Posted in Phương Vô, Đồng nhân văn/Fanfic

[Tàn cục biến] – Ai tính kế ai? (2)

12971675215972

Phương Ứng Khán bắt đầu run rẩy, hắn cười khổ nhìn bản thân thấm đẫm máu tươi nóng ấm, bạch y đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Màu máu đem hoa văn thêu trên áo phác họa thành từng ráng mây chiều đỏ rực. Khóe miệng có chút tự giễu: “Xem ra, lần sau khi ra tay, nên mặc hồng y rồi.”

————————————–

Edit: Lãnh Nguyệt Hàn

Beta: Hải Ngọc

Chương 1

Ai tính kế ai?

2.

Thần Thông Hầu phủ.

Phương Ứng Khán ngồi trên giường la hán*, cẩn thận ngẫm lại bóng dáng khi nãy của người nọ. Chỉ nhìn nghiêng đã khiến kẻ khác tim đập thình thịch, cánh mũi không tự giác truyền lại mùi hương riêng biệt trên thân thể người nọ.

Tay trái hắn cầm hương dao, tay phải cầm một mẩu kỳ nam hương*, tỉ mỉ đem đoạn gỗ mục kia gọt thành từng sợi từng sợi nhuyễn mềm vàng óng. Chút hương thầm trong trẻo còn lưu lại trên tay, cứ luôn nhắc nhở hắn, chính là mùi hương này đây.

*Hương dao: là loại dao nhỏ, lưỡi cong và ngắn, cán dài, dùng để gọt. Hình dung thì giống dao bấm bây giờ nhưng lưỡi ngắn hơn.

*Kỳ nam hương: hay còn gọi là kỳ nam, kỳ hương, được tạo thành trong ruột cây dó lâu năm, giống như trầm hương, mài thành bột pha nước uống có tác dụng trị ho, tiêu đờm.

Người kia, y thích giữ tỉnh táo, uống trà sẽ tỉnh táo, uống rượu càng thêm tỉnh táo, mà hai thứ thông thường này đều có hại cho thân thể y. Trà có thể giải dược, Vô Tình y quanh năm dính lấy thuốc, rượu gây suyễn, chứng suyễn của Vô Tình hai mùa xuân thu dễ tái phát; sau lại hỏi ngự y, kỳ nam hương thay trà vừa dịu suyễn vừa dẫn thuốc, cũng làm tỉnh người, vì thế hàng năm đều tặng cho y một hộp.

Tặng thứ khác y đều nói không công không hưởng lộc, chỉ có thứ này y mới giữ lại. Ai ngờ y uống thứ nước này, trên người lại tự nhiên mà vậy, tỏa ra một làn hương thủy trong trẻo.

Nghĩ tới đây, Phương Ứng Khán mỉm cười, hắn trộm nghĩ, bí mật này có lẽ vĩnh viễn không nên nói cho Vô Tình thì hơn: hắn tìm người thử qua, không phải ai cũng có thể tỏa ra mùi hương như thế.

“Hầu gia, tới giờ rồi!”

Một thiếu niên ngoan ngoãn mang chút ngượng ngùng cung kính tới trước mặt hắn.

Phương Ứng Khán đem vụn hương trong tay đặt xuống, trong nháy mắt dâng lên khí thế như muốn áp đảo thiếu niên kia, hồng vân trên trán xuất hiện: “Nhậm Oán, chuẩn bị kiệu!”

Phương Ứng Khán cực ít khi tự mình xuất thủ, trừ phi đối phương giống như Thiên Hạ Đệ Thất, Vô Mộng Nữ, những kẻ nắm rõ khuyết thiếu trong võ công của hắn, hắn mới phải tự động tay thanh trừ. Mấy kẻ tiểu tốt khác, dùng Bát Đại Đao Vương Nhậm Lao Nhậm Oán giải quyết cũng đủ. Một đời vương hầu công khanh giai công tử*, hà tất hạ màn phải tự mình dây bẩn tay mình.

Nhậm Oán ở bên cạnh hắn lại biết rõ, trên trán Hầu gia có dấu đỏ, đó là đã động sát niệm. Hắn không dám chậm trễ, chuẩn bị ba cỗ kiệu nhỏ, dựa theo nghi trượng* thường ngày xuất môn của Hầu gia, hướng ra ba cửa Đông, Tây, Nam. Mà Nhậm Oán hắn, lại đi theo cỗ kiệu hướng cửa Đông.

*Giai công tử: Chỉ kẻ có tài hơn người, xuất thân từ gia đình phú quý.

*Nghi trượng: Vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi hoàng đế, quan lại ra ngoài thời xưa

Mạnh Không Không của Bát Đại Đao Vương theo một cỗ kiệu đi cửa Tây, Triệu Lan Dung lại theo một cỗ đi phía cửa Nam.

Trước đó bọn họ căn bản không biết rốt cuộc Hầu gia ở trong cỗ kiệu nào.

