Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 4

68a065b9jw6dcn1h1ok05j

Tối hôm ấy Lăng mẫu nấu vài món ngon dân dã, rồi cả nhà cùng với Bách Lý Đồ Tô lại quây quần ăn cơm bên nhau. Trong bữa cơm Đồ Tô nhắc tới chuyện đưa Lăng Việt ra ngoài, Lăng mẫu tuy hơi lo lắng cho an nguy của con, nhưng nghe Đồ Tô cam đoan tuyệt đối không để Lăng Việt gặp nguy hiểm thì cũng đồng ý.

Từ biệt rồi, Lăng Việt vẫn đi ngủ đúng giờ như trước. Trong mộng y thấy mình vung kiếm kề vai chiến đấu bên Đồ Tô, toàn lực tru sát một con thanh xà yêu lớn bằng miệng bát. Trong khoảnh khắc kiếm khí giao hòa, y chỉ cảm thấy hai người phối hợp ăn ý không thể tả, quay lại liếc nhìn ý cười nhàn nhạt trên khóe môi Đồ Tô, đáy lòng lại dâng lên cảm giác khoan khoái dễ chịu chưa bao giờ trải qua.

Nhưng cũng chỉ là mộng mà thôi.

Sáng hôm sau, Lăng Việt dậy sớm giúp mẹ thu tiền hàng, múc đầy nước, lại bỏ bánh bao tối qua lên lồng hấp hâm lại. Làm xong mấy công việc vặt này, y lập tức đến chỗ Đồ Tô, trong lòng nhen lên cảm giác hưng phấn không thể kiềm chế.

Khi y bước vào cửa, Đồ Tô đang lau bội kiếm, thanh kiếm đỏ như máu kêu ong ong trong tay hắn. Lăng Việt chắp tay chào hỏi, rồi tự bước vào viện luyện kiếm. Khi ấy mặt trời còn chưa mọc, phía chân trời mới mơ hồ tỏa ra sắc trắng bạc. Đồ Tô lặng lẽ nghe tiếng gió nổi lên khi thiếu niên múa kiếm, chợt cảm thấy những chuyện đã qua và con đường phía trước đều hóa thành mây khói, chỉ cần thế này cũng đủ rồi.

***

Khi hai người khởi hành, mặt trời đã lên cao. Đồ Tô nói lần đầu Lăng Việt thi triển Đằng tường thuật, chi bằng mang mình theo để tránh sai lầm. Cho nên Đồ Tô đứng sau lưng Lăng Việt, vòng cánh tay trái ôm y vào lòng.

Lăng Việt dù được Đồ Tô bảo bọc cũng không dám lơ là, ngưng thần tĩnh khí lẩm nhẩm khẩu quyết, chớp mắt người đã nhẹ bẫng như chim yến. Y đứng trên kiếm phiêu diêu giữa các tầng mây, nhìn xuống phong cảnh mặt đất dưới xa kia, vừa mới mẻ lại vừa thích thú. Thấy cánh tay rắn rỏi như gang thép của Đồ Tô vòng qua eo, y chợt hiểu ra hàm nghĩa thực sự của câu “Sẽ không để Lăng Việt gặp nguy hiểm” mà Đồ Tô nói hôm qua.

Thiếu niên không khỏi nản chí, lát sau mới lấy lại tinh thần.

Rồi sẽ đến một ngày y có thể sánh vai đứng cạnh Đồ Tô.

***

Dùng thuật Đằng tường bay ước chừng gần một canh giờ, hai người dừng chân tại một tòa thành nhỏ ở trung nguyên. Đây là lần đầu tiên Lăng Việt rời nhà đi xa, hiếu kỳ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh khác xa quê nhà, hai mắt sáng như sao.

Đồ Tô thấy y không còn giữ vẻ ôn hòa trầm tĩnh ngày thường, mà tràn đầy hứng khởi nhìn đông ngó tây, bất giác cũng đi chậm lại. Lăng Việt bước theo Đồ Tô qua con phố dài sầm uất, đến trước một tấm biển gỗ. Chính giữa tấm biển khắc ba chữ lớn “Hiệp nghĩa bảng”, bên dưới dán các loại cáo thị. Lăng Việt liếc mắt qua, những cáo thị này đa phần do bách tính bình dân dán lên, trong đó cũng có hai tấm đề tên hiệp hội dân gian, thậm chí có cả thiếp của quan phủ, nội dung không khác nhau nhiều, chủ yếu là gặp tai họa kỳ lạ cầu cao nhân cứu giúp.

