Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 3

9b48b9a6f1ad13e6

Đúng như Đồ Tô dự liệu, Lăng Việt có thiên phú cao về kiếm pháp, lại thêm thông minh chịu khó, trong gần hai năm đã tiến bộ cực nhanh, giống như được thần giúp.

Ban đầu mỗi sáng khi gà vừa mới gáy, Lăng Việt đã vào sân sau căn nhà gỗ Đồ Tô ở, khổ luyện công phu cơ bản dưới sự giám sát của Đồ Tô. Rồi Đồ Tô bắt đầu dạy y kiếm pháp, sau lớp buổi sáng, vào những lúc rảnh rỗi y cũng thường xuyên luyện tập tại nhà, nhằm trui rèn bản thân, đã giỏi càng thêm giỏi.

Hai năm trôi qua, Lăng Việt cao lên rất nhiều, vóc người trở nên rắn rỏi, cử chỉ lời lẽ ngày càng giống kiếp trước. Tình cảnh này đối với Đồ Tô không thể nói rõ là an ủi hay là giày vò.

Bách Lý Đồ Tô bước ra khỏi phòng, liếc mắt một cái là thấy đứa trẻ đang múa kiếm dưới nắng.

Nói là đứa trẻ, thật ra đã mang dáng vóc thiếu niên. Mày kiếm mắt sáng toát ra thanh minh chính khí, đã mơ hồ ẩn chứa khí độ phong phạm của đại hiệp nghĩa sĩ.

Đồ Tô đứng ở cửa, chốc chốc lại lên tiếng chỉ bảo mấy chiêu. Lăng Việt múa Không Minh kiếm ngày càng bài bản, mũi kiếm vờn quanh thân thể như thanh long, kiếm khí chỉ thẳng tới mây xanh.

Dẫu Đồ Tô chưa bao giờ coi Lăng Việt là đệ tử của mình, thì lúc này hắn cũng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Hắn nhớ lại cảnh sư tôn dạy kiếm cho mình ngày xưa, lại nhớ tới lần tỷ thí cùng Lăng Việt, khóe môi không khỏi thoáng cong lên.

Giờ lại đang vào tiết xuân tháng ba, gió mát hiu hiu, nắng vàng rực rỡ.

Lăng Việt ngoái đầu nhìn lại, thấy Bách Lý Đồ Tô vận một bộ kính y màu đen đứng trước gió, tóc mai đen như gỗ mun trên trán bị cơn gió hiu hiu kia cuốn lên, một vệt chu sa đính trên vầng trán bằng phẳng, khiến gương mặt anh tuấn của hắn trở nên hết sức nhu hòa.

Hình ảnh này, dường như đã từng quen thuộc.

***

Chập tối hôm ấy, Lăng mẫu sai Lăng Việt đến căn nhà gỗ mời Đồ Tô mới đi trừ yêu ở vùng duyên hải sang nhà họ Lăng ăn cơm tối. Lăng Việt vừa đẩy cửa phòng đã thấy Bách Lý Đồ Tô ở trần tựa vào cửa sổ, tay cầm mảnh vải, đang định tự băng bó một vết thương sâu hoắm trông rất đáng sợ trên bả vai trái.

Lăng Việt kinh hãi vì vết thương của hắn, gọi thành tiếng, “Tiên sinh!”

Bách Lý Đồ Tô quay lại nhìn y, mặt cắt không còn giọt máu, còn có mồ hôi lăn dài trên trán.

Lăng Việt biết Bách Lý Đồ Tô tu vi rất cao, lần này không biết là kẻ nào ra tay mà bị thương nặng đến thế. Xưa nay y luôn tôn kính vị tiên sinh này, giờ ngoài mặt y miễn cưỡng trấn tĩnh mà lòng đầy hoảng loạn, run rẩy bước đến gần Đồ Tô, đưa tay ra nói, “Tiên sinh, ngài không với tới được, hãy để tôi.”

Bách Lý Đồ Tô rũ mắt, cầm mảnh vải trong tay đưa cho y, “Vết thương nhẹ thôi, khỏi cần lo.”

Lăng Việt định thần, lấy ra một lọ thuốc trị thương từ cái bàn bên cạnh, cẩn thận xoa lên vết thương của Đồ Tô.

“Dù tiên sinh coi trừ yêu là trách nhiệm của mình, thì cũng nên lo lắng cho bản thân trước đã.”

Ngữ điệu cứng nhắc nghiêm nghị, nhưng cứ như đang thuyết giáo.

Mồ hôi che phủ tầm nhìn của Bách Lý Đồ Tô. Trong cơn mông lung, hắn mơ hồ nhìn thấy sư huynh nhíu chặt đôi mày, trong mắt không che giấu nổi vẻ lo lắng và quan tâm, một tiếng “hồ nháo” hình như vẫn còn vang vọng bên tai. Hắn không khỏi nhếch môi, ý cười nhàn nhạt toát ra từ đáy mắt.

