Posted in Trợ lý siêu đẳng, Đam mỹ

Trợ lý siêu đẳng – Chương 1a

Chương 1a.

Bắc Kinh, tháng mười một.

“Ngày trước anh đã hứa hẹn với tôi những gì? Mấy năm thì mua nhà? Mấy năm thì mua xe? Bà đây thậm chí còn bỏ nhà đi, theo anh đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, thế mà anh xem bạn bè anh giờ thế nào rồi? Anh tự nhìn lại mình đi! Anh giờ thành cái gì hả? Rốt cuộc anh có phải đàn ông không vậy?!”

Rời khỏi buổi họp lớp, Tiêu Nghị nhẫn nại chịu đựng tiếng liến thoắng bên tai, hai tay đút túi, miệng ngậm thuốc lá, cắm đầu mà đi. Cô bạn gái đằng sau đã dừng lại từ bao giờ, Tiêu Nghị vẫn không phát hiện ra, cứ thế mải miết đi mãi, đi mãi, đi mãi…

“Xin lỗi.” Tiêu Nghị vứt điếu thuốc xuống, bất đắc dĩ nói, “Em yêu, anh cũng muốn sống chứ, anh đã rất cố gắng rồi, em cho anh thêm chút thời gian…”

Tiêu Nghị quay lại. Phía sau trống trơn, không một bóng người.

Một cơn gió thu heo hắt lùa về, tiếng điện thoại di động vang lên. Tin nhắn gửi đến từ “Vợ yêu”.

[Tiêu Nghị, chúng ta chia tay đi.]

Chuông điện thoại lại vang lên.

Tiêu Nghị bắt máy, là người nhà gọi đến.

“Tiêu Nghị à?” Ở đầu dây bên kia, mẹ Tiêu Nghị nói, “Gọi điện thoại sao con không nghe máy? Lúc nào con về nhà?”

“Con…” Tiêu Nghị mệt mỏi nói, “Sao thế? Nhà có việc gì ạ?”

“Bố con đang xem thời sự trên CCTV mà vẫn còn hỏi đấy, nếu mua căn hộ tân hôn, trước đặt tám mươi ngàn có đủ không?”

“Không cần dùng tiền của bố mẹ đâu. Con sắp lên tàu điện ngầm rồi, để ngày mai bàn tiếp đi, con sẽ gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ đi ngủ sớm một chút, mẹ bảo bố đừng đi vay tiền nhé.”

Nửa đêm, mười hai giờ, Tiêu Nghị say quắc cần câu trở về nhà trọ, một cước đá văng cửa, ngã bịch xuống sô pha thở hổn hển.

“Đồ ăn hại, ăn hại… Ăn hại đái nát…” Tiêu Nghị uể oải nói, “Chẳng bằng chết quách cho xong.”

Tiêu Nghị lảo đảo leo lên sân thượng, nhìn cảnh đêm bên dưới cách mười tám tầng lầu. Anh trèo lên thành lan can, rồi lại trèo xuống, trèn lên, rồi trèo xuống, cứ thế trèo đến lần thứ mười, anh quỳ sụp xuống trên sân thượng, òa lên khóc nức nở.

Tiêu Nghị: “Mẹ ơiiiiii”

“Khóc cái quần què!” Cửa sổ sát đất trên sân thượng của nhà bên cạnh bị kéo mở cái xạch, có tiếng quát vọng ra, “Mấy giờ rồi? Lại say khướt à? Báo công an giờ!”

Cái xã hội đồng tiền độc ác này, đến khóc cũng không cho khóc. Tiêu Nghị bò vào phòng, gió lạnh đìu hiu, anh lại quằn quại lết vào bếp, bật bếp ga. Điện thoại kêu suốt, Tiêu Nghị liếc mẳt nhìn, thấy người gọi là một người bạn cùng lớp cũng tham gia buổi họp lớp tối nay.

Tiêu Nghị nhìn bếp ga, nghĩ trước cứ nấu bát mỳ ăn đã rồi tính chuyện tự sát sau.