Trong thành Giang Đô cũng có một tấm Hiệp nghĩa bảng như thế này, họa thanh xà năm xưa chính nhờ quan phủ trưng lên bảng, chờ Đồ Tô đến mới bình định xong.

Đồ Tô bóc vài tờ thiếp, nói với Lăng Việt, “Nơi này ngày nào ta cũng đi qua. Đến vùng nào có trộm cướp yêu ma làm loạn, xem bảng cáo thị tiện hơn nhiều so với hỏi han khắp nơi. Những người tu tập kiếm đạo như chúng ta, nếu thấy người khác chịu khổ thì nhất định phải ra sức giúp đỡ.”

Lăng Việt gật đầu.

Đồ Tô lại nói, “Làm phước giúp người, không câu nệ lớn nhỏ.”

Lăng Việt “Dạ” một tiếng, nhận lấy tờ thiếp Đồ Tô đưa cho, đọc chữ viết bên trên.

Tờ thiếp đầu tiên ghi tên Lưu viên ngoại ở thành bắc, trên đó viết gần đây công tử nhà họ Lưu không biết bị thứ yêu tinh nào đeo bám, nhập cả vào mộng, suốt ngày mơ hồ hoảng loạn, nhân khí mất dần.

Tờ thứ hai từ chi nhánh địa phương của Tinh công thần nghi xã phát ra, tố cáo hồ yêu đả thương thợ xây Quan tinh đài, phá hủy dụng cụ ngắm sao.

Tờ thứ ba là của ông chủ họ Ngô nuôi gà ở thành đông, treo thưởng năm mươi lượng bạc truy nã kẻ đêm đêm lẻn vào trang viên trộm gà trong nửa tháng gần đây.

Lăng Việt suy nghĩ một thoáng là hiểu ra nguyên do Bách Lý Đồ Tô bóc đi những tờ thiếp này. Đầu tiên hai người đến bái phỏng nhà họ Lưu ở thành bắc. Đồ Tô xác nhận Lưu công tử trúng thuật quyến rũ của hồ yêu, lập tức niệm Thanh tâm quyết giải trừ chứng bệnh của hắn, sau đó uyển chuyển chối từ lời mời ở lại dùng bữa của Lưu viên ngoại, dắt Lăng Việt tìm đến trại gà ở thành đông. Ông chủ Ngô cúi đầu dậm chân, nức nở tổ cáo kẻ trộm gà đáng hận kia, nói mình đã sai người hợp lực mười ngày vẫn chưa bắt được thủ phạm, mà gà cứ mất hút hết con này đến con khác.

Đồ Tô và Lăng Việt quan sát bốn vùng quanh, xác nhận thân phận của kẻ trộm gà, lại xoay người thẳng hướng Tinh công thần nghi xã.

Một con hồ yêu có thể quậy phá tưng bừng cả một tòa thành, hẳn là tu vi cũng không hề nông cạn.

Đồ Tô đành phải dặn dò Lăng Việt nhất định phải đi sát bên mình, đến khi gặp con hồ yêu kia lại phải khống chế tình thần, nhất thiết không được để nó mê hoặc. Lăng Việt kiên định gật đầu, bám theo Đồ Tô một tấc không rời, cố gắng xóa bỏ tạp niệm, chỉ mong đến khi ngộ địch có thể giúp Đồ Tô một tay.

Khi hai người lần theo mùi vị tìm đến một con suối vắng vẻ nằm ở ngoại thành, kẻ trộm gà đang khỏa thân ngâm mình trong nước. Con hồ yêu này vô cùng xinh đẹp, dựa vào việc hút tinh khí của người mà tu được một gương mặt ưa nhìn. Ánh nắng chiếu lên da thịt nhẵn mịn của ả, tôn lên ngũ quan tinh xảo, đẹp không gì sánh nổi.

Đồ Tô mặt không đổi sắc, che cho Lăng Việt đứng đằng sau, quát ả hồ yêu kia, “Yêu nghiệt, ngày trước ngươi trộm gà bắt chó, ta niệm tình ngươi lần đầu phạm lỗi mới không ra tay nghiêm trị, mà nay vẫn dám tiếp tục hại người! Hãy mau nạp mạng!”

Lăng Việt vừa thấy cô ả lõa lồ ngâm mình trong suối, có phần lúng túng đưa mắt nhìn sang Đồ Tô. Đồ Tô trở tay giữ y lại, lúc này y mới phản ứng, xấu hổ chạm tay lên Tiêu Hà đeo bên hông, sẵn sàng nghênh chiến.

