Posted in Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thiên Dung thành bí mật nhật ký (1)

6543b1f2gw1ei8agbaedmj20ku0ku77e

Tên gốc: 天墉城秘密日记

Couple: Lăng Việt x Bách Lý Đồ Tô

Tác giả: Linh Tử (铃仔 )

Editor: Thanh Du

Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1067819

Hiện nội dung truyện này trên Tấn Giang đã bị xóa sau cơn bão Tảo hoàng, mình may mắn tìm được một bản đăng lại để edit. Tuy nhiên cả link gốc trên Tấn Giang lẫn bản đăng lại đều chỉ có 3 chương (khi edit mình sẽ dồn lại thành 2 chương cho gọn) và chưa hoàn, tác giả đã bỏ hố từ năm 2011 nên không hi vọng nó sẽ được lấp tiếp. Nhưng dù biết nó là hố ngàn năm mình vẫn tình nguyện nhảy vào, ai bảo truyện dễ thương quá cơ, thôi cứ coi nó như một cái đoản văn kết lửng lơ đi ^^

———————————————–

Khi buổi học sáng hôm nay kết thúc, sư tôn cho ta một quyển sổ đóng gáy còn trống, nói buổi tối trước khi đi ngủ có thể viết nhật ký tu thân dưỡng tính, cũng không biết lý luận này người nghe ai nói.

Thật ra ta rất muốn nói với người, có nhiều chữ lạ ta không biết viết.

Nhưng ta không dám.

Ta đoán thật ra sư tôn rất muốn đóng vai một người cha tốt, chỉ tiếc gương mặt người thật sự trông không thuyết phục chút nào, so ra thì kiếm linh đi theo bên người còn thân thiện hơn.

Viết đến đây mới phát hiện mình thật sự không có gì để viết.

Ta tên là Lăng Việt, Lăng trong như cương như lăng, Việt trong du việt (vượt qua), là đệ tử  Thiên Dung thành. Sư tôn là Chấp kiếm trưởng lão của Thiên Dung thành, tên Tử X chân nhân, ầy, ta đã nói chữ này khó viết lắm rồi mà.

Chẳng biết sư tôn có kiểm tra nhật ký không.

————-

Thiên Dung thành là một nơi hết sức nhàm chán.

Cuối cùng ta cũng phát hiện ra cái hay của nhật ký, tỷ như câu vừa rồi tuy không thể nói ra trước mặt người khác, nhưng viết ra thì không vấn đề gì.

Rời giường, đến lớp buổi sáng, tu hành, luyện kiếm, buổi chiều lại học đạo pháp, sau đó tiếp tục luyện kiếm rồi đi đọc kinh sách, buổi tối cũng có lớp.

Ta nghe những sư huynh lớn tuổi hơn nói, chưởng môn gửi gắm kỳ vọng rất cao vào ta, đương nhiên khi nói ra câu này họ cũng không thoải mái cho lắm.

Đại khái vì ta là đồ đệ đầu tiên của sư tôn trong suốt hơn ba trăm năm kể từ ngày người đến Thiên Dung thành.

Đã có lần ta cảm thấy ánh mắt sư tôn nhìn mình cứ như đang tìm kiếm bóng dáng một thời tuổi trẻ của người.

Đến hôm nay ta mới biết thì ra sư tôn đã ở môn phái này được ba trăm năm, vậy thời người còn trẻ đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi?

À quên, thật ra sư tôn đã đắc đạo thành tiên, cho nên dù người nói với ta người đã ba nghìn tuổi ta cũng không thấy lạ.

————-

Thật ra ta rất hâm mộ Lăng Đoan, nó còn có sư đệ.

Đến bữa trưa, ta bày tỏ mong muốn có một sư đệ với sư tôn, đương nhiên là bằng cách tương đối uyển chuyển.

Kết quả sư tôn gắp cho ta một đũa đồ ăn, rồi im lặng không đáp.

Ta đoán ý người đại loại là con muốn có thêm người tranh giành đồ ăn với con sao.

Ai, nhưng nếu có sư đệ, ta sẽ gắp đồ ăn cho nó, cũng không đánh lộn với nó, càng không sai phái nó làm đủ mọi việc như Lăng Đoan.

Đến bao giờ ta mới có sư đệ đây?

————-

Hôm nay cuối cùng ta cũng biết vì sao lại có trò viết nhật ký.

Nghe đồ đệ của chưởng môn nói, gần đây chưởng môn thích tự nhốt mình trong phòng viết linh tinh lên sổ. Có mấy sư đệ nghịch ngợm tò mò muốn trộm sổ ra xem, đương nhiên không ai dám làm, nên chọn cách đoán quyền phân công.

