Posted in Phương Vô, Đồng nhân văn/Fanfic

[Tàn cục biến] – Ai tính kế ai? (4)

add-1.jpg

Edit: Lãnh Nguyệt Hàn

Thích Thiếu Thương nhìn bóng dáng y rời đi, chỉ hơi hơi thở dài, lại nghĩ tới ma đầu giết người không chớp mắt nào đó, thanh y tà mị phất phơ, tại sao chính hắn lại rơi vào trong đó chứ?

___________________________

Chương 1

Ai tính kế ai?

4.

Biện Lương là chốn đô thành càng về khuya càng phồn hoa tráng lệ.

Cảnh ca múa thái bình trong ngõ Tiểu Điềm Thủy cơ hồ khiến cả thành say trong giấc mộng phấn hồng đẹp đẽ. Thực ra, có ai lại muốn phá vỡ giấc mộng này chứ? Vô Tình ngồi trong kiệu, Tam Kiếm Nhất Đao đồng hầu ở bên vội vàng đi tới ngoại thành phía tây.

Lúc đi qua ngõ Tiểu Điềm Thủy, bất chợt một bóng áo trắng chớp mắt đã tiến lại gần. Trên người nam tử này, sự nho nhã lẫn phóng khoáng kết hợp thật hoàn mỹ, đã có mày kiếm dày rậm xếch cao phóng khoáng, lại thêm đôi mắt hạnh đủ vẻ phong lưu, chẳng trách chi thiếu nữ ở Biện Lương thành đều nói — “Lấy chồng phải lấy Thích Thiếu Thương.”

“Thịnh bộ đầu.”

“Thích lâu chủ.”

Chào hỏi xong một câu, không có lời thừa, Thích Thiếu Thương đã gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Thực ra nếu quen thân đến độ như hai người nọ, rất nhiều lời đều đã trở thành thừa thãi.

“Vô Tình, có kẻ giết La Thụy Giác, chính ở ngoài quán trà là cơ sở tình báo của lâu ta.”

“Ừm?”

“Là dùng Thương Tâm tiểu tiễn.”

“Không lẽ Tức đại nương thay huynh báo thù một kiếm kia?” Vô Tình bỗng nhiên muốn đùa Thích Thiếu Thương một chút.

“Hồng Lệ đã gả cho người ta rồi.” Thích Thiếu Thương khẽ thở dài, “Lời này không nên để người kia nghe thấy, sẽ có án mạng đấy.”

“Người kia đi vắng à?” Vô Tình nhíu mày, mới nhận ra không thấy có bóng người xanh xanh ở sát bên, chung quy vẫn thấy có chút buồn tẻ, dù sao nói chuyện phiếm, đánh cờ hay thậm chí đấu võ mồm với y đều là những chuyện rất thú vị.

Thích Thiếu Thương hơi gật đầu: “Đi miền Nam rồi.”

Vô Tình hơi hơi giật mình: “Y tới miền Nam?”

“Chuẩn bị một chút.” Lời của Thích Thiếu Thương giống như lời vu vơ, ngày thường hắn cũng chẳng phải là kẻ không thẳn thắn như thế, chẳng qua nghĩ tới lập trường của Vô Tình, cuối cùng không tiện nói thẳng: Kim Phong Tế Vũ lâu của chúng ta chuẩn bị dời xuống phía Nam, chuẩn bị vứt bỏ Biện Lương.

Trong lòng Vô Tình cũng đã hiểu rõ, bèn đáp: “Cũng tốt.”

“La Thụy Giác từng đả thương ngươi?” Thích Thiếu Thương dò hỏi.

“Đã từng, ta giết ba huynh đệ Kiếm Yêu, Kiếm Tiên, Kiếm Quái của lão, lão vốn nên giết ta.”

“Chỉ có điều chuyện hôm đó là do ta.” Thích Thiếu Thương có phần áy náy.

Vô Tình lại nói: “Vốn ta đã muốn giết bọn ác nhân dùng mạng người vô tội để thử kiếm này rồi, chẳng qua chúng núp bóng Thái Kinh mới sống lâu thêm được mấy ngày thôi.” Giọng y lạnh nhạt, giống như kiên quyết chối từ, tuyệt không cần kẻ ta nhận tình của y.

Thích Thiếu Thương cười khổ: “Tính ngươi vẫn cứ vậy.”

Kẻ đi trên đường, lại một lần nữa lâm vào cảnh yên lặng, nhưng mà sự yên lặng rất nhanh đã bị cảnh chấn động trước mắt phá vỡ.

Không sai, đúng là chấn động.

