Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 2

6f50820bjw1dh4p9afxcmj

*Bạn đã bất lực trong công cuộc tìm hình đôi Việt nhỏ Tô lớn, nên từ giờ xin đừng thắc mắc nếu thấy hình minh họa không liên quan đến truyện. Bạn chỉ đảm bảo nó đúng là hình Việt Tô thôi*

Bách Lý Đồ Tô thuê một gian nhà gỗ ở ngoại thành Giang Đô, cách nhà họ Lăng không xa lắm. Ban ngày hắn vẫn dùng thuật đằng tường để thăm thú xung quanh, trừ yêu an lương. Chập tối trở về, thỉnh thoảng sẽ đến nhà họ Lăng ngồi chơi một lát, đồng thời ghé thăm Lăng Việt.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cha mẹ, sức khỏe Lăng Việt ngày càng khởi sắc. Nửa tháng qua đi, gương mặt nhỏ bé kia đã khôi phục thần sắc ban đầu, thân thể cũng khỏe mạnh lên không ít.

Mỗi lần Bách Lý Đồ Tô quay về thăm y đều mang theo vài món đồ nho nhỏ mới lạ từ vùng đất khác, có những món quà vặt, tượng đất, hoa thơm cỏ lạ mà y chưa thấy bao giờ, cũng có vài quyển sách để dạy y học.

Gia cảnh nhà họ Lăng tuy chưa đến mức túng quẫn, nhưng cũng không thể coi là giàu có. Trước kia Lăng Việt từng học trường tư vài năm, sau các em đến tuổi đi học, y liền chủ động xin lui, về nhà giúp cha mẹ trông nom công việc làm ăn và đồng áng. Vì thế khi Bách Lý Đồ Tô xin vợ chồng họ Lăng cho mình dạy y học, Lăng Việt cong khóe miệng, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng của trẻ con.

Hắn rất thích Bách Lý Đồ Tô. Người ấy không hay nói, luôn bày ra một vẻ mặt, nhưng thật ra tâm địa rất tốt. Không những học rộng hiểu nhiều, mà còn rất giỏi về kiếm thuật và pháp thuật, mỗi lần cưỡi mây lướt gió cứ như thần tiên trên chín tầng trời.

Nhưng người này nói cho y biết, mình cũng không phải kiếm tiên như mọi người vẫn gọi. Người tu tiên phải buông bỏ chấp niệm, mà trong lòng mình còn vướng một lời hứa, không thể thành tiên.

Lăng Việt nghe vậy thì mơ mơ hồ hồ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng vì nét cô đơn trong mắt người ấy. Y không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể thu bớt suy nghĩ, chăm chỉ đọc sách, thường xuyên ôn luyện những gì người ấy đã dạy mình, ghi nhớ thật kỹ.

Bách Lý Đồ Tô xuất thần nhìn Lăng Việt nhỏ xíu đang cúi đầu luyện chữ dưới ánh nến, lại nhớ sư huynh từng khổ tâm nghiên cứu đạo pháp kiếm thuật, lại càng thêm hoảng hốt. Từ lâu hắn đã biết Lăng Việt chuyển kiếp sẽ không còn là Lăng Việt, giống như Phương Lan Sinh năm nào đã không còn là Tấn Lỗi. Cho nên hắn không sao ngờ được, Lăng Việt ở kiếp này dù là hình hài, giọng nói, nụ cười hay là tính tình phẩm cách đều không khác một li so với kiếp trước.

Hồn phách ngủ mê trong ngọc hoành ngần ấy năm mà ký ức của hắn vẫn chưa bị xóa mờ, thuở niên thiếu khi mới tới Thiên Dung vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Khi đó do tai họa kia mà tính cách hắn biến đổi rất nhiều, trong mắt một đám sư huynh đệ tỷ muội bằng tuổi nhau là một thằng quái gở lầm lì, lại thêm người mang sát khí, chung quy khiến người ta không thích. Tính Lăng Việt cũng kiệm lời, mà đối nhân xử thế lại khoan dung chính trực, dù ngoài mặt không nói, nhưng do hơn hắn vài tuổi, mà có lẽ là vì nghĩ thân thế hắn tội nghiệp, nên vẫn thường âm thầm chiếu cố đến hắn.

Kiếp này Lăng Việt đối xử với các em cũng như kiếp trước đối đãi với Đồ Tô. Sẽ vì chúng nghe lời hiểu chuyện hiếu kính cha mẹ mà mỉm cười, vì chúng phạm sai lầm mà trách cứ, cũng không nỡ phạt chúng quá nặng. Sẽ mang quà vặt Đồ Tô mang về chia cho các em ăn trước, lúc nhàn rỗi sẽ đốc thúc chúng đọc sách viết chữ, gặp chuyện phiền toái cũng sẽ nghĩa khí ra mặt. Dẫu là kiếp trước nay kiếp này, Lăng Việt đều là một người anh cả tốt hết mực. Mà Lăng Việt tuy còn nhỏ nhưng đã trưởng thành, có uy tín cao trong mắt các em, có khi ngay cả ông thầy ở trường tư cũng không thể sánh bằng.

Dòng suy tưởng của Bách Lý Đồ Tô bay bổng rất xa, đến nỗi khi Lăng Việt mang bài đã viết xong đến hỏi thì hắn còn chưa hoàn hồn. Lăng Việt đành phải lên giọng, kêu một tiếng “Ttiên sinh” lanh lảnh mới gọi cho hắn tỉnh lại. Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Lăng Việt, đột nhiên hỏi, “Ngươi có muốn đến Thiên Dung thành tu tập kiếm đạo cùng ta không?”

