Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 11

11. Mạc gia (thượng)

 

Thành Nam là một khu dân cư hỗn tạp trong nội thành, thợ thủ công, đầy tớ, nô bộc sinh sống lẫn lộn với nhau, bầu không khí tràn ngập thứ mùi hôi thối cố hữu của một khu dân nghèo. Trong một quán trà ầm ĩ tạp nham, Thư Á Nam đi theo thuật sĩ bói toán nọ đến hậu viện, sau khi thấy một gã đàn ông thô tục mở cửa đón mình, nàng lập tức hiểu vì sao gã ta lại nhìn chòng chọc mình đến vậy. Trước đây, khi nàng thuê đám côn đồ rỗi việc đầu đường xó chợ giả làm bọn tay chân chốn lầu xanh lừa bịp Văn sư gia, gã đàn ông này chính là kẻ cầm đầu.

“Mạc gia đã chờ cô từ rất lâu rồi.” Gã hán tử đó mỉm cười đầy dung tục, tiếp đón Thư Á Nam và lão thuật sĩ bước vào trong, sau đó mới đóng cửa, lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng ánh sáng tù mù, không khí đầy bụi, có một lão già gầy đét quần áo cũ kỹ nhàn nhã ngồi trên ghế trúc, đôi mắt đục ngầu mở lớn trừng trừng nhìn Thư Á Nam, nét mặt vô hồn. Lão thuật sĩ bói toán nọ bước lên phía trước một bước, nhỏ giọng nói: “Mạc gia, người ngài muốn tìm đã tới rồi.” Lão giả nọ chẳng nói chẳng rằng, chỉ chỉ một cái ghế trúc bên cạnh: “Mời cô nương ngồi.” Thư Á Nam vâng lời ngồi xuống, nàng đã thấy được, lão giả này tuy hai mắt đã mù lòa, nhưng cái vẻ ung dung bình thản của lão lại khiến cho người khác không dám khinh nhờn. Đợi khi nàng ngồi xuống chỉnh tề, lão giả nọ mới quay đầu về phía nàng, thản nhiên nói: “Mạo muội mời gặp, mong cô nương thứ tội.”

 

Thư Á Nam đáp: “Không sao. Có thể được gặp một nhân vật như Mạc gia đây, xem như chuyến đi này không tệ.”

 

“Cô nương biết lão hủ là nhân vật như thế nào?” Mạc gia giả vờ hồ đồ, hỏi ngược lại. Thư Á Nam cười nói: “Tuy rằng xưa nay chưa từng nghe qua đại danh của Mạc gia, có điều nhìn lời nói cử chỉ là có thể đoán được Mạc gia tất không phải người thường.” Mạc gia vuốt râu cười: “Cô nương xuất thân từ phái nào? Đốt mấy nén hương?” Thư Á Nam ngẩn ra, ngơ ngác nói: “Tôi không hiểu lời Mạc gia nói là có ý gì.”

 

Mạc gia có chút ngạc nhiên, nghiêm mặt nói: “Vũ Thần tuyệt kỹ truyền thiên cổ, môn hạ bát tướng cũng lưu danh. Cô nương xuất thân từ phái nào?” Thư Á Nam liền hiểu đó là tiếng lóng bí mật của môn phái trong giang hồ, Mạc gia chắn hẳn đã hiểu lầm thân phận của mình. Nàng vội đáp: “Mạc gia hiểu lầm rồi, tôi không phải người trong bang hội của ngài.”

 

Vẻ mặt Mạc gia càng kinh ngạc: “Cô nương không phải người của Thiên Môn, lại biết cách khéo léo tiếp cận Văn sư gia, không chỉ lừa người ta tiền bạc mất hết, còn khiến tay sư gia bất lương đó bị đưa vào đại lao, khiến hắn cả đời cũng không xoay được mình?”

