Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 005 – 01

Hồ sơ 005: Câu chuyện về “phản hồn đăng”

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor: Yoo Chan

Beta: Thanh Du

Chương 1

Diêu Nhiếp vì chuyến thăm âm phủ toi công mà tinh thần cũng trở nên sa sút. May thay lúc đó mất liên lạc với gã pháp sư kia, sau khi trở về Diêu Nhiếp nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của lão, không những phải đòi lại “lộ phí” mà còn muốn thêm một khoản bồi thường. Nói cách khác, anh đang rất bực bội.

Qua một buổi tối tích tụ bức xúc, Diêu chủ nhiệm quyết định tiếp tục vạch ra kế hoạch tác chiến, lần thứ hai xuất phát.

“Tôi muốn làm pháp sư!” Diêu Nhiếp dõng dạc tuyên bố.

Nhai Xế rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc anh một cái như nhìn một con bệnh tâm thần đang lên cơn.

Diêu Nhiếp cảm thấy mình bị khinh thường, liền bất mãn hỏi: “Anh có ý gì chứ? Tôi không làm pháp sư được à?! Anh không thấy sao? Lúc ở dưới đó nếu không nhờ tôi ra tay cứu giúp thì anh đã sớm bị con đỉa tinh kia hút cạn máu rồi! Chuyện này cho thấy điều gì? Cho thấy năng lực của tôi đã thức tỉnh! Anh đây giờ cũng là người có đạo hạnh rồi!”

Cách nghĩ của Diêu Nhiếp rất đơn giản. Giờ anh không làm ở ban khoa giáo nữa, không còn cả đống kỳ nhân quái sự tự động dẫn xác đến tận cửa chờ anh điều tra như trước kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhớ lại lần đại chiến với đỉa tinh, mình tự dưng lại bùng phát năng lực. Trước kia người của đội hình sự U cũng từng nói thực ra anh đã kế thừa linh lực của Lưu Bá Ôn, chẳng qua còn chưa biết cách vận dụng đó thôi. Tối qua làm thí nghiệm, anh thỉnh thoảng cũng có thể kiểm soát được nó, điều khiển cho năng lực ở đan điền tập trung vào lòng bàn tay, đồng thời còn phóng ra ngoài.

Nói vậy là, anh đã có thể sử dụng linh lực trên chính cơ thể mình rồi sao?

Còn cái nghề nào có thể gặp nhiều chuyện lạ lùng hơn pháp sư nữa chứ? Chỉ cần đi làm pháp sư, lo gì không có chuyện lạ tự dẫn xác tới cửa? Nếu năng lực trên người anh đã thức tỉnh, thì chẳng phải là do ông trời cố ý an bài sao?

Vì sao Diêu chủ nhiệm lại cố chấp với “Bước vào khoa học” đến thế?

Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Diêu Nhiếp từ nhỏ đã thích xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cái gì mà UFO, mười bí ẩn lớn chưa có lời đáp của nhân loại, cái gì mà Tam giác quỷ Bermuda, tất cả đều có thể khiến nhiệt huyết trong người anh sôi sục. Lên đại học, anh chính là khán giả trung thành của “Bước vào khoa học”. Thế nên sau khi tốt nghiệp Học viện truyền hình quốc gia với thành tích xuất sắc, anh từ chối lời mời béo bở của đài truyền hình quốc gia mà chạy tới đài truyền hình địa phương, làm một chủ nhiệm nhỏ của kênh khoa giáo.

Thứ hai, “Bước vào khoa học” có thể nói là được cải tử hoàn sinh trong tay Diêu Nhiếp, từ chương trình có tỷ suất xem đứng nhất từ dưới lên của đài truyền hình nhảy vọt lên dẫn đầu. Bao nhiêu tâm huyết anh dồn vào đó không thể nói buông là buông được. Giờ thì hay rồi, cốc mò cho cò nó xơi! Mở kênh khoa giáo ra, thấy cô nữ MC dẫn chương trình đơ như tượng kia, Diêu Nhiếp làm sao cam tâm cho nổi?

Diêu chủ nhiệm rất quyết tâm, đã nói là làm. Anh quyết định trước tiên phải liên hệ với ‘tiền bối’ Tam Vô, theo gã nhập môn. Nói gì thì nói, Vân Thiên cung kia cũng được coi là đạo quán nổi danh trong vòng trăm dặm, muốn làm ăn trước hết phải tìm được một cửa hàng tốt đã chứ?

