Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 5

68a065b9tw1di5x5142v0j
Trừ xong hồ yêu, Lăng Việt lại theo Đồ Tô đến rất nhiều nơi. Giang hồ rộng lớn, tái ngoại, Giang Nam, trung nguyên, Nam Cương, phong thổ nhân tình mỗi vùng đều có nét đặc sắc riêng. Lăng Việt lĩnh hội được hàm nghĩa chân chính của câu “Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm xa”, cũng dần dần thấu hiểu tâm sức của Đồ Tô khi ngao du bốn bể, làm việc thiện giúp người —— cứu người trong cảnh nước sôi lửa bỏng vốn là một chuyện vui. Mỗi lần yết bảng trừ hại, trong lòng lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn được khẳng định bản thân. Càng thấy nhiều cảnh ngộ éo le trên đời, càng không khỏi muốn dốc chút sức lực non yếu của mình để mang đến bình yên vui vẻ.

Lăng mẫu tận mắt thấy đứa con trưởng đi theo ân nhân cứu mạng, dần dần trở thành một thiếu niên kiên nghị thiện lương, dẫu vui mừng nhưng không hiểu sao vẫn thấy xót xa. Nàng mơ hồ hiểu ra đứa trẻ này không phải hạng tầm thường, ngày sau tất có thành tựu. Trẻ lớn lên sẽ xa nhà (*), nàng biết Lăng Việt không thuộc về tiệm tạp hoá nhỏ này. May thay nàng còn hai người con nữa, tuy chúng không ưu tú xuất chúng bằng Lăng Việt, lại có thể hoàn thành ước mơ con đàn cháu đống quây quần vui vẻ của nàng.

(*) Câu thành ngữ gốc là nữ đại bất trung lưu nghĩa là gái lớn sẽ xa nhà (aka gả chồng), trong đây tác giả sửa thành nhi đại bất trung lưu ;))

Mà Lăng Việt lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Trong suốt mấy năm, y theo tiên sinh đọc rất nhiều sách, cũng trải qua vô số chuyện. Y dốc toàn lực đọc sách tu hành, không muốn để Đồ Tô thất vọng, đồng thời cũng tuân thủ nguyên tắc trong trăm điều thiện thì hiếu thảo đứng đầu, coi phụng dưỡng cha mẹ là đại sự số một.

Y dần dần chia sẻ gánh nặng mưu sinh trên vai cha mẹ, khi không ra ngoài với Đồ Tô y thường trông nom việc làm ăn trong nhà, đến mùa xuân cấy thu gặt thì chăm chỉ giúp việc cha ngoài ruộng. Hai em chưa ngoan, y lại hết lòng dạy bảo như thầy như cha.

Đồ Tô lặng lẽ nhìn đứa trẻ này lớn khôn. Hắn nhìn y cứ ngày càng thêm giống người kia, nhìn mặt mày y thêm chững chạc, thân hình vươn cao, nhìn bả vai y thêm phổng phao, hai chân kéo dài, nhìn nét ngây ngô chầm chậm tan biến trong đáy mắt, nhìn bàn tay y chi chít những vết chai dày. Nhìn y, hắn chợt cảm thấy trời xanh đối xử với mình cũng không phải hoàn toàn vô tình.

Suy nghĩ trong đầu hắn, Lăng Việt không hề hay biết.

Thiếu niên kia coi hắn như ân nhân cứu mạng, bậc trưởng giả dẫn đường, sư phụ chỉ bảo kiếm thuật, cũng là tiên sinh dạy học.

Không phải là sư đệ.

Bách Lý Đồ Tô ôm thanh Phần Tịch thứ hai do sư huynh đúc thành, tựa bên cửa sổ nghe mưa rơi.

Thời gian thấm thoắt trôi, lại đến một mùa cỏ cây đâm chồi, chim chóc bay lượn.

Hắn đặt bàn tay lên chuôi kiếm, chầm chậm vuốt ve thân kiếm lạnh như băng. Hắn thử đoán tâm tình của sư huynh khi an tĩnh khép mắt, hưởng tròn trăm tuổi, nghe tiếng mưa rơi rả rích, thao thức cả đêm.

***

Hôm ấy khi Đồ Tô đến bái phỏng, vợ chồng Lăng gia không có nhà, Lăng Việt đang quở mắng Lăng Mặc Lăng Uyển, không nhận ra hắn đã đến. Hắn đứng yên ngoài cửa nghe một lát, khóe môi không khỏi cong lên.

Thì ra Lăng Mặc được bạn đồng môn tuồn cho một cuốn sách “không nên xem”, không những không từ chối, mà còn mang về nhà vứt lung tung, để em gái nhặt được rồi cũng lén đọc. Cha mẹ Lăng Việt mù chữ, không hiểu uẩn khúc bên trong, cứ nghĩ đọc sách là hay nên để mặc chúng xem sách giải trí. Lăng Việt phát hiện ra liền nổi trận lôi đình, quát tháo bắt hai đứa em vứt cuốn sách kia đi, lại phạt chúng đóng cửa ở nhà chép Luận ngữ.