Thật ra ta cũng rất tò mò, nhưng là sư huynh nên ta không thể nói “Cho ta chơi với” mà phải nói “Không được làm loạn”.

Cuối cùng không ai trong số đó thành công, mà đều bị Giới luật trưởng lão phạt đi Tư quá nhai úp mặt vào tường.

Ta đến Thiên Dung thành cũng được hai ba năm rồi mà chưa bao giờ phải đến Tư quá nhai.

Cái này đại khái có thể cố gắng duy trì thành một kỷ lục, dù sư muội nói chưa đến Tư quá nhai thì không tính là đệ tử Thiên Dung thành.

Đến bữa tối ta hỏi sư tôn có cần đưa nhật ký cho người xem hay không, người liếc ta một cái, nói không cần.

Ta không kiềm chế nổi, lại hỏi sư tôn có viết nhật ký không. Kết quả ăn hết bữa ta cũng không có câu trả lời, nhưng lại cảm thấy đồ ăn hôm nay cực kỳ mau nguội.

————-

Quan sát bấy lâu, ta cảm thấy sư đệ chơi vui hơn sư muội.

Sư đệ có thể sờ qua vuốt lại nhào tới nặn lui, còn có thể đỡ nó ngồi lên vai đi ra ngoài chơi. Nhưng sư muội thì không thế, con gái dễ khóc, thật phiền toái.

Ta cảm thấy một câu lặp lại nhiều lần sẽ có hiệu quả, cho nên ta thường lựa lúc ăn cơm uyển chuyển tỏ ý mình muốn có một sư đệ.

Không hiểu vì sao bắt đầu từ tuần trước, chỉ cần ta tỏ thái độ này, sư tôn sẽ nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Ta không tìm được từ gì để miêu tả, hẳn chính là kỳ lạ.

Phải rồi, tuần trước sư tôn đi gặp bạn cũ, cho nên lớp đạo pháp cả tuần đều do chưởng môn dạy thay.

Lại nói tiếp, cuối cùng ta cũng cảm thấy ánh mắt sư tôn nhìn ta phiên dịch ra là “Sao con lại muốn có một nàng dâu?”

Ta cảm thấy sư tôn nghĩ nhiều quá rồi.

————-

Ta nghĩ bản tính trầm lặng của ta tuyệt đối không phải học được từ sư tôn.

Thật ra lúc ăn cơm người nói nhiều hơn bình thường, ví như bảo ta ăn nhiều rau dưa hơn một chút, cũng sẽ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của ta. Nhưng trừ những lúc này, bình thường người căn bản chỉ dùng tối đa là bốn chữ để trả lời câu hỏi của người khác.

Đôi khi ta cũng không biết phải ứng phó thế nào với lời mời của các sư muội: “Sư huynh, cho muội ăn cơm với” “Sư huynh, đêm nay chúng ta đi ngắm sao đi”, hay lời khiêu khích của các sư huynh: “Đệ tử của Chấp kiếm trưởng lão chắc là giỏi lắm nhỉ”. Với các sư muội ta chỉ biết tua lại lời của chưởng môn “Người tu tiên, chi bằng lòng không vướng bận”, với các sư huynh thì khỏi nói gì cả, cứ bỏ đi thẳng là xong.

Lâu dần, càng ngày ta nói càng ít.

Thật ra ta rất mong có sư đệ hỏi mình, lớp kiếm pháp hôm nay đệ không nghe giảng kĩ, sư huynh giảng lại một lần cho đệ đi.

Nhưng cho đên giờ đây vẫn chỉ là ảo tưởng, vậy là đủ chứng minh môn phái này ghét học đến chừng nào. Về điểm này ta cảm thấy Túc chính trưởng lão rất thảm, vì môn này đã định trước phải nhất nhất lặp lại động tác của ngày hôm qua.

Tóm lại đến bao giờ ta mới có một sư đệ đây?

—————————————————————

Hôm nay sư tôn nhặt một nhóc con trở về. Lời này không hề sai, đúng là nhặt.

Tuần trước sư tôn xuống núi, quẳng lớp đạo pháp lại cho chưởng môn. Hôm nay ngự kiếm trở về, trong lòng còn ôm theo một nhóc con. Nhưng màn đón tiếp đáng ra phải vô cùng nồng ấm này lại hù dọa rất nhiều người, dẫn đầu là chưởng môn, vì sư tôn và đứa nhóc này toàn thân đều nhuốm máu. Nhuốm máu thì cũng thôi, nhưng ngươi nói xem cả người còn bốc khói đen, chẳng phải là cố ý dọa người hay sao?

