Posted in Chung cực giải mê, Đạo mộ bút ký

Chung cực giải mê – Phần 06

Phần 6: Bí mật Tây Sa

Nguồn: Tích Vũ lầu

Bí mật Tây Sa (phần 1):

Theo những gì Tam Thúc viết, bánh xe số phận dưới đáy biển Tây Sa càng chạy càng nhanh.

Sau khi thất bại ở ngôi mộ huyết thi Trường Sa, Cầu Đức Khảo dời mắt đến Tây Sa, thật ra trước khi đội khảo cổ xuống biển, Cầu Đức Khảo cũng đã cho người lặn xuống đó vài lần, tìm được vị trí hầm mộ từ lâu. Đương nhiên những bí mật này đều thông qua Ngô Tam Tỉnh mà truyền đến tai “nó”.

Suy cho cũng “nó” đã có trong tay gần như toàn bộ cuốn sách lụa, còn Cầu Đức Khảo cũng thăm dò và nắm rõ những bí mật dưới đáy biển này, thời cơ cơ bản đã chín muồi, cần đi đến hành động then chốt rồi. Đội khảo cổ chuẩn bị đi tới Tây Sa.

Lúc này tình yêu của Ngô Tam Tỉnh bắt đầu phát huy tác dụng, hắn lợi dụng quan hệ với Văn Cẩm mà gia nhập đội khảo cổ.

Nhiệm vụ lần này của hắn rất đơn giản, chính là dẫn cả đội khảo cổ hoàn toàn không biết gì cả vào trong mộ cổ, đánh thuốc mê, đồng thời cho bọn họ ăn đan dược bọ ăn xác, tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống.

Hơn nữa, trong danh sách này còn có cả Giải Liên Hoàn.

Sau đó, Ngô Tam Tỉnh có thể rời khỏi đáy biển, ra ngoài rồi trắng trợn tuyên bố đội khảo cổ mất tích dưới đáy biển là xong.

Hành động vốn phải diễn ra vào đêm đó, là Ngô Tam Tỉnh thừa dịp đội viên ngủ say, vào hầm mộ nhìn kỹ một lượt để sắp xếp hành động ngày hôm sau.

Thế nhưng, Ngô Tam Tỉnh không cam lòng chấp nhận số phận như vậy.

Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng bi thảm người biến thành huyết thi ở mộ cổ Trường Sa.

Hoặc có lẽ, hắn đã thật sự yêu Văn Cẩm, hay đồng cảm với số phận đội khảo cổ, càng không nhẫn tâm đẩy Giải Liên Hoàn vào bi kịch.

Đương nhiên, hắn cũng biết, tất cả đều là công cụ của “nó”, chính hắn cũng không ngoại lệ, hắn đã biết quá nhiều bí mật, một khi mất đi giá trị lợi dụng, số phận sẽ bi thảm vô cùng.

Vì số phận của hai nhà Ngô, Giải, hắn phải chống lại.

Bí mật Tây Sa (phần 2):

Cái đêm thật thật giả giả ở Tây Sa ghi trong Đạo Mộ kia, dòng chữ bằng máu “Ngô Tam Tỉnh hại ta” hay “Giải Liên Hoàn hại ta”, rốt cuộc đâu mới là sự thật?

Thật ra, đây là nước cờ mà Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn cùng bố trí, hoặc có lẽ nên nói đây chính là nước cờ mà hai nhà Ngô Giải cùng sắp đặt để tự cứu lấy chính mình.

Cái ngày đáng sợ nhất đối với đội khảo cổ càng lúc càng gần.

Nhưng, Ngô Tam Tỉnh biết tự mình không cứu nổi Văn Cẩm, không cứu được đội khảo cổ.

Số phận đội khảo cổ đã được định sẵn, số phận của hắn cũng được được định sẵn, từ trong bóng tối sâu thẳm, có kẻ đã âm thầm khống chế lần hành động này.

Thế nhưng, Ngô Tam Tỉnh thông minh đã nghĩ ra một “nước cờ”.

Đêm trước ngày xuống biển, Ngô Tam Tỉnh xuống mộ đúng theo kế hoạch, thế nhưng, hắn âm thầm gọi theo cả Giải Liên Hoàn.

Ở trên biển, Ngô Tam Tỉnh nói cho Giải Liên Hoàn biết nhiệm vụ sắp phải chấp hành vào ngày mai.

Để tự cứu mình và cứu anh em họ, để hai nhà Ngô, Giải có cơ hội thoát khỏi số phận bi kịch.

Cùng nhau xếp đặt một nước cờ.