Tiêu Nghị vừa xì xụp ăn mỳ úp, vừa gọi điện cho bạn gái, tắt máy, ăn xong thì nằm ườn ra, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Tiền thuê nhà hai nghìn, tiền điện tiền nước tiền ga bốn trăm, tiền cơm siêu thị tiền đưa bạn gái đi chơi một nghìn, thẻ tín dụng còn đang nợ hai nghìn, tiền đi lại bốn trăm… Mỗi tháng lương năm nghìn chưa trừ thuế má, tháng tháng đều sống dựa vào cái thẻ tín dụng, mỗi tháng chỉ ráng trả được cho thẻ tín dụng một khoản ở mức thấp nhất(1)… Căn hộ thì một mét tám mươi nghìn, ở Thông Châu cũng phải tầm hai mươi nghìn rưỡi hoặc ba mươi nghìn…

Không ăn không uống, ba trăm năm mới mua nổi một cái nhà, kết hôn ư?

Tiêu Nghị đã mấy lần nghĩ đến việc về nhà bố mẹ mà trú, nhưng nhà ở đô thị loại ba(2) cũng phải đến một nghìn hai, lại còn phải tìm việc, một tháng lương ba nghìn, chỉ có nước chết đói ngoài đường.

Tiêu Nghị mệt mỏi tắt đèn, điện thoại lại vang lên, màn hình nhấp nháy nhấp nháy.

Sáng sớm hôm sau, bảy cuộc gọi nhỡ, Tiêu Nghị lừ đừ bấm máy gọi lại, đầu dây bên kia rõ ràng cũng là rượu say chưa tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi: “Ai đấy?”

“Tôi.” Tiêu Nghị đáp, “Ông làm cái trò gì thế, đêm hôm khuya khoắt còn gọi mấy cuộc điện thoại.”

Người gọi điện thoại là Đỗ Mã, bạn cùng phòng hồi đại học của Tiêu Nghị. Năm đó hai người ngủ chung một chiếc giường tầng, không ít lần cậu ta thiếu tiền tán gái liền tìm đến vay Tiêu Nghị. Tối qua đàn đúm trêu chọc Tiêu Nghị, cũng chính cậu ta là thằng chọc ngoáy nhiệt tình nhất. Sau khi tốt nghiệp, sau ba năm ngắn ngủi Đỗ Mã đã có chỗ đứng tại Bắc Kinh, tài sản hơn ngàn vạn, khiêm tốn lái con Lexus đến tham dự buổi họp lớp. Khi đụng mặt Tiêu Nghị, đôi bên đều cảm thấy có chút bất ngờ.

Tiêu Nghị với Đỗ Mã bỗ bã trêu nhau đã thành quen, nhiều năm trôi qua mà khi gặp lại vẫn cười nói om sòm, hôm nay Đỗ Mã vẻ vang như vậy, Tiêu Nghị thực lòng mừng thay cho bạn.

“Tối qua…” Đỗ Mã nói, “Tôi với bà cô đi uống rượu, còn có cả mấy ngôi sao nổi tiếng nữa, nhậu được có một chầu, già rồi già rồi, không cương được nữa. Sợ chuốc ông mạnh tay quá, nên gọi điện hỏi thăm chút.”

Tiêu Nghị nhớ đến tối qua về nhà ngồi xổm úp mỳ tôm, đáp: “Không sao.”

Đỗ Mã cười nói: “Bị vợ bắt quỳ bàn giặt rồi hở?”

“Làm gì có.” Tiêu Nghị cười đáp, “Cô ấy dám?”

Từ bên Đỗ Mã vọng sang tiếng nước chảy, hiển nhiên là cậu ta đã rời giường rồi, đang cắm tai nghe bluetooth nói chuyện với Tiêu Nghị: “Tôi đã đánh tiếng với bà cô trước rồi, cô hẹn ông hôm nay đến trung tâm Hoa Mậu đường Đại Vọng gặp một chuyến đấy.”

Tiêu Nghị: “???”

Tiêu Nghị đứng phắt dậy, đầu cụng béng vào cửa.

Tiêu Nghị: “Đến đường Đại Vọng làm gì?”

Đỗ Mã ngơ ngác: “Không phải ông muốn đổi việc sao? Rượu vào ngu người à?”

Tiêu Nghị: “!!!”

Tiêu Nghị giờ mới nhớ ra: tối qua lúc nhậu nhẹt hình như có nhắc đến chuyện này. Anh kéo tới kéo lui chiếc bàn chải đánh răng trong miệng, ú ớ nói: “Đi, nếu thành sự tôi bao ông một chầu thịt nướng.”

