Posted in Quỷ Tình Trái

Quỷ tình trái: C14

QUỶ TÌNH TRÁI

诡情债

Cuồng Thượng Gia Cuồng

Edit: Cô Nương Lẳng

Chương 14

Tuổi một rổ to còn bị thằng nhóc đáng tuổi con cháu hành hạ cho nhàu nhĩ đến độ này, cũng đủ uất ức.

Thế mà khi gã khoa chân mua tay đem chuyện này ra chọc ngoáy trên nỗi đau của Bố Lạp Đạt đại nhân, người ta tỉnh bơ : « Thân là tẫn thú phải biết rõ ràng thiên chức của mình là gì, thần tiếc đã quá già không thì có thể thay Lỗ Tháp tướng quân sinh hạ tử tự, làm cho đế quốc thêm một dũng sĩ, sẽ là một vinh quanh không gì sánh được ».

Nói xong mặt đầy đau khổ, áy náy, xót xa, còn thiếu mỗi nước mổ bụng tự sát.

Lục Vĩnh Hạo cảm thấy thế giới này không có mấy cái tổ chức bán hàng đa cấp đúng là một chuyện đáng tiếc nhất đời, nếu không chỉ dựa vào công lực tẩy não của mình, nhũ mẫu Bố Lạp Đạt nhất định có thể leo lên vị trí cao tầng.

Gã không thể hiểu nổi vì sao lại có loại người cam chịu như thế. Lục ca cho rằng chức năng của cái lỗ kia chỉ là tạo cục ị to tướng thôi chứ, ai lại đi cưỡng ép nó phải kiêm thêm cả công năng sinh nở như thế bao giờ?

Chẳng qua người như Bố Lạp Đạt cũng chẳng thiếu, nhớ năm xưa mẹ già của gã thường xuyên bị ông chồng khốn kiếp của bà tẩn cho nhừ tử thế mà vẫn khăng khăng một mực tình thâm ý trọng, nhất quyết một bước không rời, chỉ cần ông ta mở miệng dỗ dành vài câu lập tức không oán không hối.

Đời, luôn có những kẻ như thế, khiến người khác thấy vừa đáng thương vừa đáng giận.

Đúng lúc này, Đại vương tử rút cuộc trở lại Tiểu kim ốc, kiểm tra sự tiến bộ của vị Tiểu A Kiều đang nuôi nhốt.

Lục Vĩnh Hạo cảm giác thẹn với sự dốc lòng dạy dỗ bao ngày nay của Bố Lạp Đạt. Theo lý thuyết đáng ra khi chủ tử xuất hiện, hẳn là quỳ xuống nghênh đón, tiện cho việc hôn chân chủ nhân.

Nhưng, mấy ngày nay gân chân vẫn chưa nối lại, đại gia tâm tình khó chịu đương nhiên về mặt cấp bậc lễ nghĩa không thể chu toàn một ít.

Có điều Tuấn Hải Vương cũng chẳng thèm để ý tiểu tiết chỉ đơn giản vươn tay ôm Lục Vĩnh Hạo vào lòng, tặng cho một cái hôn nóng bỏng, sau đó khẩn cấp đẩy người ta lên giường.

Lục Vĩnh Hạo đầu lưỡi cứng đơ, ú ớ không rõ, còn tên đàn ông như dã thú này thì đẩy không ra. Chốc lát sau, da thịt tương kiến.

Đương khi thân thể mềm nhũn nằm trên giường, cảm thụ dị vật đáng sợ từ từ tiến vào cơ thể, Lục Vĩnh Hạo kinh ngạc nhận ra cơ thể mình giống như biến hóa khác thường.

Cảm giác đau đớn của lần đầu tiên đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm không nói lên lời, ngoài ra ở nơi đó giống như có cái gì đó ấm áp theo sự tiến xuất của hung vật mà trào ra.

Lục Vĩnh Hạo vốn tưởng là bị chảy máu rồi nên vùng vẫy, đưa tay sờ thử mới nhận ra đó là loại dịch thể trong suốt.

Đưa lên mũi ngửi còn có mùi hương thoang thoảng…

Lục Vĩnh Hạo nghĩ rằng đời gã nhất định không có tiềm chất trở thành Hương Hương công chúa rồi. Dịch này là của Tuấn Hải Vương ư ?

« Thực mẫn cảm, mới thế đã ướt, mấy hôm này vẫn luôn nghĩ đến ta đúng không ? » thời điểm nói câu này, thần tình Tuấn Hải vương ấm áp, bàn tay vuốt ve cũng nhẹ nhàng. Chẳng qua mấy lời ngọt ngào này cũng chả có tí tác dụng với Lục Vĩnh Hạo.

Có lẽ cảm giác đối phương là người câm thì không thể trợ hứng, Tuấn Hải Vương vừa quỳ gối giữa hai chân Lục Vĩnh Hạo vừa cạy mở lọ thuốc, đổ dược thủy màu bạc vào miệng gã.

Khi chất lỏng mát lạnh kia chảy vào miệng, lập tức đầu lưỡi cứng đơ mấy ngày nay rốt cuộc mềm dẻo trở lại.