Chính là một trong hai phải giả chết.

Theo đúng kế hoạch, lần này sau khi Ngô Tam Tỉnh rời khỏi đáy biển, sẽ tiếp tục lừa gạt và giám sát Cầu Đức Khảo, cho nên Ngô Tam Tỉnh không thể chết được. Thế nhưng Giải Liên Hoàn lại không có năng lực cũng như hiểu rõ kế hoạch như Ngô Tam Tỉnh.

Cho nên, họ sắp xếp một nước cờ như vậy, lợi dụng việc bọn họ vốn là họ hàng, vẻ ngoài khá giống nhau. Hai người làm bộ mâu thuẫn, xảy ra xung đột ở trong mộ, Ngô Tam Tỉnh hại chết Giải Liên Hoàn, Giải Liên Hoàn viết dòng chữ bằng máu “Ngô Tam Tỉnh hại ta”.

Ngày hôm sau đội khảo cổ phát hiện thi thể Giải Liên Hoàn (thật ra là thi thể một người bị làm cho nát mặt trong đội ngũ của Cầu Đức Khảo).

Như vậy Giải Liên Hoàn đã không còn tồn tại trên đời nữa, trong khi Giải Liên Hoàn thật sự đã đóng giả thành Ngô Tam Tỉnh tiếp tục làm việc cho “nó”. Còn Ngô Tam Tỉnh thật sự có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn, bốc hơi khỏi thế gian, thoát khỏi “nó”, sau đó ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ hai nhà Ngô, Giải đối phó “nó” cũng như tìm kiếm bí mật Chung Cực, cứu thoát Văn Cẩm và đội khảo cổ năm đó bị đem ra làm vật thí nghiệm.

Sau khi bố trí nước cờ ổn thỏa, Ngô Tam Tỉnh có thể bỏ trốn trong đêm, Giải Liên Hoàn cải trang thành Ngô Tam Tỉnh trở lại thuyền.

Ngày hôm sau, thi thể “Giải Liên Hoàn” được phát hiện, đội khảo cổ xuống mộ, Giải Liên Hoàn thay thế Ngô Tam Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ gây mê đội khảo cổ.

Tất cả diễn ra không một kẽ hở, nhưng, đúng lúc này kế hoạch xảy ra vấn đề.

Bí mật Tây Sa (phần 3):

Trong bóng tối có người thứ ba!

Khi Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn vạch kế hoạch xong xuôi, trong hầm mộ tối tăm đột nhiên xuất hiện người thứ ba, muốn tung đòn sát thủ giết chết cả hai người. Người này đương nhiên là thành viên trong đội khảo cổ, hắn là ai?

Là Tề Vũ!

Phía trên tôi đã từng phân tích, “nó” đã đưa Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn trà trộn vào đội khảo cổ.

Nhưng “nó” làm sao có thể yên tâm không chút phòng bị đối với hai kẻ dòng dõi trộm mộ nức tiếng này? Đương nhiên phải chơi chiêu “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau”, chính là giám sát lẫn nhau.

Tề Vũ mới thật sự là người của “nó” – là gián điệp bí mật.

Nhiệm vụ ban đầu của Tề Vũ chính là giám sát hai người, hắn âm thầm theo dõi hai người xuống biển, phát hiện ra mưu đồ bí mật của hai người, đương nhiên muốn tung đòn sát thủ! Thế nhưng hắn cũng không thể để lộ thân phận mình. Hắn bèn chơi đòn đánh lén trong bóng tối, nếu một đòn không trúng, hắn sẽ rút lui an toàn, sau đó quẳng bình dưỡng khí của bọn họ xuống nước, vây khốn hai người trong mộ cổ.

Lúc này, Ngô – Giải mới phát hiện, chuyện phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều, trong đội khảo cổ cũng có gián điệp của “nó”, nhưng lại không biết là ai. Có điều cung đã giương lên, không thể không bắn, họ vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch, bởi vì bọn họ đoán rằng tên gián điệp kia cũng không dám tùy tiện để lộ thân phận, nếu không sẽ không thể nào đánh lén đội khảo cổ nữa.

Giải Liên Hoàn đóng giả Ngô Tam Tỉnh trở lại thuyền, còn Ngô Tam Tỉnh lại ở lại trong mộ.

Hôm sau, bọn họ diễn vở tuồng “có hai Ngô Tam Tỉnh”, cùng lúc tranh thủ tìm ra tên gián điệp kia.

