Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 8

677315c1g943e60d7eb10&690

Hành trình khám phá Thiên Dung cuối cùng kết thúc ở Tư quá nhai. Khi Đồ Tô và Lăng Việt đến nơi, Tư quá nhai không một bóng người, chỉ có một gốc thông xanh đứng đón gió. Đồ Tô đứng lặng bên vách đá, nhìn biển mây mờ mịt trước mắt, nói với Lăng Việt, “Thời trẻ ta từng phạm giới lệnh do sư tôn đặt ra, giao đấu với một vị đồng môn. Thế rồi sát khí phát tác, đánh y trọng thương. Sư tôn phạt ta đến đây hối lỗi, ta đã nhìn cái cây này âm thầm ăn năn nửa tháng.”

Trong lòng Lăng Việt mơ hồ dấy lên xúc cảm, lại không thể nào nắm bắt, chỉ hỏi, “. . . . . . Người bị thương đó, chính là sư huynh của tiên sinh?”

Đồ Tô gật đầu, không nói gì thêm. Lăng Việt cũng không hỏi lại, chỉ đăm chiêu ngắm gốc thông xanh ngăn ngắt kia.

Một lúc lâu sau, Đồ Tô nói, “Đi thôi.”

Tư quá nhai vốn là nơi ngắm cảnh tuyệt vời. Bầu trời phía xa xanh biếc như vừa tẩy rửa, mạch núi dưới chân chạy dài tít tắp, thỉnh thoảng lại bị mây mù che khuất. Lăng Việt lặng lẽ khắc ghi phong cảnh này vào tâm trí, sau đó “dạ”một tiếng, đi theo Đồ Tô đã dừng lại một chỗ để chờ.

***

Lăng Việt tựa cửa, lẳng lặng ngắm Đồ Tô tẩy rửa gió sương trên mặt. Đồ Tô nhận lấy mảnh khăn y đưa lên, ngồi xuống trước bàn, cúi đầu ho khù khụ, nói: “Ngươi về nhà ăn cơm đi, đêm nay ta không đến đâu. Chuyển lời ta cảm ơn mẫu thân ngươi.”

Lúc này Lăng Việt mới phát hiện vốc nước trong kia vẫn không thể rửa đi vẻ mỏi mệt giữa đôi mày hắn, dưới ánh nến, gương mặt thanh thoát kia lại hiện lên một tia ẩn nhẫn.

“Tiên sinh. . . . . . có bị thương không?” Lăng Việt bất an hỏi.

“Mắc mưa nên đau đầu chút thôi.” Đồ Tô nghiêng người về phía sau, tay phải nhéo nhéo sống mũi, “Đi mau, đừng để mẹ ngươi chờ lâu sốt ruột.”

Lăng Việt chần chừ nhìn hắn trong giây lát, cuối cùng vẫn đóng cửa rời đi.

Đồ Tô khép mắt ngưng thần, chờ đợi cơn váng vất trong đầu trôi đi, ai ngờ mắt vừa khép lại đã không còn sức mở ra nữa.

Khi Lăng Việt bước vào phòng, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tim nến đang cháy thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng lép bép nho nhỏ. Y đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, đặt hộp cơm bọc trong vải thô lên bàn, sau đó xoay người nói với Đồ Tô đang ngủ gục ngon lành trên ghế, “Tiên sinh, tôi mang đồ ăn đến rồi đây, ăn xong lại ngủ tiếp.”

Đồ Tô không đáp.

Lăng Việt lại áp sát thêm một chút, vươn tay định đặt lên vai Đồ Tô, lại thấy mặt Đồ Tô rõ ràng đã tái mét. Y vô thức đặt mu bàn tay lên trán Đồ Tô, rồi giật mình lùi lại một bước vì sức nóng kinh người trên đó.

Đồ Tô nói mình mắc mưa, nhưng Lăng Việt biết, người luyện võ từ nhỏ như Đồ Tô không thể đổ bệnh chỉ vì một cơn mưa xuân. Y luôn luôn ngưỡng mộ Đồ Tô, đối xử với hắn cứ như thiên thần, nào đã gặp dáng vẻ yếu ớt này của hắn bao giờ.