 

Thư Á Nam không phủ nhận, Mạc gia vuốt râu, trầm ngâm trong chốc lát, rồi đột nhiên nói: “Cô nương, cô nương có thể cho lão hủ sờ một chút?” Thư Á Nam có chút kinh ngạc, ngoại trừ Tô Minh Ngọc, nàng chưa bao giờ cho nam nhân khác chạm vào người mình. Có điều, nhìn Mạc gia tuổi đã đủ để mình gọi bằng ông nội, mà ông lại còn mù lòa, nàng chần chừ một lát, rồi đứng dậy, đi tới trước mặt Mạc gia, nói: “Mạc gia, tôi ở đây.” Mạc gia vươn tay ra, theo tay nàng chỉ, ông sờ sờ theo cánh tay nàng, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt. Khi mò đến vết sẹo trên khuôn mặt nàng, Mạc gia bỗng ngừng tay, khẽ thở dài: “Lão hủ biết cô nương là ai rồi.”

 

Thư Á Nam không ngờ vết sẹo trên mặt mình lại khiến thân phận mình bị bại lộ, trong lòng hoảng hốt, chợt nghe Mạc gia cười nói: “Thư cô nương chớ kinh hoảng, số bạc tiền thưởng của Nam Cung Thụy, lão hủ hoàn toàn chướng mắt. Có điều, số bạc của Tùng Phi Hổ đó, có lẽ là phải xem xét đó.”

 

“Tùng Phi Hổ?” Thư Á Nam cả kinh. Nàng thật không ngờ Tùng Phi Hổ lại đi tìm mình, thế lực của Tào Bang ở khắp Giang Nam, nếu gã ta muốn tìm mình, chắc chắn là còn có nhiều biện pháp hơn Nam Cung thế gia nhiều.

 

“Chẳng lẽ Thư cô nương không biết?” Mạc gia cười nói, “Tùng Phi Hổ đã âm thầm thông báo cho các bằng hữu trên giang hồ giúp hắn tìm tung tích của cô nương, hắn vốn không có ác ý với cô nương, chỉ là muốn giúp cô nương, muốn bồi thường cho sai lầm trước kia của hắn.”

 

“Đa tạ ý tốt của ông ta, nếu hôm nay Mạc gia tìm tôi chỉ vì chuyện này, tôi nghĩ, không nên tiếp tục làm phiền Mạc gia thêm nữa.” Thư Á Nam nói thẳng, rồi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Có thể được gặp một nhân vật như Mạc gia đây là may mắn cả đời của Á Nam, chỉ mong sau này còn gặp lại, cáo từ!”

 

“Thư cô nương hiểu lầm rồi!” Mạc gia vuốt râu cười, “Lão hủ vốn không có ý định tìm hiểu ân oán giữa cô nương và Nam Cung Thụy hay Tùng Phi Hổ, lão hủ chỉ muốn thu nhận cô nương làm nữ đệ tử của mình.” “Cái gì?” Thư Á Nam ngờ vực nhìn Mạc gia từ trên xuống dưới, “Ngài có thể dạy tôi cái gì?” “Lão hủ có thể dạy cô nương cách tốt hơn để lừa người.” Mạc gia vuốt râu cười nói, “Đã sớm nghe môn hạ nói thành Dương Châu có một nữ lão thiên rất cao minh, dám lừa gạt cả Nam Cung thế gia, khi đó lão hủ đã lưu tâm rồi. Khi cô nương ở Kim Lăng tìm người giúp diễn kịch lừa Văn sư gia, vừa hay người nọ chính là môn hạ của lão hủ, cho nên bấy giờ mới nhờ môn hạ mời cô nương tới. Vốn tưởng đều là người cùng môn, nào ngờ cô nương lại không biết tiếng lóng của bản môn. Lão hủ rất yêu thích tính cách và thiên phú của cô nương, cho nên mới có ý muốn thu cô nương làm đồ đệ. Thật ngại, lão hủ là một trong tứ tướng đứng đầu Thiên Môn, cô nương làm môn hạ của lão hủ, xem ra cũng không tính là bẽ mặt.”

