Posted in Phương Vô, Đồng nhân văn/Fanfic

[Tàn cục biến] – Ai tính kế ai? (1)

“Rời khỏi chỗ Mễ công công, Phương Ứng Khán đi qua Sùng Nhân điện. Từ xa xa chỉ thấy một bóng người màu trắng lẻ loi, ngồi ngay ngắn trước cửa sổ nhìn hoa rơi bên ngoài.

Hắn cúi đầu, nhặt lên một đóa hoa lê trắng ngần, lặng lẽ đặt ngoài cửa sổ trước mặt người nọ, sau đó vội vã rời đi.”

———————————

Edit: Lãnh Nguyệt Hàn

Beta: Hải Ngọc

Chương 1

Ai tính kế ai?

1.

Bình ngọc lưu ly, thân bình ánh sắc hoàng kim, hai màu lam lục như sương khói bảng lảng hòa vào thân bình, trên cổ bình khắc một cặp Ly Long.

Một bàn tay tuyết trắng mịn màng vận khởi nội kình. Nước trong bình sôi sùng sục.

Tay của bạch y nam tử thon thả ngọc ngà, vẻ mặt luôn khiêm nhường nhã nhặn, nói nói cười cười. Cầm bình ngọc lưu ly trong tay giống như trong bình chỉ là nước ấm, chẳng mảy may cảm thấy nóng tới bỏng tay, càng chẳng mảy may khiến người khác ngờ tới nội công đẹp mắt như vậy vừa được một nam tử thế này xuất ra.

Trên bàn gỗ tử đàn bày ra hai chung trà.

Có một chung kia là của hắn.

Chung trà, là chung Kiến Diêu Thố Hào*, trên thân chung đen nhánh tựa sơn giống như có ngàn vạn sợi ngưu mao kim châm muốn bắn khỏi chung.

*Chung Kiến Diêu Thố Hào: Là loại chén uống trà xuất phát từ lò gốm Kiến Diêu (trấn Thủy Cát, Phúc Kiến) trong ngoài chén phủ một lớp men bóng có điểm vô vàn vết nhỏ mờ như lông thỏ (thố hào). Chung là loại chén miệng loe thắt đáy.

Giống y chang tình hình lúc người kia tức giận rải minh khí, chẳng trách bản thân chỉ vỏn vẹn chọn lấy một chung trà như thế, rất bình thường cũng chẳng đáng giá, căn bản không giống vật của Thần Thông Hầu phủ.

Chung trà vừa đủ nóng, trong chung để vừa đủ cao trà. Nước sôi trong bình lưu ly từ từ rót vào, bọt nước tản mát, trắng trong dày đặc, hương thơm lan tỏa trước mắt.

“May mà trẫm không phải đấu với Ứng Khán.” Thanh âm sang sảng của Thái thượng hoàng Triệu Cát phá tan sự yên lặng. “Còn làm sao, vân trà* này, ngấn trà này, cũng xem như là đạt đến cực hạn rồi. Nguyên Trường, ngươi chịu thua chưa?”

*Vân trà: Nguyên văn là “lật văn”, nghĩa là vân bọt nước (mà ở đây gọi là bọt trà) bám lâu tan. Giải thích đơn giản là khi rót trà cần phải biết điều khiển sao cho khi nước rót xuống tạo thành một lớp bọt nước vừa phải, bám quanh miệng chén lâu tan. Khi thấy “bạch sắc lật văn” – là vân bọt màu trắng này thì chứng tỏ người pha trà khéo.

Thái Kinh híp mắt nhìn Phương Ứng Khán, khóe miệng ngầm chứa một tị thâm ý: “Lão thần hổ thẹn, tiểu Hầu gia đúng là đã tu luyện Sơn Tự kinh tới cảnh giới có thể dụng công lực như lửa, chẳng hay thân thể ngài vẫn ổn chứ?”

Lời này có hai tầng ý tứ.

— Phương Ứng Khán bản lĩnh lắm? Biết rõ bản Sơn Tự Kinh này là giả rồi ngươi còn muốn luyện?

— Bản Sơn Tự kinh này là bị Tam Tiên Đạo Nhân sửa đổi, ngươi luyện lẽ nào không cảm thấy khó chịu?

“Mấy chiêu thức giang hồ này của Ứng Khán, chẳng bõ cho người ngoài chê cười, nhưng mà gia phụ dặn dò ta lấy Vi Thanh Thanh Thanh* đại hiệp làm tấm gương, đem danh tự Ứng Khán sửa thành Phương Thập Thanh, không thể không nỗ lực.”

*Vi Thanh Thanh Thanh: Chưởng môn Tự Tại môn, sư phụ của Gia Cát Tiểu Hoa.