“Tại ta sơ ý, không ngờ được con ác giao kia lại hung hãn đến thế. Sau này. . . . . .”

“Sau này tiên sinh trừ yêu, chi bằng mang Lăng Việt đi cùng.”

Chỉ một câu mà giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu. Bách Lý Đồ Tô giấu đi lệ nóng trong mắt, ngẩng đầu chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.

. . . . . . Là thiếu niên.

Dẫu có thành thục ổn trọng, kiên nghị quả cảm, nhân nghĩa lỗi lạc đến đâu, dẫu có giống đến đâu. . . . . . thì cũng có nghĩa lý gì?

Sư huynh hắn nhiều năm về trước đã hóa thành một tấm bia đá trên đỉnh Côn Luân.

Giữa khoảng lặng này, Lăng Việt đã cẩn thận băng bó xong vết thương trên vai Đồ Tô. Y thấy Đồ Tô không đáp thì cũng không truy hỏi, chỉ nói, “Mẫu thân mời tiên sinh đi dùng cơm chiều.”

Đồ Tô mặc áo, gật đầu đáp lại. Trong hai năm này, hắn vẫn thường xuyên qua lại với nhà họ Lăng. Người nhà họ Lăng vẫn luôn ghi nhớ ơn cứu mạng ngày nào, lại cảm kích hắn dạy Lăng Việt đọc sách luyện võ, biết hắn chỉ có một thân một mình sống ở đây, ba ngày lại hai lần mời hắn sang chơi, nghiễm nhiên đã coi hắn là người họ Lăng.

Lăng Việt bước ra khỏi cửa, múc một chậu nước từ dưới giếng, lại thuần thục lấy một cái khăn vải trước giường Đồ Tô, nhúng vào trong nước rồi đưa cho hắn. Đồ Tô nhận cái khăn ướt, lau mồ hôi trên mặt, sửa soạn ổn thỏa rồi hai người mới cùng nhau bước ra khỏi cửa. *Vầng Tô lớn tướng rồi mà vẫn cần một thằng nhóc 10 tuổi chăm sóc :3 đúng là nghề bảo mẫu đã đến tay thì có chuyển thế cũng không buống xuống được mà =))*

Đến nửa đường, Đồ Tô mới hỏi Lăng Việt, “Vì sao muốn đi trừ yêu cùng ta?”

Lăng Việt trầm ngâm giây lát rồi đáp, “Tiên sinh từng nói Lăng Việt đối với kiếm thuật và tu hành. . . . . . tuy đã thông suốt, nhưng vẫn thiếu từng trải.”

“Ngươi có chí hướng gì?”

“Chỉ mong được như tiên sinh, vung kiếm trong tay, thay trời hành đạo, trừ hại cho dân.”

Đồ Tô lẳng lặng gật đầu, lại nói, “Thay trời hành đạo không dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Trên thế gian này yêu ma quỷ quái có muôn hình vạn trạng, tu vi cũng chênh lệch không đều. . . . . .”

Người bên cạnh dừng bước, cao giọng đáp, “Lăng Việt không sợ gì cả.”

Sau đó Đồ Tô cũng dừng lại, nghiêng người nhìn vào mắt y, “Tâm tính thiếu niên, dĩ nhiên không sợ gì cả. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến cha mẹ người thân chưa? Cha mẹ còn đó, không thể đi xa, đây là những lời chính miệng ngươi đã nói. Nếu ngươi gặp nạn thì bọn họ biết phải làm sao? Lại đặt ta vào tình thế nào?”

Lăng Việt cố chấp đáp, “Mẫu thân từng nói, nam nhi chí ở bốn phương. Lăng Việt từ lâu đã không còn là trẻ con nữa, cha mẹ sẽ yên tâm để tôi ngao du cùng tiên sinh. Huống chi Đằng tường thuật mà tiên sinh truyền thụ Lăng Việt đã ghi nhớ kỹ càng, trước khi mặt trời lặn chắc chắn sẽ về, tuyệt đối không làm chậm trễ lộ trình của tiên sinh, cũng không làm cha mẹ lo lắng. Lăng Mặc Lăng Uyển ở nhà đã lớn, có thể giúp việc trong cửa tiệm. Tuy tu vi của Lăng Việt chưa đến đâu, nhưng lúc nào cũng có thể hợp lực với tiên sinh, cũng có thể. . . . . . tránh cho việc hôm nay tái diễn.”

Đồ Tô lại ngây ra tại chỗ, nhất thời không biết phải đáp sao.

Sắc trời dần tối, ánh tà dương nhuốm màu vàng diễm lệ lên mây xanh. Gương mặt thiếu niên vẫn chưa hết trẻ con, trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ bất an và e ngại, lại phải tỏ ra bình tĩnh ổn trọng.