Đỗ Mã nói: “Tôi gửi địa chỉ cho ông, lúc nào đến cứ gọi điện cho bà cô tôi là được.”

Đỗ Mã cúp máy. Tiêu Nghị vẫn đang cảm động vô cùng, đêm qua khi Đỗ Mã gọi điện cho anh hẳn là đang lúc cậu ta làm tăng hai đi ăn khuya với bà cô, bèn gọi Tiêu Nghị đi cùng.

Tám giờ sáng, Tiêu Nghị chen chúc trong biển người, đến nỗi hai chân như thể lơ lửng trên không, bị đẩy lên tàu điện ngầm, khi đến bến lại một lần nữa bị biển người kẹp cứng húc xuống xe. Anh đi theo địa chỉ mà Đỗ Mã gửi, suốt đường đi cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, đến khi vào được thang máy thì toàn thân đã tươm tướp mồ hôi lạnh.

Đây là khu tập trung hầu hết tất cả các công ty giải trí trên toàn Bắc Kinh, nói không chừng lại được gặp một đại minh tinh nào đó ấy chứ.

Tiêu Nghị lên tầng, trước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, thầm nghĩ mới nãy đi vội quá, người ngợm trông nhếch nha nhếch nhác. Bây giờ anh đứng trước gương, sửa sang lại đầu tóc. Mái tóc ngắn ngủn hơi rũ xuống, vuốt gọn ra sau hai vành tai. Người đã gầy đi nhiều so với hồi trước, lại còn thêm hai vành mắt thâm đen rất rõ ràng nữa chứ.

Già rồi… Tiêu Nghị nghĩ.

Nhớ năm xưa hồi còn đi học cũng thuộc hàng hotboy của khoa, vừa biết đánh guitar vừa biết sáng tác nhạc, không ngờ sau khi ra ngoài xã hội lại trở thành thế này. Tiêu Nghị vẻ mặt nẫu đời bước vào khu bệ xí đi tiểu.

Một lát sau, có tiếng bước chân vội vã vang lên, một người đàn ông cao lớn đeo kính râm đi đến bên cạnh anh.

Người đàn ông đó vừa vào nhà vệ sinh liền kéo khóa quần liền, thở dài một cái, theo đó nước tiểu bắn lên thành một đường cầu vồng (:v). Tiêu Nghị lén liếc mắt nhìn xuống, rồi ánh mắt lại dịch lên trên. Người đàn ông kia hơi xoay đầu qua, hai người mặt đối mặt.

Tiêu Nghị: “!!!!”

Tiêu Nghị lập tức quay phắt sang nói: “Anh anh anh… Anh là…”

“Làm cái gì vậy!” Người đàn ông kia rú lên, giật nảy người né ra. Thì ra Tiêu Nghị suýt nữa thì đái béng lên giầy thể thao của anh ta. Anh lập tức xin lỗi cuống quít, lúng túng quay người trở lại, kéo quần lên, hận không tìm được cái lỗ nẻ nào để cắm đầu vào.

Một phút sau, người đàn ông kia vẻ mặt tức giận đứng rửa tay trước gương.

Người này cao một mét tám, đầu tóc ngắn gọn chỉn chu, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, mặc một bộ quần áo thường ngày.

Dù thế nào Tiêu Nghị cũng không thể ngờ, anh thế mà lại được đi nhà xí cùng thần tượng!! Anh nghẹn họng nhìn người ta trân trối, sau đó lập tức phản ứng lại, run run nói: “Thần… thần tượng!”

Người đàn ông kia xua xua tay, nhưng Tiêu Nghị liền lấy từ trong túi ra một cây bút, nói: “Anh có thể cho tôi… bạn gái tôi xin cái chữ ký được không? Cô ấy rất hâm mộ anh đó.”

Người đàn ông kia hít sâu một hơi, làm bộ như không nghe thấy gì cả, thần tốc ấn lấy xà phòng, thần tốc rửa tay, lau khô, hận không thể biến khỏi đây ngay lập tức.

“Lư… Lư…” Tiêu Nghị nói, “Anh là Lư Chu phải không? Bạn gái tôi là fan cuồng của anh đó, anh có thể cho tôi xin chữ ký được không?”

Tiêu Nghị tay bưng bút, tim đập điên cuồng. Lư Chu hoàn toàn không đếm xỉa đến anh, xoay người bỏ đi.

