Posted in Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Cổ kiếm – Việt Tô] Ngọc Bích (Hạ)

e975ce74tw1ek6s0sr01mj20dw0jnmzq

Link phần Thượng

Thấy Ngô Mông hôn mê bất tỉnh, Tô Ngọc lập tức nhào tới, nước mắt đầm đìa. “Đại hiệp, xin các ngài cứu Mông ca, huynh ấy không thể chết, không thể chết được!”

Như Thấm thấy thiếu niên này quả là đáng thương, ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh: “Thiếu Cung, huynh xem bệnh cho anh ta đi.”

Âu Dương Thiếu Cung gật đầu, bước qua chạm vào mạch môn của Ngô Mông. “Tà khí xâm chiếm, nhưng chỉ hơi suy yếu, không nguy đến tính mạng.”

Lăng Việt cũng nói: “Ngọc tinh kia thực sự không muốn chiếm đoạt dương khí của hắn, ngươi có thể yên tâm.”

Tô Ngọc nghe họ nói vậy, liền lau nước mắt rồi đứng lên cúi đầu trước mọi người: “Tô Ngọc xin bái tạ đại ân của các vị!”

———

Thân thể Ngô Mông suy yếu, phải điều trị một thời gian, cho nên Phương gia chuẩn bị cho hai người một gian phòng khách, tiện cho việc uống thuốc mỗi ngày.

Đêm ấy Lăng Việt liên lạc với Hồng Ngọc, nói mình phải giúp Đồ Tô tìm người mặt quỷ nên tạm thời chưa về Thiên Dung thành, đến khi quay về phòng đã không thấy Đồ Tô đâu cả.

Nhíu mày, trong lòng mơ hồ bất an.

Vừa rồi khi mình trở ra Đồ Tô rõ ràng sắp ngủ, sao nhoáng cái đã biến mất tiêu rồi?

Quanh quẩn hai vòng trong phòng, cuối cùng Lăng Việt quay lại giường mình ngồi thiền. Anh muốn tĩnh tâm lại, bằng không anh nhất định sẽ ra ngoài tìm người. Nhưng tìm được nó rồi thì biết hỏi gì? “Khuya rồi sao đệ chưa ngủ, còn đi gặp ai?” sao?

Nghĩ đến đây, Lăng Việt cười khổ. Trước kia Đồ Tô chỉ có mình, mỗi lần sư tôn bế quan là nó không biết tìm ai nữa. Nhưng giờ thì khác, nó có bạn bè, rất nhiều bạn bè. Mà nơi đây, cũng không phải Thiên Dung thành.

———–

Đồ Tô lúc này đang nhìn Tô Ngọc đăm đăm, vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh lùng.

Tô Ngọc rất sợ Đồ Tô, từ khi thấy ánh mắt hung ác của Đồ Tô trong lần đầu gặp mặt, hắn vẫn luôn cảm thấy người này hình như muốn giết mình. Chính vì sợ hãi, hắn mới ngoan ngoãn nghe lời theo Đồ Tô ra ngoài. Nhưng vào đến rừng, bốn bề tối đen, hắn lại bắt đầu run rẩy toàn thân. “Đại. . . . . . đại hiệp. . . . . . vì, vì sao. . . . . . ngài bảo tôi ra đây?”

Đồ Tô không cố ý trừng mắt nhìn hắn, mà đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải hỏi như thế nào mới được. Lời nói của tiểu yêu kia đã khiến hắn bận tâm suốt nửa ngày.

Hắn muốn tìm người hỏi han, nhưng sư huynh nói đó là ô ngôn uế ngữ, chắc chắn sẽ không cho mình viết. Tình Tuyết và Như Thấm tỷ đều là nữ nhân, mình không tiện hỏi. Lan Sinh như thằng con nít, đoán chừng cũng không hiểu. Còn Thiếu Cung nhất định phải biết, nhưng hắn cảm thấy không nên hỏi y, vì thế mục tiêu cuối cùng chỉ còn có Tô Ngọc. Ít ra hắn chắc chắn phải biết người phàm biểu lộ tâm ý của mình như thế nào.

“Ngươi thích Ngô Mông à?”

Tô Ngọc giật mình hoảng sợ, nhưng vẫn thành thật trả lời theo bản năng: “Phải. Ngài, ngài làm sao biết được?”

Mặt Đồ Tô vẫn lạnh như tiền: “Do con yêu kia nói. Nó còn nói hai người thích nhau nên nếu để Ngô Mông thượng ngươi một lần thì các ngươi sẽ hoàn toàn hạnh phúc.”

