Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 1

68a065b9jw6dfgmky4r91ja

Bấy giờ đang vào tiết xuân phân, đúng là mùa cỏ cây đâm chồi, chim chóc bay lượn.

Ngoại thành Giang Đô có một gia đình bình thường họ Lăng, hai vợ chồng trẻ không chỉ chăm vài mẫu ruộng, mà còn đồng thời trông coi một tiệm tạp hoá nhỏ. Vợ chồng họ Lăng tình cảm sâu đậm, có hai trai một gái, cả nhà đang sống những ngày hoà thuận êm ấm.

Năm nay gió xuân vừa thổi, dịch bệnh đã nối gót len lỏi vào đất Giang Đô, trong mấy ngày ngắn ngủi đã lấy đi vài mạng người. Con trưởng nhà họ Lăng mới giúp mẹ trông nom việc làm ăn trong nửa ngày, không hiểu sao đã nhiễm bệnh. Vợ chồng họ Lăng đóng cửa tiệm để chăm sóc đứa con nằm liệt trên giường không dậy nổi, không biết phải làm sao, đành trơ mắt nhìn đứa bé ngày thường vốn trầm ổn hiểu chuyện bị căn bệnh quái ác kia hành hạ đến không ra hình người, giống như rơi vào ác mộng, miệng cứ nhắc đi nhắc lại mấy lời khó hiểu, mãi mà chẳng tỉnh. Lăng mẫu đau lòng khóc sướt mướt, lại vẫn phải phân tâm lo lắng việc đồng áng và hai đứa con nhỏ còn lại trong nhà.

Vợ chồng họ Lăng ngủ bên giường bệnh đến ngày thứ tư thì tình hình bệnh dịch trong thành đã được cao nhân đến từ núi Côn Luân xa xôi khống chế. Nghe đồn bệnh này do thanh xà yêu tác quái, nó phun nọc rắn lên cơ thể người, truyền khắp các mạch máu. Lăng phụ vội vàng chạy vào thành tìm vị kiếm tiên Thiên Dung thần thông quảng đại, nghe đồn đã diệt trừ xà yêu, xin người cứu mạng đứa con nhỏ.

Lăng phụ lòng đầy chờ mong, vào khoảnh khắc nhìn thấy vị cao nhân kia đều chuyển thành e dè —— cái người gọi là kiếm tiên ấy, thì ra lại là một thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững. Nghĩ đến đứa con trưởng bệnh tật triền miên, người đàn ông đã qua tuổi ba mươi bất chấp tất cả, bước đến trước mặt kiếm tiên, quỳ bịch xuống đất, nói bằng giọng khản đặc, “Xin kiếm tiên hãy cứu mạng con tôi! . . . . . .” Thanh niên kia vốn đang ngồi nghiêm bên cửa sổ trong đại sảnh khách điếm, chậm rãi nhấp một chén trà, thấy có người quỳ gối với mình mới cúi xuống đỡ ông đứng lên. Lăng phụ ngẩng đầu, chỉ thấy giữa đôi mày thanh niên kiếm tiên điểm một vệt chu sa, vô cùng minh diễm.

***

Thanh niên kia theo Lăng phụ đến nhà họ Lăng ở ngoại thành, đẩy cửa phòng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lăng Việt bị cách ly.

Lăng Việt năm nay mới lên mười, hai mắt nhắm nghiền cuộn tròn trong một lớp chăn mỏng, đôi mày nhíu chặt trong mơ, gương mặt non nớt do đau ốm mà có vẻ tiều tụy và tội nghiệp khác thường. Thanh niên vừa thấy cảnh này thần sắc đã biến đổi, hình như hơi kích động mà siết chặt bội kiếm bên hông. Hắn lưỡng lự giây lát, cuối cùng không để ý đến mỹ phụ trung niên đứng sau lưng mình đang lau nước mắt, sải bước đến bên giường, nghiêng người cẩn thận ngắm nghía đứa trẻ nằm trên đó. Vợ chồng họ Lăng bất an liếc nhìn nhau, âm thầm lau mồ hôi.

Hồi lâu, chỉ nghe thanh niên kiếm tiên mở miệng nói, “Hai vị chớ lo lắng, tại hạ sẽ giải độc cho lệnh lang ngay.”

Tâm tư căng thẳng mấy ngày liền giờ cuối cùng cũng được buông lỏng, Lăng mẫu rơi nước mắt, tựa vào lòng trượng phu, dường như đã kiệt sức. Lăng phụ cảm kích ôm lấy phu nhân mà quỳ xuống: “Đứa bé Lăng Việt này là một khối thịt trong lòng chúng tôi, đại ân đại đức của ân công, vợ chồng chúng tôi dù phải làm trâu làm ngựa cũng muốn đền đáp . . . . . .”

Thanh niên kia thấy hai người kích động như thế, đành đứng dậy đỡ họ lên, nhắm mắt giống như có phần đồng cảm, nói, “Hai vị đừng làm thế, chuyến này ta đi vốn là để diệt trừ mối họa thanh xà, lệnh lang. . . . . . cũng coi như có duyên với ta.” Dứt lời hắn quay người lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đứa bé nằm trên giường, vẻ phức tạp in trong đáy mắt khiến vợ chồng họ Lăng thoáng giật mình —— thần sắc này, thật sự không giống với thần sắc một người trẻ tuổi nên có.

Hai vợ chồng lại hành lễ tạ ơn thêm một lần nữa rồi mới theo lời thanh niên bước ra khỏi phòng, chỉ để một mình hắn ở lại giải độc cho Lăng Việt. Thanh niên ngồi ở đầu giường, rút bội kiếm cắt lên cổ tay mình, cho máu chảy vào miệng đứa bé. Lăng Việt vẫn nhắm mắt, cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng chảy lên môi, bất giác mở miệng. Theo dòng máu tươi chảy ào ạt vào yết hầu, nét khổ sở giữa đôi mày cũng dần dần dịu đi. Không biết đứa bé mơ thấy gì, lông mi khẽ run rẩy, mà khóe môi lại hé nở một nụ cười.