Muốn tìm Tam Vô là chuyện cực dễ, nếu gã không mắc công chuyện, bạn chỉ cần đi một chuyến đến Vân Thiên cung, nhét cho gã cái phong bì, cam đoan chuyện gì gã biết là sẽ khai ra tuốt tuột không hề giấu diếm.

” Eo ơi, thế này thì ngại quá đi!” (=))))))) ) Tam Vô miệng vờ khách khí nhưng tay lấy tiền còn nhanh hơn bắt trộm.

“Chẳng phải vì tôi còn có chuyện muốn làm phiền đạo trưởng sao?” Diêu chủ nhiệm cười hết sức khách sáo.

“Ấy, có chuyện gì anh cứ nói.” Tam Vô đang mải đếm tiền dưới gầm bàn, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

“Là thế này, tôi thấy một mình cậu phải trông nom cả cái Vân Thiên cung này kể cũng hơi vất. Hơn nữa cậu còn nghề tay phải khác, bình thường không có nhiều thời gian ở đây, bỏ lỡ rất nhiều mối làm ăn,….”

Một trăm, hai trăm, ba trăm,……. Trong đầu Tam Vô lúc này chỉ có tiền, bèn thuận miệng đáp: “Thế thì sao?”

“Thế nên tôi quyết định đến giúp cậu! Tôi muốn làm pháp sư!”

Tam Vô rốt cuộc cũng dời mắt khỏi đống nhân dân tệ: “Hả?!” Ánh mắt kia so ra chẳng kém Nhai Xế là bao.

Diêu chủ nhiệm trợn mắt: “Cậu có ý gì? Coi thường tôi hả? Nói gì thì nói tôi cũng có linh lực của Lưu Bá Ôn, dù có tệ đến đâu thì bên người vẫn còn long tử giúp sức. Sao tôi không thể làm pháp sư cơ chứ?!”

Tam Vô lau mồ hôi trên trán: “Tôi không có ý đấy. Nhưng muốn làm pháp sư còn phải tham dự cuộc thi pháp thuật, nếu đạt yêu cầu, lấy được giấy phép pháp sư thì mới được hành nghề.”

Cái gì? Làm pháp sư mà cũng phải có giấy phép cơ à?

“Nói vậy chẳng lẽ cậu cũng có giấy phép?” Anh không tin chuyện này lắm, nếu ngay đến loại pháp sư như Tam Vô cũng qua trót lọt thì Diêu Nhiếp anh tư chất thông minh, làm sao mà rớt được?

Tam Vô ấp úng: “À ……… cái này thì………. thật ra là không có………”

Biết ngay mà! Diêu Nhiếp gật đầu: “Vậy thì còn gì vướng mắc nữa đâu? Thế nhé, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cậu không cần trả lương cho tôi, chỉ cần tiền lời chúng ta chia nhau bốn – sáu.”

“Này, việc này thì ……” Đây không phải bắt nạt người ta sao?

“Nếu không chịu tôi sẽ đi mách cục trưởng chuyện cậu làm nghề tay trái mê tín dị đoan, ok?” Diêu chủ nhiệm bị long tử điện hạ ức hiếp đã lâu, giờ mới tóm được một kẻ đáng thương khác làm chỗ trút giận, bao nhiêu ức chế dồn nén trong lòng bấy lâu cũng được xả hết ra ngoài.

Tam Vô vẫn còn giãy chết: “Chuyện này……….. tôi sáu anh bốn?”
“Đương nhiên là tôi sáu cậu bốn!” Diêu Nhiếp vờ như muốn lấy lại cái phong bì.
Tam Vô vội vã nhét nó vào quần trong, cắn răng đáp: “Thôi được…….”

Thế là Diêu chủ nhiệm của chúng ta, à không, phải là Diêu cựu – chủ nhiệm, giờ đã là Diêu pháp sư chính thức bước chân vào nghề.

Vân Thiên cung tuy cũng có tên tuổi mấy trăm năm, nhưng tiếc thay thời đại này người tin vào quỷ thần chẳng còn mấy nữa, truyền đến đời Tam Vô lại càng thêm lụn bại.

Diêu Nhiếp ngồi đập ruồi muỗi ở đây hai ngày, rốt cuộc đến ngày thứ ba cũng đón được vị khách đầu tiên.