Tiêu Nghị bám theo sau năn nỉ, nói: “Thần tượng à, bạn gái tôi vừa chửi tôi một chặp đó, còn đòi chia tay nữa…”

“Người đâu!” Lư Chu lao ra khỏi nhà vệ sinh, giận dữ quát lên.

Có người đi ra từ phía hành lang. Tiêu Nghị vô thức thụt lùi lại, nghĩ bụng, thôi quên đi vậy. Bảo vệ nhiều quá, mà Lư Chu thì cứ như là ngậm thuốc nổ trong mồm, quát tháo ầm ầm: “Người này vào đây bằng cách nào! Thế quái nào mà ai cũng vào đây được vậy!! Mau tống cổ anh ta ra ngay cho tôi—–!”

Bảo vệ tiến đến định tống cổ Tiêu Nghị ra ngoài, Lư Chu thì nhân lúc đó chuồn mất. Khi đôi bên đang ầm ĩ loạn cả lên thì một cánh cửa văn phòng mở ra, một giọng nữ vang lên hỏi: “Là Tiêu Nghị phải không?”

“Vâng.” Tiêu Nghị cuối cùng cũng có cứu tinh rồi. Người bên trong nói tiếp: “Vào đi.”

Bấy giờ Tiêu Nghị mới thoát hiểm, đi vào ngồi trong văn phòng, thở phào một hơi.

“Vừa nãy lúc ở dưới tầng đã gọi điện thoại.” Người phụ nữ mặc áo vest, váy ngắn, tuy tuổi đã qua bốn mươi nhưng nhan sắc vẫn được chăm sóc rất tốt, tự giới thiệu: “Tôi là cô của Đỗ Mã, cậu cứ gọi là cô Đỗ là được.”

Tiêu Nghị cười cười, anh đã biết tên cô là Đỗ Mai. Thấy cô định tự tay rót nước cho mình, anh vội nói: “Cứ để tôi.”

“Tự giới thiệu một chút đi.” Một người đàn ông đứng kế bên nói.

“Tôi là Tiêu Nghị, xin chào mọi người.” Tiêu Nghị cầm cốc nước ngồi xuống, nghiêm túc nói, “Chuyên ngành biên tập và sản xuất âm nhạc, ở Bắc Kinh bốn năm, năm nay hai mươi lăm tuổi, học sớm một năm.”

Tiêu Nghị đưa lý lịch của mình ra, nói tiếp: “Chưa kết hôn, cha mẹ không ở Bắc Kinh, mơ ước được làm âm nhạc. Trước khi được Đỗ Mã giới thiệu đến đây, tôi có làm biên tập video của trang Sina.”

Đỗ Mai tiện tay lật giở xem qua lý lịch của Tiêu Nghị, rồi đưa cho trợ lý. Hai người xem xong, Tiêu Nghị còn nói thêm: “Tôi có mấy giải thưởng sáng tác âm nhạc nhỏ trong nước, cá nhân có xu hướng thiên về phong cách văn hóa Trung Quốc… Còn cả giới cover nhạc cổ phong(3) nữa, trước đây tôi cũng nghe khá nhiều, ở trên mạng…”

“Có yêu thích ngôi sao nào là nam giới không?” Đỗ Mai lại hỏi.

“Có ạ.” Tiêu Nghị cười nói, “Tom Cruise, ảnh đế Lê Trường Chinh, Lư Chu, với cả… chú Đạo Minh, nói chung là phong cách cứng cỏi mạnh mẽ một chút đều thích. Tôi còn là fan của Hi Phạm, Chu Phấn và Lư Chu, bạn gái tôi cũng là bị tôi ảnh hưởng mà thích anh ấy đấy, có điều… Ôi.”

Tiêu Nghị nhớ mới vừa nãy đụng phải thần tượng trong nhà xí, nhất định là đã để lại ấn tượng xấu cho người ta rồi.

“Có biết nấu cơm không?” Nam phó tổng giám đốc ngồi một bên hỏi.

“A?” Tiêu Nghị ngơ ngác.

“Cứ nói chuyện thoải mái.” Đỗ Mai cười nói, “Đừng căng thẳng.”

Tiêu Nghị gật đầu, nói: “Biết một chút, mấy món Hồ Bắc.”

“Món Tứ Xuyên và Quảng Đông thì sao?” Đỗ Mai lại hỏi.