 

Thư Á Nam không ngờ Mạc gia lại là một bậc thầy lừa đảo, nếu là hồi mới học thiên thuật, nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên trước lời đề nghị của Mạc gia. Nhưng sau khi nghiên cứu học tập điển tịch Thiên Môn của Nam Cung Phóng, tầm mắt của nàng đã đạt đến trình độ ngày càng cao. Đối với lời đề nghị của Mạc gia, nàng áy náy cười: “Đa tạ ý tốt của Mạc gia, có điều, tôi cho rằng, sư phụ có thể dạy thiên thuật, ắt sẽ không phải thiên thuật cao minh nhất.”

 

“A? Vậy cô nương nghĩ, thiên thuật như thế nào mới xứng được gọi là cao minh?” Mạc gia thích thú hỏi. “Tùy tâm sở dục, biến ảo không ngừng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.” Thư Á Nam chân thành nói, “Cái đạo thiên thuật nằm ở chỗ mới mẻ, không ngừng biến hóa, không ngừng phát triển, không ngừng thể nghiệm thực tiễn, một lần thất bại cũng không ngừng mài giũa chính mình. Những thứ này, sợ là Mạc gia không dạy được.”

 

Mạc gia đầy kinh ngạc sửng sốt một hồi lâu, rồi chợt vỗ tay, than rằng: “Cô nương đã có lòng ấy, lão hủ quả thực không dạy được! Xem ra lão hủ quả nhiên là không tìm nhầm người.” Thư Á Nam ngẩn ra: “Mạc gia tìm tôi, còn có chuyện gì nữa?” Mạc gia không trả lời ngay lập tức, chỉ quay đầu nhìn lão thuật sĩ đứng một bên, nói: “Tiểu Thẩm, nói kế hoạch của ngươi cho Thư cô nương đi, theo ta thấy, cô ấy là người được chọn tốt nhất rồi.”

 

“Vâng!” Lão thuật sĩ không biết từ đâu lấy ra một hộp gấm vuông, cẩn thận mở ra, hai tay đưa tới trước Thư Á Nam. Trong hộp hiện lên một vầng sáng xanh lục, khiến người tâm mê trí loạn. “Đây là một miếng ngọc bội phỉ thúy khắc triện hình phượng hoàng, tên là Phỉ thúy Phượng hoàng.” Lão thuật sĩ thản nhiên nói, “Có điều, chỉ là đồ rởm.”

 

“Đồ rởm?” Thư Á Nam vốn không muốn can dự vào, nhưng lúc này không khỏi kinh ngạc, nhận lấy miếng ngọc, cẩn thẩn lật xem. Đó là một khối phỉ thúy khắc triện hoàn chỉnh được chạm khắc hình phượng hoàng bay lượn giữa mây mù. Người thợ chạm khắc đã rất tài tình lợi dụng màu sắc vốn có của phỉ thúy, không những khiến đôi phượng hoàng trông rất sống động mà ngay cả mây mù uốn lượn cũng tràn ngập sức sống. Trước đây Thư Á Nam cũng từng nhìn thấy không ít châu báu trân bảo, nhưng thứ này, nàng nhìn ngắm cả nửa ngày vẫn không nhìn ra được miếng ngọc bội này là đồ giả ở chỗ nào.

 

Lão thuật sĩ mỉm cười: “Không phải người thạo nghề châu báu chân chính thì khó có thể phát hiện được sự khác biệt giữa nó và hàng thật.” “Còn có một miếng ngọc hàng thật còn tốt hơn cả miếng này?” Trong lòng Thư Á Nam dần mơ hồ đoán được kế hoạch của Mạc gia. “Đúng vậy!” Lão thuật sĩ gật đầu nói, “Miếng ngọc bội này tuy rằng cũng là chạm trổ từ phỉ thúy thượng đẳng, nhưng so với hàng thật, ngay cả một mẩu nhỏ của nó vẫn còn kém hơn nhiều.”

 

“Mấy người là muốn dùng miếng ngọc rởm này, đổi lấy hàng thật?” Thư Á Nam có chút hiểu ra. Lão thuật sĩ thở dài, nói: “Tuy kế hoạch là vậy, nhưng muốn làm lại có dễ gì đâu. Chúng tôi luôn muốn tìm một cô gái có khả năng tùy cơ ứng biến, lại giỏi ứng phó trong những tình huống lớn, đây chính là điểm mấu chốt nhất của mấu chốt trong kế hoạch!” “Cho nên các người tìm đến ta?” Thư Á Nam bừng tỉnh đại ngộ, đem ngọc bội cầm trong tay trả về cho lão thuật sĩ, “Đáng tiếc, mấy người tìm nhầm người rồi, ta không phải kẻ trộm!”