Tô Ngọc liền ngượng đỏ mặt. “Đại. . . . . . đại đại đại hiệp! Sao ngài dám nói ra miệng những lời lẽ ô uế này chứ! Đúng là. . . . . . đúng là không lịch sự chút nào hết!”

Đồ Tô làm gì còn để ý đến phép lịch sự. “Lời hắn nói là thật à?”

Lúc này Tô Ngọc bắt đầu tò mò Đồ Tô gọi mình ra đây làm gì. Vì thế lá gan hắn cũng lớn hơn, nương theo ánh trăng ngó lên mặt thiếu hiệp lạnh lùng, hình như. . . . . . hắn cũng hơi ngượng ngùng? Nhớ lần gặp nhau hồi sáng hắn đã tỏ ra lo lắng cho vị đại hiệp kia, trong lòng bỗng dưng nảy sinh suy đoán. Hình như. . . . . . hắn không muốn lấy mạng mình. “Là. . . . . . là thật đó.”

Đồ Tô cảm thấy mình đã chọn đúng người. “Cụ thể phải làm sao để nói cho huynh ấy biết huynh ấy là người quan trọng nhất trong trong lòng ta?”

Bây giờ Tô Ngọc bắt đầu cảm thấy hơi buồn cười, nhưng hắn không dám cười. “Thật ra. . . . . . thiếu hiệp thích vị đại hiệp kia à?”

Đồ Tô ngây người. Thích. . . . . . đại sư huynh ư? Phải, mình rất thích, từ nhỏ đến lớn vẫn thích. Mọi chuyện của mình đều do đại sư huynh quan tâm chăm sóc, mình cũng chỉ thích được ở bên đại sư huynh, thi thoảng bị sư tôn trách phạt, đại sư huynh còn chịu phạt cùng mình nữa. Nhớ lại thì hình như mọi ký ức của mình đều in bóng sư huynh. Trước kia vẫn chấp nhất muốn nhớ lại những chuyện đã quên, giờ lại phát hiện ra mình còn những hồi ức cũng vô cùng quý giá, khắc sâu trong tâm trí. Cảm giác này. . . . . . rất kỳ diệu, giống như khoảng trống trong lòng đã được thứ đó gì lấp đầy.

“Ừ, ta rất thích. Sư huynh là người nuôi lớn ta.”

Tô Ngọc nói: “Ta cũng là do Mông ca nuôi lớn. Ta rất thích huynh ấy. Tuy người đọc sách không nên nói thế này, nhưng ta rất sợ huynh ấy sẽ thành thân với người khác rồi không để ý đến ta nữa. Ta không dám nghĩ sau này những ngày không có huynh ấy sẽ trôi qua như thế nào, cho nên nếu ngươi hỏi ta phải làm sao để Mông ca biết ta thích huynh ấy, ta sẽ nói ta muốn thành thân với huynh ấy.”

Đồ Tô ngây người. Hắn biết thành thân nghĩa là sao, lại không biết thành thân cụ thể là như thế nào. Nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ, vợ chồng là những người thân cận nhất. Hắn vẫn nghĩ vợ chồng hẳn là giống mình và đại sư huynh, tức là cùng ăn cùng ở, làm gì cũng cùng nhau, lại không nghĩ nếu đại sư huynh thành thân với người khác, trở thành người thân cận nhất với người khác thì mình sẽ ra sao. Mà bây giờ vừa nghĩ đại sư huynh sẽ thành thân với Phù Cừ, người ở cùng đại sư huynh vĩnh viễn không còn là mình nữa, hắn bỗng dưng cảm thấy trong người bừng bừng lửa giận, sát khí cũng bắt đầu nổi lên.

———-

Khi Đồ Tô mở mắt ra lần nữa, hắn thấy Lăng Việt đang nhíu mày nhìn mình. Hơn nữa hai mắt anh còn đỏ ửng, y như vẻ mặt độc nhất vô nhị anh nhìn mình mỗi lần sát khí phát tác rồi bị thương. “Sư huynh. . . . . .”

Lăng Việt đã tự trách cả một đêm. Ngày hôm qua khi Tô Ngọc chạy về Phương gia nói Đồ Tô bỗng dưng phát cuồng trong rừng, anh hận chính mình vì sao lại quá sĩ diện như thế. Khi phát hiện Đồ Tô biến mất, đáng ra anh nên đi tìm hắn về ngay! Tuy lần này Đồ Tô chỉ hôn mê bất tỉnh mà không bị thương, nhưng mỗi lần nghĩ lại anh vẫn lo sợ và đau lòng. “Đây là thuốc đã sắc, đệ uống đi rồi nói.”