Y cố gắng giữ bình tĩnh, nhấc cánh tay Đồ Tô khoác lên vai mình, đỡ hắn nằm lên giường, tháo giày cởi tất, lại cẩn thận giúp hắn đắp chăn bông. Trước kia y đã từng chăm sóc em trai cảm lạnh phát sốt, biết việc đầu tiên phải làm là hạ nhiệt, nên sau đó lập tức lấy khăn vào trong viện múc nước.

Nước giếng lạnh thấu xương, vừa hay lại thích hợp. Nhúng ướt khăn rồi vắt khô, một mảnh để lau gương mặt và cần cổ nóng rẫy của Đồ Tô, manh còn lại đắp lên trán. Đồ Tô bị hơi lạnh kích thích, mở to hai mắt, nhìn Lăng Việt ngồi canh bên giường bằng sắc mặt mờ mịt.

“Ngươi. . . . . . sao lại. . . . . . không về ăn cơm?”

Lăng Việt ngây ra một thoáng rồi mới đáp, “Mẹ gói đồ ăn cho tôi mang qua đây, giờ tiên sinh có ăn được cơm không?”

“. . . . . . Cứ mặc kệ ta, ngươi mau về nhà đi. . . . . . coi chừng ta lây cảm cho ngươi.”

Lăng Việt nghe Đồ Tô nói những lời này bằng giọng khàn khàn, trong lòng không biết có cảm tưởng gì, “Tôi không về đâu. Nếu khó ở thì tiên sinh cứ ngủ trước, Lăng Việt sẽ ở lại đây trông chừng.” Dứt lời liền đứng dậy đi đun nước.

Đồ Tô đứng tròn một ngày đêm trong mưa gió, lại thêm tâm bệnh tích tụ qua những năm tháng trưởng thành giờ phát tác, bắt đầu sốt cao, toàn thân rét run, khi nói ra những lời này đã đầu váng mắt hoa, không kiềm chế nổi bản thân, có thể nói là bệnh đến như núi lở. Hắn định gọi Lăng Việt bảo về, nhưng cổ họng cứ đau như dao cắt, đợi đến khi Lăng Việt bưng một chén trà nóng trở về giường thì hắn đã thiếp đi lần nữa rồi.

Lăng Việt không nỡ đánh thức hắn, mới tìm một ít bông sạch, quấn lên đầu que đay, nhúng vào nước ấm rồi chấm lên đôi môi nứt nẻ của hắn.

Đồ Tô nhắm nghiền hai mắt, hàng mi run rẩy dưới ánh nến tựa như cánh bướm rung rinh. Lăng Việt nhìn đến thất thần, bất giác đưa tay muốn chộp lấy nó, lại bị một tiếng thì thào trong mộng của Đồ Tô giữ chân.

—— đó là hai chữ “Sư huynh”.

Lăng Việt chưa bao giờ thấy Đồ Tô nói bằng ngữ điệu này, nghe hết sức. . . . . . ôn tồn ỷ lại.

Trong lòng thiếu niên không khỏi dấy lên một xúc cảm mãnh liệt, thôi thúc y khao khát muốn bước vào cơn mộng của người này, xem thử người có thể khiến hắn canh giữ ba năm bên mộ, vì một nhát kiếm mà nhớ mãi không quên, trong cơn bệnh tật mê sảng vẫn gọi tên tha thiết, rốt cuộc là người như thế nào.

Một lúc sau, y lấy đi mảnh khăn đã ấm lên vì thân nhiệt của Đồ Tô, lại nhúng vào nước lạnh rồi vắt khô, tiếp tục đắp lên trán hắn.

Đêm còn rất dài. Lăng Việt ăn uống qua loa, lại tìm một mảnh khăn mới tinh, ngâm vào nước ấm rồi cẩn thận vắt lên khóe miệng Đồ Tô. Cơ thể phát sốt cực kỳ khát nước, Đồ Tô vô thức nuốt vào, thậm chí còn đưa đầu lưỡi ra liếm vệt nước còn đọng lại bên môi. Lăng Việt thấy hắn khát khô, liền dùng cách này cho hắn uống nước thêm vài lần nữa.