Người này ăn mặc tinh tế, kiểu dáng và màu sắc quần áo nhìn qua có vẻ khá mộc mạc giản dị, nhưng lại dùng chất vải thượng hạng. Đặc biệt là nhãn mác của nó, theo như Diêu Nhiếp thấy trên tạp chí thời trang nam giới thì một bộ quần áo như vậy có lẽ phải dùng tiền lương cả năm trời của anh mới mua nổi, đúng là xa hoa ngầm. Người đàn ông này ngoại hình tuấn tú, vóc người cao lớn. Đương nhiên nhìn thế nào thì Diêu Nhiếp vẫn thấy từ gương mặt cho đến vóc dáng người này đều thua Nhai Xế nhà mình một chút. Huống chi người đàn ông này nét mặt tiều tụy, cái cằm lởm chởm râu càng tăng thêm cảm giác sa sút, mà Diêu Nhiếp xưa nay vẫn ưa đàn ông sạch sẽ.

Người đàn ông nói thẳng vào đề: “Đại sư, tôi muốn gặp lại người yêu”.

Diêu Nhiếp giật nảy mình, không lẽ là tình nhân của Tam Vô tìm đến tận cửa? Chẳng trách gã nói người xuất gia không gần nữ sắc, thì ra đối tượng lại là nam………

“Anh muốn tìm ai?” Không chừng người ta đi lộn nhà cũng nên, Diêu Nhiếp vẫn quyết định xác minh lại một lần. Không thể để sự trong sạch của cúc hoa Tam Vô chịu oan uổng dễ dàng như thế được.

“Người tôi yêu đã qua đời…… tôi muốn gặp lại cậu ấy.” Anh ta nghẹn ngào giây lát, vẻ bi thương trong mắt khiến người ta không đành lòng. Đẹp trai đúng là đẹp trai, rất dễ dàng lấy được cảm tình của người khác. Cho dù cằm có lởm chởm râu, nét mặt có tiều tụy cũng không làm người ta ngứa mắt.

Nói vậy là anh ta muốn mình xem giúp lạc âm? Diêu Nhiếp đang định chỉ anh ta đến Bàng Bảng đường, nhưng chợt nghĩ ra, đúng rồi, chẳng phải “chó săn” nhà mình cũng biết đường xuống đó sao?

Thế là long tử điện hạ đang ở nhà chơi Super Mario sắp đến bàn cuối bị gọi tới, tâm tình dĩ nhiên không vui.

(Xem lạc âm là phép thuật hạng nhất trong tín ngưỡng Đạo giáo dân gian Trung Quốc. Một pháp sư làm phép dẫn đường cho đương sự bằng cách xuất linh hồn, tự mình đi xuống địa phủ tới Nguyên Thần cung hỏi han về số mệnh của mình và gặp gỡ người thân đã mất. Nhưng phụ thuộc vào vấn đề thân thể, tâm linh của từng người nên chỉ có một số người mới làm được.)

Nhai Xế nhìn người này bằng nửa con mắt, tỏ thái độ: “Tên gì? Sinh thần bát tự?”

Người đàn ông nhìn khí thế của Nhai Xế cũng biết y không phải người tầm thường, liền coi y như cọng rơm cứu mạng, thành khẩn đáp: “Trần Điển Trạch, sinh thần bát tự tôi không rõ, chỉ biết tôi sinh vào 10 giờ tối ngày 12 tháng 10 năm 86.”

Nghe vậy, Nhai Xế cũng không ừ hữ gì, thân thể lại đột nhiên ngã lăn ra đất, Diêu Nhiếp đành bước lên đỡ lấy. Cái người này, xuất nguyên thần cũng chẳng thèm nói trước một câu!

Nửa ôm nửa đỡ thân thể của X đặt ngay ngắn lên ghế xong, Diêu Nhiếp mới quay ra giải thích: “Hắn xuống đó rồi, anh chờ một lát nhé.”

Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau, Nhai Xế đã trở lại, trong tay còn cầm theo một cuốn sổ màu vàng.

Giọng Nhai Xế hết sức lạnh lùng “Ngươi muốn gặp hắn?”

Trần Điển Trạch lập tức gật đầu: “Đại sư làm ơn giúp cho!”

Nhai Xế giương mắt: “Gặp hắn cũng được thôi, nhưng không biết ngươi có dám làm không.”

Trần Điển Trạch thấy có hi vọng thì kích động vô cùng: “Đại sư nói đi. Chỉ cần có thể gặp lại Tiểu Thiên, bảo tôi làm gì cũng được!”