Đương nhiên việc này không thể trách sư tôn, bởi vì dựa vào tu vi hiện giờ của ta đã có thể cảm nhận được luồng khí đen này không thoát ra từ người. Cứ thế mà suy đoán thì càng không thể trách một nhóc con, huống hồ sư tôn ôm nó về nhất định là có lý do.

Các sư đệ nhìn chung rất vui vẻ, vì dưới tình hình hỗn loạn này thì lớp buổi tối tự nhiên cũng bị “thủ tiêu”.

Sáng sớm hôm nay trước giờ lên lớp, ta bưng điểm tâm đến phòng sư tôn. Thói quen này đại khái hình thành khi ta 14 tuổi, đây gọi là một ngày ba bữa đệ tử lo. Về điểm này thì Phù Cừ sư muội chắc chắn là đối tượng mà cả môn phái đố kỵ nhất, vì chưởng môn chẳng những không rời được các món ăn của sư muội, mà còn thường dùng đủ mọi cách dụ dỗ sư muội làm đồ điểm tâm ngọt.

Ta cảm thấy chưởng môn thật ra là lolicon, từ này là của Lăng Đoan sư đệ.

Sư tôn đã thay quần áo sạch sẽ ngồi đợi ta, mà nhóc con trong lòng người mặt mũi vẫn bê bết máu. Ta lưu loát bế nhóc con lên, giúp nó rửa mặt thay đồ, vì thật sự không có quần áo thích hợp cho trẻ con nên đành quơ đại đồ cũ của ta cho nó mặc.

Nhóc con mặc màu tím nhìn rất xinh. Ưm.

Công việc của bảo mẫu, làm vài lần là quen tay, nhưng thật ra trong lòng ta rất bi ai.

Sư tôn nói khi người đi về phương nam chợt nhìn thấy sát khí dâng lên từ một sơn cốc, ngự kiếm hạ xuống thì thấy người trong sơn cốc đã bị tàn sát gần hết, chỉ còn đứa bé này ngã vật trong một sơn động đổ nát, mới mang nó ra.

Từng nghe sư tôn nói Thiên Dung thành chính là nơi thanh khí trong thiên hạ tụ lại, đại khái mang về đây có thể áp chế  sát khí của nhóc con thì phải?

Hôm nay viết đến đây thôi, ta còn phải tắm cho nhóc con.

————-

Buổi sáng nấu bát cháo loãng cho nhóc con, ta hỏi sư tôn đứa trẻ này tên là gì, sư tôn lắc đầu.

Nhóc con còn đang hôn mê, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng bón một chút cháo. Tối qua ta ngủ không ngon, vì nhóc con kia cứ không ngừng lẩm bẩm trong mộng. Ta cầm tay nó, bàn tay nó nhỏ xíu, lọt thỏm trong tay ta.

Lăn qua lộn lại cả đêm ta cũng mệt lử, nhưng giọng nó mềm mại, nghe rất êm tai.

Hôm nay sư muội cũng đến thăm, thấy quần áo ta mặc cho nhóc con thì tỏ ra hoàn toàn không thể chấp nhận được, bèn xung phong đi lấy vải may quần áo cho nó. Về điểm này, con gái quả thực là khéo léo hơn.

Sư tôn nói đêm nay nhóc con sẽ ngủ cùng người, được rồi, ta có thể ngủ bù một giấc, đến mai lại tiếp tục trông trẻ.

Viết đến đây mới nhớ ra, hôm nay ta không hề lên lớp.

Nhưng dù sao cũng là sư tôn đầu têu bỏ học, không sao cả.

————-

Ta vẫn tin chắc rằng một câu nhắc lại nhiều lần sẽ thành sự thật. Hứa hẹn cũng được mà nguyện vọng cũng tốt, đều là như thế cả.

Nhóc con hôn mê ba ngày, cuối cùng cựa mình tỉnh giấc đúng lúc sư tôn đi tìm chưởng môn, ta ngồi bên giường nhìn nó mơ mơ màng màng mở mắt. Ánh mắt của nhóc con rất đẹp, đen nhánh như sao sáng trong đêm, ai, tóm lại không tìm được từ gì hay hơn để miêu tả.

Ta hỏi tên nó là gì, nó suy nghĩ hồi lâu, thậm chí ta có cảm giác nó sắp muốn khóc, rồi nói mình tên Bách Lý Đồ Tô.

Tuy chủ yếu học minh kinh đạo pháp, ta vẫn biết có câu “Đồ tuyệt quỷ khí, tô tỉnh nhân hồn”. Chẳng ai đặt tên cho con mình như thế, huống chi nếu là tên mình thì nhất định sẽ trả lời được ngay, sao lại phải ngẫm nghĩ lâu như vậy.