Đồ Tô cuối cùng cũng đổ mồ hôi, chân tay dưới lớp chăn đã dần dần ấm lên. Lăng Việt bận rộn bù đầu, chật vật giúp hắn cởi áo ngoài, miệt mài lau mặt cho hắn bằng nước lạnh để hạ nhiệt. Chẳng biết đã qua bao lâu, gương mặt Đồ Tô cuối cùng cũng dịu đi, đôi mày nhíu chặt giờ giãn ra. Không biết đang mơ thấy gì mà khóe môi hắn khẽ cong lên, ngũ quan nhu hòa đẹp như tranh vẽ. Thiếu niên khẽ thở phào, mỏi mệt tựa vào bên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trước khi chìm vào trong mộng còn nhớ nhung một tiếng sư huynh.

. . . . . . Thường nghe giấc mơ nói lên suy nghĩ trong lòng, lời người xưa quả không sai chút nào.

Trong mộng, Lăng Việt thấy một đứa bé nhỏ tuổi. . . . . . không đúng, phải nói là non nớt hơn tiên sinh y nhiều lắm. Hai má bầu bĩnh như bánh bao, mặt mũi giống như còn chưa phát triển hết, thân hình cũng còn non mềm, hiển nhiên là dáng vẻ của thiếu niên mười ba mười bốn tuổi.

Đồ Tô nhìn y, sắc mặt có vẻ căng thẳng, tay trái giấu trong ống tay áo, nơi đó phồng lên một mảng lớn.

Lăng Việt vừa mở miệng đã kinh ngạc vì giọng nói trầm thấp của mình, y nghe bản thân nói, “Đã khuya rồi, sư đệ còn xuống bếp chơi làm gì, hay bữa tối ăn chưa no?”

Đồ Tô cúi đầu, tóc mai trên trán khe khẽ lay động, khiến y nảy sinh ý muốn vò cho rối tung lên.

Y thấy Đồ Tô không chịu nói, lại hỏi, “Sư đệ giấu gì trong tay áo?”

Đồ Tô lùi lại một bước, ôm vật giấu trong tay vào lòng, hai má nổi lên sắc đỏ nhàn nhạt, “Đệ. . . . . . Sư huynh. . . . . .”

Lăng Việt nhìn điệu bộ này của hắn, càng cảm thấy thú vị, liền thuận theo tâm nguyện của mình mà vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

“Đệ nuôi một con vật làm bạn chứ gì?”

“. . . . . .”

Thiếu niên lấy hết dũng khí, chậm rãi nâng ống tay áo khoác rộng thùng thình, lộ ra một con chim nhỏ lông trắng hoa đen.

“. . . . . . A Tường nó đói bụng, kêu lên nghe rất thương, đệ. . . . . .”

“A Tường?” Khóe miệng Lăng Việt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, “Đã là sủng vật của sư đệ, quả là nên nuôi dưỡng cho tốt. Đệ cứ đi đi, ta không mách sư tôn đâu.”

Đồ Tô tròn mắt nhìn Lăng Việt nghi ngờ.

Lăng Việt đành thêm vào một câu, “Cho A Tường ăn xong rồi mau đi nghỉ, mai còn dậy sớm.”

Thiếu niên Đồ Tô gật đầu, đôi ngươi màu hổ phách sáng lóa mắt, tựa như lẫn vào những ngôi sao trên bầu trời.

Lăng Việt chỉ cảm thấy trái tim ấm áp khoan khoái không thể tả. Y nhìn tiểu sư đệ đến gần bếp, lưu loát mở trạn bát, lấy một miếng thịt chín được đầu bếp để dành riêng từ một cái bình, lại hành lễ với y rồi mới vội vã chạy về phòng.

Cho đến khi hắn đi xa, Lăng Việt mới giật mình —— con gà sư đệ nuôi không ngờ lại ăn thịt, quả là hiếm thấy.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

17 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 8

    1. Ài, bạn hỏi thế mình cũng không biết đáp sao, căn bản là hứng thú của mình thất thường lắm, một cp thường thích trong vài tháng rồi lại mê cp khác, lâu lâu yêu lại cp cũ. Thôi bạn cố chờ đến khi nào mình lấy lại hứng vậy chứ biết sao :D

  1. Mình vừa được cho vào nhà xong, lại lội vào đây ngay mà đau lòng quá khi hố này vẫn ko có hy vọng gì cả. Làm sao cho chủ nhà có hứng lại bây giờ :). Ôm hôn thắm thiết chủ nhà, hay tặng bông tặng hoa đây??? Nhưng dù sao cũng chúc mừng cả nhà 20/10. Cầu 1 chương chủ nhà ơi, tình nguyện beta

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s