Nhai Xế đưa tay ra giữa không trung tóm một cái, liền chộp được một ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn này có vẻ không bình thường, chỗ lẽ ra là bấc đèn thì lại là một mũi dùi sắc bén.

“Đây là phản hồn đăng. Châm nó lên rồi gọi tên người ngươi muốn gặp trong lòng, hồn phách của hắn sẽ hiện lên trước mắt ngươi.”

Trần Điển Trạch vội giành lấy ngọn đèn.

Nhai Xế không bằng lòng, lại nói: “Nhưng điểm quan trọng nhất là phản hồn đăng này không đốt bằng dầu, mà bằng máu từ tim người muốn gọi hồn……..”

Diêu Nhiếp nghe thế âm thầm giật mình, kéo Nhai Xế qua sang một bên: “Thôì khỏi cần xem lạc âm nữa. Phản hồn đăng này quá nguy hiểm, lấy máu từ tim sao? Đâm cái món đồ chơi kia vào tim à? Thế thì người ta chết mất còn đâu?!”

“Cái này để xem hắn có thực sự quyết tâm không.” Nói rồi Nhai Xế ném quyển sổ màu vàng kia cho Diêu Nhiếp: “Cậu xem đi đã.”

“Đây là cái gì?” Diêu Nhiếp nhìn bìa sổ, là chữ triện, anh không đọc được.

Nhai Xế đáp: “Sổ sinh mệnh!”

“Tổ sư! Anh lại lẻn vào Nguyên Thần cung đấy à?!” Mà lần này còn tiện tay chôm đồ……..

Trần Điển Trạch do dự giây lát, suy xét xem lời Nhai Xế có đáng tin không. Cuối cùng, anh ta quyết định đánh cược một lần, dù sao những ngày vắng bóng cậu ấy cũng không khác gì đã chết.

Anh ta giơ phản hồn đăng lên, không chút do dự mà đâm mũi dùi sắc nhọn kia vào ngực mình, chịu đựng nỗi đau khoan tim, máu chảy dọc theo đầu nhọn vào đế đèn.

Nhai Xế rút cây đèn ra, nhưng lạ thay máu kia lập tức ngừng chảy. Trần Điển Trạch vén vạt áo ra, thấy trên ngực chỉ để lại một vệt máu mà không thấy miệng vết thương.

Nhai Xế búng ngón tay, phản hồn đăng liền bùng lên ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu. Y đưa đèn cho Trần Điển Trạch: “Gọi tên người kia trong lòng, tưởng tượng ra hình dáng hắn.”

Trần Điển Trạch trân trọng nhận lấy cây đèn, cứ như sợ ánh lửa kia sẽ tắt mất. Anh ta nhắm mắt lại, thầm gọi tên người kia trong lòng: Minh Thiên, Minh Thiên! Em mau trở về đi! Anh cầu xin em hãy ra gặp anh, Minh Thiên!”

Trong bóng đêm, một u hồn tỏa ánh sáng lóng lánh bồng bềnh trôi ra từ ngọn đèn dầu………

Cũng vừa lúc Diêu Nhiếp mở sổ sinh mệnh của Trần Điển Trạch ra.

Tác giả:

Tâm hữu lâm tịch

9 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 005 – 01

  1. Thưa Ad.
    Câu thần chú có phải là
    vungoihaymocuara
    Hơn 10 kí tự rồi?
    Và cái ô để đánh pass vào nằm ở đâu?
    Đọc bằng điện thoại iphone.
    Thanks

    1. pass là vungoimora thôi bạn, bạn đọc tới những chương nào mà xuất hiện ô yêu cầu pass mới mở ra đọc tiếp được thì mới cần tới pass đó, còn bình thường bạn không nhìn thấy ô pass có nghĩa là chương đó không cần pass đâu, điện thoại hay máy tính gì cũng như nhau bạn nhé.

  2. mình xin lỗi ạ. tại ko tìm thấy chỗ nào để hỏi. mình biết đến và yêu thích nhóm qua đạo mộ bút ký, lâu lâu hôm nay vào tìm đọc nhưng ko tìm đk * ôm mặt gào khóc*, mọi người xóa đạo mộ bút ký rồi ạ? * khóc*

  3. *Chấm nước mắt*
    Cầu nàng sớm ra chương mới!!!
    Đọc đến mê mẩn, bỏ ăn bỏ ngủ rồi!!
    Cầu nàng thương xót cho con tym mong manh của ta!!!!
    _:(´ཀ`」 ∠):_ …

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s