Vô Tình đã thấy qua vô số hiện trường án mạng, đây là chỗ biến thái nhất. Kẻ sát nhân hoàn toàn không phải đang giết người, mà là đang băm người. Thủ pháp rất độc, thậm chí cả gương mặt thật của người chết cũng không sao nhìn rõ được.

Dưới bánh xe Yến Oa – luân y của Vô Tình – toàn là máu, dưới vết bánh xe dần dần hình thành một rãnh màu máu.

Nước bùn đỏ thẫm chảy xuống, thậm chí có đôi khi có thể trôi đến một phần cơ thể, dính theo bùn đất đục ngầu, đã chẳng nhìn ra nguyên dạng.

Có lẽ là giữa thiên lý truy sát từng nhìn thấy Liên Vân trại, Hủy Nặc thành như địa ngục trần gian, biểu hiện của Thích Thiếu Thương còn coi như bình tĩnh.

Mà Bạch Khả Nhi không tự chủ được che mũi, nôn khan.

Trần Nhật Nguyệt lẫn Diệp Cáo cùng nhìn nhau.

Không hẹn mà cùng nghĩ tới thủ đoạn mà Phương Ứng Khán và Nhậm Oán dùng trong “Danh Lợi Quyển”. Kết cục đương thời của Thiên Hạ Đệ Thất cùng Lôi Bố cũng giống vậy. Giờ thấy loạt cảnh tượng này, không khỏi khiến bọn họ chạm đến hồi ức khi ấy.

“Thích lâu chủ không có gì muốn nói sao?” Vô Tình nhìn Thích Thiếu Thương một cái, Thích Thiếu Thương cau mày, dường như đang trầm tư.

Thích Thiếu Thương quay sang vết bánh xe đã đọng đầy máu tươi, lấy ngón tay so sánh: “Vết bánh xe rất sâu, thứ được vận chuyển, e là vàng.” Hắn đứng dậy, dùng khăn mang theo người lau lau tay. “Chỗ này là cọc ngầm của Kim Phong Tế Vũ lâu, người là người của Lục Phần Bán đường, đã mất cái gì, ta cũng không rõ.” Hắn đi đến quán trà lật giở thi thể La Thụy Giác, “Nhưng mà ngoại trừ điều đó ra, ta nghĩ, vẫn còn người có thể cho chúng ta đáp án.”

“Ai?”

“Phương Ứng Khán!” Thích Thiếu Thương đi tới trước mặt Vô Tình, “Trong quán có lưu ám hiệu, hơn nữa trước đó ta nghe được người ở quán trà phía tây, nam ngoại thành nói trông thấy Triệu Lan Dung với Nhậm Oán đều mang người tới, ngẩn ngơ một hồi, rồi lại đi.”

Vô Tình lấy tay chỏ về phía trước, để Hà Phạm đẩy y một vòng, nhìn kỹ lại, vẫn chưa phát hiện ra thứ y muốn tìm. Có hơi thất vọng, nhưng mà trông tình hình, y đã đoán được tám chín phần.

“Công tử…” tiếng của Bạch Khả Nhi dẫn bọn họ tới dưới một gốc cây, chỉ thấy một dấu chân đỏ máu, dưới dấu chân có một đóa hoa đã dính ngập vào đất bùn, không ra hình dạng. Trên hoa lờ mờ có vết từng bị bóp, đáng nhẽ là một đóa hoa trắng, lại nhuốm toàn máu đỏ.

“Hoa lê?” Vô Tình nhíu mày, tuy đây là kết quả mà y đã lường trước, nhưng mà có vài chi tiết ngoài vòng khống chế, vượt quá dự liệu của y.

“Chỗ này toàn là cây si che kín trời, làm sao có thể có hoa lê?” Thích Thiếu Thương sờ mũi, “Xem ra, có một vài chuyện bị kẻ khác suy tính ém nhẹm đi, ta sẽ chờ vụ án này sớm có ngày tra rõ chân tướng.”

“Thích lâu chủ.” Vô Tình ngẩng đầu, “Hai quán trà ở đông, nam thành có bị thiệt hại gì không?”

“Không có, bọn họ chẳng qua…” Thích Thiếu Thương quay đầu, thấy Vô Tình đang ngẩng đầu nhìn trăng, vẻ mặt y hết sức trầm lặng, ánh trăng rắc trên bạch y của y như như sương tuyết, phần cổ lộ ra dường như tỏa ra hào quang tựa ánh trăng, trông thấy, nhất định sẽ si mê. Hắn chưa bao giờ khen ngợi vẻ đẹp của Vô Tình, hoặc có lẽ nói, dùng chữ “đẹp” để hình dung vốn là làm nhục con người này.