Lăng Việt giật mình. Y nhìn vết chu sa trên trán Đồ Tô, trong đầu nổi lên một cơn đau nhức, đau đến gần như không đứng thẳng nổi. Bách Lý Đồ Tô lập tức đỡ lấy y, một bàn tay đặt lên lưng y, chầm chậm truyền khí chí thanh vào cơ thể y.

Gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng này. Sau cơn bệnh nặng ấy, Lăng Việt thi thoảng lại cảm thấy đau đầu hoa mắt, chỉ có cách của Đồ Tô mới có thể khống chế cảm giác khó chịu và nôn nóng này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Bách Lý Đồ Tô ở lại Giang Đô.

Căn bệnh của Lăng Việt hắn đọc hàng trăm quyển sách cũng không thu được kết quả gì. Mà người duy nhất trong trời đất này có thể giải đáp đã sớm quy ẩn núi rừng, hoàn toàn mất liên lạc.

Bách Lý Đồ Tô nghĩ, nếu không khí tinh khiết ở Thiên Dung thành có thể xoa dịu cơn đau của Lăng Việt, thì đưa Lăng Việt về Thiên Dung dạy tâm pháp kiếm thuật có lẽ sẽ hoàn toàn hóa giải được chứng bệnh không tên này. Lăng Việt cốt cách thanh kỳ, ngộ tính cực cao, dù bắt đầu chậm một chút, nhưng nếu chịu chăm chỉ tu luyện thì không đầy mười năm vẫn có thể đạt đến tu vi như khi thăng nhiệm chưởng môn ở kiếp trước.

Nhưng chờ Lăng Việt hồi phục, y lại do dự giây lát rồi lắc đầu với Đồ Tô: “Tiên sinh đã dạy, cha mẹ còn đó, không thể đi xa.”

Bách Lý Đồ Tô thu bàn tay đặt trên lưng Lăng Việt về, khẽ gật đầu, lại chuyển sang những chữ y vừa viết.

***

Hạ đi thu đến, Lăng Việt đến tiệm tạp hoá giúp mẹ sửa sang lại giá đựng hàng, lại ra đồng giúp cha gặt mùa lúa muộn. Một tối Đồ Tô trở về từ phương xa, lần này lễ vật cho Lăng Việt là một thanh trường kiếm thanh phong.

Cảm giác nắm thanh kiếm trong tay thật giống như đã từng trải qua ở đâu đó rồi. Lăng Việt rút kiếm khỏi vỏ, nghe thân kiếm phát ra một tiếng kêu trong trẻo, ngẩn ngơ nhìn mũi kiếm lấp lánh huỳnh quang.

Lăng Việt nghi hoặc nhìn Đồ Tô, chỉ thấy đáy mắt Đồ Tô lóe lên một vệt dị sắc, dường như cảm khái, lại dường như đang chìm vào hồi ức.

Nên y lại cúi đầu, cẩn thận quan sát hình dạng thanh kiếm kia.

“Kiếm này tên Tiêu Hà, từ nay sẽ thuộc về ngươi. Cha mẹ ngươi đã đồng ý cho ngươi theo ta luyện kiếm.”

Lăng Việt sửng sốt, “Tiên sinh, tôi. . . . . .”

Đồ Tô lấy lại Tiêu Hà từ tay y, lưu loát tra trường kiếm vào vỏ, “Ngươi không cần phải theo ta đến núi Côn Luân. Về sau mỗi sáng sớm ngươi hãy đén viện của ta, ta sẽ dạy ngươi tâm quyết và kiếm pháp.”

Lăng Việt vừa mừng vừa sợ, lập tức quỳ xuống định hành lễ. Đồ Tô hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của y, bước một bước lại gần y rồi cúi xuống, thuận thế đỡ y lên, thở dài nói, “Ta dạy ngươi kiếm pháp, nhưng không muốn nhận đại lễ của ngươi.”

Lăng Việt đờ người ra, vẫn cố chấp muốn bái sư, lại cảm thấy đôi tay Đồ Tô đỡ lấy hai mình mạnh mẽ đến không thể kháng cự. Y mở miệng nói: “Tiên sinh. . . . . . sư phụ nếu đã đồng ý nhận Lăng Việt làm đệ tử, thì xin hãy nhận của đồ nhi một bái.”

Đồ Tô nghe hai chữ “sư phụ” thoát ra từ miệng y, hai tay bỗng dưng bủn rủn. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã nhanh chóng hoàn hồn, đưa tay đỡ Lăng Việt dậy, nói bằng giọng nghiêm khắc mà Lăng Việt chưa bao giờ nghe, “Ngươi cứ gọi tiên sinh như cũ là được rồi.”

Đây là lần đầu tiên Lăng Việt chứng kiến dáng vẻ Đồ Tô. . . . . . dường như là nổi giận, lập tức âm thầm xem xét lại lời lẽ của mình có chỗ nào mạo phạm hay không. Nhưng dù y sớm trưởng thành thì chung quy vẫn là một đứa trẻ, đôi mắt nhìn Đồ Tô mơ hồ ẩn chứa chút gì đó khó hiểu và không cam lòng.

Sức lực toàn thân Bách Lý Đồ Tô cứ như bị rút cạn, trầm mặc giây lát rồi xoay người rời đi, không hề nhìn đến gương mặt giống cố nhân như tạc kia.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 2

  1. Đọc đến cuối chương này chợt ta có một cảm giác , con người thường hay hối tiếc những gì đã qua, khi mất rồi mới biết điều đó là quý trọng ! Ai ~ Không biết trong truyện tình tiết có phải giống như cảm giác này hay không !? Vì ta còn chưa rõ cuối cùng thì lúc ấy Đồ Tô đang ở đâu …và chuyện gì đã xảy ra.

    Cứ chờ các nàng cho ta đáp án vậy ^^

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s