Bí mật Tây Sa (phần 4):

Sau này, ở Xà Chiểu, Văn Cẩm nói với Ngô Tà, rằng chú Ba là do Giải Liên Hoàn giả mạo, điều này không sai, nhưng chuyện Tây Sa ngày đó có rất nhiều kẽ hở, chủ yếu vẫn là để che giấu bí mật thân thế thật sự của Ngô Tà.

Sự thật ngày đó hẳn là:

Buổi sáng, đội khảo cổ phát hiện ra Giải Liên Hoàn đã chết giữa đống đá ngầm (cỗ thi thể đã bị làm nát mặt trong đội của Cầu Đức Khảo).

Sau đó, đội khảo cổ vì tránh bão mà phải xuống mộ, Ngô Tam Tỉnh giả do Giải Liên Hoàn cải trang mượn cớ không được khỏe mà ngủ một giấc, sau đó lén lút đi theo đội khảo cổ.

Còn người chải đầu dẫn dụ đội khảo cổ vào trận kỳ môn độn giáp chính là Ngô Tam Tỉnh thật vẫn ẩn náu trong mộ, khi đi vào đường hầm bí mật thì đánh thuốc mê đội khảo cổ, giữ nguyên kế hoạch cho đội khảo cổ ăn đan dược bọ ăn xác.

Trong trí nhớ của mình, trước khi ngất đi Muộn Du Bình đã nhìn thấy Ngô Tam Tỉnh ngồi xổm trước mặt, đây là sự thật, hơn nữa, khi đó Ngô Tam Tỉnh thật sự chắc hẳn đã bắt đầu nghi ngờ tiểu Muộn chính là gián điệp trong bóng tối kia, vì muốn diệt khẩu mà hắn đã dùng thanh đồng cổ trong mộ xóa tan ký ức Muộn Du Bình, có lẽ đây là nguyên nhân Muộn Du Bình mất trí nhớ lần thứ nhất (đây cũng là lý do chỉ có tiểu Muộn mất trí nhớ, còn những người khác thì không).

Nước cờ “có hai Ngô Tam Tỉnh” này thật sự là kế hoạch tuyệt vời, khiến người ta khó phân thật giả.

Theo đúng kế hoạch của “nó”, sau khi gây mê đội khảo cổ thì Ngô Tam Tỉnh phải rời khỏi đó ngay, ngoi lên mặt biển giả vờ được cứu.

Còn quá trình “nó” bị đội khảo cổ đưa đi, thì Ngô Tam Tỉnh không nên thấy cũng không thể thấy.

Lúc này, Giải Liên Hoàn – người cải trang Ngô Tam Tỉnh bên ngoài kỳ môn độn giáp – hẳn nên trở lại mặt biển rồi.

Còn Ngô Tam Tỉnh thật sự thì có thể trốn ở trong mộ, nhìn thấy “nó”, thậm chí có thể theo dõi nó, biết được tung tích của đội khảo cổ.

Thế nhưng, khoan đã, còn có một người.

Bí mật Tây Sa (phần 5):

Đúng vậy, còn có Tề Vũ!

Tề Vũ không ở cùng nhóm người này, Tề Vũ mới là gián điệp thật sự. Đương nhiên không thể bị gây mê, ăn đan dược, cậu ta hẳn nhiên phải trốn, rồi chờ bước tiếp theo phối hợp với “nó” đưa đội khảo cổ đã sập bẫy đi.

Như vậy, giấc mơ kỳ lạ của Ngô Tà trên núi Tần Lĩnh kia có thể giải thích rõ ràng:

Trước khi đội khảo cổ còn chưa sập bẫy, có người hỏi Tề Vũ đã đi đâu, có tiếng đáp lại: Cậu ta ham chơi chẳng biết đã chạy đi đâu rồi, không đợi cậu ta nữa.

Lúc đó nhất định Tề Vũ đã trốn gần một quan tài, quan sát toàn bộ những gì diễn ra với nhóm người này.

Đương nhiên, cậu ta bị Ngô Tam Tỉnh phát hiện.

Cho nên mới có câu nói “Thì ra thằng nhãi con mày vẫn đi theo tao” cùng lúc đó bóp cổ Tề Vũ.

Thật ra, mặc dù lúc ấy Ngô Tam Tỉnh đã phát hiện thân phận của Tề Vũ, nhưng lại không biết phải xử lý cậu ta thế nào. Nếu như giết chết cậu ta rồi, chính hắn cũng sẽ bại lộ, nước cờ do hai người Ngô – Giải bày ra sẽ thất bại ngay tức khắc.

Chuyện xảy ra hẳn là thế này:

Đang trong lúc vật lộn với Ngô Tam Tỉnh, Tề Vũ bị ngã vào trong quan tài.