Đồ Tô nhớ hồi nhỏ mình bị đồng môn sư huynh đệ ghét bỏ lăng nhục, cũng từng không cam lòng trốn xuống núi, muốn thoát khỏi mấy tên khốn đó. Những yêu ma ở núi Côn Luân bị Thiên Dung thành áp chế bấy lâu nay, cả năm trời không ngửi thấy mùi máu tanh, gặp một đứa bé không biết trời cao đất dày chạy loạn khắp nơi đúng là mừng vui khôn xiết, xoa tay muốn chia nhau nếm thử một ngụm máu tươi.

Khi đó Đồ Tô bị sư tôn cấm luyện kiếm cùng các sư huynh đệ, dù được sư tôn chỉ điểm, nhưng không hề có kinh nghiệm thực chiến. Dù sau tai họa kia hắn đã luyện được tính cách bình tĩnh kiềm chế, nhưng đứng trước một đám yêu ma không biết nông sâu cũng rơi vào rối loạn.

Đúng vào lúc một con tuyết yêu đánh về phía hắn, chân trời bỗng truyền đến một tiếng động. Đồ Tô đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy Lăng Việt ngự kiếm bay đến, một chiêu Không Minh kiếm lưu loát chém trúng con tuyết yêu khát máu trước mặt. Đồ Tô bình tĩnh trở lại, cũng thi triển Huyền Chân kiếm pháp, gia nhập chiến cục, hai người hợp sức diệt trừ sạch sẽ yêu ma đang bỏ chạy tán loạn xung quanh.

Tra Tiêu Hà vào vỏ, Lăng Việt xoay người lớn tiếng trách móc hắn, “Thừa dịp sư tôn ra ngoài mà tự tiện xuống núi, đệ quá liều lĩnh rồi! Trên núi Côn Luân giam cầm bao nhiêu yêu ma hại người, đệ có biết không?! Vừa nhập môn đã phạm lỗi nặng thế này, nếu để chưởng môn biết, đệ chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi Thiên Dung thành!”

Đồ Tô vừa trải qua cơn sợ hãi, dù biết mình đuối lý, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ rõ lời nhục mạ của những kẻ kia, uất ức cúi đầu không đáp.

Lăng Việt lại chính trực nghiến răng, hai tay siết chặt đôi vai gầy yếu mỏng manh của Đồ Tô, quát, “Còn không nhận sai?!”

Đồ Tô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trong veo của Lăng Việt. Đôi mắt kia bao phủ trong lửa giận bừng bừng, thêm vào đó là vẻ bất lực và hoang mang ngập tràn mà hắn chưa bao giờ thấy.

Đồ Tô chợt nhận ra, sư huynh lớn hơn hắn chừng vài tuổi này, sư huynh ngày thường vẫn trầm ổn nghiêm nghị này, sư huynh suốt ngày lấy môn quy giáo điều ra chèn ép người này . . . . . . vẫn còn là một đứa trẻ.

Thì ra y cũng biết sợ hãi, biết lo lắng, biết khổ sở.

Đồ Tô nhận sai, lẳng lặng nghe lời ôm thắt lưng Lăng Việt, cùng ngự kiếm với y trở về Thiên Dung thành. Vốn đinh ninh dù chưa bị trục xuất sư môn thì cũng không thoát khỏi một lần nghiêm trị, chẳng ngờ Lăng Việt căn bản không hề bẩm báo chuyện này cho chưởng môn và sư tôn biết. Đồ Tô vốn không luyện kiếm cùng các đệ tử Thiên Dung bằng tuổi, ngoại trừ Lăng Việt và Phù Cừ cũng chẳng còn bạn bè nào có thể nói chuyện vui vẻ, cho nên lần này tự ý rời Thiên Dung cũng chưa bị ai khác phát hiện.

Đêm ấy Đồ Tô trằn trọc rất lâu không ngủ nổi, trước mặt luôn hiện lên ánh mắt của Lăng Việt vào giây phút ấy.

Lăng Việt đứng giữa đường, lặng lẽ chờ Đồ Tô tự thoát ra khỏi những hồi ức xưa cũ. Hai người cũng không nói chuyện nhiều, vết thương lần này của Đồ Tô thật sự khiến y kích động.

Vị tiên sinh này xuất hiện trong đời y bất ngờ mà hiển nhiên, cũng như thanh kiếm thanh phong Tiêu Hà, lúc đầu cầm nó chỉ cảm thấy thuận tay và quen thuộc khác thường, về sau. . . . . . về sau khi đã thật sự quen rồi, thì cũng trở thành một phần không thể dứt bỏ.

Cũng như đối với cha mẹ và các em, đều là những người y âm thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ bằng mọi giá.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

2 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 3

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s