Rải rác trong phạm vi ba mươi dặm đến một trăm dặm ngoài Đông Tây Nam môn sẽ có một quán trà, đều là nơi thu thập tình báo mà Kim Phong Tế Vũ lâu mở ra. Đây đã là bí mật công khai, lòng người dao động, rất nhiều bí mật chẳng còn là bí mật nữa.

Ba cỗ kiệu, ba quán trà.

Kiệu đứng lại bên cạnh quán trà, tất cả đều dừng lại đi vào, mà kẻ trong kiệu lại không động.

Ngày thường Phương Ứng Khán cực kỳ phô trương, hắn thích tiền hô hậu ủng, nên khiến cho một quán trà nhỏ chen chen chúc chúc, huyên huyên náo náo.

Khách vãng lai, kẻ bán dạo đi qua nhìn thấy cảnh tượng như vậy hoặc sẽ tò mò nhìn quanh, hoặc là vội vàng tránh né. Duy có một đội lữ hành, vội vã xuất thành, căn bản như không trông thấy tình trạng này.

Thực ra, phải nói là ba đội lữ hành.

Đông Tây Nam môn mỗi nơi một đội.

Đoàn đội chỉnh tề, không phải bảo tiêu, bảo tiêu sẽ không xuất thành lúc chạng vạng, cũng không giống thương khách bình thường. Những người này thoạt nhìn có được huấn luyện, từ gân cốt trên người mà xem, thì toàn là kẻ tập võ.

Phương Ứng Khán đã không kiềm chế được sát ý của mình, từ trong kiệu bước ra ngoài. Hắn chắp tay sau lưng, hai tay mảnh dẻ mà trắng ngần ngoắc vào nhau, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng.

Mạnh Không Không thấy Hầu gia bước từ trong kiệu ra, đúng là hơi giật mình, có điều vẫn cứ hạ lệnh: “Ra tay!”

Đám người lúc nãy vừa nhàn nhà nhã nhã uống trà vừa chuyện phiếm trong quán, đều xuất ra vũ khí, nhào lên.

Người trong đội ngũ kia quả nhiên có được huấn luyện, một đội vây quanh xe ngựa, một đội bọc quanh bảo vệ, công phu dùng cũng rất có nghề. Một kẻ đứng đầu hô lớn: “Bằng hữu trên đường ở phương nao, đây là mối hàng của Lục Phân Bán đường.”

“Lục Phân Bán đường sao?” Phương Ứng Khán nhìn lên đại thụ ở phụ cận, ngoắc tay: “La lão yêu, sao lão không xuống đi?” Giọng điệu này thật giống gọi một bằng hữu.

La Thụy Giác còn đang nằm ngủ trên cái cây gần đó, khi lão nghe được tiếng của Phương Ứng Khán, liền lơ đễnh mở mắt. Chờ khi lão nhẹ nhàng phi thân xuống trước mặt Phương Ứng Khán, đã thần thanh mục tinh*, rất có tinh thần.

*Thần thanh mục tinh: Mắt sáng, tinh thần tỉnh táo

“Tiểu Hầu gia có gì chỉ giáo?”

“Lão mang cái dạng này bảo vệ vật bảo mệnh của Thái sư sao?” Tay của Phương Ứng Khán đã để trước mặt, hắn đang nhìn, đang cẩn thận kiểm tra chính tay mình.

“Vật của Thái sư?” La Thụy Giác ra vẻ khó hiểu, “Chỉ là mấy món châu báu của Lục Phân Bán đường mà thôi, Tiểu Hầu gia sao lại kéo tướng gia vào?”

“Tướng gia? Sớm đã không còn là Thái Nguyên Trường rồi.” Trường kiếm chuôi đỏ như máu kia của Phương Ứng Khán, nháy mắt rời khỏi vỏ, tức thời toát ra vẻ sắc bén.

Kiếm của La Thụy Giác là “Mộng Trung kiếm”.

Thần trí vẫn tỉnh táo, thế nhưng chiêu kiếm lại giống như ác mộng khiến kẻ khác váng đầu hoa mắt.

Tinh hồn* của Huyết Hà là ở chỗ khí nuốt sơn hà, phá mộng mà giết.

*Tinh hồn: Chỗ này có thể hiểu là cốt yếu hoặc “tinh thần”.

Chiêu kiếm giống như ảo mộng, nháy mắt chém ra, tựa một ánh chớp đỏ thẫm, xung quanh như có mưa máu đỏ tươi rơi xuống, mỗi một giọt đều bắn về thân thể hai người.

La Thụy Giác mỗi khi giết người, thủ thắng đều do cước pháp, chứ không do kiếm pháp.

Thân pháp của lão, có thể thoải mái thu phát, lão sở dĩ được gọi là “Kiếm”, chính do bởi lão là kiếm, kiếm cũng là lão. Lão có khả năng chớp mắt phát chiêu, chớp mắt thu chiêu, chớp mắt biến chiêu, thoải mái thu phát, chiêu từ tâm sinh, khiến đối phương như rơi vào trong mộng.