Tiêu Nghị đáp: “Biết… chút chút, nhưng toàn là dùng nồi cơm điện để nấu cả.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm, hỏi chuyện nấu ăn làm cái gì? Anh lờ mờ thấy dự cảm chẳng lành. Đỗ Mai lại hỏi: “Ngoại trừ âm nhạc, bình thường còn có sở thích gì không?”

“Chạy bộ.” Tiêu Nghị đáp, “Lên mạng, nghe nhạc, đọc sách… xem phim.”

“Có bạn gái không?” Vị phó tổng lại hỏi.

Tiêu Nghị gật đầu, nói: “Vừa mới… chia tay.”

Đỗ Mai cười: “Nguyên nhân do ai?”

“Do tôi.” Tiêu Nghị đáp.

Tiêu Nghị có hơi xấu hổ, nhưng ngẫm lại thì, người ta là bậc trưởng bối, cho nên cũng không cảm thấy gì nữa.

Đỗ Mai hỏi: “Có biết lái xe không?”

Tiêu Nghị: “Có ạ.”

“Cậu này đẹp trai lắm.” Vị phó tổng kia nói, “Tuy vành mắt thâm đen kìa, thức đêm không ít hả?”

“Làm việc và nghỉ ngơi không được điều độ cho lắm.” Tiêu Nghị nói, “Sẽ chú ý hơn, cảm ơn ạ.”

Đỗ Mai nói: “Biết nhẫn nại, tính tình cũng tốt…” Đỗ Mai liếc mắt nhìn trợ lý, trợ lý không nói gì, lại lật lật giở giở tập lý lịch của Tiêu Nghị.

“Nói thật,” Đỗ Mai giải thích, “Chúng tôi muốn tìm một trợ lý sinh hoạt cho một nghệ sĩ của công ty, đang xem xét chính cậu đây.”

Tiêu Nghị: “…”

“Nghệ sĩ nào ạ?” Tiêu Nghị nói.

Đỗ Mai cười nói: “Tất nhiên là bây giờ không thể nói cho cậu được, trước cần phải ký thỏa thuận giữ bí mật đã. Nếu cậu biết nhẫn nại, và đồng ý gắn bó lâu dài với công việc này, chúng tôi sẽ nhận cậu vào làm. Bao ăn ở, lương tháng tám nghìn, bảo hiểm năm loại cộng tiền quỹ nhà ở(4).”

Tiêu Nghị: “!!!”

“Có thể công việc sẽ rất nặng nhọc.” Phó tổng nói, “Từ việc ngôi sao tham gia quay phim chụp ảnh, làm quảng cáo, cho đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cậu đều phải đi cùng anh ta trong toàn bộ hành trình, ở cùng một phòng, đôi khi còn phải lái xe cho anh ta, vì có đôi lúc tài xế quá bận không thể đến được, hay có những khi dù là nửa đêm cũng vẫn phải ra ngoài mua cái này cái nọ.”

“Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều phải tự kiểm soát, tốt nhất là cố gắng nói ít làm nhiều. Hơn nữa, ngôi sao có làm cái gì hay nói cái gì đi chăng nữa thì cũng không được tiết lộ cho người ngoài biết, càng không được phát tán lên mạng. Kể cả với người nhà hay bố mẹ, cũng không được tiết lộ. Nói chung là đừng để bất cứ ai biết được nghề nghiệp của cậu, cậu suy nghĩ đi.”

Tiêu Nghị biết, với công việc kiểu này thì có thể được tiếp cận với người nổi tiếng, biết bao nhiêu người cầu còn chẳng được, nhưng công việc này cũng không thể nhận bừa một người vào làm. Nào là phải ký thỏa thuận giữ bí mật, kéo theo cả đống tiền bồi thường, nào là phải do bạn bè đáng tin cậy giới thiệu cho, rồi lại còn phải phù hợp với công việc nữa.

Đa số những người nổi tiếng đều nhờ người thân bạn bè có thể tin cậy được làm trợ lý riêng, chứ còn phải nhờ đến công ty tuyển chọn giúp thì có lẽ chỉ có hai loại: một là tên tuổi không lớn, hai là một ngôi sao khó tính khó chiều… Dù thế nào thì cũng thấy công việc này có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.