Hồ yêu nũng nịu cười, “Cứ tưởng là ai, thì ra là chàng. . . . . . Mấy ngày không gặp, chàng còn đẹp trai hơn trước.” Nói rồi lại thản nhiên bước ra khỏi dòng nước, uốn éo tạo dáng không hề e ngại, “Nếu chàng chung hưởng đêm xuân cùng ta, ta đương nhiên sẽ không đi trêu đùa kẻ khác nữa. Thiếu gia họ Lưu kia y chang con gà luộc, không chừng còn bất lực, ta thấy. . . . . . chàng oai phong như thế, lên giường nhất định cũng. . . . . .”

“Ô ngôn uế ngữ, không biết liêm sỉ!”

Bách Lý Đồ Tô nghe thế thì nhíu mày, buông Lăng Việt ra, rút Phần Tịch khỏi vỏ, vung một kiếm về phía cô ả đang mỉm cười yêu dị kia. Hơn hai trăm năm tu hành của hồ yêu cũng không uổng phí, ả niệm khẩu quyết biến ra một dải lụa đỏ, vất vả chống đỡ chiêu thức của Phần Tịch.

Lăng Việt chưa bao giờ trải qua một trận thực chiến như thế này. Y thấp thỏm không yên, lại ôm hy vọng được Đồ Tô tán thưởng, kế đó cũng rút Tiêu Hà khỏi vỏ, một chiêu Thái Hư kiếm đánh vào hồ yêu từ phía mạn sườn.

Hồ yêu kia tỏ ra kinh ngạc, “Ây da, lần này chàng còn dẫn theo một đứa bé rất xinh nữa ~ chỉ tiếc nó vẫn còn quá non nớt, đợi thêm vài năm nữa mới hợp khẩu vị ta.” Lụa đỏ cuốn lại, đưa Tiêu Hà vào trong tay ả.

Đồ Tô thấy ả dám nảy sinh ý đồ đen tối với Lăng Việt, lửa giận không khỏi bùng lên. Hắn triệu hồi Tiêu Hà, liếc mắt ra hiệu cho Lăng Việt không được hành động khinh xuất, sau đó lại vung Phần Tịch lên.

Trường kiếm toàn thân đỏ rực như máu kêu lên ong ong, giống như hòa làm một với tâm ý của chủ nhân, lần thứ hai nhắm vào hồ yêu mũi kiếm đã mang theo sát ý lạnh lẽo. Bấy giờ hồ yêu mới giật mình nhận ra thanh niên này trước kia chỉ muốn cảnh cáo nên vẫn chưa xuống tay quá nặng, mà những lời cợt nhả về thiếu niên đi cùng lại đâm trúng tử huyệt của hắn, đúng là tự hại mình.

Hồ yêu vội vàng vung dải lụa đỏ, cố gắng làm suy yếu thế công của Phần Tịch, nhưng đòn này của Đồ Tô đã xuất hết toàn lực, ả không thể chống đỡ, hai mắt trợn trừng nhìn hung kiếm xuyên thủng dải lụa trong tay mà đâm vào ngực. Máu tươi ào ào tuôn ra từ vết thương, nhuốm đỏ làn da trắng như tuyết của ả. Hồ yêu chịu trọng thương, không còn sức duy trì dạng người, rên lên một tiếng rồi hóa thành một con hồ ly lửa, nằm bò ra đất há mồm thở dốc.

Đồ Tô lau đi vết máu trên thân kiếm, dửng dưng nói, “Ta có một vị bằng hữu là đồng loại với ngươi, nhưng tính tình ngây thơ lương thiện, không tu hành thứ bàng môn tả đạo này, càng không hại mạng người. Ta vốn không muốn giết ngươi, là tự ngươi. . . . . .”

Lăng Việt từ đầu vẫn quan sát trận đấu nhìn chằm chằm Đồ Tô đang xoay người bước về phía mình, trong ánh mắt ngoại trừ sự sùng kính ngưỡng mộ thuần túy, lại thêm vào chút gì đó khác thường.

Đồ Tô cũng nhìn vào mắt Lăng Việt, vẻ hung ác trong mắt dần dần tan đi.

Rất lâu sau hắn mới than nhẹ một tiếng, nói, “Đi thôi.”

Lăng Việt gật đầu, thu Tiêu Hà vào vỏ, không hề ngoái lại nhìn con hồ ly lông đỏ đã mất tu vi đang thoi thóp kia, thi triển thuật Đằng tường, cưỡi mây trở về Giang Đô cùng Đồ Tô.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

2 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 4

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s