Được sư huynh đỡ ngồi xuống, Đồ Tô bưng bát thuốc lên một hơi uống cạn. “Sư huynh, đệ không sao. Chuyện hôm qua. . . . . . là ngoài ý muốn.”

Lăng Việt đỡ chén đặt sang một bên rồi kéo chăn giùm Đồ Tô, lại không nỡ buông ra. “Sao bỗng dưng sát khí lại phát tác? Đệ nhìn thấy gì? Hay là nhớ đến chuyện gì?”

Đồ Tô thành thật trả lời: “Tô Ngọc nói hắn sợ Ngô Mông sẽ thành thân với người khác, sau đó không còn quan tâm đến hắn nữa. Đệ nghĩ nếu đại sư huynh cũng thành thân với Phù Cừ. . . . . . thế rồi đệ đuổi Tô Ngọc đi.”

Lăng Việt nghe vậy phát hoảng, lại không kiềm nén được mà nhếch miệng. “Ta sẽ không thành thân với Phù Cừ. Đệ quên rồi sao, ta đã nói mình muốn tu luyện cùng đệ, tương lai sẽ trở thành kiếm tiên như sư tôn.”

Đồ Tô gật đầu: “Dạ. Sư huynh, vợ chồng là những người thân cận nhất phải không?”

Lăng Việt gật đầu: “Đúng thế.”

Đồ Tô tiếp: “Nhất định cũng là người quan trọng nhất với nhau. Giống như Thiếu Cung, hắn rất yêu Tốn Phương, cho nên nguyện ý làm bất cứ việc gì vì nàng, thậm chí là kháng mệnh trời. Đệ biết từ nhỏ đến lớn sư huynh làm gì cũng đều suy nghĩ vì đệ cả.”

Lần này Lăng Việt không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Đồ Tô. Cứ như trước kia Đồ Tô bé bỏng ngủ thao thức không ngủ, bắt anh phải kể những chuyện mới mẻ dưới núi vậy.

Đồ Tô ngẩng đầu, nhìn Lăng Việt bằng ánh mắt tràn đầy ý cười: “Sư huynh, chúng ta hãy thành thân đi!”

Lăng Việt hoảng sợ, nhưng nỗi vui sướng hân hoan trong lòng vẫn lộ rõ trên mặt. “Đồ Tô, đệ có biết mình đang nói gì không?”

Đồ Tô gật đầu: “Đệ biết. Thành thân với sư huynh, về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn là người thân cận nhất quan trọng nhất với nhau! Hơn nữa cũng sẽ không chia lìa!”

——–

Lăng Việt chưa từng nghĩ có một ngày sư đệ cưng mình một tay nuôi lớn sẽ đòi thành thân với mình.

Anh dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm nhận được cái gọi là vui như hoa nở trong lòng. Anh biết định nghĩa thành thân của Đồ Tô vẫn không giống người thường, nhưng nó nhất định hiểu rõ thành thân rồi hai người sẽ thành vợ chồng. Dù từ này không thích hợp với hai người cho lắm, nhưng cũng đủ để anh cảm thấy hết sức ngọt ngào.

“Sư huynh, chờ bắt được người mặt quỷ rồi, chúng ta hãy thành thân đi. Sư tôn nhất định sẽ rất vui đó.” Hôm nay Ngô Mông và Tô Ngọc đích thân đưa đến một hộp bánh hỉ, Như Thấm tỷ nói họ không thể thành thân nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi, ít nhất còn được chúng ta chúc phúc. Nhưng Đồ Tô cũng không cảm thấy có vấn đề gì, sư tôn nhất định sẽ không phản đối.

Lăng Việt thoáng buồn, anh có thể lường trước sư tôn mà nghe nói mình và Đồ Tô muốn thành thân thì nhất định sẽ không hề vui vẻ như Đồ Tô nghĩ. Còn người sẽ xử phạt như thế nào, anh lại không tưởng tượng ra được. Nhưng nếu Đồ Tô đã nói vậy thì cứ để mặc cho nó vui, dù sao giờ đây đã biết tâm ý của Đồ Tô cũng coi như là hạnh phúc lắm rồi.”Việc này về sau phải để ta nói với sư tôn, đệ đừng nói cho người khác.”

Đồ Tô gật đầu: “Đệ biết rồi, bởi vì chúng ta đều là nam nhân. Nhưng bọn họ đều là người tốt.”