Đây cũng là lúc bắt đầu trong giấc mơ, Ngô Tà thấy mình nằm trong một cỗ quan tài.

Trùng hợp là, cỗ quan tài đó lại do chính Uông Tài Hải bố trí, Tề Vũ chính là kẻ xúi quẩy bị cuốn vào tròng kia.

Thế nhưng khi ấy nhất định đã xảy ra sai sót, chính là trí nhớ của Tề Vũ còn chưa bị xóa sạch thì đã ăn đan dược bọ ăn xác (Uông Tàng Hải bố trí cơ quan nhất định vô cùng tinh xảo), nhận lấy ký ức của Uông Tàng Hải, dẫn đến việc đại não của cậu ta bị quá tải rồi phát điên!

Lúc này, Ngô Tam Tỉnh thật nhất định đã bảo Giải Liên Hoàn mau chóng tránh đi.

Còn chính hắn thì bắt đầu nấp kỹ, chứng kiến “nó” chuyển đội khảo cổ và Tề Vũ đi khỏi rồi bắt đầu bỏ trốn.

Thứ năm, từ khoảng năm 1984 đến năm 1992.

Sau sự kiện ở Tây Sa.

Đội khảo cổ sau khi trúng bẫy bị đưa đến Cách Nhĩ Mộc, dưới sự giám sát cẩn mật của “nó”, mỗi người đều bị ghi hình để quan sát phản ứng sau khi ăn đan dược bọ ăn xác. Khi đó, tuy phản ứng của bọn họ đều không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đã dừng lão hóa, Hoắc Linh chải đầu nhiều lần chẳng qua là thói quen của cô ấy thôi, đội khảo cổ mơ màng bị nhốt lại đã bắt đầu điều tra sự thật đằng sau chuyện này. Văn Cẩm nói có vài người trong đội khảo cổ không còn ở đó nữa, bảy người được cha của Thuận Tử đưa lên núi hẳn đều là những người ở trong trại an dưỡng, đội khảo cổ có 11 người, như vậy thiếu mất 4 người chính là: Ngô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn (trên danh nghĩa đã chết), Tề Vũ và Muộn Du Bình.

Dù sao Muộn Du Bình cũng là dòng dõi Xi Vưu và đời sau của Trương Diêm Thành, bản lĩnh không tầm thường, hẳn đã tự trốn thoát sau khi bị đưa đến Cách Nhĩ Mộc, thế nhưng cậu ta cũng không già đi, hơn nữa còn mất trí nhớ, sau đó, cậu ấy lên đường tìm kiếm ký ức và tiếp tục hành trình giải mê, cũng chính là hành trình ra vào rất nhiều ngôi mộ cổ có liên quan.

Tề Vũ đã tách ra khỏi nhóm người Văn Cẩm, một mặt là người của “nó”, mặt khác lại là người trúng bẫy nghiêm trọng nhất, cậu ta đã mất đi toàn bộ ý thức mà rơi vào trạng thái điên khùng, cũng trở thành đối tượng để “nó” trông giữ và nghiên cứu.

Cỗ quan tài đen trong trại an dưỡng Cách Nhĩ Mộc là cỗ quan tài vẫn ngọc của Uông Tàng Hải, cũng là thứ bị “nó” đưa từ đáy biển lên nghiên cứu, khả năng chính là cỗ quan tài mà Tề Vũ ngã vào kia.

Về phần Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn sau khi ra ngoài đã bắt đầu giả mạo Ngô Tam Tỉnh, nói với mọi người rằng đội khảo cổ và người yêu Văn Cẩm của hắn đã mất tích dưới đáy biển, đương nhiên hai nhà Ngô – Giải đều biết rõ sự thật, cùng nhau bảo vệ bí mật này. Đây vốn là sự nghiệp chung tay chống lại “nó”. Bằng không, Giải Liên Hoàn căn bản không gạt được nhà họ Ngô.

Đương nhiên “nó” phải tiếp tục lợi dụng Ngô Tam Tỉnh đi đối phó với Cầu Đức Khảo, cho nên ngoài mặt “nó” tiếp tục dùng Ngô Tam Tỉnh (Giải Liên Hoàn đóng giả) củng cố sự nghiệp đổ đấu và thế lực của mình. Còn Ngô Tam Tỉnh (Giải Liên Hoàn đóng giả) ngoài mặt cũng tiếp tục cống hiến sức lực cho “nó”.