Lục Vĩnh Hạo không kịp phản ứng, cố gắng kiềm chế rối loạn khác thường, dùng bàn tay dính đầy dịch thể kia tát vào mặt Tuấn Hải Vương, sau đó gầm gừ nói : « Nghĩ hay không có quan trọng gì chứ ? ngài cũng đâu có quan tâm. Nếu để ý thì vừa vào phòng đã ấn người ta lên giường sao ? Khác đếch gì gái bao ? »

Nếu Lục Vĩnh Hạo chỉ đơn giản giãy dụa thì đúng là trợ hứng cho Đại Vương Tử, đằng này gã lại giở quẻ lôi giọng điệu nghiêm trang hơi trào phúng thế nào lại khiến Tuấn Hải Vương ngừng lại, lẳng lặng nhìn gã.

Lục ca tận dụng cơ hội gắng sức đẩy hắn ra xa một chút, vội vã nói tiếp : « Muốn ta nghĩ đến ngài cũng được á, nhưng mà chúng ta phải thỏa thuận một vài điều kiện đã »

Tuấn Hải Vương nhìn từ trên cao xuống thân hình mềm mại đã bị lột trần của Lục ca, tuy rằng hắn không nói gì nhưng Lục ca lập tức cảm giác vị thế kém cỏi của mình, hiện giờ cùng cái tên đầy bụng xấu xa kia đàm phán cũng hơi thấp thỏm lo lắng.

Tuy nhiên trước kia Lục ca vốn xuất thân từ phường bảo kê, nói dối không chớp mắt cũng là tuyệt kỹ bản thân : « Đại ca, ngài từng đến kỹ viện chưa ? Gái ngon cái gì cũng có giá cả nhá, sờ đùi hay hôn hít hay tiếp xúc toàn thân đều có giá riêng. Giờ ta tính sao ? là bao dưỡng toàn bộ đúng không ? Cái này lẽ ra phải tiền phủ đầy mặt ta mới phải ! Chậc ! ngài ăn đến là ngon miệng mà đến nửa xu cũng không mất, đại ca này, ta sao không thể không bức xúc ? »

Nói cả chuỗi dài như thế, Tuấn Hải Vương càng nghe mày càng nhíu chặt, hắn nghi hoặc hỏi : «Kỹ viện ? »

Nghe ra là Tuấn Hải Vương không hiểu nghĩa.

« Kỹ viện ! Quán gội đầu máy lạnh ! Phòng Massage chân … Mọe, tao cũng đếch biết ở đây gọi là cái của nợ gì ! Chính là cái chỗ lấy tiền mua cho chỗ này cái sự sung sướng này » – vừa nói gã vừa chỉ chỉ vào chỗ giữa hai chân mà minh họa.

Nói tới đây Đại vương tử tựa hồ hiểu ra, đáp nhời rằng : « Đế tư quốc chúng ta trước kia đúng là cũng có đám đàn bà bởi vì không có đàn ông bèn tiêu rất nhiều tiền tài đổi lấy một đêm phong lưu. Tuy nhiên loại hành vi này sớm bị liệt vào trái pháp luật bởi vì trai tráng của Đế tư quốc ít, toàn bộ đều phải gia nhập quân đội. Ngoại trừ yêu cầu bắt buộc phải sinh sản hậu đại nên hầu hết chỉ giao phối với tẫn thú, làm gì còn tí sức lực nào cùng với đám đàn bà con gái. Tiền dẫu nhiều cũng chẳng qua là thấy lợi mới làm, cho nên kxy viện như ngươi nói hoàn toàn không tồn tại… Mà ngươi yên tâm, ngươi là tẫn thú nhưng ta tự nguyện giao phối với ngươi cho nên không cần phải trả tiền ».

Một lời đầy quan tâm và thấu hiểu sâu sắc này vừa nói xong đã khiến Lục ca nhiệt huyết sôi trào mà lệ nóng doanh tròng. Đệt mợ ! đây là thế giới chó chết gì vậy ? thế nào mà bản thân bị chơi xong còn phải cảm ơn. Kinh hoàng.

Lục ca mặc kệ, lập tức bật dậy từ giường, vung vẩy bộ tóc đỏ, nói : « Không phải tao là động vật quý hiếm sao ? Hai thằng em của mày chẳng phải đánh nhau tranh giành tao suýt chết kia kìa… kết quả ngược lại để thằng khác ngư ông đắc lợi. Mày cũng đừng quá đáng nhé, nhanh chóng giải quyết đãi ngộ thật tốt cho tao ».

Đại Vương Tử vẫn ung dung, duy trì phong độ tao nhã, cười cười cầm mắt cá chân Lục Vĩnh Hạo kéo, chỉ hơi dùng sức đã khiến gã ngã lăn ra giường : « Thế à ? ngươi muốn đãi ngộ thế nào, nói nghe xem ».