Lời này cũng có hàm nghĩa:

— Ta vốn bắt nguồn từ võ học thế gia, mặc dù tẩu hỏa nhập ma cũng tự có biện pháp khắc chế;

— Ta vốn xuất thân giang hồ, không nhọc công thái sư lo lắng;

Thái Kinh thầm nghĩ: Cuối cùng có một ngày, cái tên ranh con hôi sữa phiên thủ vi vân phúc thủ vũ này còn cần ở cạnh ta nữa sao? Từ khi Triệu Cát thoái vị, tấu sớ hạch tội đủ loại dâng lên, thái độ tân hoàng mờ mịt không rõ, lão mơ hồ cảm thấy nút thắt với triều thần dưới quyền dần bị nới lỏng ra, lần này định bụng mượn cơ hội hiến trà để góp lời với thái thượng hoàng, nhưng lại bị Phương Ứng Khán ngăn cản, khăng khăng lôi kéo lão “đấu trà.”

Đấu đúng là trà, nhưng thắng thua sẽ không đơn giản như một chung trà nhỏ kia đâu.

Thái Kinh cho tới bây giờ luôn là một kẻ biết tiến biết lùi, “Thái thượng hoàng, thần xin cáo lui.” Thái Nguyên Trường lão trước nay cũng không phải là một kẻ ngoan cố đeo bám, đường này không thông thì không gượng đi nữa, đây là ưu điểm của lão, cũng là nhược điểm của lão.

“Vậy thì, Phương Ứng Khán cũng xin cáo lui.”

Phương Ứng Khán cũng trông như khiêm nhường mà chắp tay, cúi đầu, theo Thái Kinh lui ra ngoài.

***

Thái Kinh hồi phủ.

Phương Ứng Khán lại sai tiểu thái giám gọi Mễ công công tới.

Mễ công công ngồi ở trong phòng, một bầu rượu, một đĩa lạc nhân, nhìn như chẳng chút quan tâm đến sự tình phát sinh bên ngoài, nhưng chuyện gì cũng đều nắm rõ. Bởi vì khi lão còn nhỏ, phụ thân bị gán là người của “Nguyên Hữu đảng” mà cả nhà bị hại, cho nên bất luận trong xó xỉnh xảy ra chuyện gì lão vĩnh viễn cũng không để rò tới tai quần thần trên dưới. Lão chán ghét kẻ đọc sách, chán ghét một đám gọi là bề tôi đắc lực trong triều, nhưng lại phải dựa vào bọn họ, đơn giản vì, lão chỉ là một thái giám.

“Tiểu Hầu gia, hôm nay, ngài thật là oai phong nhỉ.”

Phương Ứng Khán đi tới trước mặt Mễ công công, một vẻ ung dung mà ưu nhã: “Ứng Khán không dám, chỉ e tàn tro cháy lại mà thôi.”

“Kỳ thực Gia Cát Tiểu Hoa bồi dưỡng thái tử đã lâu, giờ ngài thấy thế nào?”

“Tính tình hoàng thượng thực tế đến cực đoan, lo trước tính sau, còn xa mới được lợi.” Phương Ứng Khán trả lời trơn tru lưu loát, cho thấy hắn đã cân nhắc từ rất lâu. Cái hắn muốn nói không ngoài hai chuyện: Hoàng đế hiện tại đã không còn là thái tử trước đây, một ngày kia nếu lợi ích xung đột, hắn ắt hẳn sẽ thoát ly khỏi sự “phò trợ” của Gia Cát Tiểu Hoa.

Dường như trong đầu Mễ Thương Khung có một tiếng nói không ngừng nhắc nhở lão, lòng dạ người kia đã thâm sâu lắm rồi, triệt để nguy hiểm.

Rời khỏi chỗ Mễ công công, Phương Ứng Khán đi qua Sùng Nhân điện. Từ xa xa chỉ thấy một bóng người màu trắng lẻ loi, ngồi ngay ngắn trước cửa sổ nhìn hoa rơi bên ngoài.

Hắn cúi đầu, nhặt lên một đóa hoa lê trắng ngần, lặng lẽ đặt ngoài cửa sổ trước mặt người nọ, sau đó vội vã rời đi.

Trong Sùng Nhân điện, khi Vô Tình nhìn thấy đóa hoa lê trắng nằm trên bậu cửa, khóe miệng gợi ra ý cười người ngoài không dễ gì thấy được.

— Bọn họ tịnh không nói chuyện, chẳng có ai biết, bọn họ chuyển cho nhau tin tức gì.

— Bọn họ không thể nói chuyện, giao tình, giao dịch của bọn họ lúc đó, vốn là không muốn để kẻ khác biết được.

—————————————

*Chung Kiến Diêu Thố Hào:


Tác giả:

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý? Là ai nhướn mày, dệt mối tình si?

One thought on “[Tàn cục biến] – Ai tính kế ai? (1)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s