Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 7

104_14800345_83244bc5192e8c7

Vào đêm.

Đồ Tô đã rất lâu chưa ngắm ánh trăng ở Thiên Dung thành. Lần trước khi đứng dưới ánh trăng vằng vặc lau chùi thanh Phần Tịch mà sư huynh để lại, lòng hắn tràn đầy mệt mỏi tuyệt vọng —— dẫu có thể chết đi sống lại, nhập vào luân hồi. . . . . . Nhưng kiếm nắm trong tay, cũng đâu còn ý nghĩa gì?

Những người hắn yêu thương trên cõi đời này đều rời xa hắn.

Nhưng hắn không thể đi theo họ. Mạng của hắn là do Tình Tuyết vượt muôn trùng hiểm trở, đi khắp vạn dặm non sông, mang về từ vùng cực bắc. Nữ tử kia trước khi trở về U Đô đã rơi lệ mà nói với hắn, Tô Tô nhất định phải sống vui vẻ.

Hắn làm sao có thể cô phụ.

Thế là hắn canh giữ bên mộ sư huynh ba năm, đứng bên song cửa nghe tiếng mưa rơi. Ba năm trôi qua, hắn một mình xuống núi, giúp đỡ những người gặp khó khăn, cố gắng để mình sống vui vẻ.

Từ ngày xuống núi đến nay, loáng cái lại thêm một lần ba năm.

Đồ Tô tựa lan can đứng dưới ánh trăng, mặc cho mưa phùn rả rích thấm ướt vạt áo.

“Hồng Ngọc nghĩ, sau khi đã trải qua chừng ấy chuyện, công tử nên thuận theo tâm nguyện, gỡ bỏ vướng mắc này, sống vui vẻ một chút.”

Thanh âm của Hồng Ngọc vang lên sau lưng Đồ Tô. Đồ Tô không ngoái đầu lại, khẽ thì thào, “Nó không phải sư huynh.”

“Phải hay không, trong lòng Bách Lý công tử hiểu rõ nhất. Chẳng hay công tử. . . . . . đang sợ hãi điều gì?”

Mưa rơi trên mặt đất, phát ra tiếng động êm tai. Vầng trăng phía chân trời bao phủ trong sương, phai nhạt hình hài.

“Nó là một Lăng Việt khác, không phải sư huynh của ta.”

Đồ Tô xoay người, thấy ánh mắt lo âu của Hồng Ngọc, nói bằng giọng khàn khàn, “Nó gọi ta là tiên sinh, tôn ta kính ta.”

Hồng Ngọc lắc đầu, “Chỉ e cả hai đều là người trong cuộc u mê.”

Đồ Tô vẫn không nhúc nhích, “Nó hãy còn nhỏ.”

Hồng Ngọc lại mỉm cười, “Công tử bằng tuổi này cũng đã thấu hiểu sự đời, lòng biết quyến luyến đó thôi.”

Đồ Tô quay mặt đi, nhìn đăm đăm vầng trăng sáng kia, nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc, “Người nhà nó thành tâm đối đãi ta, ta không thể hại nó.”

“A? Công tử làm sao biết làm vậy là hại y?” Hồng Ngọc hờ hững nói, “Chứng bệnh đau đầu của y ta từng nghe nói sơ qua, rõ ràng là kiếp trước chấp niệm quá sâu, dù đã uống nước vong xuyên cũng không thể xóa đi hoàn toàn ký ức; ký ức của hai kiếp lẫn lộn vào nhau mới khiến thân thể không chịu nổi. Chỉ có cách giải quyết chấp niệm đã theo y nhập vào luân hồi. . . . . . Mới có thể chữa trị tận gốc.”

Đồ Tô đột ngột nhìn thẳng vào mắt nàng, “Chấp niệm. . . . . . quá sâu?”

Hồng Ngọc không tránh không né, đón nhận ánh mắt của hắn, đôi ngươi vẫn giữ nguyên nét hờ hững, “Bách Lý công tử xưa nay luôn quyết đoán quả cảm, cớ sao gặp chuyện của Lăng Việt công tử lại do dự không quyết như thế?”

Nàng thấy Đồ Tô đứng lẻ loi ở đó, đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng như một đứa trẻ, cuối cùng không đành lòng, chầm chậm nói, “Trước khi lên đường, chủ nhân đã dặn ta chuyển lời cho công tử ——”

“Người mong công tử có thể sống thuận theo lòng mình.”

Đồ Tô ngây ra tại chỗ.

Hồng Ngọc chắp tay, khuỵu gối thở dài, “Đêm khuya sương lạnh, công tử hãy mau đi nghỉ ngơi, Hồng Ngọc cáo từ.”

***

Lăng Việt đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi rã rời, mệt đến nỗi mắt không mở nổi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh lại nghe Đồ Tô thì thào bên tai, “Ngủ đi”, tức khắc thả lỏng, rồi mê man đi.

Vừa tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy Đồ Tô ôm kiếm canh giữ bên giường.

Ngoài song cửa vẫn tối om om, mưa không biết đến bao giờ mới tạnh. Trong phòng cũng tù mù, nguồn sáng duy nhất là giá nến đặt trên bàn đá. Nến đã sắp cháy sạch, tỏa ra ánh sáng chập chờn vô định.