Năm đó khi ba người Đồ Tô Phù Cừ Lăng Đoan theo chân Lăng Việt vào thí luyện vọng cảnh của sư môn, cũng từng xảy ra một màn gần giống thế này. Đồ Tô nhớ lần đó sư huynh phạt Phù Cừ chép kinh văn, lại chỉ bảo mình về sau không được xem loại sách này nữa, lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối.

Lăng Việt đã nguôi giận, thấy Đồ Tô đứng ngoài thì có hơi xấu hổ, chắp tay chào. Đồ Tô khẽ gật đầu, chân mày vẫn thấp thoáng ý cười, “Ngươi đã nhàn rỗi không có việc gì làm, chi bằng theo ta đi bái phỏng một vị cố nhân.”

“Cố nhân?” Lăng Việt do dự nhìn hắn.

Đồ Tô đáp, “Là bằng hữu của ta. Cô ấy thấy ngươi chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Lăng Việt hiểu, có thể khiến Đồ Tô nổi hứng như thế, dĩ nhiên vị cố nhân kia phải chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Y căn dặn các em báo lại cho cha mẹ tối nay có thể mình sẽ ngủ bên ngoài, bảo chúng đừng chờ, rồi đi với Đồ Tô.

Đồ Tô cho Lăng Việt biết điểm đến, hai người đều tự thi triển thuật Đằng tường, hướng về phía tây bắc núi Côn Luân. Lăng Việt biết đó là nơi Đồ Tô luyện thành kiếm pháp, cũng là nơi vài năm trước Đồ Tô từng nói muốn dẫn y đến, nên trong lòng mơ hồ nảy sinh chút mong đợi.

Dãy Côn Luân kéo dài ngàn dặm, hùng vĩ tráng lệ. Lăng Việt đã ngắm biết bao nhiêu phong cảnh đẹp đẽ, mà vẫn chấn động vì cảnh tượng này, lại càng thêm phần mong mỏi phái Thiên Dung tọa lạc giữa trùng trùng núi non kia.

Bước trên thềm đá dường như trải dài bất tận, Đồ Tô mở lời, “Vị cố nhân này tên Hồng Ngọc, chính là kiếm linh của sư tôn ta.”

Đồ Tô từng giảng giải cho Lăng Việt mọi chuyện liên quan đến kiếm linh. Lăng Việt gật đầu, chờ câu sau của hắn.

“Cô ấy từng theo ta đi qua rất nhiều nơi, cũng nhờ cô ấy đánh thức ta. . . . . .” Đồ Tô phóng mắt nhìn ra lớp lớp mây mù bao phủ núi non trùng điệp phía trước, ánh mắt kiên định mà bâng khuâng, “Sau đó ta gặp chút chuyện ở Bồng Lai ngoài biển, đến khi trở về sư tôn đã rời khỏi Thiên Dung, cô ấy cũng theo cùng, chẳng biết là đi đâu. . . . . .”

Đây là lần đầu tiên Đồ Tô nhắc đến Bồng Lai với Lăng Việt. Lăng Việt quay sang nhìn hắn, mà không nhìn ra nổi bất cứ manh mối nào. Gương mặt kia trước sau vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị hờ hững, suốt vài năm dường như không hề thay đổi.

Đồ Tô tiếp, “Tháng trước ta mới nhận được tin tức của cô ấy, thư từ qua lại vài lần, biết cô ấy đã về Thiên Dung thành, nên muốn đi bái phỏng.”

Từ danh tính người kia, Lăng Việt đã đoán ra vị bằng hữu này của Đồ Tô là một nữ tử. Đồ Tô xưa nay luôn nói năng hờ hững mà ẩn chứa tình cảm thâm sâu, lần này nhắc đến nữ tử kia cũng vô ý lộ vẻ tang thương.

Không hiểu vì sao, Lăng Việt không muốn nhìn dáng vẻ này của hắn, liền hỏi, “Sư tôn của tiên sinh đã trở lại Thiên Dung thành chưa?”

Đồ Tô ngây ra tại chỗ, sắc mặt biến đổi, đăm đăm nhìn y rất lâu, dường như muốn đào ra thứ gì đó từ trên người y vậy.

Lăng Việt chưa bao giờ thấy ánh mắt này ở hắn, toàn thân chấn động, không thể nhúc nhích, cứ như đã bị ánh mắt kia ghim lại.

Hồi lâu, Đồ Tô mới ngoảnh đầu đi, tiếp tục tiến về phía trước.

“. . . . . . Sư tôn chưa bao giờ về, có lẽ người. . . . . . không muốn nhìn mặt ta nữa.”

Lăng Việt bắt gặp nét bi thương lướt qua đáy mắt hắn, cõi lòng trĩu nặng, thầm giận bản thân đã lắm lời.

Y không muốn truy hỏi quá khứ của Đồ Tô. Y sẽ chờ, đến một ngày Đồ Tô tình nguyện kể lại cho mình nghe.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 5

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s