ngay sau đó, Lư Chu lại kiềm chế được bản thân một cách kỳ tích, quăng veo cái Ipad về, tí nữa phang trúng phải Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nhặt nó lên, tiếp tục đọc những comment ca tụng để trấn an tinh thần Lư Chu, nhưng Lư Chu lại nói: “Cho nó vào blacklist.”

Tiêu Nghị ừ ừ, thẳng tay block cái tên kia luôn, Lư Chu lại nói: “Dùng cái Ipad khác, đăng nhập vào clone, tra weibo của cái tên anti đó, phun nước bọt dìm chết nó đi.”

Tiêu Nghị: “…”

Không cần phải thế chứ! Tiêu Nghị quả thực cũng bị Lư Chu phóng sét oanh tạc đến phất phơ trong gió rồi, Lư Chu lại nói: “Trong đó có hơn hai mươi cái clone đấy, lần lượt xông vào weibo của nó, ở ngay status mới nhất của nó ấy, mỗi cái clone vào nhổ một câu.”

Tiêu Nghị bất chấp sóng gió, kiên trì đến cùng, anh vào weibo chửi thuê mắng mướn một trận ỏm tỏi, ví dụ như là “Sao bạn có thể nói như vậy!”, “Chu của tui căn bản không có đi phẫu thuật thẩm mỹ!”, “Nói vậy là sai rồi”, nhưng trong lòng thì tắc nghẹn những thứ nói không nên lời. Lư Chu dùng Ipad trong tay mở weibo của tên kia ra, xem một lúc, hình như vẫn không hài lòng cho lắm, nhưng vẫn không nói gì cả.

“Taobao.” Lư Chu lại nói.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị mở trang taobao ra, vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì cả thì Lư Chu lại nói tiếp: “Xem trang chủ đi!”

Tiêu Nghị lập tức mở trang chủ ra, Lư Chu nhìn thoáng qua, giơ tay làm một động tác. Tiêu Nghị hoàn toàn chả hiểu gì, Lư Chu bực mình nói: “Sang trang tiếp! Sao lại đần thế?!”

Tiêu Nghị trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, thần tượng sao anh chó thế, đi lượn taobao cũng còn phải hầu hạ, có mà lượn cái mẹ anh ý!

Tiêu Nghị giở sang trang tiếp theo, tay vẫn cầm Ipad, mở mục đề cử của taobao ra cho Lư Chu xem. Sợ Lư Chu nhìn không rõ, anh liền ngồi xích vào gần một chút. Lư Chu khịt khịt mũi, như thể ghét cái mùi trên người anh, nói: “Dựa sát vào thế làm gì?”

Tiêu Nghị đành phải nhích ra xa một chút. Anh lại giở sang trang tiếp, nhìn thấy một hộp khăn giấy bằng gỗ, Lư Chu dường như cảm thấy thích thú với cái hộp gỗ này, nói: “Xem xem.”

Tiêu Nghị nhấn vào mở ra, Lư Chu lại nói: “Tìm.”

Tiêu Nghị bắt đầu quen với nhịp độ lướt taobao của Lư Chu, vì thế, anh liền tìm thêm một đống các hộp gỗ, hộp nhựa kiểu dáng tương tự, tất cả đều là hộp khăn giấy hết. Sau đó Lư Chu nói: “Bỏ tất cả vào giỏ hàng đi.”

Tiêu Nghị: “…”

Bốn mươi bốn hộp khăn giấy, toàn bộ đều cho hết vào giỏ hàng. Lư Chu lại tùy tiện chỉ trỏ, ngay cả nhấc tay cũng lười, Tiêu Nghị liền phối hợp thay anh ta lượn toàn bộ danh sách đề cử trong ngày của taobao từ đầu đến cuối, cuối cùng Lư Chu nhìn trúng một cái chậu hoa thủy tinh cỡ nhỏ, mua những hơn ba mươi cái.

Sau đó lại mua hai mươi hộp bánh quy handmade.

Cuối cùng, khi Tiêu Nghị chuẩn bị mở giỏ hàng ra, để Lư Chu sàng lọc lần cuối, nhưng Lư Chu lại nói: “Trả tiền hết cho tất cả các thứ trong giỏ hàng đi.”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Chu đưa cho Tiêu Nghị mật mã thẻ tín dụng liên kết với Alipay(5), Tiêu Nghị liền dùng thẻ tín dụng đó thanh toán cho toàn bộ hàng có trong giỏ.

Lư Chu dường như có vẻ mệt mỏi, Tiêu Nghị bèn hỏi: “Buồn ngủ chưa?”

“Ừm.” Lư Chu nói, “Đi xem xem tên anti vừa nãy đã trả lời chưa.”

Tiêu Nghị mở Ipad ra nhìn một cái, rồi đáp: “Không online, cũng chưa có bình luận gì cả.”

Lư Chu nói: “Chửi nó thêm mấy câu nữa đi.”