Lăng Việt cười. Phải rồi, sao mình lại nghĩ Đồ Tô chẳng hiểu gì cơ chứ. Thật ra kẻ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu lại là chính mình.

——–

Thấy Tình Tuyết nhất quyết muốn tác thành cho Lan Sinh và Tôn tiểu thư, Đồ Tô không hiểu cho lắm.

Chẳng phải yêu nhau mới có thể thành thân sao? Giống như Thiếu Cung và Tốn Phương, Tô Ngọc và Ngô Mông, cả mình và đại sư huynh đều có thể, nhưng Lan Sinh vốn đâu có quen Tôn tiểu thư.

Nhưng điều khiến hắn lưu tâm hơn cả lại là lời nói dối của sư huynh hôm nay. “Sư huynh, vì sao lại bảo Lan Sinh song tu là lừa đảo?”

Lăng Việt muốn á khẩu. Anh rất hiếm khi nói dối, trước mặt Đồ Tô thì càng thành thực, không ngờ một câu nói lấy lệ lại bị nghe lén. “Nó không có căn cốt tu luyện, lại hết sức lưu tâm với tiểu hồ ly kia. Cho nó hy vọng, chẳng thà cắt đứt ý niệm này của nó còn hơn. Huống chi Thiên Dung thành thu đệ tử rất nghiêm ngặt, nó căn bản không có cơ hội lên núi học nghệ.”

Đồ Tô không chút nghi ngờ: “Cũng được, nhưng đệ còn chưa xem công pháp song tu, sư huynh có biết song tu là thế nào không?”

Đối diện với một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Lăng Việt bỗng dưng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Nhớ lại ban ngày nghe tiểu hồ ly nói thích Đồ Tô, anh hơi nhíu mày, sau đó âm thầm hạ một quyết định trước kia vẫn không dám hạ. “Dĩ nhiên là biết, đệ có muốn thử không?”

Đồ Tô lập tức gật đầu: “Dạ!”

Tim Lăng Việt bắt đầu đập loạn. “Ở Phương gia không thích hợp cho lắm, sơn động của ngọc tinh kia cũng không tồi.”

Đồ Tô lập tức mang theo Phần Tịch. “Vậy chúng ta đi thôi!”

——–

Đồ Tô chưa từng nghĩ song tu còn phải cởi đồ. Thấy đại sư huynh tươi cười nhìn mình, hắn lập tức cúi đầu, nhưng khoảng cách giữa hai bên quá gần, cúi đầu cũng vẫn trông thấy bóng người mà hắn vừa nhìn đã cảm thấy toàn thân gượng gạo.

Lăng Việt ôm hờ Đồ Tô, ghé tai hắn nói nhỏ: “Đừng nghĩ gì cả, chỉ cần nghe lời ta là được rồi.”

Đồ Tô gật đầu: “Vâng, đệ nghe sư huynh.”

——–

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Bích được Lăng Việt thả ra, lấy lại hình người. Nhìn hai người trước kia còn hung hãn với mình, giờ lại vui vẻ hạnh phúc đi xa, nét mặt hắn tràn đầy khinh bỉ.

“Hừ! Đúng là giả dối! Chẳng phải cứ thượng là xong rồi sao! Còn không biết thẹn đòi giáo huấn ta!”

Khinh bỉ xong, Ngọc Bích rút một con dao nhỏ, bắt đầu khắc một nét sổ thẳng lên vách động.

Đôi này cũng nhờ công mình mà thành đó!

[Hoàn]

————————————–

Kịch bản ngắn:

1.

Sư tôn: Ai! Ai nói cho ta biết vì sao hai đồ đệ của ta lại muốn thành thân!!

Hồng Ngọc: Chủ nhân, gạo đã nấu thành cơm rồi.

Sư tôn: Vô lý! Giam tụi nó ra sau núi tự kiểm điểm đi!

Hồng Ngọc: Tôi thấy nếu nhân quyết định như thế, hai đứa nó nhất định sẽ càng mừng.

Sư tôn: . . . . . . (Bó tay bó chân. . . . . . )

2

Lan Sinh: … Đồ lừa đảo! Rõ ràng còn có song tu!

Tương Linh: Có thì ngươi cũng chẳng dùng được!

Lan Sinh: Vì sao chứ? Nếu thế ta có thể vừa tu tiên, vừa ở bên nàng mà!

Tương Linh: Nhưng ta không phải nam.

Lan Sinh: . . . . . . (Bó tay bó chân. . . . . . )

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

8 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Ngọc Bích (Hạ)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s