Phương Ứng Khán sẽ không mê muội vì bất kỳ ảo giác nào, cho nên hắn trời sinh là kẻ khắc chế kiếm pháp của La Thụy Giác.

Trong vòng hai ba chiêu, chặt đứt đường đi của La Thụy Giác.

“Lão đã là kiếm, để ta bẻ gẫy lão, thế nào?” Lời của Phương Ứng Khán rất dịu dàng, êm ái tới độ khiến người ta muốn say ngủ.

Tròng mắt La Thụy Giác trợn muốn nứt ra, thoáng xẹt một tia sáng lạnh.

Rồi ngã xuống.

Trên trán cắm một mũi tên.

Thương Tâm tiểu tiễn.

“Vốn là muốn từ từ mới giết lão, thế nhưng giờ ta càng lúc càng không quản được mình.” Phương Ứng chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể của lão, cẩn cẩn thận thận, chỉ e làm bẩn giày lẫn tất. Hắn lại nhìn người chết mà nói, giọng vẫn dịu dàng, “Lão không nên đả thương y, tuy rằng y đã giết ba huynh đệ của lão, lão cũng không nên đả thương y.”

Thấy La Thụy Giác bị giết, kẻ phụ trách bên kia của Lục Phân Bán đường có chút hoảng hốt, nhưng trận thế vẫn giữ nguyên chưa vỡ, hiển nhiên là thường ngày vẫn luyện qua.

Phương Ứng Khán từ từ bước lại, ngay cả Mạnh Không Không cũng không hiểu, mấy tên tiểu tốt này cũng cần Hầu gia giải quyết sao? Đúng lúc này, Phương Ứng Khán đã ra tay rồi.

Hắn cầm Huyết Hà kiếm, một cánh tay vung lên, thí thần sát phật.

Hắn phi thân tới như hạc trắng bay về chân trời, như vẩy từ trên trời cao xuống một trận mưa đỏ ào ạt, những kẻ bên dưới đều ngây cả người, tận đến khi ngã xuống, họ mới phát hiện, những giọt mưa đỏ kia đều là máu chảy từ ngực mình.

Phương Ứng Khán hạ xuống, nhưng vẫn không quay về, trong lòng như có gì đó muốn nổ tung ra, trong đầu hắn có tiếng gào thét: Giết, để ta giết, mau để ta giết!

Giết!

Phương Ứng Khán hai mắt đã đỏ ngầu, vung Huyết Hà kiếm lên.

Bất kể là kẻ nào trong quá trà, có lẽ là thủ hạ của hắn, hoặc là kẻ bất kỳ hắn nhìn thấy được, đều giết hết!

Tâm bị thứ gì đó che kín, hoàn toàn rơi vào cao trào giết chóc, hoàng hôn dần buông, hắn cùng với Huyết Hà kiếm đã nếm no máu đào trong gió thảm, chẳng hiểu sao mà thấy thích thú.

“Chiu…”

“Chiu…”

Hai tiếng pháo xé trời vang lên, thấy pháo hoa tín hiệu trên không, Phương Ứng Khán cả kinh, rốt cuộc tỉnh táo lại.

Quán trà cách phía Tây thành mười dặm, cứ điểm bí mật của Kim Phong Tế Vũ lâu, không còn ai sống sót, gồm cả thủ hạ ở Hữu Kiều tập đoàn của hắn.

Mạnh Không Không, một trong Bát Đại Đao Vương đã thân đầu đôi ngả, thậm chí hắn trước khi chết mắt còn mở to như không tin nổi, ánh mắt giờ đã trống rỗng.

Phương Ứng Khán bắt đầu run rẩy, hắn cười khổ nhìn bản thân thấm đẫm máu tươi nóng ấm, bạch y đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Màu máu đem hoa văn thêu trên áo phác họa thành từng ráng mây chiều đỏ rực. Khóe miệng có chút tự giễu: “Xem ra, lần sau khi ra tay, nên mặc hồng y rồi.”

Hắn thổi một tiếng còi, nơi này rất nhanh đã có người đến tiếp quản, cũng rất nhanh đã có người phụ trách dọn dẹp.

Hắn một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này thêm nữa, bởi vì hiện trạng ở nơi này không khắc nào là không nhắc nhở hắn: chuyện tẩu hỏa nhập ma đã thành sự thực, hắn căn bản không thể khống chế được sát ý của bản thân nữa rồi!

————————————-

*Giường la hán:

Lảm nhảm:

Anh Khán nổi điên giết người vì bạn Tình. Ôi cái đoạn mài thuốc cho Tình Tình uống dễ thương tới lăn lóc.

Tự beta lại cảm thấy thật bi ai vì mình sai 1 số chỗ khá vớ vẩn. Tự an ủi là giờ có chút tiến bộ rồi.

Tác giả:

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý? Là ai nhướn mày, dệt mối tình si?

One thought on “[Tàn cục biến] – Ai tính kế ai? (2)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s