Tiêu Nghị lại đành phải bất chấp sóng gió, kiên trì đến cùng, mở weibo của tên kia ra, nghĩ bụng, thảo nào phải ký hợp đồng bảo mật, tin sốc thật là nhiều. Cuối cùng nghĩ một hồi lại xóa bớt mấy câu đi.

“Mở phim xem đi.” Lư Chu nói.

“Muốn xem phim gì?” Tiêu Nghị ngồi xổm bên tường, mở đầu blu-ray. Lư Chu nói: “Tùy, tiết tấu chậm một chút.”

Tiêu Nghị chọn một bộ phim câm. Ánh sáng vừa biến đổi, Lư Chu liền ngồi tựa trên giường xem phim, nói: “Chắc phải cho anh mang một cái máy thu phát tín hiệu.”

Tiêu Nghị mặt không cảm xúc, nghĩ bụng, còn muốn buộc xích chó lên cổ tôi nữa hả? Đợi khi nào lừa được cái chữ ký thì từ chức ngay và luôn.

Tiêu Nghị thấy Lư Chu không nói gì nữa, bèn lặng lẽ đi ra khỏi cửa, tắm táp xong đi ra, vào phòng thì thấy Lư Chu đã ngủ, bèn nhẹ nhàng tắt phim đi. Lư Chu trở mình một cái, anh lại đứng thẳng dậy theo phản xạ có điều kiện, chuẩn bị vểnh tai nghe chửi. May là Lư Chu vẫn đang ngáy khò khò.

Vì vậy, Tiêu Nghị trở về phòng mình, tắt đèn, đi ngủ. Gian phòng rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi, từ bé đến lớn anh chưa bao giờ ở trong một khu nhà cao cấp như thế. Anh lăn lộn mấy cái trên giường, rồi mở weibo của mình lên, thấy trên đó chỉ có mấy tin tức chán ngắt của Sina. Thế là, anh gửi một tin nhắn đến weibo của bạn gái, nói xin lỗi, rồi lại nói rằng mình đã tìm được một công việc. Sau đó mới đặt báo thức cho đồng hồ, rồi tắt đèn đi ngủ.

 

 

Chú thích.

(1) 吃软饭 (ăn cơm nát), để chỉ những thằng đàn ông mà bám váy phụ nữ. Có một câu truyện cười dân gian thế này: Ngày xưa có một bà quả phụ tuổi đã cao lại bao nuôi một anh tình nhân trẻ. Một hôm, hai người đến một quán cơm ăn cơm gói lá sen, tiểu nhị quán hỏi anh tình nhân trẻ: “Hai vị ăn cơm cứng hay cơm nát?” Anh tình nhân biết bà quả phụ răng không còn khỏe, muốn lấy lòng, bèn mau miệng đáp: “Cơm nát!” Tiểu nhị nghe xong liền cười ha hả: “Lão thái thái ăn cơm nát rồi, còn tên đại tiểu tử nhà anh cũng ăn cơm nát nha!”

(2) Tiếng Trung có câu 炒鱿鱼 (mực xào) nghĩa là đuổi việc =]]

(3) Bị sét đánh, bị sấm sét oanh tạc, bị ai đó phóng sét đánh chết, vân vân… là lối nói bắt nguồn từ cái emo sét đánh mình hay thường gặp trong truyện tranh ý, thể hiện sự kinh ngạc đến sững sờ =]]

(4) Tài khoản kinh doanh (营销号): sử dụng tài khoản trên mạng xã hội để quảng cáo, bán hàng, kinh doanh thôi~

(5) 支付宝 hay http://www.alipay.com, gần giống như Paypal, là một phương thức để giao dịch trên mạng, đồng thời còn bảo đảm hàng hóa đến được tận tay khách hàng. Ví dụ, bạn lên taobao mua một món hàng, chọn cách thanh toán thông qua Alipay này, thì tiền sẽ không trực tiếp gửi đến người bán vội, mà chỉ khi nào bạn nhận được hàng rồi, sau đó nhấn nút “Xác định” trên Alipay thì người bán hàng mới nhận được tiền hàng bạn trả.

4 thoughts on “Trợ lý siêu đẳng – Chương 1b

  1. :)))))) idol lười như hủi, đã vậy còn màu mè :))))) nhưng mà em thích =]]]]]] hí hí =]]]] hóng những ngày tháng ăn hành vật vã của Tiêu Nghị =]]]]

  2. Mình đang thắc mắc là Lư Chu với Tiêu Nghị ai lớn tuổi hơn ai nhể. Sau này yêu nhau hai cháu biết xưng hô kiểu giề cho hợp lí đây?

    Cái tính Lư Chu khủng khiếp quá =A= Biết bạn trẻ không có ý tứ kiêu căng gì nhưng quả là siêu khó chiều; y như cái đứa trẻ con mẫu giáo =_=

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s