Nhưng ta không hỏi nhiều, gọi Cổ Quân gác cửa bảo hắn đi tìm sư tôn.
(Cổ Quân là kiếm linh thứ hai của Tử Dận trong game, vào phim đã cắt bớt nhân vật này, chỉ để lại Hồng Ngọc)

Sư tôn nhanh chóng trở về, sau đó người cho ta biết nhóc con kia giờ đã là sư đệ của ta.

Cho nên một câu nói nhiều lần, là có thể trở thành sự thật. Hơn nữa, sư đệ của ta còn đẹp hơn sư đệ của Lăng Đoan nhiều.

————-

Nhóc con, a không đúng, giờ có lẽ nên gọi sư đệ, đang vào tuổi hay ăn chóng lớn, nên bình phục cũng nhanh, chưa đến vài ngày đã có thể xuống giường đi lại. Nhưng nó không thích nói chuyện, hỏi câu nào đáp câu ấy, trả lời dưới mười chữ, mới nhỏ xíu đã giống hệt sư tôn, khiến người ta lo lắng.

Mấy hôm trước Phù Cừ sư muội may một bộ đồ hoàn chỉnh cho sư đệ, áo ngoài màu trắng viền tím, kết quả sư đệ mặc vào, đi được vài bước đã giẫm lên gấu áo mà vấp ngã. Sư muội cầm về sửa lại, cuối cùng sửa dài bằng cái váy ngắn, nhưng kể ra cũng tiện cho sư đệ chạy nhảy khắp nơi.

Tạm thời không còn nhiều sương phòng, hơn nữa sư tôn cũng không yên tâm để sư đệ ngủ một mình, cuối cùng để nó ở cùng ta trong Huyền Cổ cư.

Đêm đêm sư đệ vẫn gặp ác mộng, trong lúc mơ màng có thể nghe tiếng nó gọi mẹ bằng giọng bi thương đến ngỡ ngàng. Ban ngày ta hỏi nó về những hồi ức liên quan đến cha mẹ, nó suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói không nhớ, có lẽ là quá đau lòng nên đã vô thức quên đi rồi.

Sư đệ cơ bản đã bình phục, sư tôn liền chính thức thu nó làm đồ đệ. Nhìn thân hình nhỏ xíu của nó cung kính quỳ xuống hành lễ, giống như ta của rất nhiều năm trước đang đứng ngay trước mặt. Ngày ấy ta không người thân thích, được sư tôn đưa lên núi, sau đó được người thu làm đệ tử, có lẽ tâm tình của ta khi đó cũng không khác gì sư đệ bây giờ.

Cuối cùng ta cũng có thể gọi nó là sư đệ trước mặt mọi người, không chút ngại ngùng, nó cũng sẽ nhu thuận đáp một tiếng sư huynh.

Ta thừa nhận, mình rất đắc ý.

Những sư huynh lớn hơn chuyển lòng đố kỵ với ta sang sư đệ, ta thường nghe bọn họ không chút kiêng dè nói với sư đệ cái gì mà thằng nhóc không ai cần được Chấp kiếm trưởng lão nhặt vể. Nhưng sư đệ chỉ ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, sau đó tiếp tục lùi lũi làm việc của mình.

Tan lớp buổi tối, ta đưa sư đệ về phòng nghỉ ngơi. Nó ngủ trước, còn ta đọc sách viết chữ thêm một lúc nữa. Hôm nay nghe tiếng nó lăn qua lộn lại trên giường, ta biết cái gọi là ngôn ngữ vẫn có thể khiến người khác tổn thương.

Hôm ấy ta trò chuyện cả đêm với sư đệ, nói đến nỗi miệng khô lưỡi đắng. Từ chuyện hồi ta mới lên núi bái sư bị người ta cười nhạo chế giễu, cho đến hôm nay có thể trừng mắt nhìn đối phương mỗi khi họ đả động đến sư đệ mình. Từ những chuyện linh tinh của Thiên Dung thành cho đến sư tôn tu tiên đắc đạo, có hai vị kiếm linh; từ chuyện chưởng môn cưng chiều đệ tử đến Giới luật trưởng lão thưởng phạt phân minh. Từ sơn đạo bí mật của Thiên Dung thành đến chuyện ta chưa bao giờ đến Tư quá nhai, thậm chí những chuyện lặt vặt của môn phái kế bên cũng kể tuốt tuột.

Sau đó, sau đó ta độc thoại rất lâu, thi thoảng sư đệ sẽ đáp một tiếng “ưm”, hoặc là hỏi về sau thế nào.

Sau đó nữa, ta ngủ thiếp đi.

Phần 2

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

8 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thiên Dung thành bí mật nhật ký (1)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s