Thế nhưng được bao ăn bao ở, một đồng cũng không tốn, bỏ tiết kiệm toàn bộ chỗ tiền lương, trừ đi một khoản gửi bố mẹ thì cứ mỗi năm là có thể mua được một mét vuông nhà ở rồi. Nếu trong thời gian đó giá cả không leo thang thì chỉ cần chăm chỉ làm việc độ một trăm năm là có đủ tiền mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Thỉnh thoảng lại còn được bám càng ngôi sao đi tiếp xúc với xã hội thượng lưu trong truyền thuyết nữa…

Tiêu Nghị đi ra ngoài, đứng ngoài hành lang rút một điếu thuốc lá ra, gọi một cuộc điện thoại cho bạn gái, rồi tắt máy.

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.” Tiêu Nghị quay vào văn phòng nói, “Chị Đỗ, tôi đồng ý thử.”

Đỗ Mai ừ một tiếng, nói: “Tiểu Mã nói cậu là người tốt lắm, đối xử với ai cũng rất nhiệt tình, trước giờ cũng chưa từng nổi giận. Trước cứ làm thử một thời gian nhé.”

Tiêu Nghị cười khổ, gật đầu. Đỗ Mai liền chuẩn bị hợp đồng. Tiêu Nghị bấy giờ mới dè dặt hỏi: “Là vị ngôi sao nào vậy?”

“À.” Phó tổng đặt bản hợp đồng lên bàn, nói, “Lư Chu, cậu ta đang ở ngay văn phòng bên cạnh đấy.”

Tiêu Nghị: “…”

—————————-

Chú thích.

(1) Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp, tức là chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng mà chỉ cần quẹt thẻ tín dụng, ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và chủ thẻ có thể trả dần số tiền đó cho ngân hàng về sau. Hàng tháng chủ thẻ sẽ nhận được một bảng kê khai các giao dịch đã thực hiện bằng thẻ, các khoản phí và tổng số tiền nợ. Trước ngày hạn định ghi rõ trên bảng kê khai, chủ thẻ phải trả một khoản tiền tối thiểu đã định trước, hoặc có điều kiện thì trả nhiều hơn, hoặc trả hết nợ.

(2) Ở Trung Quốc người ta phân chia các đô thị ra thành năm loại 1, 2, 3, 4, 5 dựa trên các tiêu chí về sự phát triển kinh tế, GDP trung bình, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông vận tải, ý nghĩa lịch sử và văn hóa. Ví dụ đô thị loại 1 có bốn thành phố tiêu biểu nhất (the Big Four) là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

(3)古翻 (cổ phiên) tức 古风翻唱(cổ phong phiên xướng), phiên xướng là cover, cổ phong là nhạc thể loại cổ phong.

(4) Nguyên văn 五险一金 (“ngũ hiểm nhất kim”), tiếng Anh “Five social insurances one housing fund”, là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động. Năm loại bảo hiểm (“ngũ hiểm”) bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục. Trong đó, bảo hiểm dưỡng lão, y tế và thất nghiệp là do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần và người lao động sẽ chi trả phần còn lại; bảo hiểm tai nạn lao động và sinh dục hoàn toàn do đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả toàn bộ. “Nhất kim” là quỹ nhà ở xã hội, cũng do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần. Đến khi người lao động có nhu cầu mua nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp, mỗi năm chỉ được vay một lần.

Với chế độ “ngũ hiểm nhất kim” này, công ty/ xí nghiệp sẽ phải tiêu tốn nhiều tiền hơn, nhưng bù lại đãi ngộ người lao động tốt hơn, từ đó thu được những lợi ích lâu dài.

Nói thêm tí về quỹ nhà ở xã hội. Tất cả mọi người lao động bất kể nghề nghiệp, thu nhập, có nhà ở hay không, đều phải có trách nhiệm nộp quỹ nhà ở xã hội theo quy định, và nộp trường kỳ từ khi bắt đầu lao động cho đến khi về hưu hoặc kết thúc lao động. Khi người lao động về hưu, kết thúc lao động, chuyển hộ khẩu hoặc ra nước ngoài định cư thì sẽ được hoàn trả lại số tiền đã nộp quỹ trước đó. Tiền trong quỹ này sẽ được dùng để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong vấn đề nhà ở bằng cách cho vay lãi suất thấp.

2 thoughts on “Trợ lý siêu đẳng – Chương 1a

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s