« Đầu tiên là nơi ở. Nội cung của ngươi chắc không thiếu phi tử ? Nghe qua cung đấu chưa hả ? Đàn bà gian trá hiểm độc mới ghê gớm nhé, giết người không dao đấy. Ta phải chuyển khỏi đây, ra ngoài ở riêng. Sau đó hàng tháng phải có lương nữa. Phải tiền mặt đấy, chi phiếu sổ tiết kiệm gì đó bỏ qua. Lại còn phải cho ta một tọa kỵ có phong cách một chút, mấy con rắn gì gì của ngươi cũng tạm… Ta yêu cầu… »

Không đợi Lục ca liệt kê xong, Tuấn Hải Vương dịu dàng ngắt lời : « Ta không rõ ngươi sống như thế nào ở thế giới kia, nhưng mà tại đây, đãi ngộ tối cao của tẫn thú chính là sau 50 tuổi được phép ngừng sinh sản để bảo dưỡng tuổi già. Cũng chỉ các tẫn thú xuất thân quý tộc mới được vinh dự đó. Riêng ngươi, ta cho phép sau 45 tuổi sẽ được ngừng sinh nở ».

Lục ca phát hiện càng ngày cằm mình càng có xu thế rớt xuống đất.

Nếu không bộ dáng nghiêm trang này của đại vương tử hẳn là đang đùa dai.

Đột nhiên gã hiểu được tại sao Bố Lạp Đạt lại nói với Lỗ Tháp rằng bà ta đã cao tuổi, phòng chừng nhũ mẫu của đại vương tử cũng được hưởng đặc quyền gì đó. Tiếc rằng cái đặc quyền đặc lợi đấy trước địa vị của đám đàn ông chẳng là cái đinh gỉ gì.

Tuy rằng đến dị giới này Lục Vĩnh Hạo cũng đã ba lần bốn bận đụng độ Tử Thần, suýt đi đời nhà ma nhưng đây lần đầu tiên gã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tự sát.

Nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại, bản thân mình cùng đám người này không cùng loài, làm thế nào mà bảo sinh là sinh con như bọn họ được ? Trước mắt điều quan trọng nhất là phải trốn thoát khỏi cung điện bị canh gác nghiêm ngặt này, đồng thời cũng phải tích cóp ít tiền trong tay để đi tìm cái hồ kì lạ đã đưa gã đến thế giới này, biết đâu dưới đáy hồ sẽ có đường về nhà.

Đại Vương Tử cho rằng việc đàm phán quyền lợi đến đây đã kết thúc, bắt đầu đè Lục Vĩnh Hạo xuống dưới thân vừa sờ vừa bóp.

Lục Vĩnh Hạo trong lòng tuy thấy ghê ghê nhưng thân thể lại thấy dễ chịu thư giãn lắm, thật sự là thích thú khó nhịn á. Thành ra trong đầu gã tự động nghĩ, nếu được chơi thằng cha Đại Vương Tử này thì sẽ có bao nhiêu sự sung sướng đây.

Kết quả qua một đêm, lăn lên lộn xuống bốn lần, Lục Vĩnh Hạo vô lực nằm bệt trên giường, trong đầu âm thầm chửi rủa, nghiến răng nghiến lợi muốn lột ra rút gân tên súc sinh đang nằm đè trên người.

Nhưng tiếc thay lực không đủ, đành phải tranh thủ cố gắng cứu vớt quyền lợi về năm năm về hưu sớm.

Lục ca ấm ức còn chưa xuôi đâu, cung đấu đúng thật đã tìm đến cửa.

Ngày hôm sau, Đại vương tử vừa rời đi một vị khách quý lập tức đại giá quang lâm.

P/s: Một số tên của các nhân vật trong chuyện các bạn muốn dể dạng phiên âm hay là tên “ngoại ngữ dị giới”, ví dụ Bố Lạp Đạt = Potala, thì cho ý kiến để mình cân nhắc sửa chữa lại nhé.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

10 thoughts on “Quỷ tình trái: C14

  1. Á há chương mới chương mới, lục ca càng ngày càng ra dáng đieu phụ nhỉ, chanh chua phải bik, dễ dầu j bị cung đấu hù chớ :))))
    Cơ mà đọc đoạn đầu nói lục ca chọc ngoáy bố lạp đạt, lúc đó lưỡi anh vẫn đơ do chưa đc uống giải dược mà sao chọc ngoáy đc nhỉ????

    1. Thực ra để miêu tả một việc đâu cần phải nói, có thể dùng body language để diễn tả cơ mà. Vì thế mình mới để “lôi chuyện này ra trêu chọc”. Nhưng nếu bạn thấy nó không diễn tả được hết thì mình đã sửa lại rồi đấy. Cảm ơn bạn đã góp ý nhé :*

      1. Ý mình là thắc mắc thấy tình tiết này có vẻ ko hợp lý mấy á, chứ ko phải cách dịch của bạn, vì hiểu theo nghĩa bt thì muốn trêu chọc bố lạp đạt về cái vụ đó thì dùng body language nó cũng khá phức tạp :))

  2. trời ơi tui thích bạn Tuấn Hải Vương quá làm sao giờ =))))))) luôn luôn chơi tứ lạng bạt ngàn cân được với Hạo ca, Hạo ca, yên nghỉ đi =))))))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s