 

“Chúng ta cũng không muốn cô nương đi trộm mà, chỉ là muốn cô nương đi đổi thôi.” Lão thuật sĩ cười âm hiểm, “Kế hoạch này tôi đã nói cho cô nương, cô nương nghĩ mình có thể thoát thân ra ngoài yên ổn sao?” Thư Á Nam lạnh lùng nói: “Ta không quen bị người uy hiếp.” Lão thuật sĩ nhếch miệng cười: “Cô nương có thể cự tuyệt lời đề nghị của tôi, có điều, sau khi cô nương ra khỏi căn nhà này, phải suy nghĩ cho thật kỹ xem làm sao để ứng phó với bộ khoái của quan phủ và tai mắt của Nam Cung thế gia, cùng với vô số những tay lừa đảo như chúng ta vậy.”

 

Thư Á Nam mặt nghẹn đỏ bừng, đang muốn phát hỏa thì chợt nghe Mạc gia ngồi một bên cười nói: “Tiểu Thẩm thích hù dọa người, Thư cô nương đừng tin nó. Cho dù cô nương từ chối kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không đi mật báo, điểm ấy cô nương có thể yên tâm.” Mạc gia càng nói như vậy, Thư Á Nam càng không dám dễ tin. Trong lòng nàng đầy nghẹn khuất nhưng không sao giải tỏa ra được. Chỉ nghe Mạc gia nói tiếp: “Kế hoạch này mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ có Thư cô nương đây là một cô gái vừa giỏi diễn kịch, vừa giỏi tùy cơ ứng biến như vậy, đó mới là mấu chốt của thành công. Sau khi sự đã thành, lão hủ quyết sẽ không bạc đãi cô. Một nghìn lạng! Chúng ta một bên tiền trao, một bên cháo múc!”

 

Thư Á Nam đột nhiên hiểu ra, mới vừa rồi Mạc gia muốn thu mình làm đồ đệ quả thực là có ý thực lòng. Nếu mình bái Mạc gia làm thầy, trò giúp thầy làm việc dĩ nhiên là đạo lý hiển nhiên, ông ta sẽ không phải tốn một đồng cắc nào. Nếu như đe dọa dụ dỗ đều không thành, bọn họ vẫn nhất định không từ bỏ ý đồ. Nghĩ vậy, Thư Á Nam bất đắc dĩ nói: “Nói cho ta biết kế hoạch của các người, nếu có thể làm được, ta sẽ suy xét.” Lão thuật sĩ vui mừng quá đỗi, đang định nói chi tiết ra, Mạc gia liền cười nói: “Tiểm Thẩm, ngươi trước hết hãy giới thiệu bản thân một chút. Thư cô nương là đồng bọn hợp tác với chúng ta, lẽ nào ngay cả việc ngươi là ai mà cũng không biết sao?”

 

Lão thuật sĩ gật đầu nói: “Tại hạ là Thẩm Văn Trọng, hiệu là Quỷ Toán Tử, là đồng môn với Mạc gia.” “Các người đều xuất thân từ Thiên Môn phải không? Hay không biết là thuộc về phái nào?” Thư Á Nam hiếu kỳ hỏi, lại chợt nhớ đến Thiên Môn công tử gần đây tiếng tăm lan xa trên giang hồ, lại hỏi, “Chẳng hay vị Thiên Môn công tử Tương nọ, các người có quen biết không?”

 

Thẩm Văn Trọng thấy Mạc gia không ngăn cản, bèn nói: “Mạc gia là Đề tướng thuộc tứ tướng đứng đầu của Thiên Môn, tại hạ là Trừ tướng thuộc tứ tướng hàng dưới của Thiên Môn. Về phần cái gì mà Thiên Môn công tử Tương kia, chỉ là nhân tài Thiên Môn mới xuất hiện mà thôi.”