Mà Ngô Tam Tỉnh thật thì biến thành “người vô hình” không có thân phận, chắc hẳn đã cải trang phiêu bạt khắp nơi, ẩn náu vô cùng kỹ, một mặt âm thầm để ý đến “nó” và đội khảo cổ, mặt khác tiếp tục giữ liên lạc với Giải Liên Hoàn, nhà họ Giải và nhà họ Ngô, đồng thời tiếp tục thăm dò bí mật khủng khiếp kia.

Chuyện ấy, kéo dài khoảng 8 năm.

Thứ sáu, khoảng năm 1992, một chuyện then chốt khác lại xảy ra.

Tám năm sau, đến khoảng năm 1992, khả năng xảy ra chút biến động trong lực lượng chính phủ hoặc quân đội khiến “nó” dần suy yếu, cũng có nghĩa là, mức độ giám sát bị nới lỏng hơn nhiều.

Lúc này, bảy người trong đội khảo cổ của Văn Cẩm tranh thủ cơ hội trốn khỏi Cách Nhĩ Mộc.

Ban đầu, “nó” vẫn huy động một số đông người đuổi bắt bọn họ.

Trong lúc nhóm người Văn Cẩm chạy trốn, Ngô Tam Tỉnh thật đang ẩn núp nhất định đã tìm được Văn Cẩm, nói cho Văn Cẩm biết toàn bộ sự thật, cũng bắt đầu giúp đỡ Văn Cẩm và đội khảo cổ.

Ngô Tam Tỉnh đang âm thầm quan sát hoạt động của “nó” đã phát hiện ra:

Chỉ trong một đêm, “nó” đột nhiên biến mất một cách thần bí. Trại an dưỡng Cách Nhĩ Mộc bị bỏ hoang, tựa như “nó” đã       hoàn toàn bỏ qua kế hoạch này. Chỉ còn lại quan tài của Uông Tàng Hải và Tề Vũ điên khùng bị vứt bỏ.

Ngô Tam Tỉnh đề nghị đội khảo cổ trở lại trại an dưỡng như trước, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Vào khoảng năm 1992, đội khảo cổ bắt đầu sôi sục, tiến hành nhanh chóng việc thăm dò bí mật.

Thứ nhất là vì họ đã nhận được hỗ trợ ngầm của Ngô Tam Tỉnh, có được nhiều đầu mối hơn.

Thứ hai là thân thể họ đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến một cô gái bị thi hóa mà biến thành Cấm Bà, cô gái này không nhất định là người của đội khảo cổ, mà có thể là người trúng bẫy trong đội ngũ của Cầu Đức Khảo, cũng bị “nó” đưa tới trại an dưỡng tiến hành nghiên cứu (trại an dưỡng giống như một phòng thí nghiệm, khả năng còn chứa rất nhiều quái vật đã bị thi hóa), thời gian không đợi người, bọn họ phải nhanh chóng tiến hành giải cứu chính mình.

Khoảng những năm 1992, một lần nữa xảy ra vấn đề then chốt (phần 2):

Lúc đó, nhóm người Văn Cẩm đã nhận được tin tức về núi Trường Bạch, bắt đầu chuẩn bị đi đến Vân Đỉnh Thiên Cung.

Lúc này, Tề Vũ trở thành một vấn đề rắc rối.

Ngô Tam Tỉnh đối với Tề Vũ nhất định tồn tại nhiều mâu thuẫn:

Một mặt, tuy rằng Tề Vũ là người của “nó”, nhưng chỉ là làm theo mệnh lệnh, bản thân không có tội tình gì, lại vì Ngô Tam Tỉnh mà rơi vào hoàn cảnh bi thảm, còn bị “nó” vứt bỏ, khiến cho Ngô Tam Tỉnh không đành lòng.

Mặt khác, dù thấy “nó” đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch này, thế nhưng tình hình vẫn hết sức mờ mịt, Tề Vũ vẫn khiến cho Ngô Tam Tỉnh lo lắng, bởi vì không ai có thể nắm chắc được việc thi hóa của cơ thể sau khi ăn đan được. Nếu như một ngày nào đó Tề Vũ lấy lại được ký ức, thì nước cờ của Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn sẽ bại lộ, vạ lây đến cả hai nhà Ngô – Giải.

Đúng lúc này, cháu trai của Ngô Tam Tỉnh – Ngô Tà mười mấy tuổi hẳn đã mắc phải chứng bệnh nguy hiểm nào đó, không lâu sau thì mất.

Thế là, Ngô Tam Tỉnh nghĩ đến một biện pháp không tưởng.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

2 thoughts on “Chung cực giải mê – Phần 06

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s