Người ấy nhìn đăm đăm gương mặt say ngủ của Lăng Việt, nhìn đến ngây người, hoàn toàn quên đi miệng vết thương trên cổ tay vẫn còn rỏ máu.

***

Lăng Việt chỉ cảm thấy mình mơ một giấc dài, trong mơ y cầm một thanh trường kiếm Thanh Phong, đấu trí đấu dũng với các loài yêu ma quỷ quái. Cảnh trong mơ biến đổi chớp nhoáng, có núi non quanh co trùng điệp, có ráng mây rực rỡ phía chân trời, còn có hoa tươi nở rộ vào tiết xuân tháng ba ấm áp. Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức cứ như bị nghiền nát, không còn chút sức lực nào.

Lăng mẫu đã đứng sẵn trước giường, thấy con trưởng khó khăn tỉnh giấc, hốc mắt lại đỏ lên. Lăng Việt không biết đã xảy ra chuyện gì, định ngồi dậy an ủi mẹ, nhưng quả thực y mỏi đến nỗi không nhúc nhích nổi. Lăng phụ đứng lặng một bên, nói bằng giọng khàn khàn, “Con ngoan của ta, độc đã giải rồi, mau ngủ một giấc đi.”

Lăng Việt thử mở miệng, nhưng cổ họng khô ráp nên rất khó nói năng. Lăng mẫu nhanh tay rót một tách trà, đỡ cần cổ giúp y uống hết. Cho đến khi đứng dậy khỏi giường, Lăng Việt liếc mắt một cái liền thấy người đang đứng trước cửa sổ.

Người kia hình như có linh cảm, chầm chậm quay sang. Lăng Việt khi ấy mới lên mười, nhìn gương mặt kia bỗng ngây ra trong chốc lát, kéo tay áo mẹ khẽ hỏi lai lịch người này. Lăng mẫu thương đứa con ốm yếu gầy gò, không ngừng vuốt ve hai má y, “Vị này chính là kiếm tiên đã trị bệnh cho con, là đại ân nhân của nhà ta.”

Lăng Việt từ nhỏ đã có tính độc lập, lại thêm thân là trưởng tử nên chững chạc và sâu sắc hơn trẻ con cùng tuổi rất nhiều. Giờ ở trước mặt người ngoài, cử chỉ thân mật của mẹ khiến y hơi xấu hổ, rồi đồng thời lại âm thầm hưởng thụ thứ nhu tình ngày thường chỉ dành cho các em. Y nghe mẹ nói thế, gắng sức chống đỡ thân thể suy yếu, chắp tay hướng về người ngồi bên cửa sổ, “Lăng Việt đa tạ ân nhân cứu mạng.”

Y mới dứt cơn bệnh nặng, toàn thân vô lực, rõ ràng đã thấm mệt vì động tác đơn giản này, nhưng cứ cố chấp giữ nguyên tư thế kia. Thanh niên vẫn đăm đăm nhìn y, đôi mắt trong trẻo như nước, nét mặt lại không biểu lộ nhiều cảm xúc. Hồi lâu, cũng chắp tay với y, “Tại hạ Bách Lý Đồ Tô.”

Ngữ khí nghiêm trang trịnh trọng, không giống như đang nói chuyện với một đứa bé còn để chỏm.

Hắn buông hai tay xuống, lại nói với vợ chồng họ Lăng, “Mấy ngày này lệnh lang cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Tại hạ nghỉ tạm ở khách điếm, nếu cần hỏigì thì lúc nào cũng có thể đến thăm, giờ không dám làm phiền nữa.”

Vợ chồng họ Lăng lập tức mở lời giữ khách, “Giờ sắc trời đã tối, xin ân công hãy ở lại dùng cơm, dù không nhận lễ tạ ơn thì chí ít cũng phải để chúng tôi bày tỏ lòng thành. . . . . .”

Bách Lý Đồ Tô thấy bọn họ tha thiết mời chào, lại thấy vẻ mong chờ thấp thoáng trong đáy mắt Lăng Việt, cuối cùng gật đầu.

***

Đêm đó trở về khách điếm, Bách Lý Đồ Tô viết một phong thư dưới ánh nến, định sáng sớm mai sẽ cho bồ câu gửi về Thiên Dung thành núi Côn Luân. Thư viết xong, hắn gác bút lông sói trong tay, bước ra khỏi phòng, ngồi xuống lương đình trong sân sau khách điếm.

Đêm xuân se lạnh, ánh trăng cũng ngấm gió buốt, trở nên thanh lãnh thê lương. Bách Lý Đồ Tô nhớ đến một người trăm năm trước từng ngắm trăng với mình trên đỉnh Côn Luân, lại nghĩ về đứa trẻ nằm trên giường mình gặp vào ban ngày, rồi chậm rãi khép mắt.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

3 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 1

  1. Aaaa~ Đình Đình chuyển thế sao !?

    Khác xa cái đoản ta mới đọc xong trong nhà các nàng a ~ bây giờ đến phiên Tô Tô nhớ còn Đình Đình quên . Thỏa mãn quá!!! Ít ra phải thế, dù sao đại sư huynh cũng chờ mòn cả kiếp trước rùi còn gì !

    PS: Ta hay gọi Lăng Việt là Đình Đình, chắc các nàng không trách ta quen miệng gọi thế khiến các nàng khó chịu đâu hen ^^

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s