Đồ Tô khép mắt, hàng mi in một dải bóng mờ dưới khóe mắt, giữ nguyên tư thế ấy ngủ đến nửa đêm. Lăng Việt nhìn hắn một lát, rồi lại chui vào trong chăn, nghe nhịp thở đều đều của hắn, nghe tiếng nước nhỏ tí tách ngoài song cửa, lại bình yên thiếp đi.

Nỗi khổ sở trải qua hồi đêm giống như một cơn mộng ảo. Thế gian rộng lớn, chỉ có gian phòng nhỏ này là ấm áp yên bình.

***

Sáng sớm hôm sau, dùng xong bữa sáng, Đồ Tô đưa Lăng Việt đi thăm thú khắp Thiên Dung thành. Thiên Dung thành trải qua mấy đời chưởng môn dày công gây dựng, có thể nói là nhân mạch tương đối thịnh. Hai người đi đến đâu cũng đều bắt gặp ánh mắt tò mò của đệ tử Thiên Dung.

Khi ra khỏi Chú kiếm trì cũng là lúc tiếng chuông báo giờ lên lớp buổi sáng của các đệ tử vang lên. Đồ Tô thấy sắc mặt hiếu kỳ của Lăng Việt, liền gợi ý đưa y đi “Trải nghiệm cảm giác luyện kiếm cùng bạn đồng trang lứa”.

Trưởng lão phụ trách lớp học sáng của đệ tử mới nhập môn chính là đệ tử đích truyền nhỏ tuổi nhất của Phù Cừ, đạo hiệu Tu Mẫn. Hắn vung phất trần trong tay, cung kính hành lễ với Đồ Tô, “Sư bá.”

Đồ Tô chắp tay đáp lễ, “Diệu Pháp trưởng lão chớ đa lễ. Lần này ta đến, là muốn để Lăng Việt so kiếm thuật với vài vị đệ tử của trưởng lão.”

Tu Mẫn vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nheo mắt ngắm nghía thiếu niên nghe đồn là chuyển thế của chưởng môn tiền nhiệm đứng bên Đồ Tô. Lăng Việt cung kính hành lễ với hắn, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt vị trưởng lão này.

Hồi lâu, Tu Mẫn gật đầu, quay xuống chúng đệ tử tụ tập trên quảng trường mà nói, “Buổi học sáng nay, các con chia hai người một tổ, luyện tập rồi tỷ thí một lượt, nhớ đánh trúng là dừng.” Lời vừa mới dứt, bên dưới đã truyền đến tiếng bàn tán xôn xao. Tu Mẫn đã quen với cảnh này, đợi tiếng rì rào lắng xuống mới tiếp, “Vị này chính là đồ đệ của Chấp kiếm trưởng lão tiền nhiệm, các con phải gọi là Lăng Việt. . . . . . sư thúc.” Hắn liếc mắt qua những thiếu niên thiếu nữ đang rất hào hứng, cân nhắc một thoáng rồi vẫy tay với chưởng tọa đệ tử đứng sau đám đông, “Nguyễn Hành, con hãy lên tỷ thí với Lăng Việt sư thúc.”

Chưởng tọa đệ tử kia nhìn qua lớn hơn Lăng Việt hai tuổi, nghe Diệu Pháp trưởng lão gọi đạo hiệu của mình, hắn ngẩng đầu đáp “Dạ”, rồi bước qua đám đông, hành lễ với Đồ Tô và Lăng Việt, khóe môi treo một nụ cười ôn hòa vô hại.

“Xin sư thúc chỉ giáo.”

Các đệ tử bên dưới vội vàng lui sang hai bên, chừa ra một khoảnh đất trống cho hai người.

Lăng Việt vung Tiêu Hà, cao giọng đáp, “Đa tạ.”

Trong nắng xuân rực rỡ, hai thiếu niên vung kiếm hướng vào nhau.

Trận tỷ thí này không kịch liệt như trận tỷ thí của trăm năm về trước, nhưng hai người cầm kiếm tuy tu hành chưa lâu, lại có kiến giải độc đáo hiếm thấy đối với kiếm đạo. Nhất thời hai lưỡi kiếm xanh đan xen vào nhau, mũi kiếm va chạm phát ra âm thanh trong trẻo, kiếm khí rực rỡ như cầu vồng tan thành vô vàn tia sáng. Kiếm của Lăng Việt giống như dòng thác xiết, chí cương chí thanh, khí thế ào ào. Nguyễn Hành vừa hay đi con đường trái ngược với y, cùng là Tiêu Hà, lại được hắn sử linh hoạt như rắn, điểm, quét, quấn quanh vô cùng lưu loát, chí nhu chí khinh, thoắt ẩn thoắt hiện.

Trận chiến này hai người ngang tài ngang sức, trong chốc lát không phân cao thấp, khiến những người quan chiến đều bất giác nín thở. Đồ Tô nhìn dáng vẻ ngạo nghễ vung kiếm của Lăng Việt, bên tai lại vang lên câu nói của Hồng Ngọc “Người mong công tử có thể sống thuận theo lòng mình”, cảm giác mâu thuẫn do dự trong lòng khó mà diễn tả cho người ngoài hiểu.

Không biết qua bao lâu, mũi kiếm của Lăng Việt dừng lại cách yết hầu của Nguyễn Hành nửa tấc.

“Ta thua.” Đệ tử chưởng tọa của Thiên Dung thành vẫn tươi cười, mà ánh mắt nhìn Lăng Việt đăm đăm đã dịu đi nhiều, “Lăng Việt sư thúc cao tay hơn một bậc, Nguyễn Hành cam bái hạ phong.”

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

3 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 7

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s