 

Thư Á Nam không hỏi chi tiết hơn nữa, chỉ nói: “Thất kính thất kính! Hãy nói kế hoạch của mấy người đi.” Quỷ Toán Tử chỉ chỉ hộp gấm trong tay: “Phượng hoàng Phỉ thúy này chính là trang sức tùy thân của thiên kim Minh Châu quận chúa của Phúc vương gia, hai ngày nay quận chúa đang du ngoạn Giang Nam, hôm sau sẽ đến Tô Châu. Quận chúa thường ngày đi lại đều có thị vệ của vương phủ đi theo, người ngoài khó có thể tiếp cận, có điều, nếu là nữ nhân thì sẽ dễ hơn một chút. Quận chúa thích cải trang du ngoạn, đặc biệt thích nữ phẫn nam trang, đến lúc đó, cô nương hãy giả một thiếu nữ gặp nạn bị người truy bắt, tự nhiên là có thể tiếp cận cô ta. Đến lúc đó, làm sao để lừa cô ta tháo ngọc bội Phượng hoàng Phỉ thúy xuống, làm sao để khéo léo thay miếng ngọc rởm này vào, tôi tin cô nương sẽ có biện pháp xử lý. Được rồi, thị vệ của cô ta đều là tay lão luyện giang hồ, mặt ngụy trang này của cô nương, tốt nhất đừng dùng.”

 

Thư Á Nam suy nghĩ một chút: “Nếu như thất thủ, vậy thế nào?” Quỷ Toán Tử không cho là đúng, nhún vai: “Không biết. Cô nương sẽ không vì thế mà sợ sệt đấy chứ?” Thư Á Nam có chút suy nghĩ, lật xem miếng ngọc bội trong tay: “Ngươi không sợ ta sau khi đắc thủ, sẽ đem món bảo vật vô giá này làm của riêng?”

 

Quỷ Toán Tử lạnh lùng nói: “Phượng hoàng Phỉ thúy là vật được ngự ban, không một thương lái châu báu nào dám tùy tiện mua về. Nó ở trong tay cô nương cũng chẳng khác gì phế vật.” “Thế lẽ nào các người có thể tìm được người mua?” “Là có người bỏ tiền ra mua, chúng tôi mới ra tay, nếu không, ai dám tiêu tốn nhiều công sức để chuẩn bị đến vậy?” Thư Á Nam còn muốn hỏi tiếp, Mạc gia ngồi bên lại chen vào nói: “Thư cô nương, chúng ta là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Cô nương lấy được Phượng hoàng Phỉ thúy xong, lập tức đến Vinh Bảo Trai, ắt sẽ có người đưa cô một nghìn lượng thù lao, tiền trao cháo múc.”

 

“Hai nghìn lượng, ít một đồng thì đừng bàn chuyện làm ăn nữa.” Thư Á Nam lạnh lùng nói. Mạc gia lơ đễnh cười: “Thư cô nương thật rành việc buôn bán, thành giao!”

 

“Mạc gia quả nhiên không hổ là người làm chuyện lớn, hợp tác với ông thực sự là rất vui!” Thư Á Nam cẩn thận cất miếng ngọc rởm đi, không để ý đến vẻ mặt tức giận của Quỷ Toán Tử, mỉm cười ôm quyền rời đi. Đợi khi nàng đã đi mất, Quỷ Toán Tử mới bất mãn nói: “Mạc gia, sao người lại để cô ta tùy ý nâng giá như vậy?” Mạc gia nhón lấy mấy cọng râu bạc phơ, điềm nhiên như không mà nói: “Dù cô ta có rao giá lên đến tận trời, lão hủ một đồng cũng không muốn tiêu.” Dừng dừng một chút, ông ta lại bùi ngùi than nhẹ, “Hơn nữa, miếng ngọc rởm đó cũng chưa chắc có thể đánh tráo. Đắc thủ hay không, còn xem vận khí của cô ta như thế nào nữa.”

One thought on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 11

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s