“Thích lâu chủ.” Vô Tình khẽ mở miệng.

Thích Thiếu Thương xấu hổ, tỉnh táo lại: “Bọn họ chẳng qua là đớ ra một lúc, chờ người đi, thì phóng tín hiệu mà thôi.”

Vô Tình gật đầu, tất cả đều chiếu theo kế hoạch mà làm, nhưng cớ gì tới chỗ này lại có biến. Phương Ứng Khán vì sao phải giết nhiều người như vậy? Chẳng nào thật sự hắn đã vô pháp khống chế bản thân? Y phân phó cho Tam Kiếm Nhất Đao xong, trong lòng lại thầm tính toán: không thể để cho một mình Phương Ứng Khán phá hủy toàn cục.

Thích Thiếu Thương nhìn bóng dáng y rời đi, chỉ hơi hơi thở dài, lại nghĩ tới ma đầu giết người không chớp mắt nào đó, thanh y tà mị phất phơ, tại sao chính hắn lại rơi vào trong đó chứ?

Có lẽ bản thân đối với Vô Tình chẳng qua là thưởng thức thuần túy, còn đối với người nào đó là ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, thật ra cái chữ “yêu” này, vốn là một vấn đề mơ hồ.

“Thiếu Thương, đi, ta mời huynh uống rượu.” Vô Tình lần đầu tiên nói ra một câu thế này, Thích Thiếu Thương đột nhiên vô thức nhìn lên bầu trời, ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây sao?

“Được.” Thích Thiếu Thương cực kỳ cao hứng theo sau Vô Tình.

Tam Kiếm Nhất Đao thật ra cũng chẳng ưa Thích Thiếu Thương. Một là bởi vốn dĩ Kim Kiếm Lâm Yêu Đức* chết trong chiến dịch Nghịch Thủy Hàn, mà Thích Thiếu Thương lại dây dưa một chỗ với tên đầu sỏ; hai là bởi Thích Thiếu Thương thường xuyên làm công tử mất hứng, Kim Phong Tế Vũ lâu hết việc làm cứ ở trong kinh hoặc là đánh nhau, hoặc là gây tội, mệt công tử phải hỗ trợ hắn dẹp loạn; ba là tên Thích Thiếu Thương này toàn làm phiền người ta ba cái chuyện làm như nghiêm trọng lắm, luôn khiến cho công tử gặp nạn, còn hay kết giao một đám hồ bằng cẩu hữu loạn thất bát tao, càng hay rước lấy đủ loại nguy hiểm trên trời dưới biển.

*Trước đây kiệu đồng cũng là thư đồng của Vô Tình gồm có: Kim Kiếm Lâm Yêu Đức, Ngân Kiếm Hà Phạm, Đồng Kiếm Trần Nhật Nguyệt, Thiết Kiếm Diệp Cáo, gọi là “Kim Ngân Tứ Kiếm đồng”, sau này khi Kim Kiếm chết, thêm vào Phong Vân Nhất Đao Bạch Khả Nhi, đổi thành “Tam Kiếm Nhất Đao đồng”

Tổng hợp đoạn trên, trong lòng bốn bạn nhỏ, Thích lâu chủ là một tên siêu cấp phiền phức. Vậy nên, thường trưng ra vẻ mặt không mấy hòa nhã với hắn.

Diệp Cáo còn cố tình đẩy Thích Thiếu Thương một cái, khiến hắn ảo não mà đi theo sau y.

Thích Thiếu Thương cũng chỉ có thể ảo não bám theo sau, chẳng có nửa phần tư thế của lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, quần long chi thủ ở kinh thành. Cửu Hiện Thần Long một đời này chỉ đối đãi như vậy với hai người, một là Cố Tích Triều, hai là Thịnh Nhai Dư. Thứ hắn nợ Cố Tích Triều là tình, thiếu Thịnh Nhai Dư chính là nghĩa.

Cỗ kiệu của Vô Tình rất đặc biệt, mở ra thì thành luân y Yến Oa, hợp lại thì thành tiểu kiệu Hồng Nhan.

Trên kiệu có chạm trổ hoa văn tinh tế, trong kiệu có ám khí giết người. Vô Tình đi lại không tiện, về cơ bản cỗ kiệu này chính là hai chân của y, thậm chí so với hai chân càng hữu dụng hơn.

 

Tác giả:

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý? Là ai nhướn mày, dệt mối tình si?

3 thoughts on “[Tàn cục biến] – Ai tính kế ai? (4)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s